Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 + 72: An toàn (H)

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, cầm theo cả cái bánh kem và ly trà sữa, bâng quơ nói, "Vào phòng ăn đi."

Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải giống một loài động vật nhỏ, kiếm được thức ăn sẽ quay về cái tổ ngập đầy cảm giác an toàn để chậm rãi nhấm nháp. Phòng ngủ nhỏ tí kia so với phòng khách này đem lại cho hắn nhiều cảm giác thư thái hơn.

Căn phòng ngủ được bật điện lên, cửa sổ khép hờ luồn vào những cơn gió nhẹ. Vương Tuấn Khải đặt ly trà sữa và cái bánh kem mà Vương Nguyên tự tay làm cho hắn lên trên bàn học, ngồi xuống, kéo ghế của Vương Nguyên lại gần mình, đưa cho cậu một cái thìa.

Còn mỉm cười như thể đang muốn dỗ dành cậu. Vương Nguyên nhận lấy thìa rồi ngồi xuống cạnh hắn, mắt trân trân nhìn một vòng việt quất và hai cái lỗ cắm nến trên bề mặt cái bánh.

Vương Tuấn Khải xắn lấy một thìa bánh, cả cốt cả kem cả việt quất đều có, há miệng ngậm lấy, hương vị kem nồng nồng xâm nhập khắp khoang miệng, thêm chút chua của việt quất giảm bớt độ ngấy của bơ. Hắn nuốt xuống rồi thật lòng khen ngợi, "Em làm bánh ngon lắm."

Vương Nguyên chống cằm trên bàn mà nhìn hắn, "Ăn hết được không?"

"Em không ăn cùng thì không hết được đâu." Hắn thành thật đáp, lại múc một thìa gọn ghẽ, đưa tới trước mặt Vương Nguyên, "Nào."

Vương Nguyên há miệng cắn lấy thìa bánh, lớp kem trắng bên ngoài dính lên môi, cậu nhai nhai mấy cái, chuyên tâm đánh giá hương vị mình làm ra, không để ý Vương Tuấn Khải đã sáp tới gần hơn.

Trên môi Vương Nguyên còn dính chút kem trắng, cậu đang định liếm, đã bị người kia giữ gáy cổ kéo lại, trực tiếp hôn lên, liếm hết đi lớp kem đó.

Vương Nguyên híp mắt đẩy hắn ra, trêu đùa mà giả đò nói, "Em đang ăn, anh làm cái gì thế nhỉ."

Hắn cười nhẹ, tiếp tục hôn cậu, tiếng nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng như đang thì thầm, "Anh cảm thấy em rất yêu anh."

Vương Nguyên nghe hắn nói thế, hơi mở to mắt, mừng không để đâu cho hết. Trong lòng cậu gật đầu lia lịa, đúng thế đúng thế, anh phải tin là em rất thích rất yêu anh. Ngoài miệng cậu lại học theo hắn mà nói, "Anh cảm thấy là tốt rồi."

Vương Tuấn Khải dịu dàng xoa đầu cậu.

Vương Nguyên dụi tóc mình vào lòng bàn tay hắn, lại nắm lấy cổ tay hắn, nâng mắt cười bảo, "Em muốn uống trà sữa."

Vương Tuấn Khải quay người lấy cốc trà sữa bên tay hắn đưa đến, nhưng Vương Nguyên lại lắc đầu, "Uống kiểu khác."

Còn có thể là kiểu gì nữa? Kiểu gì được? Vương Tuấn Khải không ngốc đến mức ra ngoài đi lấy thìa, hay rút ống hút ra rồi mở toang nắp ly nước. Ly trà sữa này không có đá nhưng lại hơi mát vì để tủ lạnh, mà lúc này hắn lại có cảm giác tay mình nóng lên.

Vành tai cũng đỏ lên, xấu hổ mà cúi đầu ngượng ngùng.

Vương Nguyên xấu xa thật đấy, trêu chọc hắn suốt.

Nhưng mà lần nào cũng khiến cả người hắn nóng lên hừng hực.

Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, đôi môi nhạt màu ngậm xuống ống hút, hút lên một ngụm trà sữa ngọt nhẹ. Là vị trà truyền thống, ngụm này không có topping, có cảm giác đã được giảm đường.

Hắn ghé đến, Vương Nguyên nhanh chóng nghiêng đầu nghênh đón.

Yết hầu Vương Nguyên trượt lên xuống mấy cái, từng ngụm nhỏ nuốt xuống trà sữa đã bị gia tăng độ ngọt, thần kinh trong não đều muốn run lên.

Ngụm trà chỉ là chất dẫn dụ, cậu uống hết rồi nhưng Vương Tuấn Khải cũng không hề có ý muốn dừng việc này lại. Bàn tay đỡ sau gáy từ lúc nào đã trở thành khuỷu tay ghì lấy, cằm bị hắn giữ lấy đẩy lên. Vương Nguyên bất đắc dĩ phải nhoài người tới ghế hắn. Vương Tuấn Khải vừa nhắm mắt hôn, vừa kéo cậu đứng dậy, để cậu ngồi xuống trên đùi mình.

Chênh lệch độ cao, Vương Nguyên hơi cúi xuống hôn hắn, ngón tay bám trên vai, lần tới bên cổ hắn. Nhiệt độ và xúc cảm truyền theo động mạch trên cổ chảy khắp tứ chi.

Eo cậu được Vương Tuấn Khải ôm giữ lấy, một lát sau đã bắt đầu cảm thấy hắn đang vén áo cậu lên, ngón tay mới vừa cầm ly trà sữa xong còn lành lạnh, sờ lên da thịt làm cậu rùng mình.

Phản ứng thân thể của cả hai đều quen thuộc với đối phương. Vương Tuấn Khải cũng không rút tay ra, mà chậm rãi sờ nắn, lần lên trên, chạm tới đầu nhũ mà đùa nghịch xoa nắn, chứng minh cho lời nói muốn cùng cậu phản nghịch cả đời.

Hôn môi vẫn còn tiếp diễn.

Một lát sau, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi mỏi cổ. Cậu rời ra khỏi môi hắn, ngồi thẳng dậy, quan sát tác phẩm nghệ thuật mình tạo ra, tủm tỉm cười trộm.

Vương Tuấn Khải hốc mắt hơi đỏ, mi dưới hơi ướt, viền môi ma sát qua lại nhiều nên cũng hồng lên, đôi môi mỏng nhạt màu lúc này đã có huyết sắc, vệt nước bên khoé môi hơi phản quang.

Tóc nửa khô nửa ẩm, vô tình lại có chút độ cong, nhẹ nhàng rủ xuống trán, hiền lành vô hại nhưng lại đầy nội lực.

Vương Nguyên ôm hắn, "Hôm nay để đèn giao lưu tình cảm không? Đèn bàn thôi cũng được."

Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên cái gì không nên thấy cũng thấy hết rồi, thế là sờ sờ đùi cậu, "Được."

Phía dưới của hắn cũng đã bắt đầu ngựa quen đường cũ mà có phản ứng rồi.

Hắn tạm thời chưa quản người anh em của mình, bàn tay đã ấm lên lần từ đùi Vương Nguyên lên trên, cách một lớp quần mà tìm kiếm, ma sát mấy cái. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn cậu, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể, đầy trân trọng và thành kính, không dám to gan làm đau cậu.

Hắn xoa một lúc, bắt đầu thấy Vương Nguyên gục xuống trên trán mình, hơi thở nặng nề dồn dập hơn.

Cậu cũng chạm xuống giữa đũng quần hắn, tinh khí phía sau lớp vải đã nổi cộm lên vừa cứng vừa nóng.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, xốc đùi Vương Nguyên nâng lên, đặt cậu ngồi trên bàn học.

Cạp quần bị hắn kéo xuống một đoạn nhỏ phía trước, chỉ đủ để lộ ra vị trí kia. Vương Tuấn Khải hạ thấp người xuống, tay giữ lấy gốc, hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu màu hồng đậm, rồi theo thói quen mà ngậm xuống, dần dần ngậm sâu.

Vương Nguyên hơi ngửa đầu, thở ra một hơi dài.

Giải quyết với nhau nhiều lần làm cậu quen với cách hành xử của hắn, hắn cũng biết rõ làm thế nào sẽ khiến cậu tê dại đến mức không nói nổi một lời. Vương Nguyên luồn tay ghim vào chân tóc hắn, cảm nhận da đầu hắn hơi ẩm ướt, thoang thoảng mùi dầu gội.

Người kia bắt đầu phun nhả theo nhịp độ, Vương Nguyên bắt đầu phải nghiến răng kìm nén tiếng thở dốc, đùi hơi run lên.

"Anh ơi..." Tay cậu dùng sức kéo tóc hắn, "Buông ra."

Vương Tuấn Khải hiểu ý, ngoan ngoãn nhả ra, dùng tay lộng nốt. Bạch dịch bắn ra đầy tay hắn, sạch sẽ không dây lung tung ra bất kì đâu.

Vương Tuấn Khải rút khăn giấy trên bàn học, lau đi khẩu dịch mình để lại trên thân thể Vương Nguyên, sau cùng mới lau tay mình, cách một khoảng mà tung cục giấy vào sọt rác.

Vương Nguyên thở dốc nhìn hắn, trượt xuống khỏi bàn, ngồi thấp xuống, kéo cạp quần hắn ra.

Gió đêm thổi lá cây và các tấm bạt trong tiểu khu cứ lầm bầm loạt xoạt, không gian quá nhiều tạp âm, che lấp đi cả những tiếng hít thở kìm nén. 

Vương Tuấn Khải giật mình, "Đừng!"

Vương Nguyên rầu rĩ, "Chê em à?"

"Không phải thế. Nhưng mà dơ."

"Anh vừa tắm xong còn gì." Vương Nguyên ương ngạnh kéo quần hắn, "Anh sàm sỡ em mà không để em sàm sỡ lại à?"

Vương Tuấn Khải đỏ bừng cả mặt, hơi quay đi hướng khác, "Em nói chuyện lưu manh quá. Đã bảo là giao lưu tình cảm cơ mà."

"Thế anh thích nói chuyện lưu manh hay hành vi lưu manh?" Vương Nguyên từ độ cao ngang chừng thắt lưng hắn mà ngửa đầu lên.

Vương Tuấn Khải gượng gạo quay lại, chạm phải ánh mắt cậu, lại bất đắc dĩ liếc đi, đáp kiểu gì cũng thấy không phải, chọn kiểu gì cũng sai sai, thế là hắn bảo, "Anh thích em."

"Trẻ con mới chọn, tròn 18 thì lấy hết à?" Vương Nguyên cười trêu hắn, "Thích thì đừng chê."

Vương Nguyên kéo quần hắn xuống đến đầu gối, vật kia liền bật ra ngay trước mắt cậu, đã căng lên nóng rực rồi. Đèn bàn phía trên toả xuống vàng vọt, không thể nhìn rõ màu sắc. Nhưng Vương Nguyên đã quen với thứ này, nhanh chóng chạm tay lên xoa nắn.

Vương Tuấn Khải không dám nhìn xuống, nhưng lại cũng không nỡ rời mắt. Ánh sáng soi tỏ mọi thứ, dù chỉ là một nguồn sáng rất nhỏ, cũng đủ để hắn nhìn rõ gò má ửng đỏ của đối phương.

Vương Nguyên chỉ nói chuyện lưu manh thôi, chứ hành vi thì luôn biết khắc chế, không hề có chuyện điên cuồng hoang dã vượt tầm kiểm soát bao giờ. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên tuy nhiều lúc rất ương bướng tuỳ hứng, nhưng chung quy vẫn là tỉnh táo và biết rõ mình đang làm gì. Đây dù sao cũng là lần đầu Vương Nguyên muốn dùng miệng giúp hắn, khó tránh khỏi việc cả hai đều xấu hổ gượng gạo cả lên. Những lời nói lưu manh kia cứ như chỉ để tiếp thêm dũng khí thôi vậy.

Vương Tuấn Khải làm gì mà được trải nghiệm cảm giác đó bao giờ, nên hắn cũng không thèm khát gì. Hắn dùng miệng giúp Vương Nguyên chỉ vì sợ dùng tay lại làm đau người ta, chứ cũng không nghĩ sẽ giúp người ta thấy thoải mái hơn. Nhưng Vương Nguyên dùng tay giúp hắn cũng rất tốt, vậy thì tại sao phải dùng miệng.

Hắn đang định bảo "hay là thôi", thì đã thấy Vương Nguyên ghé tới, hôn xuống đỉnh tinh khí, rồi từ từ ngậm vào.

Kích cỡ thiếu niên đang trên đà phát triển không hề nhỏ, Vương Nguyên có chút vất vả, da đầu tê lên rần rần.

Bị bao bọc bởi một vùng ẩm ướt và nóng ấm, Vương Tuấn Khải thoắt cái đã tê dại hết cả người, đầu hắn nổ bang một tiếng.

Thì ra là loại cảm giác như thế này.

Hô hấp đè nén trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, hắn nhịn mãi cũng hết chịu nổi, nặng nề thở ra một hơi, trong không gian này nghe giống một tiếng rên rỉ trầm đục.

Người kia chậm rãi phun nhả, từng cái ma sát đều khiến hắn muốn phát điên. Hắn cảm giác bản thân sắp nổ tung đến nơi, cơ đùi hơi căng cứng.

Vương Tuấn Khải cúi người, bàn tay run lên khẽ khàng đỡ lấy bên hàm Vương Nguyên, nhìn tình cảnh người kia đang làm chuyện xấu hổ với hắn rõ mồn một, mặt hắn còn đỏ hơn cả người ta nữa.

Hắn cảm thấy bản thân sắp không ổn, liền chủ động rút ra. Vương Nguyên xoay cổ tay lau miệng, cơ hàm hơi nhức. Mi mắt cậu rũ xuống, vô tình lại nhìn thấy vết sẹo trên má đùi hắn, một nửa khuất sau cạp quần.

Cậu đơ người mất một giây, rồi câu ngón tay kéo cạp quần hắn xuống sâu hơn, dứt khoát nghiêng mặt hôn xuống vết sẹo xấu xí như chân rết kia.

Nơi vết sẹo đó vốn vì sinh lý và tâm lý mà nhạy cảm bất thường, môi Vương Nguyên mềm mại ấm áp phủ lên hôn, chậm rãi vỗ về hắn. Ngày hôm đó ở bờ biển hắn vẫn chưa quên. Ám ảnh sâu sắc ghim đến mục ruỗng trong lòng từ 10 năm trước lại được một người khác nâng niu thấu hiểu.

Mặt Vương Nguyên vẫn ở quá gần đùi hắn, tránh không được cơn cao trào của người kia. Bạch dịch nóng hổi phun ra, bị Vương Tuấn Khải vội vã lấy tay chặn lại, một giọt cũng không dính lên người cậu. Cơn sung sướng cao trào qua đi, cả hai đều vẫn sạch sẽ chỉnh tề, không có một chút nào nhếch nhác chật vật, cứ như chuyện ân ái đơn giản này chỉ nhẹ nhõm như một cái nắm tay, có thể thích thì làm một chút, như uống một tách cà phê chẳng chiếm quá nhiều thời gian.

Mỗi lần bỏ ra 5-10 phút lao vào nhau này này nọ nọ, đủ để 24 giờ kế tiếp bị bao bọc bởi yêu thương và an toàn.

Vương Tuấn Khải rút giấy lau sạch tay và hạ thể, kéo quần lên mặc lại tử tế, động tác mất có vài giây, sau đó đã ngồi thụp xuống ngang tầm Vương Nguyên, kéo cổ áo cậu lại ôm hôn nồng nhiệt.

Môi lưỡi nóng hổi, tim vẫn còn đập dồn dập sau hoan ái, cảm xúc còn chưa vơi.

...

Sau đó bọn họ cứ thi thoảng lại dùng cách thức kia mà cùng nhau uống hết ly trà sữa, ăn hết một nửa cái bánh kem nhỏ, nửa còn lại đem bỏ vào hộp kín cất tủ lạnh, ngày mai ăn tiếp. Vương Nguyên cũng không ép Vương Tuấn Khải phải đem tới trường ăn như lời cậu đã nói trước đó.

Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên nhiều đến mức làm cậu hoài nghi có phải cả hai đang tham gia một loại thử thách cặp đôi nào đó không. Bình thường hắn biết khắc chế, chứ không buông thả nhiệt tình như thế này.

Dường như sự xuất hiện của em út còn chưa thành hình kia đã trực tiếp vạch ra một đường ranh giới trong lòng hắn. Đường ranh giới ấy chia tách Vương Nguyên ra, hắn vô thức nghiêng hẳn về một phía chỉ coi Vương Nguyên là người yêu mình chứ không còn là "em trai" mình nữa. Viễn cảnh trong tương lai là cả hai tách ra khỏi nhà mà yêu đương, cứ lặng lẽ bên nhau như thế đến già.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cả hai leo lên giường đi ngủ. Vương Tuấn Khải tỉ mỉ lấy điện thoại ra search xem phụ nữ mang thai nên ăn uống ngủ nghỉ như thế nào. Hắn vừa lướt vừa lẩm bẩm, "Thời gian tới phải để ý mẹ. Không thể để bà ấy làm việc nặng nhọc được..."

Vương Nguyên kéo chăn đắp ngang cổ, "Anh cứ lo việc của anh. Em phụ ở tiệm bánh được."

Vương Tuấn Khải lại sốt sắng hỏi cậu, "Em có biết chăm sóc phụ nữ có bầu không?"

"Em chịu. Mẹ em có bầu con thứ đâu."

"Khó nhỉ. Nhưng mà nghe nói rất mệt." Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ rồi lại mỉm cười, thoát cái trang tìm kiếm ra mà quay sang trang mua hàng online, tìm đồ cho trẻ sơ sinh, "Quần áo của bé sơ sinh đáng yêu ghê. Anh sẽ mua cho nó mấy bộ hình thú bông, đi trên đường sẽ giống con thú nhỏ. Không biết là trai hay gái nhỉ..."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, quay sang lấy tay che điện thoại của hắn lại, ngước mắt nhìn hắn đầy ấm ức, "Anh."

"Ơi?"

"Đó là con của ba. Không phải con của anh. Lựa quần áo cho nó phải để ba làm chứ." Cậu vươn tay ôm lấy hông hắn, "Ba mẹ giờ sẽ chỉ để ý đến em út thôi. Cho nên anh phải để ý em mới đúng đây này. Lúc nãy anh không nghe thấy đúng không? Ba bảo ba sẽ nuôi nó thành đứa nhóc ngoan chứ không bướng như em."

"Nói có lý. Anh nên để ý em." Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc cậu, si mê đến mức tự động xoá sổ mọi khuyết điểm, tự tẩy não mình luôn, "Em có ương bướng đâu. Em rất tốt."

Nói rồi hắn lại chợt ngẩn người, nghĩ đến linh hồn mới sắp được đến với thế giới này, khẽ cười, "Em út sẽ tốt hơn chúng ta. Ít nhất ngay từ khi sinh ra, nó đã có thể có được tận 4 người yêu thương nó rồi."

"3 thôi." Vương Nguyên ương ngạnh, "Anh là của em."

Vương Tuấn Khải đỏ hết cả vành tai, hắn đặt điện thoại lên cạnh cốc nước trên bàn đầu giường, nằm hẳn xuống, kéo chăn lên rồi trở ngược lại ôm ghì lấy Vương Nguyên mà hôn má hôn trán một hồi, "Thế thì 2 thôi. Em cũng là của anh."

"Đúng rồi đúng rồi." Vương Nguyên gật đầu phụ họa, tóc cọ vào hàm hắn liên tục, "Chúng ta lên đại học sẽ ra ở riêng."

"Ừm." Vương Tuấn Khải hôn trán Vương Nguyên một cái, vuốt ve bên mặt cậu, "Em đã nghĩ muốn học ngành gì chưa?"

"Vẫn như cũ. Khoa Hàng không thương mại, ngành điều khiển phi cơ dân dụng." Vương Nguyên nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve của hắn, "Thế anh thì sao? Anh không thi Học viện Hàng không, vậy anh sẽ làm gì?"

"Anh thử đăng kí nguyện vọng 1 vào khoa Kĩ thuật Hàng không, vẫn thi cùng trường với em, nếu mà không yêu cầu khắt khe về lí lịch hay sức khỏe thì biết đâu lại có cơ hội. Xem có thể nào trở thành kĩ sư không. Học phí ngành đó cũng rẻ hơn, bằng mặt bằng chung thôi."

Nếu được thế thật thì cũng tốt, so với cả đời làm thợ máy quèn thì tốt hơn nhiều lắm.

Vương Nguyên như buông được gánh nặng, thở phào một hơi trong lòng, "Được. Em cũng thấy hợp lý đó. Học phí có thể vay, sinh hoạt phí có thể kiếm. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Vương Tuấn Khải nghe đến đấy, hai chữ "học phí" làm hắn hơi khựng lại. Cái điều hắn đắn đo canh cánh suốt thời gian dài, bây giờ vẫn không thể thoải mái nói ra. Nhưng hắn nghĩ cứ thấp thỏm lo âu thế này mãi thì cũng không phải cách, hắn cần biết một điều chắc chắn, để đỡ giày vò chính mình.

"Học phí ngành phi công rất đắt, tính thêm cả phí thực hành buồng lái giả lập, thuê máy bay thực hành, nhiên liệu linh tinh nữa cũng không hề rẻ. Em... có phương án chuẩn bị gì chưa?"

"Em có tiền tiết kiệm, có cả mấy đứa bạn thân, tụi nó cho em vay, ít cũng tạm đủ cho năm học đầu tiên." Vương Nguyên hít một hơi trên cần cổ Vương Tuấn Khải, xoang mũi được bao bọc bởi mùi hương dịu dàng như hoa nhài, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em không cần về Ôn Can cũng học được. Em sẽ học ở Bán Hạ."

Vương Tuấn Khải ngẩn người ra, tưởng bản thân nghe nhầm. Mãi một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn, chôn đầu mũi xuống làn tóc người kia, lẩm nhẩm lời cậu vừa nói, "Em không về Ôn Can, em học ở Bán Hạ. Em nói em có thể không cần về Ôn Can à?"

"Ừm. Em không muốn về. Chỗ nào không có anh, em ở cũng chẳng có nghĩa lí gì cả."

Vương Tuấn Khải bất giác thấy tim đập lên thình thịch. Hắn miết miết trên má Vương Nguyên, sờ sờ vành tai cậu, mân mê cái khuyên bạc, "Em nói thật đấy à? Em thả thính giỏi thế."

"Giỏi vậy anh có chịu cắn câu không?"

"Đã sớm cắn câu rồi." Vương Tuấn Khải học theo Vương Nguyên, hôn chụt chụt mấy cái xuống môi cậu, đùa giỡn bảo, "Hoặc là em không cần câu, em ở trên bờ gọi, anh tự động nhảy vào thùng cho em."

Vương Nguyên bật cười, hơi thở ấm áp phả lên da thịt hắn.

"Anh ơi. Sinh nhật vui vẻ."

"Từ nay, để em trải qua sinh nhật cùng với anh."

Những dịu dàng mà thế giới này nợ anh, em sẽ bù đắp lại hết.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong tay, nghĩ tới năm sau, năm sau nữa, năm sau sau nữa, đều có Vương Nguyên ở bên cạnh tổ chức sinh nhật cho hắn, tim lại thổn thức không thôi.

Vương Nguyên với cái dáng vẻ nhởn nhơ cợt nhả, giao diện ngầu ngầu badboy, đã từng khiến hắn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ chịu an phận một chỗ. Mà đúng thế thật, Vương Nguyên không bao giờ cam chịu cuộc đời mình ảm đạm một màu. Thế mà bây giờ, cậu lại dành một góc ổn định vững chắc và an toàn cho riêng hắn, khiến hắn dần dần tin rằng cho dù cậu có theo đuổi ước mơ đến nơi chân trời góc bể, thì sau cùng vẫn sẽ cùng hắn về nhà.

Nếu không có Vương Nguyên, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được thế nào là được coi trọng, được săn sóc, được quan tâm và bao dung thấu hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được rằng những bất công mà mình phải chịu vốn không phải là một lẽ đương nhiên.

.



Hết chương 71 + 72. 

Chúc mừng chinh nhậc wjk bên đây 12h gòi =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro