Chương 64 + 65: Vết sẹo
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở bãi biển nghịch một hồi, tối muộn còn chẳng thấy tàu đánh cá nào cả. Bọn họ đang ở độ tuổi nên ăn học chơi, thế mà ngày nào cũng lăn lộn đủ thứ việc, ra biển cũng phải lựa cái lúc như thế này.
Mà sợ rằng có tới đây vào ban ngày đi nữa thì cũng không thể vào được, dù sao thì những gì chính phủ lâm thời Bán Hạ làm cũng đều rất nghiêm ngặt, chưa biết chừng quanh bờ biển còn có người canh gác, làm sao dễ dàng lẻn vào như thế này.
May mà đêm nay trăng sáng.
Đến chừng 10 rưỡi đêm, bọn họ quay về mỏm đá uống nốt bia, ăn nốt đồ ăn, ngắm bờ biển xanh xám liền làm một với bầu trời, sau đó thì đứng dậy để quay về cái siêu thị nhỏ kia book nhà nghỉ.
Người bán hàng dường như có giác quan thứ 6 của dân kinh doanh, biết bọn họ kiểu gì cũng quay lại nên chưa vội đóng cửa siêu thị. Bà thím dẫn hai người vào gian trong phía sau siêu thị, đi lên tầng, không cần làm thủ tục cũng có thể vào ở trong một căn phòng nhỏ có đánh số ở đó.
Vương Nguyên ngờ vực, "Có uy tín không thế..."
Vương Tuấn Khải hơi giật cậu lùi lại phía sau lưng hắn, nhỏ giọng, "Chỉ có chỗ này không xem chứng minh thư."
Đợi cho bà thím đi khỏi đó rồi, cửa phòng đóng lại, lúc này Vương Nguyên mới tò mò hỏi, "Chứng minh thư làm sao à?"
"Em còn nhớ từ cái hôm quốc khánh, quân đội Neicip đi chúc mừng tiện tuần tra check chứng minh thư luôn không?" Vương Tuấn Khải vắt áo khoác lên cái móc treo trên tường, "Những người không có thẻ công dân Bán Hạ đều bị ghi lại số điện thoại và thông tin căn cước cũ, tiện theo dõi, họ sợ là thành phần chống phá. Sau đó thì vì sợ phiền phức, rất nhiều người đã đi đăng ký thẻ công dân. Số lượng người không phải công dân càng thu hẹp lại. Cho nên nếu mà tra căn cước, chưa chắc chúng ta thuê nổi phòng."
"Hiểu rồi." Vương Nguyên gật đầu, "Anh đi tắm trước đi."
Vương Nguyên không chỉ mang đồng phục ngày mai đi học cho cả hai, còn mang cả quần áo ngủ buổi tối, đằng nào đồ ngủ cũng chỉ là áo phông quần đùi mỏng dính.
Rất chu đáo. Chưa kể còn có cả bông băng để thay gạc vết thương cho Vương Tuấn Khải nữa.
Trong lúc hắn tắm, Vương Nguyên nằm ngửa trên giường mà bấm điện thoại, chân chạm xuống sàn. Căn phòng nghỉ bình dân này nhỏ tí, đặt một cái giường đôi và một cái tủ đầu giường là chật rồi, không có tủ quần áo, chỉ có móc treo tường. Nhưng ít ra thì còn có nhà tắm.
Nhưng thu 80 đồng một đêm thì vẫn là đắt. Vương Nguyên xót tiền kinh khủng, dù Vương Tuấn Khải đã bảo tuần này hắn được gấp đôi lương, có thể trích ra trả tiền nhà nghỉ được.
Vương Tuấn Khải làm chuyện lớn thì không làm được, nợ to hắn xoay sở không nổi, nhưng những chuyện nhỏ nhặt như đồ ăn đồ uống, tiramisu, photo đề ôn thi,... hắn đều chủ động cáng đáng hết, không để "em kế" chi tiền.
Vương Tuấn Khải tắm rất nhanh, về cơ bản gột rửa hết bụi bặm và dầu máy trên người thì hắn lại trở thành một thiếu niên bình thường như bao người khác. Hắn ôm theo quần áo bẩn ra ngoài, gấp gọn lại để xuống góc tường.
Vương Nguyên chống tay ngồi dậy, vẫy hắn lại rồi thay băng dán vết thương cho hắn.
Vương Tuấn Khải ít khi được chăm sóc tỉ mỉ như vậy, kể cả lần bị bỏng trước đó hắn cũng cứ mặc kệ mà làm việc, khiến vết bỏng toác ra mãi không thể lành, khiến Vương Nguyên tức điên suýt thì lớn giọng mắng hắn. Lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, nên lúc băng gạc được gỡ ra, nhìn thấy vết thương đã khô lại, kết một lớp vảy mỏng, da non cũng lấp ló mờ nhạt. Hắn không ngờ vết thương lại có thể lành nhanh như thế.
Vương Nguyên cầm một cái tăm bông có cán màu đỏ, bẻ một đầu, chất lỏng đỏ trong cán liền chảy xuống đầu bông còn lại, xoa lên vết thương của hắn sát trùng. Ngày hôm qua còn đau điếng, hôm nay đã chỉ còn hơi xót. Nước sát trùng mát mát, Vương Nguyên lại chu môi thổi khí cho nó bay hơi nhanh hơn, làn gió mát lướt qua da thịt, phân tán sự chú ý của hắn.
Phù Lan cũng chưa từng đối với hắn như thế này. Kể cả ngày xưa khi hắn bị ba đánh. Đơn giản là bởi bà cũng chẳng khác gì hắn. Bà cũng bị thương như thế, cũng qua loa xử lý rồi để kệ nó tự lành. Vết bầm tím trên người bà nhiều hơn vết trầy xước trên người hắn. Có điều sau này Phù Lan ly hôn được rồi, tách khỏi gia đình đó rồi thì không còn bị thương liên tục thế nữa, còn hắn thì lại đã hình thành thói quen, đi làm việc này việc nọ nhặt ve chai bán thường xuyên bị thương, cũng chưa từng nghĩ sẽ tra thuốc. Chỉ cần không phải đi khâu như vết trên đùi kia, đã là tốt lắm rồi.
Vương Nguyên xử lí nhanh gọn mất có chưa đầy 3 phút đã xong xuôi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu thu dọn túi nilon nhỏ đựng đồ mà thấy tiếc tiếc, ước gì Vương Nguyên kéo dài hành động này thêm một lúc nữa.
Vương Nguyên từ đầu chí cuối thả hai chân dưới đất, vì ống quần còn đang ướt bẩn. Băng lại vết thương cho hắn xong thì cậu cũng nhanh chóng đứng lên, đi vào phòng tắm gột rửa hết cát và cái dính dấp của muối biển theo cơn gió ám vào người.
Lúc cậu xong xuôi trở ra thì Vương Tuấn Khải đã nằm trên giường mà ngủ mất rồi. Hắn có vẻ rất mệt. Cả tuần này ngày nào cũng đi sớm về khuya làm việc ở xưởng, hôm nay được về sớm thì lại đưa cậu đi chơi. Cánh tay bị thương của hắn ở ngoài chăn, gác ở thành giường, lơ lửng trong không khí. Chăn đắp trên người theo cử động mà hơi xộc xệch. Vương Nguyên đi tới, phát hiện hai chai nước khoáng để ở tủ đầu giường, lúc mới vào nhận phòng cậu không thấy chúng, hẳn là Vương Tuấn Khải đặt lên trong lúc cậu tắm. Một chai đã bóc mở lớp màng niêm phong, nắp cũng có vẻ đã bị vặn ra một lần, nhưng nước bên trong vẫn còn đầy nguyên.
Vương Nguyên kéo chăn ra để chuẩn bị ngủ, tiện đắp lại chăn cho Vương Tuấn Khải. Ở nhà chen chúc nhau một cái giường đơn nên hắn luôn không thể nằm thoải mái. Thế nên bây giờ được nằm chỗ êm ái rộng rãi thế này hắn vô thức mà gác chân lung tung cả lên.
Lớp chăn lật ra, Vương Nguyên liền thấy cẳng chân trắng bóc của hắn. Vương Tuấn Khải luôn mặc quần dài, lúc làm mấy chuyện xấu hổ với nhau thì toàn là tắt đèn, Vương Nguyên cũng chưa từng có cơ hội để ý đến. Hắn bình thường chường mặt ra nắng gió, hồi cậu mới gặp hắn là giữa hè, da mặt hắn còn hơi sạm và thô ráp nữa. Hiện giờ da dẻ cũng tốt hơn trước nhiều rồi. Mỗi phần da được quần áo che chắn kín kẽ thì đều rất trắng.
Lúc bỏ quần áo vào balo, Vương Nguyên nghĩ đằng nào cũng là mặc ngủ nên không lấy quần dài cho hắn mà chỉ lấy quần short. Cái quần có độ dài tới gần đầu gối, vải thô mềm, theo cái xộc xệch của tư thế nằm mà tút xuống, để lộ ra một mảng đùi với vết sẹo nổi cộm lên rất doạ người.
Vương Nguyên gần như là giật nảy cả mình lên.
Vết sẹo kia ở trên má đùi phải của hắn. Nhìn thì thấy là một vết thương dài, được khâu lại, nhưng mà tay nghề bác sĩ không tốt, vết khâu rất lởm chởm, trông như hình chữ "phong" * , có điều thẳng thớm được như thế thì tốt, đằng này...
*chữ phong: 丰
Như chân rết.
Vết sẹo có vẻ đã có từ lâu rồi, là một vết sẹo lồi, nhìn cũng có thể đoán được là bị từ nhiều năm trước. Theo đà phát triển của thân thể, vết sẹo bị kéo dài ra một chút, nhưng nếu ước lượng kích cỡ của nó vào khoảng thời gian hợp lí, thì khi ấy cũng thực sự là quá to rồi.
Trong đầu Vương Nguyên nổ bang bang như bị ném bom, hàng loạt câu hỏi đâm cậu nhức nhối. Lúc đó hắn mấy tuổi? Làm sao mà bị thương? Sao không đi bệnh viện chữa tử tế? Ai khâu cho cái vết này? Trình độ y khoa kém như vậy cũng ra ngoài hành nghề được à?
Nhìn đường khâu vụng về kia, Vương Nguyên liên tưởng tới lời Mục Á Liên từng kể.
Mục Á Liên tiểu học học ở trường làng vì ba mẹ cậu ta gửi cho ông bà trông hộ. Học sinh ở đó thường xuyên đánh nhau vỡ đầu, suốt ngày phải đưa đi trạm xá khâu.
Cậu ta kể, ở trạm xá trong làng khâu linh tinh, không có bài bản, không nhanh gọn đẹp mắt như bác sĩ có chuyên môn cao hay bác sĩ thẩm mĩ. Họ chỉ cần làm sao cho vết thương khép miệng là được. Đám đánh nhau lúc đánh không la, lúc bị thương không khóc, nhưng từ trạm xá quay về thì đứa nào đứa nấy nước mắt ngắn dài vì đau. Không ngờ sau cùng nạn đánh nhau ở trường đó bị dẹp không phải vì trường giáo dục tốt mà vì tay nghề của cô y tá bên trạm xá quá doạ người, không đứa nào dám bị thương hết.
Vương Nguyên run tay không dám chạm vào vết sẹo kia, ngồi bần thần một lúc rất lâu.
Cậu hầu như chưa từng nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặc quần đùi. Quần của hắn toàn là quần dài, mỏng hay dày, vải mềm hay vải bò, thì cũng đều là quần dài. Cái ngắn nhất cũng phải qua đầu gối, là cái hôm nay cậu đem cho hắn.
Lại nhớ đến dáng vẻ hắn giấu giếm cậu khi bị một vết thương trên cánh tay, sợ cậu bắt hắn đi bệnh viện.
Tên ngốc này rốt cuộc đã sống như thế nào đến bây giờ vậy?
Vương Nguyên kéo chân hắn chỉnh lại tư thế, đắp lại chăn, chậm chạp ngả người nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thất thần đến quên cả chớp mắt.
Quá nhiều rồi, không còn chỉ đơn thuần là mấy vết nhỏ nhỏ trên bàn tay nữa.
Hắn có biết làm phi công là không được có sẹo không? Hắn học nhiều sách như vậy, thế đã học qua yêu cầu cơ bản của ngành Hàng không chưa?
Từ lúc nào, trong mắt Vương Nguyên đã dâng lên một làn nước mỏng. Mới vừa nãy ở bãi biển, hắn nói với cậu "Vậy em phải cố gắng." Không có "chúng ta", chỉ có "em". Hắn cũng biết rồi, có phải vậy không?
Vương Nguyên càng ở với Vương Tuấn Khải lâu, càng bớt đi những ngây thơ ban sơ. Cuộc sống của cậu đang dần tốt lên, nhưng đồng thời cũng ý thức được không phải ai cũng giống như mình.
Vương Nguyên có tiết kiệm. Cậu từ nhỏ đã biết rõ học ngành Hàng không rất tốn kém, vì thế nên có tiền tiêu vặt, có tiền mừng tuổi đều tích cóp hết lại. Hiện giờ số tiền đó đều đang gửi ở chỗ Mục Á Liên. Sau này cần đến liền có thể lấy về. Hai tên kia cũng có nhiều tiền lắm, có thể vay. Cậu không lo lắng rời khỏi Trịnh Lộ thì mình không thể học đại học, cũng không nghĩ sẽ dựa dẫm vào Vương Thừa Hải. Cho nên khi Trịnh Lộ thỏa hiệp cho cậu học phi công để bắt cậu về Ôn Can, cậu cũng chẳng bị khuất phục. Cuộc sống của cậu dần tốt lên, là vì ở đây có thể tự do làm gì mình muốn, ước mơ được tôn trọng, con đường đi tới bầu trời càng lúc càng chắc chắn và rõ ràng. Vô hình trung, cậu đã xem nhẹ tất cả mọi thứ liên quan, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải hắn chẳng có gì trong tay, hắn làm sao mà học ngành này được chứ?
Những dòng ghi chép cẩn thận trên bao nhiêu mẩu giấy nhớ dán trong sách của Trần Dục Quân, đôi bàn tay rõ ràng có thể làm bánh nhưng lại lựa chọn lăn lộn chui rúc ở xưởng bảo dưỡng đến thô ráp loang lổ, từng chút từng chút như biến thành gai, đâm thẳng vào tim cậu, làm nó nhói lên từng hồi.
Vương Tuấn Khải cảm nhận bên cạnh có độ ấm, liền như thường ngày nghiêng người sang ôm cậu. Hôm nay có vẻ hắn đang vui, đang thoải mái, nên dưới tấm chăn hắn còn co chân lên gác lên đùi cậu, cánh tay vòng qua bụng, chóp mũi dán sát vào mang tai.
Hơi thở trầm nhẹ phả xuống gò má, Vương Nguyên có ảo giác vết sẹo kia cách hai lớp vải đang tì lên da thịt mình.
...
Hết chương 64 + 65.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro