Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 + 69: Anh em

Vương Tuấn Khải cũng không rõ phi vụ thuê người chém tình địch của Hàm Trác có thành công không. Khi quay lại trường thì hắn và Vương Nguyên trực tiếp đến thẳng 12A chứ không ghé 12H nữa. Vương Nguyên vào tới cửa lớp đã thấy Hạ Tư Hiểu đang ngồi đó buôn chuyện với đám bạn. Cậu ta giơ tay chào rồi lớn giọng, "Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải! Hoan nghênh hoan nghênh!"

Vương Nguyên thoải mái với sự thân thiện này, cảm giác khác hẳn 12H, thế là cũng mỉm cười chào hỏi lại. Vương Tuấn Khải chơi bóng nhiều cũng quen đám 12A này rồi, nhưng tính hắn không hào hứng nhiều năng lượng như thế, hắn chỉ gật đầu cười, hơi giơ tay lên tỏ ý chào buổi sáng.

Na Lâm đang tụ tập với hội chị em cũng phải quay sang giới thiệu, "Đó là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới chuyển từ 12H sang mà tối qua kéo vào nhóm lớp ta đó. Đẹp trai, đúng không? Trông rất có khí khái. Lại còn thân thiện nữa, dễ nói chuyện lắm, các cậu đừng có ngại."

Nữ sinh nhà lành chăm học của 12A làm gì mà bạo gan được thế, phần lớn vẫn là khép nép thẹn thùng. Có người nhỏ tiếng hỏi, "Nhưng mà trông giao diện có hơi đại ca quá không?"

"Thì cũng hơi, nhưng mà Vương Nguyên thì rất vui tính hoà đồng, còn Vương Tuấn Khải thì hắn hiền lắm. Hiền kinh lên được, lại còn câu nệ tiểu tiết và lịch sự nữa. Dạo trước, lần nào mượn dây buộc tóc của tớ để đánh bóng xong cũng nói cảm ơn." Na Lâm che miệng cười.

Vương Tuấn Khải Vương Nguyên được Hạ Tư Hiểu sắp xếp cho chỗ ngồi tốt, tuy ở gần cuối lớp vì họ cao quá nhưng cũng tính là dãy giữa, dễ nhìn bảng. Hạ Tư Hiểu ngồi bàn kế bên Vương Nguyên vì thích nói chuyện với cậu. Đổng Tuỳ Dương cùng bàn Hạ Tư Hiểu.

Không khí học tập ở 12A đương nhiên khác xa 12H. Giờ học không có tiếng ngáy, giáo viên giảng bài cũng nhiệt tình kĩ càng hơn. Bạn bè thân thiện, nói chuyện lịch sự hào sảng. Đám này học giỏi nên cũng có chút kiêu căng, trong giờ sẽ ngầm ganh đua nhau đọ điểm, nhưng giờ học kết thúc là lại chơi với nhau bình đẳng, vì Hạ Tư Hiểu cứ như có haki bá vương vậy, nói một là một hai là hai, đứa nào tam quan lệch lạc là cậu ta gọi riêng ra chỉnh đốn lại liền.

Vương Tuấn Khải đối diện với Hạ Tư Hiểu đúng là ngũ vị tạp trần, vừa cảm kích quý mến thán phục kính nể, vừa rõ ghét ghen tỵ và "có thể nào đừng gần Vương Nguyên thế được không".

Nhưng mà cắn rứt khó chịu cũng chỉ có thể để trong lòng. Hạ Tư Hiểu dù sao cũng là ân nhân của hắn.

Giờ thể dục, khi cả đám còn đang chơi bóng rổ hăng hái, Vương Tuấn Khải và Hạ Tư Hiểu ra sân cho người khác vào chơi. Hắn đưa cho cậu ta một chai nước uống vận động ướp lạnh mua từ máy bán hàng tự động, lấy hết dũng khí để nói, "Cảm ơn cậu. Tôi không có gì nhiều để làm quà, cậu nhận của tôi chai nước này đi. Về sau cần tôi giúp gì tôi đều sẽ không từ chối."

Hạ Tư Hiểu vô tư nhận lấy, một tay khoác vai hắn vỗ vỗ, một tay bật mở nắp chai mà uống. Nuốt ực mấy ngụm xong cậu ta mới bảo, "Vương Nguyên lấy danh dự của cậu ấy ra để nhờ tôi xem xét giúp cậu, tôi về cũng phải nhờ người điều tra lại vụ của cậu năm ngoái. Nhà tôi có người làm chính trị, có điều từ lúc Bán Hạ tách ra riêng thì đều không có thực quyền, nhưng mà mối quan hệ trong ngành vẫn còn. Cậu là bị người ta ức hiếp, tôi chỉ trả lại công đạo cho cậu thôi."

"Vậy à."

"Trước đây tôi cũng có chỗ không phải. Bây giờ chúng ta là bạn. Giúp nhau chuyện này chuyện kia là bình thường. Cậu cũng đừng câu nệ quá."

"Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi nhẹ, cười đáp.

Hạ Tư Hiểu vừa uống nước vừa quay ra một bên mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải đứng nguyên ở đó, ánh mắt dõi theo Vương Nguyên đang dẫn bóng, bị đối thủ kèm chặt, loay hoay lựa xem nên lách qua như thế nào. Cậu rất tinh quái, làm vài động tác giả lừa gạt người ta mất cảnh giác, rồi xoay người tung bóng lên rổ với một tư thế đẹp mắt.

...

Ở 12A thì chẳng có nhiều thứ phiền phức đáng để bận tâm đến thế, chỉ cần tập trung học là đủ rồi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở đây cũng mới cảm nhận được thế nào gọi là guồng quay của một lớp đầu khối, hầu như tuần nào cũng sẽ một bài kiểm tra nhỏ. Tạm bỏ qua những thứ được gọi là "định mệnh sắp đặt không thể thay đổi", thì cuộc sống của bọn họ cứ bình lặng trôi đi không sóng gió.

Khi gió thu Bán Hạ thổi mạnh nhất cũng là cuối tháng 9. Kì Quốc khánh kép qua đi thì Bán Hạ cũng đã khôi phục lại các đường bay, việc cấp visa du lịch cũng đã mở lại một chút nhưng vẫn rất hạn chế. Tuy nhiên tháng 9 tháng 10 ở Bán Hạ là chán nhất, chả có gì để chơi, chả có cảnh để ngắm, thời tiết thì dở ẩm dở lạnh, các điểm tham quan thì vẫn bị quây kín. Nói chung ngoài những người tới thăm người thân ra thì chẳng có ai chịu bỏ ra một số tiền lớn để bay tới đây rồi bay về cả.

Tô Tịch và Mục Á Liên cũng định đi nhưng lại không đi được, vì trường quốc tế năm cuối rất khắt khe, bài vở nhiều, lại còn chấm điểm chuyên cần. Gia đình Tô Tịch quản nghiêm, đến ra ngoài cổng tiểu khu lấy đồ ăn gọi ship cũng phải báo cáo. Nhà Mục Á Liên thì đang sắp xếp hồ sơ cho cậu ta đi du học, thế là ngày nào cũng có bổ túc, luyện phỏng vấn.

Bất tri bất giác, cuộc sống của những thiếu niên vốn gắn bó với nhau như keo sơn, lại cũng dần dần rẽ hướng, đi tới những chân trời mới, nơi không có hai người còn lại đồng hành. 

Vương Nguyên không muốn kể chuyện đó với Vương Tuấn Khải, thế nên có buồn thì cũng gọi Hạ Tư Hiểu tranh thủ đi uống cùng nhau lon nước ngọt mà nói chuyện. 

Cuộc sống vốn dĩ là như thế, thân thiết, ước hẹn, sau cùng cũng chỉ là bạn đồng hành trên một đoạn đường. 

Hôm nay buổi chiều chỉ cần học 1 tiết, 3 giờ chiều đã tan học rồi. Vương Nguyên còn đang định rủ Vương Tuấn Khải đi chơi tẹt ga một bữa ở trung tâm thương mại, không mua gì mà chỉ lượn lờ rồi mua ít xu chơi game thôi cũng đủ. Nhưng mà hắn thì lại đi trước một bước, đã đăng ký tăng ca bên xưởng bảo dưỡng máy bay rồi. Kĩ sư mới tới nhậm chức khá là thích hắn, thường nói chuyện với hắn, hắn làm thêm giờ phụ ông ấy thì sẽ có thêm lương, thế là tranh thủ rảnh ra lúc nào là hắn sẽ tới lúc ấy.

Vẫn cứ là cố chấp như vậy. 

Hắn sợ một khi từ bỏ cái công việc này, thì hắn sẽ cách Vương Nguyên càng ngày càng xa, đến tư cách đứng bên vệ đường nhìn cậu cũng chẳng còn nữa. 

Vương Nguyên đành kệ hắn, cả hai lên hai chuyến tàu điện ngầm khác nhau đi về hai hướng. Vương Nguyên về ngang qua tiệm bánh Giang Ký thì lập tức rẽ ngay vào, liền thấy Phù Lan đang bận rộn làm tiramisu trong đó.

"Mẹ ơi!" Cậu lên tiếng gọi, rồi cởi balo bỏ xuống băng ghế bên cạnh cửa tiệm.

Phù Lan quay đầu lại, bất ngờ mà hỏi, "Nguyên Nguyên. Sao hôm nay con về sớm thế? A Khải đâu?"

"Anh đi làm rồi ạ." Vương Nguyên nhún vai, có vẻ không vui, "Ngày sinh nhật của chính mình mà còn lóc cóc đi làm, rõ chán."

Phù Lan thở ra một hơi, lắc đầu, "Thằng bé từ nhỏ đã không ăn sinh nhật rồi. Nó không thích."

Kỉ niệm ngày bản thân có mặt trên đời mà cũng không thích, rốt cuộc hắn xem nhẹ cuộc sống của mình đến cỡ nào vậy?

Vương Nguyên sẵn đang nghĩ tới cái dáng vẻ vội vội vàng vàng của hắn, tách ra đi đường khác, bảo với cậu rằng anh phải qua xưởng luôn đây em tự về nhé, cậu bực cả mình, hừ một tiếng như giận dỗi lắm, "Không thích cũng phải thích. Mẹ còn nguyên liệu không ạ? Con làm bánh kem cho anh."

"Có đấy, ở trong tủ lạnh." Phù Lan đáp, "Nhưng con biết làm không thế? Mẹ đang tính để riêng cho nó một miếng tiramisu, tối nó về thì ăn."

"Con làm bánh kem sinh nhật." Vương Nguyên xắn tay áo lên, xông thẳng về phía tủ lạnh, "Anh ăn không hết, con bắt anh ngày mai đem đến trường ăn thay cơm trưa luôn."

Phù Lan bật cười trước dáng vẻ hùng hổ của Vương Nguyên. Đứa nhỏ này so với ngày đầu nhìn thấy mẹ con bà đã chạy vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm, thì bây giờ đúng là thân thiết với Vương Tuấn Khải vô cùng. Bà thầm thấy may, và một chút yên tâm trong lòng, không phải bất cứ một gia đình ghép đính nào cũng có thể có được loại hòa thuận như thế này.

"Mấy giờ rồi ấy nhỉ? Con xem hộ mẹ với, tay mẹ bẩn quá." Phù Lan vừa đeo găng tay xếp bánh quy vào khay tiramisu, vừa ngoái đầu nói với Vương Nguyên.

"3 giờ 30 ạ. Mẹ có việc gì bận à?"

"À... Ba con bảo chiều nay không bận nên đưa mẹ đi bệnh viện khám..."

"Khám?" Vương Nguyên co mày lại, "Mẹ bị làm sao ạ?"

"Khám sức khỏe tổng quát thôi con. Mẹ bảo không cần, nhưng ba con bảo cần, cứ bắt mẹ đi." Bà bối rối cười gượng, "Dạo gần đây thấy trong người không được khỏe..."

Vương Nguyên lần đầu tiên thấy Vương Thừa Hải biết chăm sóc người khác như thế, cũng thấy cực kì "trộm vía". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Lộ quá mạnh mẽ để ông có thể phát huy. Trịnh Lộ luôn là cái dáng vẻ không cần tới đàn ông, một mình có thể cáng đáng hết mọi thứ, bị ốm bị bệnh thì trực tiếp gọi bác sĩ tới nhà cắm truyền kê thuốc cho, nấu ăn thì có bảo mẫu lo. Vương Thừa Hải ở trong căn nhà đó đúng là chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả, mà ông vốn cũng chẳng quan tâm. 

Trên mặt Phù Lan cũng vô thức lộ ra sự vui vẻ và chờ mong. Vương Nguyên biết cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó đối với bà và Vương Tuấn Khải là địa ngục, giờ này được quan tâm như vậy chắc chắn sẽ khiến bà rất hạnh phúc. Cậu bảo, "Mẹ làm xong khay đó thì về đi với ba luôn đi ạ. Còn lại thiếu gì con làm, con trông quán luôn cho. Đi sớm một chút vẫn hơn."

"A Khải có nói tối nay mấy giờ nó về không? Nếu mà không muộn quá thì ba mẹ chờ cơm."

"Bình thường cứ 11 giờ anh mới về." Vương Nguyên tính thời gian chuẩn xác, "Ba mẹ ăn trước đi cũng được ạ. Rồi ngày mai ăn cơm gia đình sau."

Phù Lan "ừm" một tiếng rồi làm nốt khay tiramisu đang dang dở, trước khi rời đi còn dặn dò Vương Nguyên lúc cắt bánh phải để đầu dao thẳng đứng. Vương Nguyên vâng vâng dạ dạ, mắt không rời cái khay bánh. Cậu đổ hỗn hợp bột và trứng vào khay, giộng mấy cái cho bề mặt bột bằng phẳng rồi cho vào cái lò nướng cỡ nhỏ, nướng cốt bánh, xong xuôi lại quay ra lo phần kem bánh, vừa quấy vừa băn khoăn xem nên làm kem trắng hay xanh. Hộp việt quất đã được lấy ra để sẵn bên cạnh rồi, nhưng cậu cảm thấy mình quấy việt quất không giỏi, mà quấy thì nó lại ra màu tím mất, thế là quyết định làm kem trắng, chỉ dùng việt quất trang trí.

Bận rộn được một lúc thì trước cửa tiệm có một cái xe hơi dừng lại. Từ trên xe có hai người bước xuống, áo đồng phục Trung học số 1 trắng tinh. Hạ Tư Hiểu và Na Lâm sải bước dài tới quầy, giọng Hạ Tư Hiểu vang vang, "Có ai bán hàng không ạ? Em muốn mua tiramisu."

Vương Nguyên đang cắm cúi bên trong, mặt dính đầy bột, nhích người ngả về sau mà nhìn ra ngoài cửa, "Ơ? Hạ Tư Hiểu? Na Lâm?"

Hạ Tư Hiểu giật cả mình, "Vương Nguyên?? Sao cậu lại ở đây?"

Na Lâm đập vào vai Hạ Tư Hiểu một cái, "Anh bị ngốc à? Người ta mặc tạp dề, mặt đầy bột. Rõ ràng là Vương Nguyên bán hàng ở đây rồi!"

Nói rồi cô vui vẻ vẫy tay vào trong, "Hôm nay cậu có tiramisu không?"

"Có đấy. Các cậu tới thật đúng lúc. Hôm nay chỉ có một khay thôi nhé." Vương Nguyên mở tủ lạnh lấy khay bánh ra, đặt tấm thiếc lên căn rồi nhấc cái dao vuông căn chuẩn cắt xuống.

Hạ Tư Hiểu xuýt xoa, "Eo ôi điêu luyện thế."

"Học mãi thành quen thôi. Hồi đầu tôi bị la suốt."

"Chủ quán la cậu á? Hay khách? Mà ai la được cậu chứ." Na Lâm phì cười, gác tay lên mặt quầy bánh mà nhìn vào trong, quan sát một vòng, "Tiệm xinh thật. Tôi nghe người ta review tiramisu ở đây ngon nên tới đây mua, ai ngờ lại gặp cậu ở đây."

Vương Nguyên cẩn thận đặt cái bánh vào trong hộp xốp, "Ngon thật. Chủ tiệm là mẹ tôi. Bà ấy làm tiramisu rất ngon. Vương Tuấn Khải cũng làm rất ngon."

Hạ Tư Hiểu và Na Lâm cùng lúc nhíu mày lại, đồng thanh, "Vương Tuấn Khải? Cậu ấy cũng làm thêm ở đây à?"

Vương Nguyên bấy giờ mới ý thức được mình vừa mới lỡ lời, thế là lấm lét cúi đầu cười ngượng.

Na Lâm lập tức híp mắt, "Ê, các cậu có vẻ hơi mờ ám đấy nhé."

Hạ Tư Hiểu sửa lời cho Na Lâm, "Bọn họ là người quen hay sao ấy, quan hệ tốt." Nhưng mà chính Hạ Tư Hiểu cũng không thể tự thuyết phục mình với cái luận điệu này, thế là trừng mắt hỏi Vương Nguyên, "Rốt cuộc là sao hả?"

Vương Nguyên cách một cái tủ quầy mà đưa bánh cho Na Lâm, cảm giác không muốn nói ra chuyện gia đình cho lắm. Cái quan hệ anh em và quan hệ người yêu quá mức xung đột, giới thiệu cái này thì sẽ cấm tiệt cái sau. Bây giờ nói là anh em, về sau không cách nào công khai yêu đương hết. Bây giờ nói là người yêu, về sau bị phát hiện là anh em một nhà, sẽ càng kinh khủng cỡ nào.

Nhưng làm sao mà giấu được mãi. Khách quen của quán ai cũng biết cả rồi.

Trong hai thứ, thì "anh em kế" là cái có vẻ cũng không vẻ vang gì nhưng được phép ở ngoài ánh sáng. Còn mối quan hệ kia, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bóng tối được.

Thế là Vương Nguyên hơi gượng đáp, "Thực ra... Ba tôi với mẹ Vương Tuấn Khải tái hôn với nhau. Bọn tôi... tự nhiên thành anh em."

Hạ Tư Hiểu và Na Lâm nghe xong đều sững sờ ra đó, mất mấy giây mới tiêu hóa được.

Nhưng cũng không đến mức shock tới độ không thể tin. Vương Nguyên đột ngột chuyển trường tới Bán Hạ, ngày nào hai người cũng đi học chung, đi ăn chung, đi về chung với nhau, Vương Nguyên còn giúp đỡ Vương Tuấn Khải nhiều như thế, hai bên quan hệ rất tốt. Việc bọn họ là anh em kế không làm người khác hốt hoảng, mà ngược lại lại như một cái chìa khóa cắm vào đúng chỗ, khiến cái gì cũng hợp lý và logic, giải đáp được thắc mắc của họ.

Hạ Tư Hiểu và Na Lâm đều là con nhà truyền thống, có giáo dưỡng, không đem chuyện nhà người khác ra nghị luận linh tinh. Họ ngạc nhiên xong thì cũng rất nhanh khôi phục biểu cảm bình tĩnh, "Ra thế. Các cậu hòa thuận thế cũng mừng."

"Nhưng mà Vương Nguyên, sao mặt cậu toàn bột thế? Cậu đang làm cái gì à?" Na Lâm nghiêng người ngó vào trong, thấy cái túi bắt kem đang vắt dở trên thành tô, "Cậu làm bánh gato à? Tiệm này đâu có trưng đâu?"

Vương Nguyên đáp, "Hôm nay sinh nhật Vương Tuấn Khải, anh ấy đi có việc rồi, nên tôi làm bánh kem cho ảnh luôn."

"Ồ!! Ra thế! Hay là tối nay chúng ta kiếm chỗ nào đi ăn đi. Chúc mừng sinh nhật cậu ấy luôn?" Na Lâm sốt sắng.

"Chắc là không được đâu, vì là Vương Tuấn Khải bận đến đêm cơ ấy. Muộn quá. Chắc phải dịp khác." Vương Nguyên bối rối đáp.

"Tiếc thế." Hạ Tư Hiểu tặc lưỡi, "Thế thôi lúc nào có thời gian tụ tập tiếp một bữa giống hôm trước."

"Hợp lý đấy."

Hạ Tư Hiểu chờ Na Lâm thanh toán tiền xong thì cả hai bọn họ ra về với hai miếng bánh tiramisu đặt trong hộp. Vương Nguyên tiếp tục quay lại với công cuộc làm bánh kem, vừa hì hục làm vừa thầm trách Vương Tuấn Khải đúng là ngốc, đáng lẽ hôm nay hắn nên ở nhà. 




Hết chương 68. 

Nghe nói chương hum qua có quá trời ngừi khók nên hum nay nhẹ nhàng hơn nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro