Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Xấu xí

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải dậy rất sớm. Hắn nhẩm tính từ bãi biển về đến trường cũng mất 2 tiếng, 8 rưỡi vào học thì 6 rưỡi đã phải lên tàu điện ngầm rồi. Lúc hắn mở mắt là chừng 5 giờ sáng, Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ rất say.

Giờ sinh học của Vương Nguyên đã quen với việc thức dậy lúc 3 giờ 45 phút sáng cùng hắn tới tiệm bánh, nhưng hôm nay cả hai đều ngủ nướng. Vương Tuấn Khải không biết được đêm qua Vương Nguyên cả đêm trằn trọc không thể ngủ, mãi gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi.

Hắn chống khuỷu tay lặng lẽ nhìn cậu, đầu ngón tay trỏ cong lại lướt trên má cậu, sờ sờ cái khuyên tai bạc. Bây giờ thì cái khuyên đột nhiên lại không còn làm hắn nóng bỏng cả tay nữa rồi.

Ý nghĩ của bản thân ngày hôm qua cũng thật ấu trĩ. Hắn nghĩ mình không cho Vương Nguyên ngắm bình minh thì cậu sẽ ở lại Bán Hạ lâu hơn một chút, cái trẻ con và ích kỷ đó thật không đáng mặt đàn ông.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy khỏi giường, vén chăn cho Vương Nguyên rồi thay sang bộ đồng phục học sinh, thu gọn đồ đạc của cả hai rồi rời khỏi phòng.

Khoảng chừng 30 phút sau thì Vương Nguyên dậy, quay sang bên cạnh đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa, bên thân lạnh ngắt.

Tên ngốc này lại bỏ đi đâu rồi không biết. Vương Nguyên vốn còn ngái ngủ, nhưng vì bực mình mà cũng không ngủ thêm được nữa. Cậu ngồi bật dậy, liền thấy đồ đạc của cả hai đã được gói gọn vào túi nilon để bên cạnh balo, bên trong có cả 2 bộ đồ hôm qua hắn mặc, một bộ mặc lúc đi làm, một bộ là đồ ngủ. Hắn thay đồ ra ngoài rồi, cũng chẳng gọi cậu lấy một tiếng.

Vương Nguyên đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương thấy rõ sự ức chế ẩn hiện trong mắt, thầm nghĩ hắn mà dám bỏ cậu ở lại đây một mình, hắn sẽ chết chắc!

Rửa mặt xong xuôi, Vương Nguyên cũng thay sang đồng phục học sinh. Vừa mới kéo khóa cái balo lại thì cửa phòng mở ra, Vương Tuấn Khải bộ dạng cực kì sốt sắng phi vào trong. Nhìn thấy Vương Nguyên đã tươm tất rồi, hắn lập tức nở nụ cười như thể may mắn lắm,

"Em dậy rồi. Anh còn tưởng em vẫn đang ngủ. Gọi điện không thấy em nghe máy."

Vương Nguyên lườm hắn, trong lòng thấy ấm ức, "Em không nên dậy giờ này. Em nên ngủ đến chết luôn, coi bao giờ anh về gọi em dậy."

Vương Tuấn Khải nhấc cái balo trong tay cậu, đeo lên trước ngực, cũng không vì câu nói đá đểu vừa rồi của Vương Nguyên mà giảm đi cái hào hứng trên mặt. Hắn kéo cổ tay cậu lôi đi, "Mau lên, anh mượn được xe điện của người ta, chúng ta quay lại chỗ hôm qua, mặt trời sắp lên rồi!"

Vương Nguyên ra khỏi siêu thị trước, Vương Tuấn Khải thì ở trong làm thủ tục trả phòng với người bán hàng. Bầu trời bên ngoài đã sáng lên không ít nhưng vẫn còn xâm xẩm, hơi xám. Dưới mấy bậc thang trước cửa siêu thị là một cái xe điện có mui che trong suốt đang dựng ở đó. Vương Tuấn Khải ra khỏi siêu thị, chạy nhanh xuống khỏi mấy bậc thang mà ngồi lên xe, gạt chân chống, hất cằm với Vương Nguyên, "Đi nào."

Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, rồi cũng chịu tiến tới ngồi lên phía sau, vẫn còn giận, "Hôm qua anh còn bảo là không thể."

Vương Tuấn Khải vặn tay cầm, cái xe được người ta sạc đầy điện, mạnh mẽ khởi động lăn bánh. Vương Tuấn Khải vừa lái vừa giải thích, "Từ đây tới chỗ có thể chui vào còn phải đi bộ rất xa, lên dốc núi, sẽ mệt, hơn nữa 6 giờ mới có bình minh, xem xong quay về trạm tàu điện sẽ không kịp đi học. Nhưng mà sáng nay anh đã mượn được xe điện."

Vương Nguyên hừ một tiếng, "Vậy sao hôm qua anh không nghĩ tới sẽ mượn xe điện?"

Vương Tuấn Khải làm sao dám nói ra cái tâm tư của hắn hôm qua, thế nên lựa chọn chỉ công bố một nửa sự thật,  "Em nói xem? Xe này anh đi quanh hỏi hết mấy nhà, mất cả nửa tiếng mới tìm được một người cho mượn đấy."

Vương Nguyên hơi ngờ vực, nhưng mà cũng rất nhanh nguôi. Cậu không đáp lại nữa. Xe đi lên sườn dốc thoai thoải, sáng sớm ở khu vực này nhiều cây nhiều nước, không khí trong lành mang hơi ẩm lạnh, sảng khoái nhưng cũng làm cánh mũi hơi buốt. Cậu áp sát xuống chôn đầu mũi vào cổ áo Vương Tuấn Khải, mượn nhiệt độ của hắn làm ấm mặt mình.

Có xe điện thì đoạn đường từ chân núi lên trên cũng không mệt mỏi như tối hôm qua nữa. Đi chừng hơn 10 phút đã tới được vị trí mà đêm qua họ chui qua hàng rào. Vương Tuấn Khải dựng xe bên vệ đường, tắt máy rút chìa rồi kéo theo Vương Nguyên chui qua khe hở của tấm chắn, lần theo lối mòn hôm qua mà tới được cái mỏm đá nơi bọn họ đã ngồi uống bia ăn vặt.

Mặt trời vẫn chưa lên, nhưng sắc độ của không gian đã dần ngả sang màu ấm. Bãi đá rộng lớn nhấp nhô có thô có thoải, mặt biển Bán Hạ xanh biếc lấp lánh, sóng tràn vào bờ đập vào chân đá bắn tung lên những lớp bọt mặn, bãi cát cứ đậm rồi nhạt.

Vương Nguyên hít một hơi khí, tầm mắt thu trọn lại quang cảnh cứ như chỉ thuộc về riêng cậu này.

Khắp xung quanh trong tầm nhìn xa chẳng có một ai, ngoài tên ngốc đang đứng bên cạnh cậu.

Vương Nguyên chỉ xuống phía dưới bãi cát, "Ê, đó là dấu chân của chúng ta hôm qua sao?"

Vương Tuấn Khải nheo mắt, "Đúng rồi. Bên trái dấu chân tròn tròn là của anh, bên phải dấu chân có ngón chân là của em. Em không đi giày."

Hai hàng dấu chân đuổi nhau chạy dài về phía xa, dần dần thu hẹp khoảng cách, cho đến cuối thì tụ lại làm một, rồi quay trở về. Buổi tối thủy triều lên, mà chúng vẫn chưa tan đi. Có lẽ sóng biển cũng không muốn dọn rửa mất cái dấu tích mà bọn họ để lại.

Vương Nguyên mặc áo khoác của Vương Tuấn Khải bên ngoài, đút tay vào túi áo, nhìn mặt biển đang bị gió thổi tạo thành những vân nước phản quang nửa xanh nửa cam, chậm chạp lên tiếng, "Này..."

"Anh đây."

"Vết sẹo trên đùi anh, có từ lúc nào thế?"

Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi thế, hơi hơi giật mình. Hắn bối rối cúi đầu, "Em thấy rồi à? Thấy đêm qua à? Có xấu lắm không?"

Xấu. Xấu điên. Xấu đau xấu đớn, xấu đau xấu đớn.

Vương Nguyên nhíu mày, "Hỏi anh cái gì thì anh đáp cái đó hộ em." Nói xong lại quay sang trừng mắt với hắn, "Nói thật. Cấm anh qua loa."

Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải món mình không thích, miễn cưỡng nhỏ giọng, "Cũng lâu lắm rồi, năm 8 tuổi hay 9 tuổi gì đó anh không nhớ. Ba ruột đánh mẹ, anh lao vào can, bị ông ấy đánh luôn, xách cổ áo ném qua một bên. Lúc đó nhỏ mà, bé tí, bị quăng thì bay đi luôn, trong nhà cái bàn trà có mặt kính thủy tinh, viền kính làm kiểu sóng răng cưa chứ không tròn mượt, va vào đó, thế là rách sâu một mảng."

Vương Nguyên im lặng một hồi. Đợi khi gió biển thổi mắt cậu cay rát, mới miễn cưỡng mở miệng hỏi tiếp, "Tại sao... không đi bệnh viện? Không chữa nó tử tế một chút?"

Vương Tuấn Khải cười gượng, giọng nhẹ hẫng hòa vào tiếng sóng, cứ như một chuyện tầm phào mà hắn không phải nhân vật chính, "Thì không có tiền. Nên chỉ đi trạm xá ở làng bên thôi. Cũng 10 năm rồi. Lần đó còn không có tiền tiêm tê. Khâu sống."

Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, viền mắt đã bị gió làm cay xót, đỏ hồng lên, ẩn hiện những sợi tơ máu lan tràn, "Anh có biết những sẹo này sẽ không thể trở thành phi hành viên không?"

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, nụ cười hơi cứng lại, "Anh biết."





Hết chương 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro