Chương 75: Kề cận
Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải sang gõ cửa phòng ba mẹ, bảo với ba mẹ đêm qua Vương Nguyên sốt cao, hôm nay không đi học được. Hắn muốn nghỉ học ở nhà trông cậu, nhưng việc ở tiệm bánh lại cũng không thể để mình Phù Lan lo, dặn Vương Thừa Hải ở nhà để mắt Vương Nguyên, để hắn tới phụ Phù Lan.
Vương Thừa Hải ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, "Thôi, con ở nhà coi nó đi. Nó nghe lời con thôi. Ba qua tiệm bánh với mẹ, ba cũng biết làm bột."
Vương Tuấn Khải thấy thế cũng được. Vương Nguyên hay ương bướng với ba, mà Vương Thừa Hải thì vụng nhất là chăm sóc người khác, vẫn là để hắn làm thì hơn.
Mới 6 rưỡi sáng, Vương Nguyên vì quá khó chịu mà tỉnh dậy, vừa mới mở mắt đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, vừa từ trong chăn ra nên trên người chỉ có hai lớp áo một phông một len, chân xỏ vội đôi dép còn đi trái phải lẫn lộn. Vương Tuấn Khải đang đứng quấy cháo trong bếp, thấy cậu chạy vụt qua sau lưng mình, hoảng hốt tắt bếp chạy theo, chỉ thấy Vương Nguyên cúi đầu bên bồn cầu mà nôn khan, trong bụng không có gì, không nôn ra được gì. Nhưng cũng vì thế mà cái đắng của cốc thuốc đêm qua xộc lên thực quản, hốc mắt nóng rực lên, chảy ra nước mắt sinh lý. Mũi nghẹt cứng không thể thở, chỉ có thể cúi đầu há miệng hít từng hơi lạnh lẽo. Cậu mở vòi nước rửa mặt, nhỏ giọng bảo, "Khó chịu quá."
"Cảm lạnh nó thế đấy." Vương Tuấn Khải đau lòng nói, nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ lên vai Vương Nguyên, thầm nghĩ mới cuối tháng 10 đã lạnh lẽo cỡ này rồi, đợi tới cuối năm còn lạnh hơn nữa thì khéo Vương Nguyên ốm liên miên mất.
Vỗ lưng cho Vương Nguyên mấy cái, hắn khẽ khàng bảo, "Anh đang nấu cháo, lát em ăn xong uống thuốc vào, hạ sốt là không sao nữa. Bây giờ em thế nào rồi quay đây anh xem nào?"
Hắn nắm vai Vương Nguyên quay lại, ngón tay ấm áp vì vừa đứng bếp miết miết lau lau vệt nước trên mặt, trên miệng và dưới cằm cậu, ghé tới dùng má áp lên trán cậu xem xét, thấy vẫn còn rất nóng.
Hắn kéo hai vạt áo khoác của mình đang choàng trên người Vương Nguyên ép chặt lại, "Về giường nằm thêm đi."
"Ba đâu rồi?" Vương Nguyên đột nhiên hỏi, "Sao ổng không ở nhà cho anh đi học?"
"Ba tới tiệm bánh với mẹ rồi."
"Ồ."
Vương Tuấn Khải tưởng Vương Nguyên thích ba chăm hơn hắn, suy cho cùng thói quen trước kia của cậu là nơi không có sự hiện diện của hắn, thế nên cẩn thận hỏi lại, "Bình thường em bệnh là ai ở nhà chăm em thế?"
Vương Nguyên hắng giọng mấy cái cho đỡ nghẽn, chỉ đơn giản bảo, "Bảo mẫu. Mẹ em gọi bác sĩ tới cắm truyền kê thuốc, rồi bảo mẫu chăm. Ba em làm cái gì cũng vụng, có ông ấy ở đâu là ở đó hỏng việc."
"Anh nhắn cho Hạ Tư Hiểu xin nghỉ học cho cả hai rồi." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, "Ở nhà chăm sóc em. Đến chiều là ổn thôi."
Vương Nguyên quay về giường nằm cuộn mình trong lớp chăn dày, mặt đỏ ửng lên, người nóng hầm hập mà cảm giác cứ lạnh toát. Vương Tuấn Khải vừa quấy nốt nồi cháo vừa nghĩ, thấy lòng chùng xuống. Vương Nguyên tuy không gần gũi với mẹ ruột nhưng bà ấy quả thực chăm sóc cậu theo một cách rất kinh tế và thực tế. Gọi cả bác sĩ tới tận nhà, không cần chen chúc vất vả trong bệnh viện vốn đông đúc hỗn tạp, lại có thể nằm một chỗ để bảo mẫu lo cho từ A-Z.
Hắn tuy không thể gọi bác sĩ tới nhà, nhưng làm bảo mẫu thì hắn thừa sức, hắn nghĩ mình có thể làm tốt hơn bảo mẫu nữa.
Hắn bưng bát cháo nóng vào phòng ngủ, để lên cái bàn trên tủ đầu giường. Vương Nguyên chóng mặt, cứ ngồi dậy là buồn nôn và muốn đổ sập xuống, đầu đau nhức như búa bổ, thanh âm phát ra cũng thì thào nhẹ hẫng và khàn đục, kiệm lời đến mức mỗi lần nói gì chỉ ừ hử một hai âm tiết.
Ngày còn có nắng có mưa, mặt trời nhỏ của hắn cũng có lúc ỉu xìu như nhúng nước thế này.
Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy, chèn thêm một cái gối nữa phía sau nâng đầu và gáy cổ cậu cao lên, sau đó ngồi bên cạnh, múc từng thìa cháo thổi nguội đưa đến.
Vương Nguyên miễn cưỡng há miệng ngậm lấy, chậm chạp nuốt xuống, cổ họng đắng chát.
Một bát cháo nhỏ này, ăn hết tận 20 phút đồng hồ.
Nhưng có thức ăn vào người thì cũng đỡ mệt hơn một chút. Vương Tuấn Khải lại đem thuốc vào, Vương Nguyên dựng người dậy uống thuốc, uống xong liền ủ rũ nằm xuống, cuộn lại như một con mèo nhỏ.
Vương Tuấn Khải trải cái đệm cũ của hắn xuống bên cạnh giường, ngồi tựa vào thành giường mà đọc sách làm đề, ở gần canh Vương Nguyên, một chút thay đổi nhỏ nhặt nào cũng không bỏ qua.
Mãi một lúc sau, chừng 9 giờ sáng, sau khi tỉnh lại một lần nữa, Vương Nguyên nghiêng người, mở mắt liền thấy một nửa mặt Vương Tuấn Khải đang ở ngay trong tầm mắt, hắn vẫn cứ ngồi dựa ở đó, tiếng bút viết vào giấy nhẹ nhàng rành rọt.
"Anh ơi." Vương Nguyên nhỏ giọng gọi, cổ họng khàn tới mức như thể 10 năm rồi không mở miệng nói chuyện vậy.
Vương Tuấn Khải lập tức quẳng hết sách vở xuống thảm, quay mặt sang nhìn cậu, "Em thấy thế nào rồi?"
"Mệt..."
Vương Tuấn Khải quay hẳn lại, từ ngồi chuyển sang quỳ, nâng bản thân cao lên một chút, ghé tới vuốt tóc Vương Nguyên xem xét, thấy cậu toát mồ hôi ướt đẫm cả người.
Hắn kéo chăn quấn chặt người kia lại, lấy cái khăn trên bàn đầu giường lau mặt cho cậu, lau cả cổ và gáy cổ, tỉ mỉ từng chút một. Vương Nguyên thấy thoải mái hơn, cái khăn lướt trên da thịt giống như cảm giác suốt cả đêm qua cậu cứ mơ hồ cảm nhận thấy. Đêm qua vừa mệt vừa buồn ngủ, đã xảy ra những gì cậu còn chẳng nhớ được hết.
Chỉ biết là Vương Tuấn Khải luôn kè kè bên cạnh, chỉ cần cậu khó chịu mà rên rỉ một tiếng, lập tức sẽ nhận được những cái vỗ về nhè nhẹ trên người.
Cái cảm giác này đã bao lâu rồi không có? Vương Nguyên bất giác lại nghĩ tới Trịnh Lộ, bắt đầu từ bao giờ thì bà và cậu dần xa cách nhỉ? Trịnh Lộ đề cao phương pháp giáo dục hiện đại, từ nhỏ đã để Vương Nguyên ngủ riêng để rèn luyện tính tự lập, cho dù thời điểm đó cậu còn rất nhỏ và rất cần được dựa dẫm. Dần dà, cậu không còn dám đưa ra yêu cầu, bởi mỗi lần ôm gối tới cửa phòng mẹ, đều nhận lại một câu nam tử hán đại trượng phu phải biết tự lập tự cường.
Khoảng trưa, Vương Nguyên tỉnh lại hẳn, Vương Tuấn Khải bưng vào phòng một cái khay. Trên khay có một bát cháo và một bát cơm, lại để ở bàn đầu giường, đút cho Vương Nguyên một miếng cháo, bản thân mình lại ăn một miếng cơm. Vương Nguyên thấy hắn vất vả, định gượng dậy để tự ăn, nhưng mà cứ ngồi dậy là lại chóng mặt, thế nên đành dựa hết vào hắn.
Bữa cơm trưa qua đi, Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên còn chưa ngủ lại, hắn xách hộp dụng cụ đi sửa mấy cái cửa sổ.
Xong xuôi, hắn mới quay về giường ngủ trưa. Bình thường ở trên trường, giờ trưa ăn ở canteen xong bọn họ sẽ về lớp chợp mắt. Lúc ở 12H buổi trưa miễn cưỡng bịt tai lại có thể ngủ chừng 5- 10 phút. Ở 12A thì buổi trưa yên tĩnh hơn, ngủ được nửa tiếng. Ngày cuối tuần thường hắn sẽ chợp mắt ở phòng nghỉ nhân viên trong xưởng bảo dưỡng. Hiếm hoi lắm mới ngủ trưa trên giường thế này.
Vương Nguyên toát mồ hôi ướt đẫm người, cả người cứ dính dấp khó chịu. Vương Tuấn Khải giúp cậu thay áo, lau người cho thoải mái, thay được áo rồi thì Vương Nguyên liền lao thẳng vào lồng ngực hắn mà ôm, áp mặt vào ngực hắn mà tiếp tục ngủ.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự ỷ lại của người kia, tim mềm thành nước. Vương Nguyên vì hắn mà làm quá nhiều thứ, chỉ có những giây phút người kia yếu đuối thế này, hắn mới có chút cảm giác bản thân hữu dụng.
...
Hết chương 75.
Cảm giác 30 chương với 70 chương rất khác nhau nhá, nhưng 130 chương với 170 chương thì lại không khác nhau choa lắm 🤣🤣🤣
Chuẩng bị lại xin nghỉ chap vì bận qué 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro