Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 + 79: Triệu tập

Vương Nguyên ốm 2 ngày, Vương Tuấn Khải nghỉ học nghỉ làm 2 ngày để ở nhà chăm sóc cậu. Tới khi cả hai đi học lại thì trang lịch đã được lật sang một tháng mới, mà nhiệt độ lại giảm thêm chút nữa.

Vương Tuấn Khải quấn cho Vương Nguyên một vòng khăn len, dồn thành một cái vành quây lấy quanh cổ và mặt cậu, Vương Nguyên giấu mũi đằng sau lớp khăn, ngửi thấy toàn là mùi xà phòng và mùi len phơi nắng, ấm áp vô cùng.

Ngoài đường, gió thổi mạnh tới nỗi lá cây rụng lả tả bay đầy không trung, rơi xuống đất rồi vẫn không thể nằm yên, mà còn tiếp tục xoáy tròn, bị cuốn tới đủ mọi ngõ ngách.

Ở tiệm bánh Giang Ký, Vương Thừa Hải và Phù Lan đang bán bữa sáng. Người ta ra đường đều khoác mấy tầng áo dày, cự lại cái lạnh đầu đông của Bán Hạ. Khung cảnh các toà nhà cao tầng xa hoa, những làn xe cộ nối nhau liên tiếp trên cung đường nhựa trải dài vẫn không khác gì bình thường, nhưng bầu không khí thì ảm đạm hơn trước. Người dân Bán Hạ vào đông giống như gấu ngủ đông vậy, hành động chậm rì rì, lời nói cũng giảm xuống, ít cười đùa hơn.

Trên tàu điện ngầm vẫn là cảnh chen chúc nhau như thường nhật. Mặc nhiều áo nên mọi người chen nhau vất vả hơn, cử động cực kì khó khăn. Vương Nguyên dựa người vào ngực Vương Tuấn Khải để hắn đỡ lấy, nhìn từ xa chỉ lộ ra một phần ngang mắt, da trắng bóc, gò má khuất sau lớp khăn len hơi ửng đỏ, tóc mái mềm mềm cong cong rủ xuống, nhất thời không phân ra được là nam sinh hay nữ sinh.

Trên tàu còn có nhiều người Neicip nữa, họ thấp giọng nói chuyện với nhau bằng tiếng Neicip, dân cư Bán Hạ không phải ai cũng có thể nghe hiểu hết toàn bộ. Nhưng trong số những người nghe hiểu được thì có Vương Tuấn Khải.

Hắn nghe lời rì rầm nói chuyện của họ, đầu mày nhíu chặt lại. Hắn xoay mặt ghé tới tai Vương Nguyên nói nhỏ, phiên dịch cho cậu, "Người Neicip bảo một trung tâm thương mại ở tiểu bang số 5 giáp biên giới phía Nam của Neicip vừa bị đánh bom khủng bố."

Vương Nguyên tựa mặt trên vai hắn mà ngủ, trọng lượng cơ thể gần như dồn hết lên hắn, mơ màng trả lời, "Ở phía đó vốn chính trị phức tạp, khủng bố không phải cái gì lạ."

"Lượng người Neicip tới Bán Hạ sống càng ngày càng đông lên, em không thấy sao?" Vương Tuấn Khải nói xong, lại nhớ ra Vương Nguyên làm sao hiểu vùng đất này nhiều như hắn, làm sao mà so sánh được nhiều với ít, thế là hắn nói tiếp, "Có khi nào là bởi vì ở Neicip nạn khủng bố tăng lên nên họ mới tới đây không?"

"Hồi hè, thằng Hàm Trác còn đi Neicip du lịch nhỉ?" Vương Nguyên đáp, "Em nhớ là nó vui vẻ hân hoan lắm."

"Tiểu bang số 5 nằm ở nơi hẻo lánh, du lịch người ta đến tiểu bang số 1 hoặc số 2."

"Ra thế..."

Vương Nguyên thì thào một tiếng nhẹ hẫng. Vương Tuấn Khải nhích tay ôm dưới eo cậu chặt hơn. Vương Nguyên đang mệt không thể bám vào tay cầm, lại không có vị trí đứng gần cái cột, hiện giờ chỉ có cánh tay của Vương Tuấn Khải phía sau chống đỡ cho cậu.

...

Trong lớp 12A huyên náo hơn bao giờ hết. Bọn họ đều đang thảo luận sôi nổi. Sức sống mãnh liệt từ những thiếu niên thiếu nữ này trái ngược hoàn toàn với cái ảm đạm của không gian bên ngoài.

Họ đang nói về vấn đề định cư. Vụ việc một khu trung tâm thương mại ở tiểu bang số 5 Neicip mới bị đánh bom khủng bố, khiến 20 người thiệt mạng và 50 người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng do ảnh hưởng vụ nổ và 35 người còn lại bị thương trong quá trình tháo chạy khỏi đám cháy. Bán Hạ không biết nhiều thông tin bên ngoài, lần này biết là vì chính những người Neicip đang sinh sống ở đây bàn tán.

Ở khu vực xung quanh Neicip thì khủng bố không phải là chuyện lạ. Nhưng những cuộc đánh bom quy mô lớn gây sức ép như thế này ở Neicip thì rất hiếm gặp. Bọn họ đang cười cợt đám người Bán Hạ qua Neicip định cư. Bảo rằng người ta thì tháo chạy tới đây, còn mình thì lại nhảy vào đó sống. Chẳng biết tốt đẹp gì ở đấy nữa.

Hạ Tư Hiểu đến sau, nghe thế thì im lặng một hồi, mãi mới hừ một tiếng, "Các cậu cũng đừng bàn tán nữa. Có thời gian bàn tán thì nên tìm hiểu cách bảo vệ bản thân trong những tình huống như vậy đi. Kẻ đánh bom khủng bố kia cũng chính là người Neicip. Chưa biết chừng kế đến sẽ tới chúng ta đó."

Đổng Tùy Dương rùng mình một cái, "Lão Hạ! Cậu nói chuyện đáng sợ quá!"

"Lớp trưởng Hạ, có cần nói thẳng quá thế không hả? Tôi không dám đi trung tâm thương mại nữa đây này!"

Hạ Tư Hiểu nhướn mày lại với họ, rồi mặc kệ bọn họ tiếp tục bàn tán, cậu ta quay về bàn học, nhoài người sang nhìn Vương Nguyên - bấy giờ đang gục đầu trên bàn học mà nằm, khăn len quấn quanh cổ đến là ấm áp.

"Sao thế? Vẫn chưa khỏi ốm sao không ở nhà thêm đi?"

"Ở nhà sợ lỡ bài. Tôi gàn không được." Vương Tuấn Khải lấy sách vở trong cặp ra, trả lời hộ Vương Nguyên.

Hạ Tư Hiểu cười cười, "Cậu xem cậu có đáng mặt anh trai không? Làm anh mà không gàn được em trai ở nhà hả?"

Vương Nguyên bấy giờ mới ngóc đầu dậy một chút, "Anh ấy còn khuya mới quản được tôi."

Vương Tuấn Khải nghe thế cũng không giận, chỉ vươn tay sang kéo đoạn khăn len trên gáy cổ Vương Nguyên chỉnh trang lại cho kín gió, động tác thản nhiên như nước chảy mây trôi.

Cuộc bàn tán sôi nổi của 12A được thay thế bởi sự tĩnh lặng nghiêm túc khi chuông vào học bắt đầu vang lên. Gần thi rồi nên ai cũng rất căng thẳng. Giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp mang theo cả một tập giấy, kêu Na Lâm phát ra cho mọi người. Đó là tờ đăng ký nguyện vọng đại học.

Vương Nguyên nhận lấy tờ giấy, không nói hai lời, cầm bút viết thẳng lên: Học viện Hàng không Bán Hạ, khoa Hàng không thương mại, ngành Điều khiển phi cơ dân dụng.

Không có nguyện vọng 2 nguyện vọng 3 gì hết. All-in!

Hạ Tư Hiểu lại nhoài sang hóng, "Ái chà kinh nhỉ, không cần phương án dự phòng luôn à?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Không cần."

"Người ta nói đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Cậu không sợ rủi ro à?"

"Không sợ."

Giọng Vương Nguyên khàn đặc và nặng âm mũi, kiệm lời hơn bình thường rất nhiều, lại giấu miệng sau cái khăn len nên thoạt nghe cực kì lãnh đạm. Hạ Tư Hiểu chuyển hướng sang nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn ghi được một lố 4, 5 cái nguyện vọng liền, và đang có xu hướng muốn viết tiếp. Điền nguyện vọng ở Bán Hạ không mất tiền, nên có đứa ăn chắc mặc bền còn điền tới tận mấy chục cái lớn nhỏ.

"Cậu ghi gì mà nhiều thế?" Hạ Tư Hiểu phụt cười, "Điểm cậu thừa đậu nguyện vọng 1."

Vương Tuấn Khải hơi kéo tờ giấy ra xa không muốn cho Hạ Tư Hiểu nhìn rõ, "Tôi chia trứng vào nhiều giỏ, hợp lý thế còn gì."

"Tôi hoan nghênh tinh thần của cậu, đúng là không làm tôi thất vọng." Hạ Tư Hiểu xòe tay, "Đưa đây xem nào? Cậu giấu cái gì? Tôi là lớp trưởng, sớm muộn gì tôi chả thấy?"

Vương Tuấn Khải nghĩ cũng đúng thế thật, thế là ngoan ngoãn đưa tờ giấy của hắn qua lưng Vương Nguyên, đến chỗ Hạ Tư Hiểu.

Cả thảy điền 7 nguyện vọng. 6 nguyện vọng đầu tiên đều là Học viện Hàng không. Từ nguyện vọng 1 là Kỹ thuật cơ khí Hàng không, cho đến Kỹ thuật điện tử Hàng không, tới Kỹ thuật thiết bị radar Hàng không, vân vân, đến nguyện vọng số 6 là kém nhất rồi, chính là Vận chuyển hàng hóa Hàng không. Còn nguyện vọng số 7 chống trượt là Quản trị kinh doanh ở... Đại học Thể thao Bán Hạ.

Hạ Tư Hiểu trả lại tờ giấy sang bàn bọn họ, "Hạn hán lời."

Vương Nguyên nâng mắt lên nhìn một cái, cũng giật cả mình, giọng khản đặc lại đến mất cả tiếng vẫn cố hỏi, "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Làm sao thế?" Vương Tuấn Khải ngơ ngác, "Anh nghiêm túc."

"Ý em là cái này." Vương Nguyên chỉ tay vào nguyện vọng chống trượt của hắn, "Thà anh bảo anh học nhảy Aerobics ở Đại học Thể thao em còn miễn cưỡng hiểu."

Vương Tuấn Khải cười đầy vô tội, "Đại học Thể thao Bán Hạ nằm cạnh Học viện Hàng không, đất bên trong Học viện Hàng không để trưng máy bay với làm đường băng hết, phi công tụi em tập thể chất sẽ phải qua bên Thể thao ké sân. Lỡ anh trượt Học viện Hàng không thì học ở đó, chúng ta vẫn cạnh nhau." Nói xong, hắn lại bổ sung, "Quản trị kinh doanh ở Đại học Thể thao mới mở, học phí siêu rẻ."

Vương Nguyên ghìm lại cái xúc động muốn xé ngang cái tờ giấy điền nguyện vọng của hắn. Nhìn cái cách sắp xếp nghiêm túc của hắn đi, nhìn cái nét chữ bình thường phóng khoáng khảng khái mà lúc này lại cẩn thận nắn nót như thể chép thư pháp kia đi, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ đơn thuần kia đi, đúng là...

Cậu trả lại tờ giấy cho hắn, từ chối đưa ra thêm bất kì lời bình luận nào.

Việc điền nguyện vọng khiến không khí 12A sôi nổi hơn một chút. Điền xong, Na Lâm lại đi quanh lớp thu lại để nộp lên. Mọi người đều đang chuyển sang bàn luận về hướng đi tương lai của mình, dường như ai cũng ôm trong lòng cái mơ tưởng về một cuộc sống đại học đẹp đẽ phía trước.

Ngay lúc đó, chợt loáng thoáng vang lên tiếng bước chân đều đều rõ ràng. Ngoài cửa sổ phòng học xuất hiện mấy bóng người đi ngang qua. Bọn họ đều không để ý lắm, trông hơi giống hiệu trưởng, nghĩ chắc là thầy đi kiểm tra lớp học thôi. Nhưng giây tiếp theo, tất cả những thanh âm trò chuyện lại tắt ngấm, vì theo sau thầy hiệu trưởng còn có 2 viên cảnh sát.

Hạ Tư Hiểu bảo, "Chắc là lại tới vận động làm nốt thẻ công dân."

Nói gì thì nói, bây giờ mọi hoạt động đối nội đối ngoại của Bán Hạ về mặt hình thức thì là chính phủ Bán Hạ cầm cân nảy mực, nhưng phía sau luôn có cái bóng của Neicip. Cảnh sát và quân đội cũng không ngoại lệ. Mà kể cả cảnh sát Bán Hạ không dính líu gì đến Neicip, thì phản ứng đầu tiên của dân thường khi gặp cảnh sát luôn là căng thẳng, cố gắng để không làm gì sai.

Bọn họ dừng lại ngay ở cửa lớp 12A. Cô chủ nhiệm đi ra chào hỏi. Sắc mặt thầy hiệu trưởng không được tốt cho lắm. Hạ Tư Hiểu vẫn cứ nghĩ là bọn họ tới để vận động làm nốt thẻ công dân Bán Hạ thật. Nhưng không.

Viên cảnh sát giơ ra trước mặt cô chủ nhiệm thẻ cảnh sát cùng một tờ lệnh, "Chúng tôi được lệnh mời em Vương Tuấn Khải về trụ sở tiến hành điều tra. Mong nhà trường phối hợp." 

Lời này dễ dàng truyền từ ngoài cửa lớp tới đủ mọi ngóc ngách trong lớp học. Đứa nào đứa nấy hít ngược một hơi khí, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ khiếp hãi.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên mí mắt nặng trĩu cũng giật mình mà mở lớn, quay sang kinh ngạc nhìn hắn.

Cô chủ nhiệm có chút bối rối, quay vào trong lớp khẽ giọng, "Vương Tuấn Khải, em ra đây một chút."

Hắn chần chừ giây lát rồi đứng dậy. Trong vòng vài giây đi từ bàn học tới cửa lớp, hắn đã nghĩ tới đủ mọi loại viễn cảnh trong đầu. Hắn không nghĩ mình đã làm điều gì phạm tội, vụ Hàm Trác thuê hắn chém người hắn cũng không hề làm.

Hiệu trưởng Hạ là ông nội của Hạ Tư Hiểu. Thầy nghiêm mặt nhìn Vương Tuấn Khải, "Bọn họ chỉ có lệnh tới bắt người, không tiết lộ rõ lí do. Em gần đây có dính líu vào chuyện gì bất hợp pháp không?"

Vương Tuấn Khải lập tức lắc đầu, hận không thể viết lên mặt hai chữ "trong sạch", nhưng giọng nói dù có cố gắng trấn tĩnh đến mấy cũng bị trải nghiệm trong quá khứ bóp méo run rẩy, "Không ạ. Em không hề."

Đối mặt với cảnh sát thì hắn không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng cảm giác bất lực khi bị đổ oan lên người lại bỗng bừng bừng trỗi dậy không khác gì lần trước.

Phòng thẩm tra cách đây 1 năm, viên cảnh sát đập thẳng xuống mặt bàn một tờ giấy giám định thương tật đã bị làm giả. Hắn chỉ tự vệ chính đáng, đoán chừng vết thương hắn gây ra trên người gã kia còn chẳng sâu bằng vết thương trên đùi hắn năm xưa, nhưng giám định thương tật làm lố lên tới tận 13%. Thanh minh cách mấy cũng không được. Viên quan thẩm tra lần đó lấy vợ người Neicip, mà tên bị đánh lại có thẻ công dân. Thấp cổ bé họng như hắn, chỉ đành nuốt căm uất vào trong, cứ thế bị tống vào trại giáo dưỡng ngót nghét 1 năm tròn.

Hiệu trưởng Hạ quay sang nhìn hai viên cảnh sát, "Rốt cuộc là vì sao? Phối hợp điều tra cái gì? Không minh bạch không rõ ràng như thế này tôi sẽ không để các anh đưa học sinh của tôi đi đâu hết. Ý kiến thì về gọi sếp của các anh tới gặp tôi."

Hạ Hùng cũng không phải người không nói lí lẽ, cố tình chống đối người thi hành công vụ. Nhưng hơn ai hết, ông biết rõ đám cảnh sát Bán Hạ này hiện giờ đã biến chất cỡ nào, thế nên cũng chẳng nể nang.

Một viên cảnh sát đáp lời, "Hiệu trưởng Hạ, chúng tôi cũng chỉ là người thi hành công vụ, chúng tôi xuất trình thẻ và lệnh triệu tập là đủ để đưa người đi rồi."

"Hạ Hùng tôi sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy cách triệu tập vô lý như thế này." Hiệu trưởng Hạ hừ một tiếng, "Trước kia các vị đã xét oan cho cậu nhóc này một lần, tôi cũng rất nghi ngờ cách làm việc lần này của các vị."

Chuyện lần trước xảy ra ngoài phạm vi trường học, lúc bắt người cũng là bắt bên ngoài, hiệu trưởng Hạ không can thiệp. Nhưng từ khi Hạ Tư Hiểu nói với ông, và nhờ người lật lại vụ việc hơn 1 năm trước, thì mới phát hiện nhiều điều vô lý, kết hợp với thông tin Vương Nguyên cung cấp, thì hắn đúng là bị xét xử quá đáng.

Sau một hồi giằng co, Vương Tuấn Khải vẫn không chịu thừa nhận bất kì một lỗi lầm gì, bên cảnh sát cũng không đưa ra được lí do triệu tập, mà hiệu trưởng Hạ cũng không chịu thả người. Cực chẳng đã, hai viên cảnh sát đành gọi cho cấp trên xử lý.

Gia đình nhà họ Hạ ở Bán Hạ vốn không phải tầm thường, có nhiều người từng giữ chức cao trong bộ máy nhà nước. Hiện giờ chính phủ lâm thời Bán Hạ do Nhậm Bảo Trạch đứng đầu cũng không dám tùy tiện động vào. Nói qua nói lại, cuối cùng cũng lộ ra chân tướng. 

Vương Tuấn Khải làm thêm ở sân bay. Chuyến bay mang số hiệu BX486 của hãng Hàng không NC Airline, số máy bay AirS 100, khởi hành từ sân bay quốc tế Bán Hạ đi Neicip vào rạng sáng nay gặp sự cố. Theo những gì được trạm kiểm soát không lưu ghi lại từ báo cáo của cơ trưởng và cơ phó thì đã xuất hiện một đám cháy trên máy bay. Bọn họ phải hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay gần nhất trong tình trạng rất nghiêm trọng. Đã có 40 người trong tổng số 120 người trên máy bay tính cả phi hành đoàn bị thương, may mắn chưa có ai thiệt mạng.

Trong số 120 người trên chuyến bay lần này, có 80 người Neicip và 40 người có thẻ công dân Bán Hạ, trong tình hình tiểu bang số 5 vừa bị đánh bom khủng bố, các hành khách đều nghi ngờ chuyến bay lần này cũng không ngoại lệ, những điều kinh khủng xảy đến dồn dập không khỏi làm người ta cảm thấy ngạt thở và lo lắng. Nhưng vấn đề khủng bố luôn đi liền với yêu sách, có khả năng liên quan đến chính trị, vì thế trước khi xét đến vấn đề khủng bố thì phải xét yếu tố con người trước. Toàn bộ kĩ sư và thợ máy ở xưởng bảo dưỡng phải có mặt phục vụ điều tra.

Vụ việc chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng, thậm chí hiện trường chữa cháy ở nước X nơi BX486 hạ cánh khẩn cấp còn chưa có thu vén xong. Nhưng bối cảnh hiện tại rất nhạy cảm, vì thế cơ quan an ninh Hàng không liền nhanh chóng đưa ra lệnh triệu tập điều tra. Vấn đề chuyến bay thì vẫn chưa truyền được tới đây, rất ít người biết đến. Nhưng sớm thôi, chỉ cần vài tiếng nữa, chắc chắn mọi người đều sẽ biết đến thông tin này. 




Hết chương 78 + 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro