Chương 80 + 81: Bằng chứng
Vương Tuấn Khải hơi siết nắm tay, "Chuyến bay BX486, khai thác trên máy bay dòng AirS 100. Chiếc máy bay này em nhớ rất rõ! Cách đây nửa tháng nó đã luôn không có mặt ở Bán Hạ. Nó chỉ vừa mới tới Bán Hạ vào 2 ngày trước. Về lí mà nói sau khi hạ cánh sẽ được bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu để cất cánh vào rạng sáng nay. Nhưng 2 ngày nay em đều xin nghỉ ở xưởng, không đi làm, không trực, không tham gia."
Viên cảnh sát bắt đầu nóng lên, mà càng bực thì giọng điệu lại càng lạnh lùng nghiêm khắc. Anh ta là một người trông có vẻ trẻ tuổi, kinh nghiệm cũng chẳng nhiều, bực mình lên thì liền nói sẵng ở ngay đó luôn, "Chúng tôi được biết trong danh sách trực hôm đó vẫn có tên cậu. Việc cậu nắm quá rõ về lịch trình của AirS 100, chưa kể còn xin nghỉ vào đúng khoảng thời gian đó giống như cố tình tạo bằng chứng ngoại phạm giả cũng rất đáng ngờ. Còn nữa, căn cứ vào hồ sơ của cậu cho thấy, thứ nhất, cậu kiên quyết không chịu đăng kí thẻ công dân Bán Hạ, thứ hai, cậu từng có tiền án tiền sự vào trại giáo dưỡng 1 năm. Thứ ba, cậu làm việc ở xưởng bảo dưỡng mà không có bằng cấp hay hợp đồng lao động. Chúng tôi cần cậu phối hợp điều tra."
Yết hầu Vương Tuấn Khải trượt một cái, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng mỗi lúc một nhiều. Thường nói cây ngay không sợ chết đứng, hắn không làm gì sai thì chẳng việc gì phải sợ. Nhưng đồng thời, sự hoang đường và bất công ấn giấu sau vẻ mặt tốt đẹp của của Bán Hạ, hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn biết rõ bản thân một khi đã rơi vào tầm ngắm, thì chắc chắn sẽ bị dồn ép đến cùng.
Giọng hắn phát run, "Nhưng tôi không hề đụng một ngón tay vào AirS 100. Cho dù có là gây hỏa hoạn có chủ đích, hay là khâu bảo dưỡng xảy ra vấn đề thì cũng không phải vấn đề của tôi. Tôi không biết gì cả."
Ánh mắt của hai viên cảnh sát nhìn hắn, giống như nhìn một thứ gì đó cặn bã, dường như lời thanh minh của hắn chẳng thấm vào đâu. Như đang nói: Không đụng một ngón tay vào AirS 100 thì không có cách khác để gây chuyện chắc?
"Những lời này, cậu có thể nói với nhân viên thẩm vấn. Nếu cậu tiếp tục chống đối, chúng tôi buộc phải sử dụng phương án cưỡng chế. Hiệu trưởng Hạ, xin thứ lỗi, sếp chúng tôi đã trình bày với thầy rồi, giờ chúng tôi cần hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Tiếng còng số 8 lách cách vang lên, minh chứng cho lời nói của họ, nếu không phối hợp đi cùng thì sẽ cưỡng chế bắt đi như tội phạm.
Ngoài hành lang, từ cửa sổ và cửa chính các lớp học khác, có mấy cái đầu thò ra hóng hớt, nhìn thấy còng bạc lơ lửng ở đó thì hết hồn, tiếng hít khí đồng thời vang lên.
"Thời gian bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu của AirS 100 là vào 7 giờ tối ngày 31/10, tối ngày hôm kia." Vương Tuấn Khải chưa bỏ cuộc, hắn nhìn hiệu trưởng Hạ như cầu cứu, "Lúc đó em còn đang ở nhà nấu cơm, sao có thể liên quan tới nó chứ. Từ đó cho tới sáng nay em mới ra khỏi nhà mà."
"Em có chứng cứ không?"
"Vương Nguyên có thể làm chứng cho em, ba mẹ em cũng có thể. Lúc đó cả nhà em đều ở nhà. Vương Nguyên bị ốm, em xin nghỉ ở xưởng để chăm sóc em ấy..." Vương Tuấn Khải hơi cuống lên. Hành lang lớp học chỉ có từng ấy người, nhưng hắn cảm thấy có trăm nghìn ánh mắt đang xuyên qua các bức tường để ghim chặt lên người hắn, nhìn hắn như một thứ cặn bã.
"Người nhà không thể làm chứng. Không khách quan." Viên cảnh sát lạnh nhạt nói.
Hốc mắt Vương Tuấn Khải nóng rực lên. Hắn có dự cảm chuyện cũ sắp sửa lặp lại, tình huống mà hắn cố cách mấy cũng không thể tự minh oan cho chính mình.
Bản năng của hắn cảm nhận thấy, cho dù là lí do gì, lí do con người hay âm mưu chính trị, sau cùng vẫn phải có một con tốt thí. Còn con tốt thí nào hoàn hảo hơn hắn không? Cho dù hiện giờ phân tích dữ liệu buồng lái hay hộp đen để tìm ra nguyên nhân, thì cũng phải tạm giam kẻ tình nghi lại, sớm nhất cũng phải mấy tháng trời. Nhưng tháng 1 hắn cần thi Đại học.
Chưa kể, nếu như tình huống xấu nhất xảy ra, bọn họ tìm được cách gì khép tội được hắn, vậy thì cách cửa nhà ngục cũng không còn xa nữa.
Vương Tuấn Khải ức đến mức thở thôi cũng mệt, hắn dần dần buông xuôi, "Hiệu trưởng Hạ, em có thể vẫn tham gia thi Đại học không ạ?"
Không đợi thầy trả lời, viên cảnh sát đã bảo, "Cái đó phải xem kết quả thẩm vấn đối chiếu."
Cuộc nói chuyện bên ngoài khiến cho bên trong lớp cũng căng thẳng tột độ. Không gian hơn 40 con người lặng ngắt như tờ, đến hơi thở cũng phải cố mà kìm nén lại để nghe bên ngoài được rõ hơn. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này, vừa khéo lại xảy ra trong tình cảnh ngư dân biểu tình ở trụ sở chính phủ Bán Hạ, tiểu bang số 5 ở Neicip có băng đảng khủng bố hoành hành, kiểu gì cũng sẽ vô tình bị móc nối khiến nó càng thêm kịch liệt.
Trong cùng một khoảnh khắc, trực giác của những thiếu niên này cho thấy, cảnh sát Bán Hạ không đáng tin nữa rồi, có một cái gì đó đang dần vỡ nát, đang dần sụp đổ.
Hạ Tư Hiểu như đứng đống lửa, quay sang nói với Vương Nguyên: "7 giờ 30 phút tối ngày 31/10, không phải chính là lúc tôi đã gọi cho cậu để hỏi thăm sao? Lúc đó tôi nghe cả giọng Vương Tuấn Khải, nói đúng ra là cả 3 chúng ta đã nói chuyện với nhau. Tôi có thể làm chứng!"
Nói rồi, cậu ta hùng hổ đứng bật dậy. Quen biết Hạ Tư Hiểu bao lâu nay, học sinh 12A cũng chưa từng nhìn thấy cậu ta phải mất bình tĩnh như thế này.
Đổng Tùy Dương giật mình lên tiếng, "Lão Hạ, nếu cậu có thể làm chứng, vậy hãy làm chứng đi, không thể để bọn họ bắt Vương Tuấn Khải đi vô lý như thế được!"
Na Lâm cũng giật mình, bàn tay co rụt lại làm nhăn cả tệp giấy, "Phải! Điều này quá vô lý! Để một mình cậu ấy tới đồn, chuyện gì sẽ xảy ra chứ!"
Học sinh lớp 12A bắt đầu xì xào, đều nói Hạ Tư Hiểu mau ra mặt giúp Vương Tuấn Khải làm chứng.
Thế nhưng vào ngay lúc Hạ Tư Hiểu đứng dậy, thì cũng là lúc Vương Tuấn Khải chịu thỏa hiệp với hai viên cảnh sát kia. Hắn quay vào lớp tính thu dọn balo để tới đồn phối hợp điều tra, đứng mãi ở đây cũng không phải là cách. Vừa đúng lúc hắn nghe được mọi người đang hô hào Hạ Tư Hiểu làm chứng cho hắn.
Cùng một lúc, cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đồng thanh nói, "Không được!"
Bước chân Hạ Tư Hiểu khựng lại giữa lối đi giữa hai dãy bàn. Cậu ta nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải xám xịt đầy miễn cưỡng, lại quay lại nhìn Vương Nguyên đang hơi cúi đầu giấu nửa mặt sau cái khăn len, ánh mắt vô định nhìn lên mặt bàn. Cậu ta nhất thời chưa hiểu tại sao trong tình huống hiện giờ mà bọn họ lại cùng nói "không được".
Lớp băng dày vừa tan, đã lại lập tức đông đặc cứng ngắc. Ai cũng không dám mở miệng nói thêm nửa lời. Vương Tuấn Khải bấy giờ trông thâm trầm u ám chẳng khác gì bộ dạng hắn lúc mới ra khỏi trại giáo dưỡng và chuyển tới học 12H. Vương Nguyên thân là người nhà hắn lại cũng không có vẻ gì là sốt sắng trước chuyện hắn đang gặp phải, cứ im lặng ngồi bất động như thế, cũng chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì.
Vương Nguyên nói xong được hai chữ, bàn tay đút trong túi áo đã siết lại đến mức móng tay dù đã cắt tỉa gọn ghẽ vẫn cắm vào da thịt hằn lên mấy vệt trăng khuyết, muốn bật máu ra đến nơi. Cậu chỉ thấy rất khó thở. Cái khó thở không đến từ cơn cảm lạnh còn chưa dứt hẳn, không đến từ cái khăn len quấn kín mấy vòng, nó đến từ cảm giác tim như thể đã ngừng đập rồi, dưỡng khí không cách nào vận chuyển được tới tứ chi, gần như rút cạn tất cả sức lực của cậu.
Nếu Vương Tuấn Khải là người hiểu rõ cái mặt khuất bất công của chế độ hiện thời nhất, thì Vương Nguyên là người hiểu rõ nhất việc chống lại cái bất công đó là khó khăn cỡ nào.
Vương Tuấn Khải tiến về phía bàn mình mà nhanh chóng thu dọn balo lại, cũng không nói thêm gì. Trong cái im lặng đến đáng sợ của căn phòng chứa đựng 42 con người này, hắn không biết phải mở lời kiểu gì, nói cái gì với cậu nữa.
Dường như là đang trấn tĩnh để ứng phó, nhưng cái run rẩy trên tay lại tố cáo nội tâm hắn đã bất lực đến cùng cực.
Đứng ở góc độ của cảnh sát, chuyện lần này cần điều tra rõ ràng là đúng, cần bắt người về thẩm vấn là đúng. Nhưng từ lâu đến nay, việc xét xử cứ tắc nghẽn ở chỗ lí lịch, cứ có thẻ công dân là được ưu ái, không có thẻ thì bị đàn áp. Vương Tuấn Khải hiện giờ như cá nằm trên thớt. Là khủng bố, chính phủ sẽ lấp liếm, đổ sang bảo dưỡng. Là bảo dưỡng, sẽ đẩy Vương Tuấn Khải ra đứng mũi chịu sào.
Na Lâm đi thu gom tờ giấy nguyện vọng mới được có nửa lớp, đã vì chuyện kia mà đứng sững ở đấy mãi chưa thể hoàn hồn. Hai tờ giấy điền nguyện vọng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn đặt song song nhau trên mặt bàn chưa bị thu tới, bị một quyển vở đè lên chính giữa. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi thốc vào, mép giấy nhấc khỏi mặt bàn loạt xoạt dữ dội, dường như chẳng cần đến tay ai, chỉ cần có quyển vở và cơn gió thôi, là đủ tạo ra hai lực trái chiều, đem nguyện vọng của bọn họ ra mà xé đôi.
Tiếng kéo khóa balo roẹt một cái vang lên. Vương Nguyên bấy giờ mới quay sang nhìn hắn. Gò má khuất sau lớp khăn lan một màu đỏ hồng không biết vì còn chưa khỏi ốm hẳn hay là vì kìm nén một nỗi niềm nào đó. Ánh mắt cậu mạnh mẽ kiên định nhìn thẳng vào hắn, nhưng họng nghẹn đắng không thốt lên nổi một lời nào nữa.
Sau vụ hỏa hoạn lần trước, không rõ tiểu khu có đổi camera an ninh mới không. Bọn họ trước giờ chưa từng để ý đến điều đó, không biết cái cục đen trên trần hành lang đó đã được thay mới, hay còn hoạt động, hay là đã hỏng hẳn rồi. Vì cái tiểu khu nhỏ như con kiến lại nghèo rớt chẳng chút tài sản thì chống trộm làm gì cơ chứ.
Nhưng nếu bỏ cuộc thì lại không phải Vương Nguyên. Cho dù bóng tối có to lớn cỡ nào, cậu cũng không để nó cướp đi Vương Tuấn Khải ngay trước mắt mình như vậy. Nhất định sẽ tìm ra bằng chứng để bên cảnh sát không thể bác bỏ được.
Vương Tuấn Khải rũ mắt, đeo balo lên vai rồi rời đi. Tiếng bước chân dọc theo hành lang càng ngày càng xa, hắn bị hai viên cảnh sát một trước một sau áp giải đi khỏi tòa học, dọc đường lướt ngang qua không biết bao nhiêu lớp học, lại hứng vào không biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò soi xét và khiếp sợ từ người khác. Phỏng chừng, họ bây giờ lại đang nghĩ hắn bổn cũ soạn lại, ngựa quen đường cũ, lại đánh người nhập viện rồi, hay là lại làm cái gì đó không sạch sẽ, nên mới bị cưỡng chế bắt đi như thế.
Hạ Tư Hiểu bấy giờ mới ngồi phịch xuống. Cậu ta sau khi bình tĩnh lại, cũng đã hiểu lí do vì sao cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không để cậu ta làm chứng.
Để phục vụ điều tra, cảnh sát nhất định sẽ lấy bằng chứng từ nhà mạng. Nội dung cuộc trò chuyện kia cũng khó mà quang minh chính đại đứng dưới ánh sáng. Hôm đó họ nói những gì? Họ nói toàn chuyện về cuộc biểu tình của ngư dân, về chuyện thẻ công dân Bán Hạ, về chuyện Neicip, còn bảo Nhậm Bảo Trạch bị điên rồi. Chuyện đó mà đem ra cho cảnh sát, có khác nào tự nhận chính mình là thành phần chống phá hay không? Chưa kể sẽ liên lụy tới cả Hạ Tư Hiểu.
Vương Nguyên cầm quyển vở của mình bỏ vào balo. Hai tờ giấy nguyện vọng lại bị gió thổi trượt tới mép bàn. Cậu vơ vội lấy, đứng dậy đưa nó cho Na Lâm, sau đó cũng vội vã thu dọn sạch sẽ tất cả đồ của mình lại, khoác balo lên một bên vai.
"Cô ơi." Cậu hắng giọng mất mấy lần mới có thể nói ra một từ, "Cô cho phép em về sớm được không ạ? Em cần tìm bảo vệ tiểu khu càng sớm càng tốt, xem bác ấy có file từ camera an ninh không. Tiểu khu nhà em rất nhỏ, chỉ có một lối ra duy nhất. Hai ngày nay quả thực Vương Tuấn Khải luôn có mặt trong nhà, chưa từng rời khỏi nhà nửa bước."
Cậu nói xong, liền đưa tay bụm miệng ngoài lớp khăn, ho khụ khụ mấy tiếng. Đầu váng lên một cái, trước mắt hoa lên tối sầm lại.
Hạ Tư Hiểu vội vã đứng dậy, nắm khuỷu tay Vương Nguyên đỡ lấy, "Để em đi cùng cậu ấy."
...
Trời phù hộ, bác bảo vệ khu nhà nói rằng tiểu khu đã thay camera chống trộm mới.
Nhưng không hẳn là để chống trộm, mà là để tình huống "cầm nhầm" đồ đạc hay là hi hữu chập cháy gì đó xảy ra thì có cái mà lôi ra đối chất, đỡ phải mắng nhau nhức cả đầu như cái lần hỏa hoạn hồi hè. Và cũng thật không ngờ, chính Vương Thừa Hải là người đã tài trợ cho bác bảo vệ bộ camera chống trộm mới đó.
Vương Nguyên thở ra mấy hơi nóng hầm hập, khóe miệng yếu ớt nhếch lên một cái, lần đầu tiên thấy Vương Thừa Hải lại làm được cái gì đó có ích.
Mặc dù bộ camera mà Vương Thừa Hải "tài trợ" cho bác bảo vệ chỉ là hàng second-hand phèn phèn cũ kĩ, nhưng may mắn vẫn hoạt động tốt. Vương Thừa Hải còn cho lắp cả ở hành lang tầng 3 nhà mình, vừa để bảo vệ đống máy móc quay phim của ông trong nhà, vừa để bảo vệ Phù Lan. Cái này hình như mới lắp từ lúc Phù Lan biết bản thân mang bầu.
Không có lắp trong nhà, giá mà trong nhà cũng lắp một cái thì tốt biết mấy. Nhưng như thế này cũng rất tốt rồi, có còn hơn không.
Trong lúc đứng chờ đợi Hạ Tư Hiểu cùng bác bảo vệ khu nhà đi kiểm tra camera, Vương Nguyên đứng dựa vào cột cổng mà gọi điện cho Vương Thừa Hải báo tình hình. Ban nãy cậu đi cùng xe riêng của Hạ Tư Hiểu nên không đi ngang tiệm bánh Giang Ký. Nói xong, cậu còn cẩn thận dặn dò Vương Thừa Hải để ý một chút, đừng để Phù Lan bị shock, bà còn đang mang bầu, cần giữ bình tĩnh hết sức có thể.
Bác bảo vệ tiểu khu lớn tuổi, là người điển hình của thế hệ trước, chẳng hiểu gì về máy móc cả, thao tác chậm chạp vô cùng. Hạ Tư Hiểu sốt cả ruột, mãi mới lấy được bản sao dữ liệu hai ngày 31/10 và 1/11, còn cẩn thận sao lưu dữ liệu kĩ càng, để cảnh sát có tới đây đối chiếu thì cũng không bắt bẻ được gì. Bọn họ tức tốc đi đón cả Vương Thừa Hải, cùng tới trụ sở cảnh sát Bán Hạ để giao nộp bằng chứng ngoại phạm cho Vương Tuấn Khải. Kể cả có thực sự là lỗi của đội bảo dưỡng, thì Vương Tuấn Khải không có mặt hai ngày đó, hắn hoàn toàn có thể không cần bị giữ lại theo dõi. Thời gian hiện giờ gấp rút, kì thi đang tới rất gần, nếu bị cuốn vào chuyện này nữa thì khéo đến nguyện vọng 7 cũng không đỗ nổi mất.
.
Hết chương 80 + 81.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro