Chương 8: Bữa sáng
Vương Tuấn Khải dọn dẹp xong thì căn phòng khách trông cũng gọi là có thêm chút sinh khí. Hắn buộc gọn túi rác lại để ở góc nhà gần huyền quan, rồi quay vào lấy điện thoại bỏ vào túi đeo chéo, đeo lên người.
Phù Lan mới chuẩn bị nguyên liệu bán bánh cho ngày mai, từ trong bếp đi ra nhìn thấy, hỏi hắn đi đâu. Vương Tuấn Khải thành thật đáp, "Con về nhà cũ."
Phù Lan nghe thế cũng không hỏi thêm gì nữa. Vương Thừa Hải cũng đột ngột đi ra khỏi phòng ngủ, hỏi hắn, "Con về đó làm gì?"
Vương Tuấn Khải hơi chột dạ đáp, "Con về lấy đồ ạ."
"Đồ đạc ở đó đem qua đây hết sạch rồi còn gì nữa đâu?"
"Còn mấy thứ lặt vặt của con ở đó nữa. Con đi chút rồi về ngay."
Vương Tuấn Khải cười đáp, rồi đi thẳng ra cửa, xách túi rác, xỏ giày rồi rời đi.
Vương Nguyên đứng ở cửa phòng tắm khuất sau khúc ngoặt, lau lau tóc vào khăn bông.
Cậu định gọi Vương Thừa Hải để nói cái vòi nước trong phòng tắm yếu quá, nhưng xét thấy trước mặt Phù Lan thì ông sẽ ra dáng người đàn ông mẫu mực nghiêm khắc, đối thoại với cậu cũng sẽ ra vẻ hơn, nói chuyện với nhau lại đâm ra khó chịu, thế là cũng mặc kệ, đi thẳng về phòng.
Vương Nguyên không có tâm trạng học bài, cậu mở toang cửa sổ đón gió đêm, rồi leo lên giường nằm nghỉ.
Gió đêm của thành phố Bán Hạ mang theo hơi ẩm, thổi bay tất cả những ngột ngạt của ngày tháng 6. Vương Nguyên mở điện thoại, phát hiện từ lúc tới Bán Hạ đến giờ là 2 ngày rồi, còn chưa có lấy một tấm ảnh chụp, cho dù chỉ là chụp một cái lá rụng.
Tin nhắn của Trịnh Lộ nằm dưới những tin nhắn hệ thống nhà mạng báo chuyển vùng sóng điện thoại qua "Tiểu quốc" Bán Hạ, vỏn vẹn mấy chữ "Con làm mẹ quá thất vọng."
Vương Nguyên mím môi nhìn dòng tin nhắn, nặng nề thở hắt một tiếng, càng nghĩ càng khó chịu, dù sao bây giờ cũng đang ở Bán Hạ rồi, cũng chẳng trở về làm gì nữa, khéo cả đời chẳng gặp nhau nữa đâu. Cậu nhắn lại, "Con cũng chưa từng hi vọng vào mẹ bất kì điều gì."
Ném điện thoại ra một góc giường, Vương Nguyên nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là lá cây xào xạc cùng với đầu của cây cột điện tua tủa giăng mắc. Chấm đỏ trên các hộp sắt nhấp nháy nhấp nháy, bầu trời bên ngoài rất tối, tạp âm từ nhà hàng xóm trong khu tập thể loáng thoáng truyền tới lẫn với cả tiếng mèo kêu chó sủa.
Vương Nguyên ngủ thiếp đi.
Khoảng chừng nửa đêm, bị gió lạnh thổi tỉnh, Vương Nguyên mới tỉnh dậy định đóng cửa sổ. Cậu không nghĩ nửa đêm gió lại lạnh ẩm như vậy. Xoang mũi cũng hơi cay, cổ họng khô khốc. Giờ này chắc là Vương Thừa Hải và Phù Lan đều đã đi ngủ rồi, Vương Tuấn Khải thì... kệ xác hắn! Vương Nguyên khẽ mở cửa phòng, lò dò ra ngoài tìm nước uống.
Bên ngoài phòng khách, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa, khom lưng bấm máy tính làm bài tập. Cái đèn bàn nhỏ tỏa xuống mặt bàn trà một lớp ánh sáng vàng, dây điện vắt ngang qua lối đi để cắm lên tường. Cái bóng của hắn đổ lên bức tường bên trái, lặng thinh như một pho tượng, không có nhiều dao động thừa thãi, chỉ có bàn tay là hoạt động.
Hắn nghe tiếng động thì hơi giật mình quay đầu lại. Hai người gượng gạo nhìn nhau một giây, rồi hắn lại cúi xuống tiếp tục viết bài.
Vương Nguyên đứng phía sau, nhìn một hồi. Không phải căn nhà mà mình đã sống mười mấy năm nên chẳng thể xác định được phương hướng. Cậu vào bếp lượn một vòng cũng chẳng tìm thấy nước ở đâu.
Chẳng lẽ lại phải uống nước lã?
Cực chẳng đã, Vương Nguyên quay lại phòng khách, "Ê. Bạn ơi."
Vương Tuấn Khải thấy người kia gọi mình, chậm rãi quay lại, "?"
"Nước uống ở đâu?"
"Chưa nguội."
"Mẹ nó..." Vương Nguyên lẩm bẩm. Cậu cũng không có dũng khí uống nước lã. Bây giờ chưa nguội thì ngày mai chắc là nguội rồi đấy. Ngày mai đi học về phải nhớ đun nước mới được. Không thì mua một chai nước suối dự phòng. Nhưng mà chắc là phải đun thôi, chứ tiền đâu mà phung phí như thế.
Thế là Vương Nguyên quay trở về phòng tiếp tục đi ngủ.
Vương Tuấn Khải nghe giọng người kia khàn thấy rõ. Trong cái không gian lặng thinh này thì tiếng chửi thề kia hắn cũng nghe rất rõ ràng.
Khoảng chừng 10 phút sau, hắn đắn đo mãi rồi cũng đứng dậy, đi vào bếp rót nước trong cái ấm đun được che chắn kĩ càng ra cốc, cảm thấy nhiệt độ vẫn còn tương đối nóng, nhưng cũng miễn cưỡng uống được.
Hắn trầm ngâm nhìn bàn tay chính mình, mở nước ở bồn rửa bát rửa tay, rồi mới tặc lưỡi đem cốc nước tới trước cửa phòng Vương Nguyên, khớp ngón tay cong lại, gõ nhẹ lên ván cửa.
Vương Nguyên không đáp. Vương Tuấn Khải chờ một lát không thấy động tĩnh, nghĩ là cậu lại ngủ tiếp rồi.
Hắn vặn cửa đẩy mở ra, bên trong phòng tối om chỉ có ánh trăng xám xịt ngoài cửa sổ. Vương Nguyên cuộn người trên giường như một con mèo, tay đặt trên bụng.
Hẳn là hồi sáng bị thương tới giờ còn nhức. Vương Tuấn Khải cảm thấy chính bước chân của mình cũng gượng gạo. Giờ hắn chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân bị nắm thóp.
Hắn sải bước đến đặt cốc nước lên cái bàn nhỏ ở đầu giường cho Vương Nguyên rồi lại nhanh chóng rời khỏi phòng.
.
Sáng sớm khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã không thấy Phù Lan và Vương Tuấn Khải đâu cả. Vương Thừa Hải - người đàn ông chưa một lần xuống bếp một cách tử tế, giờ lại sai cậu đi đưa cháo cho Phù Lan.
Vương Nguyên mở camen cháo nhìn một cái, nghi hoặc hỏi, "Ba biết nấu?"
"Không biết thì cũng phải biết." Vương Thừa Hải qua loa đáp.
"Ba có vẻ rất thích người vợ mới này?" Vương Nguyên ồ một tiếng, Vương Thừa Hải ít khi chủ động vào bếp lắm.
Hỏi địa chỉ để đưa thì mới biết, Phù Lan đang ở tiệm bánh Giang Ký.
Bánh ở tiệm Giang Ký giá bán tương đối đắt, Phù Lan làm bánh nhưng không thể ăn nhiều ở đó được, bà không nỡ, kể cả rẻ thì cũng phải lo đến tiền vốn mà bù vào đó, huống hồ đó là tiệm của người ta, bà chỉ là được thuê để làm.
Vương Nguyên cầm camen cháo, lại được Vương Thừa Hải nhét cho một quả trứng luộc. Cậu dở khóc dở cười, "Ba, ba có bản lĩnh thì ba kiếm tiền đi! Ăn một quả trứng con sống làm sao?"
"Để ba kiếm! Đương nhiên phải kiếm! Hôm nay ba sẽ đi quay phim tài liệu cả ngày!"
"Con chúc ba may mắn." Vương Nguyên không còn lạ gì với cái khẩu khí này của ông, cậu bóc vỏ quả trứng nhét cả vào miệng, rồi đi thẳng ra cửa.
Buổi sáng sớm mà khu tập thể này đã tràn ngập âm thanh. Nắng xiên qua lá cây như tấm màng lọc, chiếu xuống vừa xanh vừa trong. Vương Nguyên giơ tay đón nắng, cảm nhận ánh sáng chảy qua từng kẽ tay.
Ở nơi chốt bảo vệ, một ông bác chừng 60 tuổi đang ngồi xổm cho mèo ăn. Cư xá tập thể này tồi tàn, phòng bảo vệ cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Song cửa sổ đều đã gỉ sét hết rồi. Mà bác bảo vệ trông cũng không khỏe mạnh lanh lẹ gì cho cam, chủ yếu làm công việc gác cổng, trông coi xe trong sân.
Con mèo không biết là nhà ai nuôi, thi thoảng vẫn lượn giữa các tầng lầu và hành lang trong khu tập thể. Nó màu vàng trắng, đuôi lại có nhúm lông đen, không biết đen do cơ địa hay là bị cháy xém.
"Con chào bác." Vương Nguyên lễ phép lên tiếng.
Bác bảo vệ ngẩng đầu lên, "Chào con. Đồng phục Trung học số 1? Con là bạn học của Tiểu Khải à? Sao đến tìm nó sớm thế? Nó ra khỏi đây vào lúc 4 giờ sáng rồi cơ."
Đàn ông kiểu truyền thống đã nói chuyện là không để người khác có thì giờ mà tiếp nhận thông tin nữa. Vương Nguyên cũng không muốn giải thích, chỉ tò mò hỏi lại, "Sao cậu ta lại ra khỏi nhà sớm vậy ạ?"
Chắc không phải là đi đâm thuê chém mướn đấy chứ?
Bác bảo vệ chống tay vào đầu gối đứng dậy, "À, nó đi chuẩn bị nguyên liệu ở tiệm bánh. Làm số lượng lớn nên là phải nhào bột nhiều, thiếu niên có sức vóc nên nó tới đó làm, cô Phù Lan thì chừng 5 giờ mới rời nhà tới đó nướng bánh bán bánh. Bánh ở đó ngon mà đắt, hôm nào bán dư thì mẹ con cô ấy lại đem về đây cho bác một cái."
Vương Nguyên "ồ" một tiếng, rồi nhanh chóng chào tạm biệt bác bảo vệ rồi rời đi, tránh cho đứng lại nói thêm vài câu lại muộn cả giờ học. Trong lòng cậu cảm thấy có chỗ nào đó hơi kì, nhưng cũng không kịp nghĩ kĩ.
Tiệm bánh Giang Ký nằm trên trục đường từ nhà tới trạm tàu điện ngầm. Vương Nguyên đi bộ ra khỏi con đường nhỏ, thoát khỏi khu dân cư cũ kĩ này, men theo đường cái đi thêm một đoạn nữa, đã thấy biển hiệu tiệm dựng ở vỉa hè.
Ở quầy bánh bày biện ngay bên ngoài, có một thiếu niên cao gầy, dáng vẻ có hơi u ám, ngay cả lúc bỏ bánh vào túi đưa cho khách cũng không niềm nở, cùng lắm là khóe môi hơi nhếch lên qua loa hình thức, vẻ mặt tương đối lạnh lùng. Vương Nguyên không khó để nhận ra đó là anh kế.
Vương Tuấn Khải mặc tạp dề bên ngoài áo đồng phục, balo bị hắn vứt dưới chân.
Phù Lan đeo găng tay dày, bưng một khay bánh mới nướng xong ra đưa cho Vương Tuấn Khải. Hắn nhận lấy đặt xuống cái bàn bên cạnh, lại xếp từng cái lên mặt quầy, cự li đều nhau, thẳng thớm nghiêm chỉnh như đội quân trong hàng ngũ. Vương Nguyên đứng đó nhìn một lúc, kết nối mấy lời bác bảo vệ nói với tình hình trước mặt rồi bước tới, "Dì ơi!"
Phù Lan quay lại nhìn, vừa thấy Vương Nguyên tới thì sắc mặt liền luống cuống hẳn lên. Bà lau lau tay vào tạp dề, "Nguyên, con đi học hả. Con ăn gì chưa, con ăn bánh nào dì lấy cho con. Khải! Lấy cho em nó mấy cái bánh."
Vương Tuấn Khải định lấy túi, Vương Nguyên lắc đầu, "Con ăn ở nhà rồi. Ba bảo con đem cháo cho dì. Cháo là ba tự nấu, con không dám đảm bảo mùi vị thế nào."
Cậu nâng cái camen lên đưa cho Phù Lan, bà dùng cả hai tay tiếp lấy, nhiệt độ bên ngoài camen làm lòng bàn tay bà nóng lên.
Nụ cười của Vương Nguyên thân thiện mà không sâu, như chỉ là khách sáo xã giao. Phù Lan đối diện với vẻ ngoan ngoãn lịch sự này của cậu lại càng khó xử. Con riêng của chồng thường phải ghét mẹ kế chứ, Vương Nguyên thế này bảo bà nên xử sự thế nào đây. Bà cũng là lần đầu tái hôn, không có kinh nghiệm mà...
Vương Nguyên sợ nếu bản thân đứng đây nữa thì Phù Lan chắc chẳng dám ăn sáng. Cậu nói, "Con đi học đây."
Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại đột ngột lên tiếng, "Chờ chút. Anh đi cùng em."
Hết chương 8.
Đòi đi cùng là biết wyer chuẩn bị combat với anh kế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro