Chương 7: Em kế
Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng đó, khoé mũi giần giật, hắn mím môi, chừng vài giây sau thì chấp nhận quay đi không thương lượng nữa, bắt tay vào lau bàn ghế, sắp xếp lại tủ lạnh.
Vương Nguyên ngoái đầu liếc hắn một cái, thầm cảm thán đúng là oan gia ngõ hẹp. Ông trời không biết là đang giúp cậu, hay là đang chỉnh đốn cậu đây. Chẳng rõ cậu sẽ có thể lợi dụng việc làm anh em với Vương Tuấn Khải để ghìm chết hắn trả thù, hay là ở nhà hắn diễn bao nhiêu thì đến trường sẽ trả đũa cậu bấy nhiêu.
Nhưng Vương Nguyên cậu không phải kẻ cục súc lại càng không phải kẻ nhu nhược. Cậu cũng chẳng có hứng đánh lại hắn hay đâm sau lưng hắn. Cậu chỉ muốn bơ đẹp hắn đi, không vì những nét diễn giả trân thiện lành anh anh em em này mà tha thứ cho cú đấm ban sáng.
Gian bếp nhỏ chỉ có tiếng lạch cạch của đồ đạc và tiếng nước lõm bõm. Vương Tuấn Khải dọn dẹp nhưng vẫn vô thức lén liếc Vương Nguyên, thầm nghĩ cách để đứa em kế trên trời rơi xuống này sẽ không vì tức hắn mà phá vỡ cuộc hôn nhân không dễ dàng gì này của Phù Lan.
Nhưng mà Vương Nguyên có vẻ chả cần cái gì cả.
Vậy thì chẳng có cách nào ngoài cố gắng làm họ hài lòng, như vậy thì Vương Nguyên cũng sẽ chẳng tìm được lí do gì để mà phá bĩnh hết.
Ừm. Nhất định là như thế.
Vương Tuấn Khải đang miên man suy nghĩ, bần thần trước cánh cửa tủ lạnh, thì Vương Nguyên cũng như vừa sực tỉnh cơn mê. Nếu anh kế hơn cậu 1 tuổi không phải là học đại học mà lại là vì mất 1 năm đi trại giáo dưỡng, thì có nghĩa là bây giờ căn phòng kia phải ở chung sao???
Không! Thể! Nào!
"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên quay ngoắt sang nhìn cái gáy cổ hắn, "Chúng ta phải ở cùng phòng à?"
"Không." Hắn ngoái lại, từ tốn lắc đầu, "Đồ đạc của anh để trong đó, nhưng sẽ ngủ ở ngoài phòng khách."
"Cậu cũng biết điều đấy." Vương Nguyên gật gù, "Ai mà biết ở cùng một phòng cậu có giết tôi lúc tôi đang ngủ không?"
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rồi đáp, "Ngay từ đầu khi xem nhà, mẹ đã bảo dành một phòng riêng cho em rồi."
Vương Nguyên thu lại ý cười trào phúng, nắm tay siết lại, một hồi cũng không biết đáp cái gì.
Cho dù thế nào thì Vương Tuấn Khải cũng là con đẻ của Phù Lan. Bà ấy không thể vì lấy lòng cậu mà để con mình chịu ấm ức vậy chứ?
Hay là vì cậu nhỏ tuổi hơn?
Hay là vì bà ấy biết Vương Tuấn Khải có khuynh hướng bạo lực?
Vương Nguyên không muốn bản thân mình bị đẩy vào một cái vai cường hào ác bá. Cậu vốn không hề ngăn cản cũng chẳng hề kì vọng gì vào gia đình mới. Cậu tới Bán Hạ chỉ để trốn chạy khỏi sự kiểm soát của Trịnh Lộ. Cậu không cần Phù Lan và Vương Tuấn Khải phải đối xử cung phụng cậu thế này.
Nhưng cậu cũng không muốn đối tốt với Vương Tuấn Khải, là hắn gây sự trước, ai biết được hắn sẽ giở thói lúc nào, lộ ra sơ hở không có phòng bị là dễ chết lắm.
Hắn là người tỏ thái độ bất hảo với cậu trước, giờ này lại vì cái danh nghĩa gia đình mới toanh này mà xuống nước làm hoà, còn cậu chả lẽ cũng phải vì thế mà tha thứ cho hắn sao? Lúc này cục tức còn chưa vơi, mà hung dữ với hắn lại chẳng khác nào đánh vào nắm bông gòn, cứ như hắn vô tội và chính trực, còn cậu rõ ràng là người bị hại, giờ lại giống như một đứa con nít thù dai. Tức điên lên được!
Cuộc đấu tranh tâm lý trong đầu Vương Nguyên có quy mô sánh ngang với Xuân Thu Chiến Quốc. Mấy giây sau, cậu gượng gượng quay đi, "Chắc dì ấy sợ cậu giết tôi đấy."
Vương Nguyên dứt khoát rời khỏi căn bếp, về phòng mình đóng cửa lại.
Bên trong phòng có cả đồ đạc của Vương Tuấn Khải. Nhưng mà rất ít ỏi, diện tích không nhiều, hắn xếp rất gọn.
Công bằng mà nói, ngày hôm qua tới đây, trong căn phòng này ngoài cái giường ra thì còn gì đâu. Hôm nay ở đây xuất hiện thêm một cái tủ quần áo được lắp bằng ván ghép trông cũng tương đối mới, một bộ chăn gối đệm đơn sắc mới tinh thơm mùi xà phòng giặt, và một cái bàn gỗ dài cổ lỗ sĩ.
Mặt bàn loang lổ những vết mực cũ toàn các phép tính đơn giản như thể dấu tích của mỗi học sinh để lại sau nhiều năm, trông như Vương Tuấn Khải vừa chôm từ một ngôi trường tiểu học vùng hẻo lánh nào đó về. Vương Nguyên nghĩ Bán Hạ là một vùng phát triển, không ngờ đến giờ cái bàn kiểu này vẫn còn tồn tại. Đúng như cái cảm nhận ban đầu của cậu, mọi thứ bị thời gian đào thải đều sẽ quy tụ về đây như một nhà kho chứa phế liệu quy mô lớn.
Trên góc trái của bàn xếp 2 chồng sách của Vương Tuấn Khải, rất gọn gàng, gọn giống như bàn học của hắn trên lớp. Vương Nguyên liếc 3 chữ Vương Tuấn Khải trên nhãn vở, lại không kìm lòng được mà lật ra xem. Chữ đều tăm tắp, vừa cứng cỏi vừa bay bổng, vừa khuôn phép lại mang chút phóng khoáng.
Tủ quần áo trông mới mới kia có 1 ngăn thôi, bên dưới là hai ngăn kéo. Vương Nguyên mở ra xem, chỉ thấy ở giữa chẳng có vách ngăn gì hết, số lượng quần áo của Vương Tuấn Khải quá ít, dồn sát bẹp dí một bên như cố tình chừa ra 90% còn lại cho cậu. Trên thanh treo đã có sẵn một đống móc, có cái màu bạc sắt, có cái lại được mạ sơn xanh đỏ tím vàng lung tung beng.
Cảm giác chung chạ này khiến Vương Nguyên hơi khó chịu, nhưng lại nghĩ Vương Tuấn Khải dồn ép quần áo của hắn thế này phải chăng cũng là không muốn chung chạ với cậu? Mép quần áo bị ánh điện phòng chiếu vào, lộ ra chất vải hơi xù lông qua năm tháng. Vương Nguyên không kìm được mà cau mày lật lật gấu áo mấy bộ đồ của hắn, phát hiện đều tương đối cũ rồi, chất lượng cũng chẳng tốt gì cho cam. Theo cử động lật giở, giữa những lớp vải bạc tản ra mùi nước giặt và mùi nắng hơi thô. Cậu ước lượng thấy phần còn lại của tủ đồ cũng đủ để treo đống quần áo của mình, nhưng nghĩ tới sự tương phản quá mức mãnh liệt giữa đồ hàng hiệu Trịnh Lộ mua cho và mấy cái áo cổ lỗ sĩ quê mùa này của Vương Tuấn Khải thì cậu lại không có cái can đảm mặt dày treo chúng lên nữa.
Có khác gì ra oai rằng cậu là chủ nhà còn mẹ con hắn là người ở không?
Vương Nguyên đi tới góc phòng mở vali của mình ra, nhìn đống quần áo bên trong, ngẫm nghĩ rồi cũng chọn ra một bộ ít bắt mắt nhất.
Ngày hôm qua chưa có Vương Tuấn Khải, cậu không lường được hôm nay bản thân mình lại tiến thoái lưỡng nan cỡ này.
Chừng này phải xin Vương Thừa Hải ít tiền ra chợ mua mấy bộ đồ tàn tàn về mặc thôi. Vả lại, cậu cũng chán ghét mớ quần áo đắt tiền Trịnh Lộ mua này lắm rồi.
.
Căn nhà mới vẫn còn chưa được sắp xếp chỉnh tề. Từ lúc tan học xong vội vã về nhà cũ khuân đồ sang nhà mới, rồi lại vào bếp phụ Phù Lan nấu nướng luôn, Vương Tuấn Khải vẫn chưa có thời gian sắp xếp mọi thứ. Hắn ưu tiên sắp xếp căn phòng nhỏ kia cho em kế trước theo lời mẹ dặn. Mẹ bảo em kế không bần như nhà hắn, nhà em kế vốn rất có điều kiện, không thể để nó chịu ấm ức nhiều quá được. Vương Tuấn Khải hậm hực lắm, hắn cho rằng một đứa trẻ được nuông chiều quá đà thì là tệ hại chứ không phải thần phật. Vì Phù Lan, vì cái nhà này, hắn sẽ chấp nhận dành cho em kế những thứ tốt nhất mà họ có, còn nếu mà phát hiện em kế có hành vi gì quá đáng với Phù Lan, hắn sẽ không để yên.
Thế mà có ai ngờ, em kế lại là bạn cùng bàn mới toanh hắn vừa gặp hồi sáng.
Một người niềm nở thân thiện, nở một nụ cười thôi cũng rực rỡ ngang với mặt trời.
Ngón tay dài mảnh thon gọn, khớp xương hơi hồng, da trắng bóc, mơ hồ nhìn thấy gân xanh, nhìn là biết không phải làm việc nhiều như hắn. Tính tình còn rắn rỏi kiêu kỳ.
Vương Nguyên không hỗn hào với Phù Lan, ngược lại còn cư xử tương đối lịch sự. Em kế chỉ trào phúng mỉa mai châm chọc hắn, vì cái ấn tượng rất xấu kia.
Vương Tuấn Khải thở dài thườn thượt. Hắn cũng có muốn đâu. Để Hàm Trác ra tay đánh Vương Nguyên, không lệch sống mũi thì cũng gãy răng, tóm lại kiểu gì cũng đổ máu.
Hàm Trác bệ vệ cao ngạo như thế, vì nhà y có tận mấy người cô dì kết hôn với người Neicip, được trợ cấp được nâng đỡ, đàn ông trong nhà cũng dựa hơi mà có chức vụ cao, công danh thuận lợi, có rõ lắm tiền, có sợ cái gì đâu.
Cùng là đánh nhau, Hàm Trác kéo bè đánh người, giám định thương tật đủ để cậu ta ngồi tù, gia đình đưa 60 triệu là êm xuôi.
Hắn có ấn tượng đầu rất tốt với Vương Nguyên. Người ta thân thiện, gọn gàng sạch sẽ, gương mặt rất thông minh sáng dạ. Hắn không đành lòng nhìn Vương Nguyên bị Hàm Trác bắt nạt như thế. Hắn đã cố ra tay nhẹ nhàng nhất có thể, đủ để qua mắt đám kia rồi. Mà ai ngờ Vương Nguyên mềm như vậy, bụng chẳng nổi rõ cơ, lúc khớp tay chạm tới, hắn đã biết chuyến này hắn sai rồi.
Nhìn Vương Nguyên nhăn nhó vì đau, hắn thầm tặc lưỡi, bạn mới đúng là thư sinh trói gà không chặt.
Định bụng những ngày tiếp theo xem tình hình thế nào, hắn sẽ dần dần chỉ cho bạn mới cách sinh tồn ở cái lớp này. Nhưng lại không ngờ đến, Vương Nguyên lại chính là em kế. Hắn còn chưa kịp giải thích thì đã ăn nguyên một tràng đạn pháo đầy căm ghét rồi.
Giờ thì hay rồi. Người ta ghét hắn muốn chết. Hắn vô tình lại trở thành cục đá ngáng chân Phù Lan thêm lần nữa.
Hết chương 7.
Wjk lành như cục đất 🤭 đất mà lỡ nứt thì wyer lại chữa lành cho ãnh tiếp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro