Chương 73 + 74: Dựa dẫm
Sáng hôm sau đến lớp, ngồi được một lúc thì Hạ Tư Hiểu tới. Cậu ta đi về bàn mình ngồi, móc trong cặp ra mấy gói sữa nhập khẩu nước ngoài, đưa cho Vương Nguyên một gói, Đổng Tùy Dương một gói, Vương Tuấn Khải hai gói, mỗi người thêm một cái ống hút nữa.
Tiện miệng nhìn hắn mà bảo, "Chúc mừng sinh nhật nhé."
Vương Tuấn Khải giây đầu thoáng ngây ra, giây sau gượng gạo nhận lấy hai gói sữa, dần dần chuyển sang vui vẻ mà đáp lại, "Cảm ơn nhé."
Đổng Tùy Dương nghe thế cũng chồm sang, như phát hiện ra cái gì lạ lắm, "Hôm nay sinh nhật Vương Tuấn Khải à?"
Hắn thành thực đáp, "Hôm qua."
"Aicha sao tôi không biết gì vậy..." Đổng Tuỳ Dương gãi gãi đầu, "Chúc cậu đậu nguyện vọng 1, và sớm có người yêu nhé."
Vương Tuấn Khải nghĩ mình có người yêu rồi mà, khỏi cần chúc, nhưng hắn cũng muốn được yêu dưới ánh sáng, càng muốn được đậu Học viện Hàng không. Điểm của hắn không đến mức trượt lướt, nhưng người ta xem hồ sơ của hắn có chịu nhận hắn không lại là vấn đề nữa. Hắn bất giác coi lời chúc kia như một tấm bùa may, chân thành gật đầu, "Cảm ơn cậu."
Na Lâm đến lớp sau, cũng chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ được bọc kĩ càng bằng giấy gói có hình vẽ đáng yêu, bảo là quà sinh nhật tặng hắn, giục hắn mở ra.
Vương Tuấn Khải mở ra thật, liền thấy bên trong là một cặp dây buộc tóc.
Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười, "Nói mới nhớ, tóc anh lại dài rồi đó. Chừng này chưa cần cắt, nhưng mà chơi bóng vẫn phải buộc lên nha haha!"
Vương Tuấn Khải từ lúc cắt tóc xong thì hắn yêu quý mái tóc của mình vô cùng, đằng nào cũng trông rất đẹp trai sáng sủa, không ủ rũ như khi xưa. Nên giờ nó lại dài ra mà hắn vẫn chưa nỡ cắt, chỉ đành đợi khi dài hẳn ra rồi Vương Nguyên lại dẫn hắn đi salon.
Suy cho cùng, ngoại hình không đẹp thì cũng phải gọn gàng sạch sẽ, như thế đứng cạnh Vương Nguyên mới có chút tự tin.
Vương Tuấn Khải cắn răng cười với Na Lâm, "Thiết thực đấy nhỉ. Tôi xin nhận nhé." Nói rồi hắn lại bốc cái dây buộc tóc lên mà kiểm tra xem có kèm nơ hay kèm mặt đá con thỏ con mèo gì không.
Hạ Tư Hiểu và Na Lâm vô thức chạm phải ánh nhìn của Vương Nguyên, trong giây lát đều như có lời muốn nói lại thôi. Họ đều ngầm hiểu ý nhau mà không đem chuyện kia ra rêu rao. Đúng lúc đó đột nhiên Đổng Tuỳ Dương nhảy dựng lên, kêu "Oái" một tiếng, "Na Lâm! Mau mau! Lấy cho tôi tờ khăn giấy đi!"
Gói sữa Hạ Tư Hiểu cho có một cái lỗ bạc ở góc để cắm ống hút, cậu ta cắm không khéo nên sữa phun ra chảy lên khắp ngực áo. Hạ Tư Hiểu nghiến răng, "Mẹ. Thằng hậu đậu này. Sữa đó đắt lắm đấy phí phạm nó vừa thôi!"
"Tôi đâu có muốn! Tôi toàn uống hộp chứ có uống gói bao giờ đâu!"
Đổng Tuỳ Dương lau sữa trên người mình, Na Lâm giúp cậu ta lau bàn. Hạ Tư Hiểu đứng nhìn với vẻ mặt chán chẳng buồn nói. Sau đó cậu ta giật mình quay lại nhìn Vương Nguyên định nhắc Vương Nguyên cắm ống hút cẩn thận, nếu không cắm được thì lấy kéo cắt góc rồi ngậm túi sữa mà uống luôn cũng được.
Thế mà vừa quay sang xong liền thấy cái cảnh Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cắm phập cái ống vào trong lỗ bạc, gọn ghẽ không có một chút sữa nào rỉ ra, rồi đưa cho Vương Nguyên. Hắn đã gấp hai cái quai của túi sữa lại rồi gập xuống như hộp sữa vuông, vị trí cái lỗ bạc ban đầu nằm nghiêng hiện giờ lại là nằm ở mặt trên như hộp sữa bình thường, vì thế cắm vào nhẹ tênh không có chút rủi ro nào hết.
Hạ Tư Hiểu nghệt mặt ra, "Vãi..."
Đổng Tuỳ Dương và Na Lâm cũng quan sát thấy tình cảnh đó, Vương Tuấn Khải bây giờ đang gấp lại lần nữa để cho bản thân hắn uống, tiện thị phạm hướng dẫn luôn.
Vương Tuấn Khải làm bánh nên thường xuyên phải dùng đến sữa, những lúc sữa đóng dạng hộp vuông thì khó đổ ra, hắn sẽ phải bóc cái tai hộp lên rồi cắt góc đổ sữa ra ngoài, sau đó phát hiện cho dù là hộp vuông thì cũng từ hình dạng cái túi sữa mà gấp thành, thế là biết cách cắm ống hút sao cho không bị đổ.
Vương Tuấn Khải liệu việc trong cuộc sống luôn đơn giản nhẹ tênh, từ những chuyện nhỏ nhất như thế này. Đường điện và vòi nước trong nhà hỏng cũng là hắn sửa có tí là xong. Nấu nướng không biết bày hoa mĩ chút nhưng về cơ bản màu sắc và mùi vị đều không tệ, nấu xong sẽ rửa luôn nồi niêu xoong chảo để ăn cơm xong Vương Nguyên chỉ cần rửa mình bát đũa.
Hắn rất biết chăm sóc người khác. Thậm chí trước giờ là hắn chăm sóc Phù Lan chứ không phải ngược lại.
Đối với Vương Nguyên càng là săn sóc từng li từng tí. Đầu giường không bao giờ thiếu nước, chăn không bao giờ tuột khỏi người, đi ngoài đường luôn để ý xe cộ hộ cậu, leo mỏm đá thì đi trước dò đường, lúc nào tay Vương Nguyên lạnh sẽ chịu để cho cậu luồn tay vào áo hắn cho ấm, ăn cơm ở canteen sẽ giúp cậu ăn những thứ xào lẫn bên trong mà cậu không thích, thi thoảng sẽ cúi thấp xuống giúp cậu thắt dây giày.
Lúc thân mật càng là như thế. Hôn nhau có nồng nhiệt mấy thì tay cũng luôn đỡ sau gáy cổ cậu, lúc giải quyết sợ dùng tay mình thô ráp làm cậu đau thì sẽ nghiêm túc đổi sang dùng miệng. Mượn đùi cậu giải quyết xong sẽ tỉ mỉ lau sạch, rồi xoa bóp cho đến khi cơ bắp đỡ tê.
Vương Nguyên không cầu cái gì cao sang, cậu tình nguyện chìm sâu vào đoạn tình cảm này cũng chỉ vì nhiệt độ và cảm giác "nhà" mà hắn đem tới.
Cả hai bọn họ tuy cách sống và tư duy khác nhau trời vực, nhưng vừa khéo đều có cùng một loại nhận thức: nhà nên là như thế này, nên có dáng vẻ như thế này.
.
Cái lạnh của Bán Hạ tẩm ngẩm tầm ngầm mà thấm lên từng cành cây ngọn cỏ, lặng lẽ giảm nhiệt độ. Vương Thừa Hải ở nhà nhiều hơn chút, việc nhà làm chẳng đâu vào đâu nhưng cũng gọi là không để Phù Lan phải làm cái gì nặng nhọc. Bụng Phù Lan vẫn chưa nhô hẳn lên, phẳng lì, nhưng mà đã được chăm sóc tỉ mỉ lắm rồi. So sánh với cái lúc bà bầu Vương Tuấn Khải, bụng to tới mức đi lại cũng khó khăn, thế nhưng vẫn phải giặt đồ nấu cơm cho cả gia đình nhà chồng. Ngay cả em chồng cũng cần bà phục vụ cơm bưng nước rót. Vương Tuấn Khải không bị sảy là coi như số hắn thế, ông trời muốn hắn phải được sinh ra, phải được có mặt trên đời. Để làm gì, để chịu khổ chịu đau, để làm một hạt bụi không bắt mắt trong xã hội, hay để trở thành một cái gì đó to lớn thì hắn không biết. Nhiều khi hắn đã ước Phù Lan chưa từng cưới Vương Quý, mình chưa từng được sinh ra.
Phù Lan ban đầu cho rằng mới bầu 2 tháng còn chưa có dấu hiệu nghén nặng thì vẫn làm việc được như bình thường, chỉ là thi thoảng sẽ đau eo và buồn nôn. Nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều mãnh liệt ngăn cản, nói bà có tuổi rồi, thai yếu, phải tịnh dưỡng hết sức có thể nếu không sẽ ảnh hưởng đến em út.
Bọn họ thiếu tình thương theo nhiều cách khác nhau, sau cùng lại vẫn muốn dành toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho đứa em chung, đứa em khiến đoạn tình cảm vụng trộm của họ vĩnh viễn phải nằm trong bóng tối.
Vương Tuấn Khải thấy trời càng lúc càng lạnh, mà tủ quần áo của cả hai thì không thấy Vương Nguyên có áo phao áo ấm, toàn là thời trang phang thời tiết, mà mấy cái áo khoác denim khoác da thời thượng cũng đã bị treo trong đó quá lâu không thấy cậu lấy ra mặc rồi.
Thế là hắn dẫn Vương Nguyên đi mua áo. Vương Nguyên trêu chọc hắn hỏi, "Anh không định tiết kiệm tiền mua đồ cho em út à?"
Vương Tuấn Khải gãi gãi má, "4 tháng mới siêu âm được ra giới tính. Anh không biết nên mua kiểu gì."
"Mua unisex." Vương Nguyên bật cười ha hả, "Em nói anh nghe. Nếu như lúc nó còn chưa được sinh ra thì bệnh viện sẽ không tiết lộ giới tính đâu, vì sợ trọng nam khinh nữ sẽ phá thai đó. Còn đến lúc sinh ra rồi thì trẻ sơ sinh đều giống nhau cả, không hỏi chả ai phân ra được nam nữ. Mặc cái gì chả như nhau. Đặc biệt là mấy bộ đồ con thú bông mà anh muốn. Phi giới tính."
"Lúc đó rồi tính." Hắn chép miệng, khoác vai Vương Nguyên kéo vào khu chợ, "Chọn đi. Anh mua cho em trước."
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn "con nợ" của mình, có hơi không nỡ làm hắn mất hứng, mà đúng là mình đang thiếu áo mùa đông thật, thế là nhanh chóng lựa một cái áo phao dày màu đen đơn giản. Basic dễ phối đồ, đỡ bẩn, dùng lâu dài được.
Song cậu lại đòi lấy luôn một cái cùng kiểu như vậy màu trắng, rồi trả tiền cho cái màu trắng đó dưới con mắt ngỡ ngàng của Vương Tuấn Khải.
"Em cũng tặng anh một cái, lương phụ việc ở tiệm bánh mẹ cho em đấy." Cậu đắc ý cười, "Anh mặc cái áo xám ba tặng hồi sinh nhật, khoác cái này bên ngoài, màu như muối tiêu, sẽ rất sáng sủa đẹp mắt."
Nói xong lại bổ sung dặn dò: "Anh không được làm hỏng làm bẩn nó đâu đấy nhé."
Vương Tuấn Khải mặc thử vào người, nước da vì lạnh mà hơi ửng đỏ, đường nét gương mặt vốn đã mềm mại lại bị sắc trắng của cái áo tôn lên thanh tú, tự nhiên cũng thấy bản thân đẹp trai hẳn lên. Quan trọng là Vương Nguyên mua áo cho hắn, tặng quà cho hắn...
Vương Nguyên mặc cái màu đen kia, mặt đã nhỏ lại càng thêm nhỏ, da trắng bóc tương phản mãnh liệt, vừa ngầu vừa dễ thương.
Dì bán hàng dẻo miệng, khen lên khen xuống, khen hai anh em trông đẹp trai sáng sủa, mặc vào đẹp vô cùng, chắc chắn sẽ có nhiều bạn gái thích, vân vân mây mây.
Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai đống lời lẽ hoa mĩ kia, trân trọng mà vỗ vỗ lên bên ngoài lớp áo phồng, "Ở xưởng bảo dưỡng ấm lắm, anh sẽ bỏ nó trong tủ giữ đồ, nhất định sẽ không làm bẩn."
Kể từ khi quen Vương Nguyên, cách ăn mặc của Vương Tuấn Khải cũng đỡ quê mùa hơn một chút. Trừ những lúc đi xưởng bảo dưỡng làm việc hắn cố tình mặc những bộ đồ bạc phếch sờn cũ để tiện chui rúc mà không xót, và lúc đi học chỉ có thể mặc đồng phục, thì lúc bình thường hắn sẽ ăn mặc tương đối sạch sẽ tử tế, nhìn cái là biết ngay thanh niên này con nhà lành, không có chút tâm cơ gì sâu xa.
Vương Nguyên thì lại đơn giản hoá đi nhiều, kể cả đi trung tâm thương mại chơi với 12A thì cũng không lôi mấy cái áo hàng hiệu của mình ra mặc, chỉ cần gọn gàng thoải mái, màu sắc hài hoà là đủ.
Hai thái cực trái ngược dần dần tiến về chính giữa, giao hoà ở đó, thế là bắt đầu xuất hiện tình trạng cả hai mặc đồ của nhau. 12A cuối tuần rủ đi học nhóm, thấy Vương Tuấn Khải mặc áo của Vương Nguyên, Vương Nguyên mặc áo của hắn, mắt cứ híp lại đánh giá lên xuống, cố gắng moi móc huyền cơ. Rồi việc hai người là anh em kế cũng không giấu thêm được nữa, ai cũng biết.
Nhưng biết thì sao chứ. Vương Tuấn Khải có thể tự do lớn gan mà thể hiện chăm sóc cho Vương Nguyên. Vương Nguyên lúc chơi bóng có thể ngang nhiên hô "Anh ơi" để gọi hắn.
Chỉ khi chỉ có hai người với nhau, trong một không gian riêng tư an toàn, cái mác anh em đó mới bị hung hăng xé toạc xuống, thay thế vào đó là hơi thở gấp gáp vấn vít, lồng ngực nóng ấm áp chặt vào nhau.
Bán Hạ đi qua một mùa thu yên bình êm ả, bất tri bất giác, số lượng lá vàng bên đường càng lúc càng ít đi, trên cây cũng bắt đầu trơ ra các cành nhỏ. Gió lạnh dần dần thổi nhiều hơn. Tất cả cửa sổ đều bị Vương Tuấn Khải chặn kín lại ngăn gió buốt, chỉ khi nào không có ai ở nhà mới mở ra để thông khí. Nhưng đó cũng trở thành vấn đề: khi mọi người quay về thì bên trong căn nhà toàn là khí lạnh cứ như chẳng có hơi người.
Ở Ôn Can không lạnh thế này. Vương Thừa Hải và Vương Nguyên đều chưa thể thích nghi được. Nhưng mà Vương Thừa Hải đề kháng tốt hơn nên không sao. Còn Vương Nguyên mới có mấy ngày đã lăn ra ốm.
Cậu còn chẳng phát hiện mình ốm. Cảm thấy thân nhiệt nóng lên thì lại nghĩ hình như hôm nay thời tiết tốt hơn thì phải. Bán Hạ học xuyên năm nên giữa tháng 1 là đã phải thi đại học rồi, nói ra thì cứ như Vương Nguyên bị cắt bớt nửa năm ôn tập vậy, thế nên giờ này bận tới mức không nghĩ được gì khác, cũng chẳng để ý thấy bản thân mình có gì kì lạ. Mãi đến đêm Vương Tuấn Khải ôm cậu thấy nóng hừng hực như lửa thì mới giật mình tỉnh dậy, phát hiện Vương Nguyên đang sốt cao.
Lúc đó là chừng 1 giờ sáng. Hắn hoảng hốt kêu Vương Nguyên dậy, vơ lấy bình giữ nhiệt trên đầu giường mở nắp cho cậu uống nước ấm. Giọng Vương Nguyên khàn đặc như thể mới ngạt nước xong, mũi cũng nghẹn lại thở không nổi, đầu váng mắt hoa, khó chịu muốn chết.
Vương Tuấn Khải đi tìm thuốc hạ sốt ở ngoài phòng khách nhưng không thấy. Ban đêm gió thổi mạnh làm tất cả những gì có thể rung lắc ở trong tiểu khu này đều rung lắc, rì rầm cả đêm, làm hắn càng thêm sốt ruột. Thế là hắn mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà, đi tìm tiệm thuốc 24 giờ, mua một lố, phòng trường hợp trong nhà lại có ai bị cảm nữa đỡ phải chạy đi mua lần 2.
Vương Nguyên mệt quá mà lại thiếp đi lần nữa. Đến lúc Vương Tuấn Khải gọi cậu dậy uống thuốc cũng chẳng phân biệt được là mấy giờ. Chỉ thấy hắn đỡ gáy nâng cậu dậy, đưa thuốc đến bên môi, nhẹ giọng dỗ dành, "Hơi đắng chút, em cố gắng uống đi."
Nước thuốc ấm nóng khiến mùi thuốc tây y toả ra nồng đậm. Vương Nguyên không ghét uống thuốc, lần nào phải uống cũng nốc đại cho xong. Thế nhưng lúc này có cảm giác muốn làm nũng, thế là lắc đầu không chịu, quay mặt sang úp vào người hắn, "Không uống đâu."
"Không uống sẽ khó chịu lắm." Vương Tuấn Khải cảm thấy cái trán nóng rực của người kia cách một lớp áo dày cũng xuyên tới da thịt hắn, khiến hắn cũng như phải bỏng, càng thêm cuống quýt. Nhưng hắn cũng không dám lộ ra bản thân căng thẳng, trong những tình huống mà hắn vô tình trở thành trụ cột, hắn luôn phải gắng giữ bình tĩnh để trấn an đối phương.
Hắn kéo lớp chăn phồng dày lên cao ngang chừng mặt cậu, "Uống một chút đi. Nếu không sẽ phải đi bệnh viện đấy."
Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ nghe thế cũng chẳng biết hắn đang dỗ cậu hay đang doạ. Nhưng mà cả người tê mỏi rã rời, bàn chân đã đi tất rồi vẫn thấy lạnh buốt, mũi ngạt không thở nổi, thế là đành ngoan ngoãn quay mặt ra bưng thuốc uống cạn.
Vương Tuấn Khải thấy xót, người kia vừa uống xong thuốc là hắn đưa tới ngay cái bình giữ nhiệt cho cậu súc miệng trôi cái đắng đi. Xong xuôi, hắn nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, để Vương Nguyên ôm bên hông mình, vỗ nhè nhẹ lên bả vai cậu ru ngủ.
Gió đêm không còn là cái không khí mát mẻ mà bọn họ hưởng thụ nữa. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ ngày mai dậy sẽ gia cố lại một chút mấy cái bản lề cửa sổ, cho nó đừng có lay động lạch cạch giữa đêm, làm phiền giấc ngủ người ta. Cả một đêm hắn gà gà gật gật, thi thoảng sẽ dậy giặt lại khăn nóng lau mặt cho Vương Nguyên thoải mái hơn, rồi vỗ về ru ngủ. So với người mẹ mới đẻ con phải ẵm bồng cả đêm cũng chẳng khác gì lắm. Một đêm này, hắn cứ gà gà gật gật ngủ chẳng tròn giấc.
Hết chương 73 + 74.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro