Chương 84: Không thể
Vương Tuấn Khải bị chuyển qua một căn phòng riêng, bắt đầu đối mặt với vô vàn kiểu tẩy não.
So với những câu hỏi thẩm vấn dồn ép trước đó còn có phần quá đáng hơn.
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy cảnh sát Bán Hạ đáng sợ như lúc này. Lần trước hắn bị bắt vào, là tên hồ bằng cẩu hữu của chú ruột hắn làm giả giám định thương tật tố cáo hắn, bên cảnh sát chỉ là bênh vực đám kia hơn. Nhưng lần này, họ không lấy ra được bằng chứng gì, mà là chính tự họ muốn tìm cách tống hắn vào tù.
Vương Tuấn Khải bị hỏi đến mức hoài nghi nhân sinh. Từ việc hắn không có thẻ, cho đến việc hắn từng đánh người nhập viện. Bọn họ khai thác từ đủ mọi yếu điểm để tấn công phòng tuyến tâm lý hắn, coi hắn là một đứa nhóc vừa đủ tuổi thành niên cái gì cũng không hiểu, vừa rao giảng đạo đức, vừa khuyên hắn nhận lỗi, như thôi miên.
Vương Tuấn Khải lạnh mặt ngồi đó, dần dần đã không còn sức lực để mà đáp lời, hắn rũ người tựa vào sau tựa ghế, cố giữ tâm lý trấn tĩnh hết sức có thể. Hắn đã bị kéo xuống bùn lầy một lần, lần này không thể buông xuôi được. Nếu bị kéo xuống lần hai, sẽ là cái kết vĩnh viễn cho cuộc đời hắn, những tháng ngày sau muốn có một tia nắng cũng khó như lên trời.
Thẩm vấn viên ra khỏi phòng rồi, trong căn phòng riêng chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải. Không gian tăm tối chỉ có một cái bàn chữ nhật lạnh ngắt, ngọn đèn trên đỉnh đầu tỏa xuống một vùng sáng tròn, ngột ngạt bức bối.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn hộp cơm đặt ở bên cạnh bàn, thời gian đã trôi qua bao lâu hắn cũng không biết nữa, không xác định nổi đây là cơm trưa hay là cơm tối. Nhưng dù sao thì hắn cũng không muốn ăn. Mùi vị của chúng giống y như những suất cơm trong trại giáo dưỡng khi ấy. Trại giáo dưỡng Bán Hạ là nơi như thế nào, là một nhà tù dành cho trẻ vị thành niên, bản chất nó vẫn là "tù" mà thôi. Những kẻ ở bên trong, có côn đồ chém người, có ăn trộm ăn cắp, có cả đứa vì tiền mà giết người thân, có cả đứa lăn lộn giang hồ giúp người ta đưa hàng cấm.
Ở chung với đám đó, tuy được giám sát kĩ càng thì cũng không tới nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vào những lúc không có ai, đám ngỗ ngược đó bắt đầu giở thói. Những suất cơm vốn đã không phong phú ngon nghẻ gì, lại bị chia năm xẻ bảy, sót lại một phần, đôi lúc còn lẫn với cả bụi đất rong rêu.
Thế nên hiện giờ, chỉ cần nhìn thấy một hộp cơm đặt trong đồn cảnh sát, cổ họng hắn liền xộc lên cảm giác buồn nôn đắng nghét.
.
Ở nhà cũng chẳng bình yên gì cho cam. Vương Nguyên từ đồn cảnh sát trở về, xe dừng ở trước ngõ, Vương Thừa Hải ngồi ở ghế phụ lái, xuống xe rồi vẫn không thấy Vương Nguyên xuống, ngay giây tiếp theo đã thấy Hạ Tư Hiểu mở bung cửa sau xe ra,
"Chú Vương! Vương Nguyên hình như ngất rồi. Sốt cao quá, cháu gọi không tỉnh."
Thế là cái xe của nhà họ Hạ lại lăn bánh rời đi, tiến thẳng tới bệnh viện.
Bệnh viện Trung ương Bán Hạ đông người như bao cái bệnh viện khác. Ở chỗ này thì Hạ Tư Hiểu cũng không làm gì được nữa rồi. Vương Nguyên đã định cư ở Bán Hạ nhưng không có thẻ công dân, không được ưu tiên xếp chỗ, chỉ có thể tạm thời ngồi ở ngoài băng ghế ở hành lang mà truyền nước.
Đầu mày Vương Thừa Hải nhíu chặt lại, râu mọc lún phún trên cằm còn chưa cạo sạch, theo cái tức run của từng cơ thịt mà dao động.
Hạ Tư Hiểu ngồi bên cạnh Vương Nguyên, đỡ lấy cậu, ngẩng đầu nhìn Vương Thừa Hải đang đút tay trong túi quần mà đứng đó trầm ngâm, "Chú Vương. Hay là... chú làm thẻ công dân cho hai cậu ấy đi."
Vương Thừa Hải hạ mắt nhìn Vương Nguyên đang ngủ say đến mức ngồi vật vờ trên băng ghế lạnh cứng cũng chẳng có chút phản ứng gì, qua một lúc rất lâu vẫn không đáp lời.
Hạ Tư Hiểu bối rối, "Cháu biết, biết cô Trịnh Lộ, cô ấy là thần tượng của cháu. Nhưng mà Bán Hạ vì để trưng cầu sự đồng thuận cực đoan mà bất công cỡ này, là ai cũng không chịu nổi."
Vương Thừa Hải đối mắt với Hạ Tư Hiểu một lúc, mãi mới nói, "Trịnh Lộ sẽ nổi điên mất. Cô ta sẽ không chấp nhận. Ai có thẻ thì có thẻ, Vương Nguyên không được phép trở thành công dân Bán Hạ."
Hạ Tư Hiểu biết điều, cũng không nói thêm nữa. Cậu ta kéo một phần vạt áo mình phủ lên nửa cánh tay cắm truyền lộ ra ngoài không khí của Vương Nguyên, đã lạnh buốt, trắng bệch, chẳng có chút gì là huyết sắc.
Bệnh còn chưa khỏi đã vội đi học, đi học còn chưa ngồi nóng mông đã lại ra gió chạy ngược chạy xuôi. Sốt lại cũng là đúng thôi. Mà sốt lại thì mức độ nặng hơn là chắc chắn rồi.
Vương Thừa Hải hơi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, "Nếu như Trịnh Lộ bên đó có động thái can thiệp sớm, thì chỉ cần Vương Nguyên không có thẻ công dân, nó vẫn còn có thể ra khỏi đây."
"Thế còn chú thì sao? Vợ chú thì sao? Vương Tuấn Khải thì sao?"
"Vương Tuấn Khải, nó không có thẻ công dân, nhưng số mệnh của nó gắn liền với Bán Hạ. Ba ruột nó làm trong quân đội. Nó không ra ngoài được, chính sách là như thế." Vương Thừa Hải thở ra một hơi, mắt nheo lại dù bên ngoài chẳng có lấy một tia nắng, "Chừng nào Bán Hạ còn tách khỏi La Tích, chừng đó nó vẫn gắn liền với nơi này. Mẹ nó sẽ không bỏ nó. Mà ta thì cũng không bỏ mấy mẹ con nó được. Chỉ có thằng nhóc Vương Nguyên còn có thể quay về thôi."
...
Vương Nguyên truyền hết cả chai nước ở ngoài băng ghế, thời gian cũng đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ. Vương Thừa Hải đã về trước để tiếp mấy viên cảnh sát tới tiểu khu xem xét, chỉ có Hạ Tư Hiểu kè kè bên cạnh suốt, không rời nửa bước.
Cậu vừa mở mắt đã khản cả giọng mà hỏi, "Vương Tuấn Khải thế nào rồi? Bên đó nói gì chưa?"
"Chưa." Hạ Tư Hiểu lắc đầu, "Tôi gọi về nhờ ba tôi, chú bác tôi giúp, nhưng mà gia đình tôi hiện giờ cũng khó mà thực sự can thiệp vào được. Hơn nữa, vụ lần này là hãng hàng không của Neicip, mà Neicip lại vừa có vụ đánh bom đấy. Bên trong phức tạp, không biết bọn họ định làm gì. Nói chung là chưa có thả người nhanh vậy được."
"Bình thường chỉ nghi vấn khâu bảo dưỡng có vấn đề thì không thể giữ người ngay lập tức như thế. Vụ việc mới xảy ra vài tiếng. Tôi cũng thấy bọn họ đang cố tình tìm cách làm gì cậu ấy. Vương Tuấn Khải cho dù thế nào vẫn là nghi phạm tiềm năng. Nhưng mà tôi nghĩ mức độ nghiêm trọng lớn như vậy, chắc chắn dữ liệu hộp đen và hồ sơ bảo dưỡng sẽ được thu thập khẩn cấp và giải quyết nhanh nhất có thể."
Vương Nguyên cũng chẳng biết nói gì hơn.
Mọi thứ xảy ra vượt quá khả năng lí giải của cậu. Đầu óc cậu quay cuồng mơ hồ. Chỉ liên tục nghĩ tới những vết thương trên người Vương Tuấn Khải.
Hắn làm việc ở cái xưởng đó, lương chẳng được mấy đồng, mà nghiêm túc cẩn trọng từng li từng tí, giờ lại vì nó mà đứng trước nguy cơ vào tù lần thứ hai.
Kể cả là sai sót trong khâu bảo dưỡng thật, thì một phụ tá quèn như hắn về lí mà nói thì không có tư cách để trực tiếp can thiệp kiểm tra, mà chỉ có thể đi theo thợ máy hoặc kĩ sư để chạy việc vặt, người ta bảo chui đâu thì chui, sờ đâu thì sờ thôi. Mà cá tính hắn thì nghiêm cẩn đến đáng sợ, nhất định sẽ không bỏ qua dù chỉ là một vết nứt nhỏ. Nếu hắn thực sự phụ trách việc bảo dưỡng AirS 100, thì có khi AirS 100 sẽ chẳng gặp sự cố rồi.
Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn bủa vây, khi cậu nghĩ đến, nếu như hai ngày này mình không bị ốm, Vương Tuấn Khải không ở nhà, vẫn đi làm, không có bằng chứng ngoại phạm, thì hiện giờ còn có ai cứu nổi hắn nữa không? Bộ dạng của đám người kia rõ ràng là muốn cạy giàu hiếp nghèo, ỷ mạnh hiếp yếu, kẻ không có ô dù như bọn họ, bị bắt nạt biết kêu ai. Một chuyện như thế này, ngay cả Trịnh Lộ cũng không can thiệp nổi. Hiện giờ chỉ có bằng chứng ngoại phạm kia và sự gây sức ép ít nhiều của nhà Hạ Tư Hiểu mới có cơ may nào đó giúp được hắn, đó là cọng rơm cuối cùng để bọn họ có thể bám vào rồi.
Vương Nguyên buồn bực nhìn cái kim truyền trên tay. Cậu liếc lên cái bình treo trên cao thấy chỉ còn có một chút ít, liền tự tay khóa van lại, sau đó dùng ngón tay cái đè lên miếng bông, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy kim truyền, rút phứt ra khỏi khuỷu tay mình. Động tác nhanh gọn, vừa đủ lực, góc độ không lệch lấy một li.
Hạ Tư Hiểu khiếp sợ, "Cậu làm cái quái gì thế?? Để tôi gọi y tá chứ!"
Vương Nguyên lắc đầu, "Đông người như vậy, chờ được y tá chạy tới đây thì đến bao giờ. Tôi quen rồi."
"Cậu quen cái gì mà quen?! Có biết làm như thế này rất nguy hiểm không?"
May mà loại kim truyền cánh bướm này tương đối nhỏ, cũng chỉ có mỗi một miếng băng dính trắng dán đè lên trên cố định. Sau hành động hung hăng ngang ngược của Vương Nguyên, vết kim rỉ ra vài giọt máu. Vương Nguyên trước đây bị ốm đều là bác sĩ tới nhà truyền dịch kê thuốc, nhìn người ta làm cho mình mãi rồi cũng tự hình thành một loại tư duy, rằng chỉ cần cái lực độ này, cái góc độ này, rút ra nhanh chóng gọn gàng là xong hết, an toàn hay không, đúng quy trình hay không, giờ cậu cũng chẳng quan tâm.
Đè cái bông một lúc, Vương Nguyên nhờ Hạ Tư Hiểu bóc lấy cái mảnh băng dính còn dính lại trên kim truyền, dùng nó mà dán cố định miếng bông trên vết kim ở khuỷu tay, rồi nhanh chóng kéo ống tay áo xuống, thu cả bàn tay vào bên trong ống tay vì lạnh.
Hạ Tư Hiểu thở dài mà nhìn sắc mặt tối sầm của Vương Nguyên, dường như người kia cũng đã biến thành một người tuyết không có chút cảm xúc nào ngoài căm hận, "Cậu đừng tự giày vò mình nữa, cũng không khiến mọi thứ khác đi được đâu. Tôi lại nhờ người nhà tôi tiếp, ít cũng gây được áp lực lên họ. Đằng nào họ cũng thừa nhận bằng chứng ngoại phạm của cậu ấy rồi."
Vương Nguyên cuộn cuộn đoạn dây nhựa trong suốt trong tay, "Có lẽ đây là lí do mẹ tôi muốn tôi học Luật sao?"
Hạ Tư Hiểu hơi ngạc nhiên, "Nhưng cậu không muốn mà?"
"Đột nhiên tôi lại rất muốn học." Vương Nguyên cười nhạt, "Muốn làm chính khách như mẹ tôi. Không thì luật sư cũng được..."
Hạ Tư Hiểu im lặng một lúc, phát hiện Vương Nguyên vì chuyện của Vương Tuấn Khải mà bắt đầu có những suy nghĩ chệch hướng. Cậu ta vươn tới bàn tay vô hình kéo Vương Nguyên quay lại, "Bán Hạ bất công, là Neicip cố tình. Không phải bản thân luật pháp La Tích có vấn đề. Giao chuyện cần làm cho đúng người, mới là cách giải quyết tốt nhất."
Hết chương 84.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro