Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 + 83: Đường sống

Trụ sở cảnh sát Bán Hạ vẫn to lớn và trang nghiêm như thế. Nhưng không giống như đám côn đồ, đám say rượu, đám hút chích bị bắt đều tập trung ở sảnh và ngồi ở góc tường, lần này những người nhân viên trong xưởng bảo dưỡng đều được tạm giữ trong một căn phòng lớn.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vị kĩ sư mới đến nhậm chức, người mà luôn nói chuyện vui vẻ với hắn, tỏ ra thân thiết hơn các anh trong xưởng.

Bộ dạng anh ta sợ hãi run rẩy, nhìn thấy Vương Tuấn Khải tới thì mắt sáng rỡ.

Thay vì nghĩ rằng đó là người thân thiết và quan tâm đến mình để rồi có hi vọng, thì Vương Tuấn Khải đối diện với ánh mắt đó chỉ thấy lạnh đến tê cóng tay chân.

Giai đoạn AirS 100 hạ cánh xuống sân bay Bán Hạ mà có vấn đề gì thì người bị triệu tập nên là những nhân viên bảo dưỡng ở Neicip, vì AirS 100 lâu nay luôn đậu bên đó. Từ Bán Hạ cất cánh đi Neicip rạng sáng nay lại gặp vấn đề, thì vấn đề chỉ có thể xảy ra vào khoảng thời gian 2 ngày vừa rồi từ sau khi nó tới đây, vừa đúng lúc hắn không đi làm. Hắn đã xin nghỉ rồi, tại sao anh ta lại không ghi chú trong sổ trực? Cứ cho là đãng trí quên mất, thì lúc này cũng nên nói giúp hắn một lời.

Phải đến trường học bắt, mà lằng nhằng với hiệu trưởng Hạ quá nên Vương Tuấn Khải là người cuối cùng được đưa tới đây. Theo sau hắn là hai viên cảnh sát khác. Một người là thẩm tra viên, một người canh gác.

Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn, nghiêm túc nói lại, rằng hắn đã xin nghỉ làm hai ngày hôm đó vì nhà có việc. Hắn đã báo với kĩ sư rồi.

Hắn quay đầu nhìn kĩ sư, anh ta ấy thế lại một mực lắc đầu, đổi trắng thay đen, "Không có xin nghỉ."

Mi mắt Vương Tuấn Khải híp lại, hơi hơi co giật, hắn dù đã lờ mờ lường tới tình huống này, nhưng vẫn không sao chấp nhận nổi, "Ý anh là sao? Tôi đã xin nghỉ rõ ràng! Chẳng lẽ ở xưởng không có camera à? Hai ngày đó tôi không hề xuất hiện ở xưởng!"

"Camera ở xưởng hỏng rồi." Kĩ sư tiếp tục nói, ánh mắt kín đáo mà phát ra tín hiệu áp chế, dường như đang muốn ghìm Vương Tuấn Khải lại không cho hắn thanh minh thêm.

Cái thằng nhãi lúc nào cũng thu mình một xó như chó hoang, bảo gì làm nấy, việc chui rúc kiểm tra động cơ này kia luôn là Vương Tuấn Khải làm. Ngay từ khi nhận được tin AirS 100 gặp chuyện, việc đầu tiên tên kĩ sư này làm là can thiệp xóa file camera xưởng.

Tâm lý con người luôn vậy, trong tình huống căng thẳng sẽ suy nghĩ như những luật sư tự bào chữa cho chính mình. Anh ta không nghĩ chuyện xảy ra là do lỗi của mình, nhưng vừa hay anh ta lại chính là người phụ trách vào hai ngày 31 và mùng 1. Anh ta cũng nói mọi người kiểm tra bảo dưỡng, cũng chui rúc khắp. Có chăng thì là thời gian chui rúc không lâu la như Vương Tuấn Khải bình thường vẫn hay làm mà thôi. Nhưng đó đâu có cần thiết đâu, trước giờ lúc nào chả vậy, tự nhiên AirS 100 gặp chuyện, anh ta thà tin rằng đó là âm mưu khủng bố, còn hơn là thừa nhận do sơ suất chủ quan trong khâu bảo dưỡng.

Xưởng bảo dưỡng này không thuộc quyền sở hữu của sân bay quốc tế Bán Hạ hay bất kì hãng bay hay nhà sản xuất máy bay nào ở đây, mà là một bên thứ 3, doanh nghiệp tư nhân kí hợp đồng với hãng Hàng không chỉ để bảo dưỡng máy bay. Vì thế cho nên trong trường hợp vì lỗi do con người sơ suất khiến chuyến bay xảy ra sự cố, thì xưởng bảo dưỡng sẽ phải nhận trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cùng với hãng bay. So với tổn thất to lớn đó, thì họ thà đẩy hết trách nhiệm lên Vương Tuấn Khải, kẻ không có bằng cấp mà lí lịch lại có vết nhơ. Nói cho cùng, tiền nộp phạt vì dám thuê người không có chuyên môn còn rẻ hơn gấp 7, 8 lần tiền bồi thường, sau đó thì đứng ra xin lỗi và đẩy Vương Tuấn Khải vào tù, xoa dịu cái ức chế của gia đình những nạn nhân bị thương là xong.

Nếu nói về cách để lấp liếm cho sai sót kĩ thuật, bọn họ có vẻ sẽ đuối lí, nhưng nói về cách sử dụng tên nhãi Vương Tuấn Khải làm lá chắn và tốt thí, thì lại có trăm kế nghìn phương.

"Anh nói cái gì? Hỏng là hỏng thế nào?!" Vương Tuấn Khải tức đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng, cả người nóng rực.

"Làm sao tôi biết! Nếu như là chính cậu phá hỏng nó thì sao?"

"Anh đang nói tôi có ý đồ từ trước sao?"

"Đúng là như vậy đấy!"

Vương Tuấn Khải thở hồng hộc, lồng ngực lên xuống nhấp nhô mất kiểm soát. Hắn không thể liên hệ nổi cái vẻ thản nhiên và đanh thép đổi trắng thay đen này của kĩ sư với cái người thường ngày cười cười nói nói với hắn. Hắn đối với anh ta là nể mặt và nghe lời chứ cũng chẳng có nhiều yêu quý. Ngụp lặn nhiều trong xã hội, đã tự thân trải nghiệm vô số lần, hắn biết rõ con người vào một tình thế nào đó hoặc với một dã tâm nào đó thì có thể lật mặt như bánh tráng mà không chớp mắt, nhưng kể cả có biết, thì bấy giờ lòng người lạnh lẽo vẫn cứ làm hắn không rét mà run.

Thẩm vấn viên đập bộp một cái xuống bàn ngăn lại cuộc tranh đấu của hai người họ, hỏi tiếp, "Tại sao cậu lại nắm rõ về lịch trình của AirS 100 như thế?"

Vương Tuấn Khải cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, nghiêm túc nói, "Thứ nhất, chuyến bay BX 486 sử dụng dòng máy bay AirS 100 được trang bị hệ thống bảng mạch mới, buồng lái cũng đặc biệt hơn, là một mẫu máy bay có nhiều đặc điểm khác so với Boeing hay Airbus, khâu bảo dưỡng có nhiều điểm phải chú ý, đặc biệt là hệ thống thuỷ lực và bảng mạch, nên tôi luôn chú ý tới dòng AirS này nhiều hơn. Thứ hai, tất cả các máy bay dòng AirS ở sân bay quốc tế Bán Hạ chỉ quanh quẩn mấy loại AirS 15, AirS 008, vì thế chỉ cần xuất hiện lịch trình của AirS 100 thì đều rất bắt mắt. Nửa tháng nay ở Bán Hạ không có cái 100 nào cả, chúng ở đâu, ở Neicip hay các nước khác thì tôi không biết. Thứ ba, lịch trình các chuyến bay luôn có sẵn, song song với đó là lịch trình bay đến bay đi mà xưởng bảo dưỡng phải nắm kĩ để tiến hành bảo dưỡng và chuẩn bị nhiên liệu. Đó là lí do tôi nắm được lịch trình đến đi của nó."

Hỏi đến những chuyện liên quan, không thể làm khó được hắn. Thẩm tra viên gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, trầm ngâm một lúc. Ngay lúc Vương Tuấn Khải tưởng rằng bản thân mình đã qua nguy hiểm, thì anh ta lại hỏi tiếp,

"Tại sao cậu không đăng ký thẻ công dân Bán Hạ?"

Hắn hơi kinh ngạc, "Có rất nhiều người đều không đăng ký, không phải sao? Chuyện đó cũng liên quan ư?"

"Vậy tôi có thể hiểu rằng cậu không ủng hộ Bán Hạ độc lập, và có hiềm khích với người Neicip nên nhân cơ hội này để gây chuyện không?"

"Không thể nào! Tôi..."

"Cậu đã từng vào trại giáo dưỡng một năm, vì tội đánh một công dân Bán Hạ khiến ông ấy bị thương tật nặng, đúng chứ? Hồ sơ chúng tôi vẫn còn lưu ở đây. Có thể đây chính là động cơ gây chuyện của cậu lần này."

"..."

Những căng thẳng trong đại não dần dần bào mòn ý chí của Vương Tuấn Khải. Hắn bắt đầu cảm thấy tay chân bủn rủn. Thẩm vấn viên hình như đang cố tình đẩy sự việc vòng vèo theo hướng khác, với những câu hỏi không hề vào đúng trọng tâm, cố ý muốn áp tội cho hắn.

Nhưng tố chất tâm lý của Vương Tuấn Khải hiện giờ sắp có thể sánh ngang với trạng thái hoảng loạn. Hắn không thể nhận ra vấn đề nằm ở đâu, người ta hỏi một câu, hắn đành đáp một câu, cho tới khi đuối lý. 

Vào lúc này, hắn ước gì bản thân có được một phần miệng lưỡi sắc bén của Vương Nguyên, hoặc khí khái hiên ngang của Hạ Tư Hiểu, gì cũng được, chỉ cần không phải là bản thân hắn, sợ hãi và đơ cứng như thế này. 

Đúng như dự cảm của hắn. Chính phủ Bán Hạ dưới sự điều khiển của Neicip muốn phủi đi hiềm nghi và mối liên tưởng về việc phần tử khủng bố Neicip hoành hành để không kích động người dân. Một khi người dân cảm thấy việc đi theo làm đồng minh và ủng hộ Neicip là không còn an toàn thì chúng sẽ khó kiểm soát người dân như những gì đã làm suốt 10 năm nay. Vì thế dù là khủng bố thật thì cũng phải đẩy trách nhiệm sang cho khâu bảo dưỡng sơ sài. Xưởng bảo dưỡng muốn giảm bồi thường thiệt hại, nên tìm cách đổ sang cho hắn.

Hiện giờ chỉ cần Vương Tuấn Khải chịu thừa nhận, rằng hắn không ủng hộ độc lập Bán Hạ, hắn học theo phần tử khủng bố để gây chuyện cho chuyến bay BX 486, vậy thì tất cả từ xưởng bảo dưỡng đến hãng hàng không đều là người bị hại.

Nhưng nếu vậy thì tội của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở ngồi tù nữa, mà có thể khép vào tử hình luôn cũng được.

Vương Tuấn Khải rất nhanh đã cảm nhận ra. Không phải vì hắn nhạy cảm tinh tế, mà vì đám người kia lộ ra quá rõ ràng cái dã tâm đó. Có điều biết và kháng cự được hay không là hai điều hoàn toàn khác biệt. Chỉ riêng ánh mắt khinh miệt của bọn họ thôi đã đủ khiến hắn thấy tay chân thừa thãi, miệng lưỡi đơ cứng. Bọn họ nghiên cứu hắn như một món đồ có đính kèm giấy hướng dẫn sử dụng, chứ không phải là một con người có tôn nghiêm và quyền lợi nữa.

Ban đầu người cho hắn vào làm việc chạy vặt là một ông chú trong xưởng. Thấy hắn có nhiều kiến thức, lại chịu khó cần mẫn, thế là thuê vào làm. Nhưng hiện giờ ông chú đó không còn ở xưởng nữa rồi. Ông ấy bị bệnh nên đã nghỉ làm từ sau khi thuê hắn được 1 tháng, 3 tháng sau đã mất vì ung thư.

Các anh ở xưởng đã sớm quen trong xưởng có một tên sai vặt nhỏ, thấy hắn được việc thì cũng không đuổi hắn đi. Cứ như vậy trôi qua từng ngày, đến giờ lại không một ai đứng ra thanh minh cho hắn rằng hai hôm đó hắn nghỉ làm.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, cánh cửa mở hé ra. Một viên cảnh sát ghé đầu vào nói nhỏ, gọi thẩm tra viên ra ngoài. Trong phòng để lại một viên cảnh sát mặc cảnh phục đồ sộ cứng cáp canh gác, nên bọn họ cũng không thể nói chuyện chất vấn nhau. Vương Tuấn Khải gục đầu xuống hai bàn tay, hít thở sâu mấy hơi cố làm bản thân bình tĩnh lại. Mọi phỏng đoán như vũ bão ùa đến trong đầu hắn, nhất thời không thể tư duy mạch lạc được chuyện gì ra chuyện nấy nữa.

Ở bên ngoài, Vương Thừa Hải cùng Vương Nguyên và Hạ Tư Hiểu đã tới nơi. Hạ Tư Hiểu giao nộp file trích xuất camera an ninh, còn cẩn thận bắt bên cảnh sát phải mở ra xem trước sự chứng kiến của bọn họ, sau đó còn thật thà nhắc nhở bên cảnh sát nên điều người tới tận tiểu khu để kiểm tra bố cục nhà ở, vị trí camera và file gốc.

Nhưng suy cho cùng thì cả 3 đều không có thẻ công dân, làm cái gì cũng rất hạn chế. Tất cả khí khái hiện tại của họ đều dựa hết vào họ Hạ của Hạ Tư Hiểu.

Vương Thừa Hải muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải, lại bị ngăn lại, bởi vì ông không phải ba ruột, hơn nữa Vương Tuấn Khải đã đủ tuổi thành niên để độc lập hoàn thành mọi trách nhiệm pháp lý của hắn.

Dữ liệu camera hoàn toàn cho thấy, kể từ 0h 28 phút ngày 31/10, Vương Tuấn Khải mặc áo khoác kín bưng đi ra khỏi tiểu khu lúc nửa đêm, khi quay về xách theo một túi nilon có in logo đặc trưng của tiệm thuốc 24h, cho đến tận sáng ngày 2/11 cũng chính là sáng nay, hắn với Vương Nguyên mới cùng rời khỏi tiểu khu.

Khoảng giữa không hề ngắt đứt, suốt thời gian đó hắn luôn có mặt ở trong tiểu khu. Còn có file camera hành lang. Hắn ra khỏi nhà đi tới cuối hành lang vứt rác 2 lần, xách thùng công cụ nhỏ ra sửa bản lề cửa chính và cửa sổ 1 lần.

Quả thực suốt 2 ngày không hề rời khỏi nhà. Bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Mấy viên cảnh sát âm thầm nhìn nhau, cục diện lúc này khéo có khi rơi hết lên xưởng bảo dưỡng rồi.

Vương Thừa Hải bực dọc, "Có thể thả con tôi ra chưa? Khâu bảo dưỡng có vấn đề thì trách cái người phụ trách bảo dưỡng ấy, trách gì một đứa nhóc phụ tá chạy vặt? Hơn nữa nó còn chẳng có mặt ở hiện trường. Một đứa nhóc con thì làm được cái gì mà các người cứ đề phòng nó thế? Khéo nó lại phải cảm ơn các người ấy, nhờ các người mà nó mới biết chính mình vĩ đại như vậy."

Không ai đáp lời lại. Hạ Tư Hiểu cũng khoanh tay đứng đó. Cậu ta vóc cao vai rộng, khuôn mặt cương nghị, nhìn cũng đủ biết không phải xuất thân tầm thường. Bất kể động thái gì đáng ngờ từ trụ sở cảnh sát đều sẽ trở thành lí do để nhà họ Hạ lại lên án Nhậm Bảo Trạch. Thường nói cảnh sát bảo vệ người dân, người dân giám sát cảnh sát, nhưng cái sự giám sát lúc này cứ có gì đó kì cục.

Mãi một lúc sau, một viên cảnh sát mới đi ra nói,

"Như thế này, Vương tiên sinh ạ. Chúng tôi hiểu gia đình anh cảm thấy thế nào. Nhưng Vương Tuấn Khải cậu nhóc ấy vốn có tiền án tiền sự, lại đi làm không có bằng cấp không có hợp đồng, lại làm ở xưởng bảo dưỡng máy bay, chuyện này không liên quan tới tai nạn của chuyến bay BX486 nhưng chúng tôi vẫn phải xét. Có thể..."

"Tiền án tiền sự thì cũng xét xử rồi. Trại giáo dưỡng ở một năm cũng ở rồi. Được thả cũng là các người thả nó ra còn gì?"Vương Thừa Hải hừ lạnh, "Thuê người như thế nào vào làm việc, kẻ có trách nhiệm pháp lý ở đây là đơn vị thuê, tức là bên xưởng. Ai thuê con tôi vào làm thì người đó chịu. Con tôi nó muốn làm mà người ta không cho nó làm thì nó cũng chẳng bước nổi một bước chân vào trong khu vực sân bay đâu."

"..."

"Nó sắp thi đại học rồi! Các người giữ nó thế này ảnh hưởng tương lai của nó ra! Đến lúc đó các người chịu trách nhiệm được không?"

"Vương tiên sinh. Chúng tôi vẫn cần tạm giữ cậu bé vài ngày để phối hợp lập biên bản xử phạt đối với doanh nghiệp sở hữu xưởng bảo dưỡng. Cậu bé vẫn có thể bị xử phạt vì làm việc mà không có bằng cấp. Mong gia đình phối hợp, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh."

Vương Thừa Hải cũng tính là người am hiểu luật lệ, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy đống luật của Bán Hạ đau đầu muốn chết. Đụng một cái là cưỡng chế. Đụng một cái là biện pháp mạnh. Đuối lý không làm gì được thì lấy khí thế ra mà khè. Nhìn dáng vẻ chính trực đạo mạo của họ, ông chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt rồi nói thẳng, chúng mày đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa giả thanh cao!

Nhưng nơi này là trụ sở chính của cảnh sát Bán Hạ, cũng không thể làm càn náo loạn được. Không nghe thì cũng phải nghe, dù sao ở đây bọn họ cô thân cô thế. Cá chết lưới rách là hạ sách.

Sau cùng, bọn họ vẫn phải ra về mà không thể đưa theo cả Vương Tuấn Khải. Hắn bị giữ lại.

Chứng cứ ngoại phạm của Vương Tuấn Khải mâu thuẫn với lời khai của kĩ sư. Nhưng Vương Tuấn Khải còn không biết hắn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo như thế, vì từ đầu chí cuối bị nhốt trong phòng, điện thoại bị tịch thu, có biết gì đâu.

Nhưng hắn tin là Vương Nguyên sẽ tìm cách giúp hắn. Ánh mắt kiên định của cậu khi ấy không phải giả dối. Vương Nguyên nhất định sẽ tìm được bằng chứng, hoặc người làm chứng cho hắn.

Chủ doanh nghiệp xưởng bảo dưỡng cũng không thể ngờ là lại xảy ra một chuyện như thế này. Nhưng kĩ sư mới tới phụ trách lại là người nhà được sắp xếp vào đây, không thể để người nhà gặp hoạ được.

Chủ doanh nghiệp cùng Cảnh sát trưởng ngồi uống trà trong phòng riêng, còn có đại diện an ninh sân bay, tham mưu cố vấn. Phòng riêng kín bưng trang trí đơn giản đúng tính chất văn phòng của trụ sở cảnh sát, lá cờ Bán Hạ đặt chéo với cờ Neicip chình ình trên mặt bàn.

Hai bên rỉ tai nhau một hồi, vẫn là muốn đẩy thằng nhãi phụ tá ở xưởng ra làm vật hiến tế để dìm vụ này xuống. Trừ đi hết những biến cố như chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo của Vương Tuấn Khải hay sự theo dõi từ gia tộc nhà họ Hạ, thì bọn họ vẫn còn rất nhiều phương án để sử dụng con tốt thí kia.

Có thể ép Vương Tuấn Khải thừa nhận rằng hắn đã dùng bằng cấp giả để xin việc vào xưởng.

Có thể ép Vương Tuấn Khải thừa nhận 2 ngày đó hắn có mặt ở sân bây.

Có thể ép Vương Tuấn Khải thừa nhận hắn sai sót trong quy trình kiểm tra bảo dưỡng, hoặc thừa nhận hắn cố tình làm hỏng bảng mạch điều khiển, với một âm mưu chống đối nhà nước Bán Hạ.

Không thể dùng bạo lực với hắn vì họ Hạ vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Nhưng nếu ép được hắn tự nhận, tự khuất phục, thì bằng chứng ngoại phạm gì cũng đều thành đống rác vụn không có chút giá trị, mà nhà họ Hạ cũng không làm gì được cả.

Mang được Vương Tuấn Khải ra mà xử, vừa có thể phủi đi được thuyết âm mưu khủng bố, vừa rửa được tội cho hãng bay và xưởng bảo dưỡng, lại có thể chỉ chó mắng mèo, khiến tất cả những kẻ còn chưa chịu làm thẻ công dân phải ngoan ngoãn mà đi làm thẻ liền ngay và lập tức.

Tuy nhiên, cảnh trưởng chép miệng nhấp một ngụm trà, "Trong trường hợp không thể lấy được ghi âm tự thú của thằng nhóc, thì tôi cũng không thể giúp gì được các anh. Cục An toàn Hàng không Quốc tế có thể sẽ nhúng tay vào, bên các anh phải cung cấp hồ sơ dữ liệu bảo dưỡng. Thằng nhãi quả thực không có mặt ở đó, không tham gia quá trình bảo dưỡng AirS 100. Ép chết nó, sẽ trở thành cái cớ để những người phản đối độc lập nổi dậy..."

...



Hết chương 82 + 83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro