Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 + 77: Căng thẳng

Buổi chiều tối, Vương Nguyên đã tạm hạ sốt, vẫn bị Vương Tuấn Khải bắt ngồi trong chăn không được ra ngoài kẻo lại nhiễm lạnh thêm. Thế là cậu úp người xuống giường mà làm đề, chăn phủ bên trên, trông như một con rùa đeo trên mình cái mai lớn.

Vương Nguyên cố chấp làm đề đến Vương Tuấn Khải cũng không ngăn được. Mặc dù với cái tình trạng hiện giờ thì tốc độ tư duy của cậu chậm hơn hẳn bình thường, nhưng nếu chỉ nằm thôi không làm gì, cậu sẽ có cảm giác lo lắng.

Phù Lan và Vương Thừa Hải về nhà, xách theo cho Vương Nguyên một miếng bánh tiramisu vuông vức, kèm một chùm nho xanh bổ sung vitamin C. Vương Tuấn Khải nấu xong cơm nước trong bếp, chỉ chờ ba mẹ về là hâm nóng lại. Trời lạnh khiến cho bất kể món gì có mỡ đều sẽ đông đặc lại và nguội nhanh, nhìn rất buồn cười.

Phù Lan đi vào phòng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bà, lại thấy Vương Thừa Hải đang lấp ló ở cửa, cậu hắng giọng mấy cái mới có thể phát ra tiếng mà chào Phù Lan trước, rồi khàn giọng nói với ra bên ngoài, "Ba không muốn vào coi con sống chết ra sao à?"

Vương Thừa Hải đứng dựa ở cửa, "Mua nho cho con đó, ăn vào cho khỏe. Ba là trụ cột gia đình, vào lây ốm của con thì chết à?"

Vương Nguyên kéo chăn che ngang mặt, yếu ớt bảo,

"Mẹ thấy ba nói gì chưa? Mẹ đeo khẩu trang vào đi kẻo lây ốm, mẹ còn có em út trong bụng nữa. Ba không sợ mẹ và em út lây ốm của con sao hả mà để mẹ vào đây một mình?"

Vương Thừa Hải trêu chọc nói, "Ấy ấy, con nói chí phải. Phù Lan, em đặt đồ ở bàn học đây này rồi ra ngoài nhanh. Đừng để bị ốm."

Vương Nguyên lật trắng mắt một cái, hậm hực cúi đầu xuống, "Lười nói với ba."

Phù Lan cười hiền, chậm rãi đi tới đặt bánh và đĩa nho xuống bên cạnh tờ đề của Vương Nguyên, "Con ăn đi cho khỏe. Trong người còn khó chịu không?"

"Con hạ sốt rồi ạ." Vương Nguyên nhích người tránh, "Mẹ mau ra ngoài đi kẻo lây ốm thật đấy."

"Con đừng nghe ba con trêu linh tinh. Ổng vừa từ ngoài về trên người bụi bặm nên không muốn vào phiền con thôi."

"Mẹ chỉ biết bênh ổng." Vương Nguyên xị mặt.

Ngay lúc đó, Vương Tuấn Khải đã xuất hiện ở cửa phòng với một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút đặt trên khay, hắn gõ vào ván cửa thu hút sự chú ý, "Vương Nguyên, ăn cháo còn uống thuốc."

Nói rồi hắn lại bảo với Phù Lan, "Cơm con nấu xong rồi, ba mẹ vào bếp ăn đi ạ kẻo lại nguội mất."

Chờ Phù Lan ra khỏi phòng rồi, Vương Tuấn Khải khép cửa phòng ngủ lại chắn gió. Hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đưa tay lần mò sờ trán sờ cổ cậu, "Hạ sốt rồi này."

"Ừm."

"Nhưng vẫn phải ăn đi để uống thuốc." Hắn nâng hàm cậu ngửa lên, chăm chú quan sát gương mặt còn ửng đỏ của người kia, rồi cúi đầu hôn một cái xuống trán đầy cưng chiều, "Còn nữa, em đừng nằm như thế này, đề đóm gì để lúc khác mà làm. Mệt thành như vậy rồi, nghỉ ngơi quan trọng hơn."

Vương Nguyên yếu ớt kéo ra một nụ cười đáp ứng hắn, rồi ngoan ngoãn ngồi bưng cháo ăn.

"Anh không ăn tối à?" Cậu nhìn Vương Tuấn Khải ung dung ngồi bên cạnh giường lướt điện thoại, tò mò hỏi.

"Tối nay anh xin nghỉ làm, nên chờ ba mẹ ăn xong rồi ăn. Ngồi đây với em."

Vương Nguyên đang định bảo hắn cứ đi ăn đi, thì đột nhiên điện thoại réo lên. Hạ Tư Hiểu gọi tới.

Cậu mở loa ngoài để đó, tiện vừa nghe vừa ăn, lại tránh cho Vương Tuấn Khải suy nghĩ.

Hạ Tư Hiểu hỏi, "Vương Nguyên. Ốm thế nào đấy? Cảm lạnh à?"

"Ừm, cảm lạnh, nhưng tôi hạ sốt rồi, ổn hơn một chút."

"Nghe giọng thấy đang mệt lắm, ngày mai mà chưa ổn thì cứ nghỉ thêm đi, có gì tôi đem đề ôn cho."

"Ừ ok."

"Nói chứ. Sáng nay các cậu không đi học nên chắc không biết. Mới sáng sớm nay có cuộc biểu tình ở cổng trụ sở chính phủ Bán Hạ đấy. Phức tạp lắm."

Vương Nguyên nhíu mày, "Biểu tình? Biểu tình gì?"

"Bờ biển tính vào du lịch nên bị quây lại tu sửa từ tháng 7 tới giờ rồi đúng không? Bên làm du lịch như khách sạn nhà nghỉ thì được chính phủ trợ cấp một phần bù đắp, nhưng mà ngư dân thì không. Bọn họ thậm chí không thể ra khơi đánh cá. Thế nên là tập hợp lại đi biểu tình."

"Ra thế." Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, cả hai nhớ tới lần đi biển chơi. Cả buổi tối và sáng ngày hôm sau đều không hề thấy bóng dáng con tàu đánh cá nào. Bờ biển quây lại chỉ vì dọn dẹp rác thải thôi thì sao lại phải chặn cả đường sống của ngư dân như thế.

Hạ Tư Hiểu nói tiếp,

"Vấn đề là trong số những người biểu tình đó có rất nhiều người không có thẻ công dân Bán Hạ. Họ vốn nghĩ cuộc sống của họ tầm thường làm bạn với tôm cá thì chẳng cần cái thẻ đó. Bởi vì bình thường thẻ đó sẽ có tác dụng với mấy người làm công ty doanh nghiệp hơn ấy. Thế là chính phủ Bán Hạ lập tức cho người đi khắp nơi tuyên truyền phổ cập, vận động mọi người đăng ký thẻ công dân, như vậy sẽ được trợ cấp."

"Mà Bán Hạ vốn nổi vì du lịch, Neicip cấp tiền toàn là tu sửa những chỗ ăn chơi xa hoa, để hồi vốn. Nhưng lần này chẳng hiểu sao Bán Hạ lại quây khu du lịch lâu như vậy, thế thì tiền ở đâu ra mà trợ cấp? Rõ ràng lại là móc tiền từ Neicip ra. Nhậm Bảo Trạch đúng là điên rồi. Không rõ ông ta đang muốn làm gì nữa."

"Bọn họ đến cả trường chúng ta. Mà trong trường còn có mỗi chừng 20 người chưa có thẻ công dân thôi. Trong đó bao gồm cả tôi, Na Lâm và hai cậu. Bọn họ ra chính sách mới, làm thẻ miễn phí, đãi ngộ tương đương, thế là mấy đứa kia làm hết, còn sót lại chúng ta."

Vương Tuấn Khải thấp giọng, "Một cuộc càn quét phủ sóng toàn bộ không chừa chút nào."

"Đúng thế. Ủa Vương Tuấn Khải cũng đang ở đó à?" Hạ Tư Hiểu nghe ra giọng hắn, "Kể từ sau vụ Quốc khánh là đã bắt đầu muốn che phủ toàn bộ lãnh thổ rồi. Lần này thêm cú biểu tình kia thì đúng là hết cứu. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng những người như chúng ta phiền phức chống đối, phải khuất phục bằng được. Nên tôi mới dặn có biểu tình gì cũng không được đi theo kẻo rước hoạ vào thân. Lơ mơ thế nào bọn họ đàn áp vũ trang thì chỉ có chết."

"Được rồi tôi biết rồi." Vương Nguyên đáp, "Như vậy có nghĩa là thông tin của chúng tôi người ta đã nắm được và sớm muộn cũng tới vận động để làm thẻ."

Hạ Tư Hiểu thở dài, "Tôi không rõ gia đình các cậu hiện giờ điều kiện kinh tế hay quan hệ như thế nào, nhưng mà nếu các cậu cảm thấy khó khăn quá, cực chẳng đã thì hãy nghe theo."

Vương Nguyên không muốn theo. Cậu tiếp nhận nền giáo dục của La Tích, cậu chưa từng thừa nhận Bán Hạ là quốc gia độc lập. Vương Tuấn Khải thì lại càng không muốn nghe theo, bởi vì trở thành công dân Bán Hạ, trong mắt hắn, chính là làm chó cho Neicip.

Nhưng đứng trước sự dồn ép ngày càng thít chặt, có lẽ đến một lúc nào đó bọn họ sẽ không còn đường lùi.

Ví dụ như 3 tháng nữa thi đại học, không có thẻ liệu có vào được Học viện Hàng không - nơi vốn rất chú trọng để ý hồ sơ lí lịch - hay không. Lại ví dụ như 7 tháng nữa Phù Lan sinh em bé, không có thẻ liệu có thuận lợi vào viện và nhận được sự chăm sóc y tế cơ bản hay không.

Những người kiên trì tuân thủ niềm tin trong lòng như bọn họ, dần dần trở thành những hạt cát nhỏ bé, dễ dàng bị sóng biển dồn tới đường cùng, sau đó chỉ đành buông xuôi thả mình theo dòng nước cuốn ra đại dương.

Nhưng chưa tới đường cùng thì chưa đầu hàng. Bọn họ đều nhất trí như thế.

.

Những tháng ngày vừa rồi, đối với gia đình Vương Nguyên thì trôi qua êm ả, thậm chí còn có niềm hân hoan chào đón thành viên mới.

Nhưng ở La Tích, lại là những tháng ngày đầy giày vò với Trịnh Lộ và các quan chức chính phủ. Những cuộc họp càng ngày càng gay gắt hơn. Bắt đầu xuất hiện những ý tưởng, biện pháp cực đoan để giành lại Bán Hạ. Một trong số đó là sử dụng vũ trang.

Trịnh Lộ bóp trán, nhức cả đầu, tóc lại bạc thêm một ít. Bà kiên quyết không muốn sử dụng vũ trang. Bán Hạ dù thế nào cũng là đồng bào, là xương máu của La Tích. Bây giờ dùng vũ trang đàn áp, không khác gì một cuộc nội chiến tương tàn. Trong khi đó Neicip trong con mắt của quốc tế vẫn là một "người tốt", chính trực tốt bụng và hào sảng. La Tích đã không còn là con nợ của Neicip nữa, về lí mà nói thì Bán Hạ cũng không thể cho Neicip mượn thêm. Thế nhưng người dân Bán Hạ đòi độc lập, lại thẳng thừng phủi bay đi mối quan hệ với La Tích, mặc cho Neicip thích làm gì mình thì làm.

Bây giờ trên đất Bán Hạ lại có không ít người Neicip, người Bán Hạ kết hôn với Neicip, và người lai hai dòng máu sinh sống, dường như đã sắp trộn lẫn với nhau rồi. Dùng vũ trang đàn áp Bán Hạ, không chỉ là nội chiến đầy đau thương, lại vô tình trở thành "khiêu khích gây hấn với Neicip", trở thành cái cớ để Neicip có thể núp dưới cái bóng "bảo vệ người dân quốc tịch Neicip" để đàn áp vũ trang ngược lại La Tích.

Căng thẳng chính trị chưa bao giờ là đơn giản, nhất là khi hiện giờ Bán Hạ lại đang khép kín như thế. Lũng đoạn tin tức, tách biệt với thế giới, dường như đang tiến gần hơn với sự "cô lập".

Theo thông tin từ tình báo viên, khu quân sự ở bờ biển Bán Hạ đã được xây dựng xong rồi. Bắt đầu đã xuất hiện các buổi huấn luyện máy bay chiến đấu. Có điều khu vực đó bị quây cách rất xa khu dân cư sinh sống. Mà kể cả người dân phát hiện thì cũng có sao đâu, chính tay họ đã kí vào tờ giấy ủng hộ Bán Hạ xây dựng khu quân sự, bảo vệ an nguy cho chính bọn họ cơ mà, khéo lại thấy vui và hãnh diện cũng nên.

Những cuộc điều tra bí mật và có quy mô lớn trên toàn thế giới vẫn chưa bao giờ dừng lại, nhưng dò được manh mối và huyền cơ bên trong thì khó như lên trời. Ấy thế mà lại thực sự tìm được một điểm đáng ngờ. Trịnh Lộ trong cuộc họp mới nhất của các quan chức cấp cao, đã mệt mỏi mà đưa ra phỏng đoán tồi tệ nhất của mình,

"Theo thông tin tôi được biết, đã có sự việc công ty dầu khí Bahamat của Neicip đặt tại Osla bị Osla chèn ép. Osla có đường bờ biển rộng, tài nguyên phong phú, hơn nữa vì điều kiện khí hậu đặc thù nên phương tiện đường thuỷ phát triển hơn đường hàng không rất nhiều. Osla không cho phép Bahamat khai thác tài nguyên dầu khí ở biển của mình nữa, buộc Bahamat phải phá sản. Trong đó, đáng chú ý, Bahamat là doanh nghiệp thuộc Neicip, tài nguyên dầu khí qua tay Bahamat được chuyển về Neicip. Mất đi nguồn cung này, đối với Neicip mà nói là một tổn thất rất lớn. Động thái này của Osla, không khác gì quay lưng lại với Neicip. Có thể trong tương lai Osla sẽ gia nhập Liên minh DN - đối lập với Neicip. Bằng chứng cho thấy là trong các phiên họp trong vài năm gần đây của Liên minh DN, đã xuất hiện người được cho là trực thuộc Bộ Ngoại giao Osla dự thính."

"Từ đó hai bên đã luôn có những căng thẳng âm ỉ, các cuộc viếng thăm của lãnh đạo hai bên hầu như đều kết thúc mà chẳng đạt được nhận thức chung. Neicip thiếu tài nguyên, chắc chắn sẽ thiếu tiền, thế nhưng lại đem tiền sang kiến thiết Bán Hạ chứ không dùng nó cho nước mình, dẫn đến xuất hiện nhiều cuộc biểu tình, cả băng nhóm khủng bố. Đó cũng lí giải vì sao người Neicip tới Bán Hạ sống nhiều hơn, hầu hết đều là từ những vùng bị đe doạ khủng bố chạy sang đây để được sống yên bình."

"Do đó, tôi nghi ngờ Neicip đang dùng Bán Hạ làm bàn đạp, vừa lấy tài nguyên dầu khí ở biển Bán Hạ, vừa gây sức ép quân sự lên Osla - quốc gia chỉ cách Bán Hạ một vùng biển hẹp. Nếu thực sự là như thế thì hậu quả khôn lường. Một khi Osla đánh trả, nơi đầu tiên chịu tai ương là Bán Hạ chứ không phải nơi nào khác. Nhất là trong tình thế Bán Hạ cứ đòi tách ra độc lập như thế này."

Phỏng đoán này của Trịnh Lộ khiến cả cuộc họp lập tức rơi vào sự im lặng đáng sợ. Trước giờ động thái của Neicip luôn rất khó hiểu, nhưng từ lúc điều tra ra được căng thẳng về vấn đề của doanh nghiệp Bahamat thì mọi thứ đã dần có đường lối hơn. Mục tiêu của Neicip không phải nơi nào khác mà chính là Osla. Chiếm được Bán Hạ đồng nghĩa với việc chiếm được Osla. Cái chiếm này không phải hoàn toàn độc chiếm, mà là gây được sức ép, có được sự khuất phục và tuân mệnh.

"Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải khiến cho Bán Hạ không còn đòi quyền độc lập nữa." Người kia vẫn nghiêng về phía muốn sử dụng biện pháp mạnh, "Vấn đề hiện tại là dân cư ở Bán Hạ luôn cho rằng Neicip rất tốt, và thời gian vừa qua tường lửa vây quanh Bán Hạ rất chặt, về cơ bản là không để người dân nhìn thấy bên ngoài. Càng không để người dân phát hiện ra dã tâm của chúng."

Trịnh Lộ nghĩ tới Vương Nguyên vẫn còn ương bướng muốn ở lại kia, phiền lòng vô kể.

"Tôi cho rằng chúng ta trước tiên nên đón những người không có thẻ công dân ra khỏi lãnh thổ Bán Hạ trước." Một người khác lại lên tiếng.

"Hiện giờ chính sách dành cho những người không có thẻ công dân siết rất chặt, không thể dễ dàng rời khỏi Bán Hạ được. Muốn đón họ đi, chỉ có thể là chính phủ đón đi mới được." Lại có người khác phản bác, "Nhưng tiền đề là phải có vấn đề gì mới đón họ đi chứ? Đột nhiên hành động như vậy chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao?"

"Nếu không muốn đánh rắn động cỏ thì phải chờ tới khi Neicip ngả bài rồi mới đón à? Như thế thì quá muộn rồi. Ở đó vẫn còn rất nhiều người không ủng hộ Bán Hạ tách ra đúng chứ?"

"Chúng ta hành động gì cũng phải rất cẩn trọng! Chỉ cần sai một bước là toàn bộ 24 triệu người ở Bán Hạ đều gặp nguy hiểm! Chưa kể còn rất nhiều người dân của chúng ta còn ở bên chỗ Neicip kia kìa."

"10 năm nay việc Bán Hạ tách ra độc lập rầm rộ như thế, lại có được hậu thuẫn từ Neicip, Osla đáng lẽ nên biết phòng ngừa và phản đối. Nhưng không hề! Osla vẫn nhắm mắt làm ngơ. Không một quốc gia nào lại ung dung để cho một đế quốc khác đặt ngay một cái lò lửa gần mình như thế được. Osla có cái gan ương ngạnh cắt hết quyền khai thác dầu khí của Bahamat, thì cũng đã có ý đồ muốn vạch làm hai chiến tuyến với Neicip và các nước đồng minh rồi."

"Cần biết khí hậu Osla rất khắc nghiệt, vùng không phận nước này luôn có các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhưng máy bay chiến đấu của Osla thì không vừa. Có thể Osla cũng đang muốn để im, để Neicip chọn Bán Hạ làm mặt trận, khi đó Osla cho máy bay chiến đấu sang thả vài quả bom cũng đủ đồ sát hết cả Bán Hạ và quân đội Neicip đóng ở đó rồi. Osla cũng không vừa đâu. Thế cho nên sơ tán được bao nhiêu người thì phải liệu mà sơ tán trước đi chứ."

"Đúng là sơ tán rất cần thiết! Nhưng chúng ta cần một lý do! Bộ mặt thật của chúng còn chưa lộ ra, chúng ta đánh rắn động cỏ chẳng phải sẽ càng khiến mọi thứ phát triển theo chiều hướng khó kiểm soát, khó dự liệu hơn sao??"

Trịnh Lộ không lên tiếng, không muốn chen vào cuộc cãi vã của các quan chức La Tích. Cả cuộc họp rừng rực như lửa nhưng lại tăm tối chẳng tìm được hướng đi.

Buổi tối trở về, Trịnh Lộ sắp xếp xong văn kiện giấy tờ công việc rồi, mới bần thần ngồi ở bàn, xoay xoay cái điện thoại trong tay.

Kể từ lần đó trở về, bà chưa từng gọi lại cho Vương Nguyên lần nào. Ban đầu cũng là vì tâm lý mặc kệ cho cậu sáng mắt ra, thế nhưng Vương Nguyên không có vẻ gì là hối hận. Bà lại nặc danh nhờ người lén lút chụp hình, thấy Vương Nguyên làm việc ở tiệm bánh đến là vui vẻ, thậm chí còn thân thiết cười đùa với mẹ kế, hơn cả mẹ con ruột.

Bà không còn phân biệt được thứ tư vị trong lòng mình nên được gọi tên như thế nào nữa.

Đắn đo một hồi, Trịnh Lộ vẫn là buông điện thoại xuống, lại giở đống văn kiện ra, lật màn hình laptop lên, tiếp tục lao đầu vào công việc.

Đứng trước những sự ưu tiên, cả ba người trong gia đình cũ của họ đều thất bại trong việc lựa chọn tình thân. Vương Thừa Hải chọn cuộc sống, Trịnh Lộ chọn công việc, Vương Nguyên chọn ước mơ. Chỉ duy có tình thân là bị bỏ quên phía sau những kì vọng và trách móc, bị mài mòn bởi mâu thuẫn và lạnh lùng, đến mức hiện giờ đau cũng chẳng biết mình đau, muốn gom góp lại những mảnh vỡ để nhìn một cái, thì phát hiện chúng đã sớm nát thành bụi mịn.

.




Hết chương 76 + 77. 

Mở cuộc thi đoán tình tiết =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro