Chương 62 + 63: Yêu anh
Tàu điện ngầm chạy thẳng tới trạm gần biển nhất, gần như là xuyên ngang qua thành phố Bán Hạ. Vương Nguyên tới sân bay gặp Vương Tuấn Khải trước nên tiết kiệm được không ít thời gian. Thành phố này to như vậy, đi từ phía tây sang phía đông đâu phải nhanh chóng, ít nhất cũng mất tận 2 tiếng đồng hồ.
Vương Nguyên đã xin Phù Lan trước, rằng cậu và Vương Tuấn Khải sẽ tới nhà bạn chơi rồi ngủ lại, đề phòng trường hợp cậu với hắn hẹn hò về muộn quá. Vương Thừa Hải chẳng có ý kiến gì, ông vốn không để ý quá đến xung quanh, thậm chí là Vương Nguyên thích đi đâu thì đi ông không quản. Đó cũng là lí do trước đây Trịnh Lộ rất bực mình, cho rằng Vương Thừa Hải không xứng làm cha.
Phù Lan cũng không quản Vương Tuấn Khải. Cuộc sống xưa nay của mẹ con họ luôn là bươn chải ngụp lặn khắp nơi, bà biết Vương Tuấn Khải không hư là đủ rồi, còn hắn đi đâu làm gì bà cũng không thể ngăn hắn được.
Thế cho nên hiện giờ trong cái balo Vương Nguyên đeo có đồng phục học sinh của cả cậu và Vương Tuấn Khải. Sách vở thì để trên trường, bị Hạ Tư Hiểu dịch chuyển qua 12A theo hai cái bàn luôn rồi.
2 tiếng trên tàu điện ngầm chán chẳng có gì làm, thế là bọn họ lấy điện thoại ra đánh bài online, đánh cờ online, cùng chơi game đối kháng.
Mãi cũng hết 1 tiếng. Thế là lại đổi sang xem phim. Vương Nguyên dùng iphone, airpod mỗi người một chiếc, chụm đầu vào sát nhau mà xem phim bom tấn. Buổi hẹn hò xem như đã bắt đầu ngay từ giây phút họ gặp nhau rồi.
Lúc ra khỏi tàu điện ngầm thì trời đã tối. Vương Tuấn Khải đeo balo hộ Vương Nguyên, sau đó ra khỏi trạm tàu, vào một siêu thị nhỏ ven đường mua bia và một ít đồ ăn vặt, chuẩn bị ra biển.
Biển Bán Hạ bị quây một dải dài, nơi xa nhất bị quây cách mặt nước cũng phải cả mấy kilomet. Khách du lịch không có, đâu đâu cũng thấy tiêu điều. Nói là quây lại để sửa chữa và làm sạch, nhưng chẳng có cảm giác gì là chuẩn bị cho một mùa du lịch tới cả.
Càng ở gần biển càng cảm nhận rõ gió Bán Hạ. Lạnh và mặn. Siêu thị lượng hàng hoá không nhiều, phải nói là có phần ít quá so với số lượng các quầy hàng bên trong. Bởi vì lấp đầy các quầy hàng cũng chẳng có ai mua, tồn đọng lại hết hạn mất.
Vương Tuấn Khải nhặt lấy mấy lon bia thả vào trong giỏ, miệng hỏi, "Ở đây cũng không vui lắm. Em mà thấy chán thì ta về nhé."
"Không chán." Vương Nguyên vừa tỉ mỉ xem giá cả của mấy loại đồ ăn vặt, vừa lắc đầu đáp hắn, "Không có người, như vậy thì mới thoải mái. Hồi ở Ôn Can em có đứa bạn tới Bán Hạ du lịch, về bảo bãi biển toàn người là người, tắm biển cũng khó."
"Em không thấy nó rất hoang vu cô tịch à? Nào giống điểm du lịch nữa."
"Vừa hay em lại thích như thế này cơ." Vương Nguyên nhún vai.
"Anh nghĩ em thích mấy chỗ huyên náo đông người."
"Em thích nơi nào có anh ở đấy." Vương Nguyên quay sang cười với hắn, khoa trương bảo, "Anh dẫn em vào xưởng bảo dưỡng máy bay đứng coi anh làm việc em cũng thích."
Vương Tuấn Khải nghe xong đỏ hết cả tai, hắn liếc xung quanh xác nhận không có ai mới thở phào một cái, đưa tay nhéo nhéo bên má em kế, "Nói cái gì vậy trời."
Lúc tính tiền, Vương Tuấn Khải tiện hỏi luôn người bán hàng, xem quanh đây có nhà nghỉ khách sạn nào còn mở cửa ngủ lại được không. Người bán hàng là một bà cô, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, nhưng nghe hắn hỏi thế xong thì lại thay đổi thái độ hẳn,
"Nhà tôi có kinh doanh nhà nghỉ đây. Cậu định ở lại đêm nay phải không? Chi bằng quay lại chỗ này, phía sau chính là nhà nghỉ. Các khách sạn lớn khác đều được trợ cấp để duy trì kinh doanh qua mùa tu sửa này nên không hạ giá đâu, vẫn còn đắt lắm."
"Giá một đêm bao nhiêu tiền?"
"Một đêm ở đây là 80 đồng."
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, không hẹn mà cùng lẩm bẩm, "4 miếng tiramisu."
Hắn xin số điện thoại của người bán hàng, bảo nếu cần sẽ gọi, sau đó cả hai rời đi.
"Anh định ở lại đây qua đêm không về nhà à?" Vương Nguyên nhấc cái mành che bằng nhựa trong suốt lên mà đi ra, bên ngoài gió mặn thổi, mùi muối biển thanh sảng khoan khoái, nhưng cậu có cảm giác tóc mình hơi bết dính lại trong cơn gió này.
"Em cũng đem cả quần áo còn gì." Vương Tuấn Khải đáp, "Từ đây về nhà xa, sợ không kịp chuyến tàu cuối."
"Được, vậy ở lại đây, kiếm cái nhà nghỉ nào rẻ chút. Em rất phấn khích. Ở Ôn Can em chưa bao giờ được đi đâu qua đêm cả." Vương Nguyên xách túi đồ ăn vặt trong tay đầy hào hứng, nó phát ra tiếng lạo xạo theo cử động của cậu.
Từ trong siêu thị đi ra phải bước xuống mấy bậc thang xuống vỉa hè, Vương Tuấn Khải đi bậc chính, Vương Nguyên bước trên phần lan can cao hơn bậc thang 10 cm, chúi mũi giày trượt xuống.
"Cẩn thận." Vương Tuấn Khải giơ tay sang đỡ lấy cậu, "Em mới mấy tuổi chứ. Ai dám cho em ra ngoài qua đêm. Ở Bán Hạ cũng thế, em xem đám bạn cùng lớp có ai được ra ngoài qua đêm không?"
Vương Nguyên thản nhiên, "Chúng ta có thể."
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu cười nhạt.
Điều kiện của hắn không phải thứ điều kiện nơi Phù Lan chăm sóc hắn như những đứa trẻ bình thường. Từ trong thâm tâm chính bà cũng cảm thấy cuộc đời của hắn từ nhỏ đến lớn đều là thức khuya dậy sớm và chịu khổ. Tư duy của bà không có hai chữ "đổi mệnh", bà sinh ra hắn bất hạnh thì hắn sẽ vất vả thế mãi, thế rồi hắn ra ngoài làm thêm ở đâu, mấy giờ trở về bà cũng chẳng mấy khi hỏi han.
Vương Thừa Hải đối với Vương Nguyên càng là không quản thúc. Song song với việc không gò ép thì cũng là không để ý gì luôn.
Nhưng chí ít Vương Nguyên hưởng thụ cuộc sống này cũng là có lí do. Ba mẹ đều là người tốt. Bình thường không quản, thả rông bọn họ, nhưng khi có chuyện gì thì cũng rất quan tâm. Không phải kiểu ba mẹ hung hăng đánh đập hay kiểm soát thái quá.
Đi bộ chừng 500m về phía đường núi, Vương Nguyên bắt đầu thấy mệt. Cậu không dám kêu, chờ mãi mới thấy Vương Tuấn Khải tìm được cái chỗ có thể chui qua hàng rào chắn đi vào.
Chui qua rào chắn, bên kia là một bãi đá lớn, chỗ bọn họ đứng khá cao, phải tìm đường đi xuống mới có thể đến được bãi cát và nước biển. Sóng đập vào đá rì rầm, Vương Nguyên chưa từng ra biển, đột ngột lại nói, "Anh ơi. Đêm nay ở biển, sáng mai dậy ngắm bình minh luôn nhé."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, đi trước dò đường, "Không được. Phải về nhà nghỉ ngủ. Ở đây không giường không chăn, gió lại lạnh, em ốm thì làm sao?"
"Em không dễ ốm thế đâu." Vương Nguyên cự cãi.
Phía mặt biển tối mịt đằng xa có ánh đèn sáng của hải đăng. Vương Nguyên tựa người vào vách đá mà nhìn, nghe tiếng nước tiếng gió, "Bình minh ở đây có khác so với bình minh mà mình hay ngắm ở trước cửa tiệm Giang Ký không nhỉ."
"Khác. Mà cũng không khác." Vương Tuấn Khải đáp lời, quay đầu giơ tay về phía Vương Nguyên, "Bám vào anh, chỗ này khó đi, cẩn thận lại ngã."
"Em cũng phải ngã một cái, trầy da tróc vảy, cho anh hiểu cảm giác của em lúc nhìn thấy anh bị thương." Vương Nguyên vừa trêu chọc vừa trách hắn mà nói.
Biết là cậu nói đùa, song Vương Tuấn Khải lại cũng không thoải mái đùa lại được. Hắn nắm tay Vương Nguyên dẫn cậu đi xuống, "Người em có sẹo không?"
"Không có. Hồi nhỏ em tập đi xe đạp tập chạy mẹ em đều bắt em đeo bảo hộ. Sau này lớn lên rồi, lén nghịch ngợm thì cũng có ngã trầy da, nhưng bảo mẫu ngày nào cũng sẽ bôi thuốc, nó lành lại là không thấy gì nữa."
"Ừm. Em không nên có sẹo." Vương Tuấn Khải nghiêng mặt nhìn ra biển, đạp chân xuống dưới thử xem có thể bước tiếp không, rồi dẫn Vương Nguyên tới một mỏm đá thoai thoải có thể nằm xuống, "Ở đây nghỉ một lát. Tí nữa nếu em thích xuống thì mình có thể đi con đường kia xuống."
Vương Nguyên leo núi mệt rồi, ngồi phịch xuống, lấy đồ ăn đồ uống ra khỏi túi. Mỏm đá luôn có các loài bọ nhỏ xuất hiện, Vương Tuấn Khải cởi áo khoác giũ giũ hai cái đuổi chúng đi. Rồi trải ra đất bảo Vương Nguyên ngồi lên.
"Lần tới có thời gian, anh sẽ đưa em tới đây chơi vào ban ngày, như vậy có thể ngắm được biển."
"Vậy là sáng mai thật sự không thể ngắm bình minh à?" Vương Nguyên rũ mắt, lại thấy ở kẽ đá có bọ nhỏ, rùng mình một cái, nghĩ quả thực không thể ngủ luôn ở đây được.
"Sáng mai quay lại trường học mà." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Thời gian không có nhiều."
Vương Nguyên không đôi co nữa. Cậu còn nhiều thời gian để tìm dịp tới biển ngắm bình minh, không nhất thiết phải là ngày mai.
Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên có hơi mất hứng, cũng chẳng biết làm sao, lòng lại băn khoăn vì sao cậu cứ nhất định muốn ngày mai ngắm bình minh. Sao cứ như thể đó là cơ hội duy nhất vậy?
Vậy nếu hắn không cho, Vương Nguyên có thể ở lại lâu hơn một chút, đúng không?
Hắn lấy một túi snack ăn vặt ra đưa cho Vương Nguyên, bản thân mình thì bật nắp lon bia. Vương Nguyên giơ tay chắn trước miệng hắn cản lại, "Ấy ấy, em cũng uống. Anh không định cụng lon với em à?"
Vương Tuấn Khải đưa lon đó cho cậu, còn hắn bật nắp lon khác. Hai lon bia mỏng nặng va vào nhau tạo thành âm thanh khẽ khàng mà thanh thuý, chất lỏng thơm thơm có mùi men chảy xuống thực quản, làm mát cả dạ dày.
Bọn họ mua có 2 lon bia. Một phần vì sợ tốn tiền, một phần vì sợ uống say không tốt. Trăng trên trời sáng rực, không tròn hẳn cũng không khuyết hẳn. Vương Tuấn Khải nuốt xuống ngụm bia thì ghé mặt tới gần, lặng lẽ hôn một cái nhẹ xuống bên má Vương Nguyên.
Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, mím môi tủm tỉm cười trêu hắn,
"Em cảm thấy là anh rất thích em."
"Em cảm thấy là tốt rồi." Vương Tuấn Khải nhún vai, song lại cũng vô thức mà cười lên, thoạt nhìn có chút ngốc.
"Để đồ ở đây rồi xuống biển chơi đi." Vương Nguyên quay người nhặt lấy cục đá chặn lên túi nilon đựng đồ ăn rồi cầm theo lon bia đứng dậy.
"Để anh đi trước. Tối thế này khó phân biển bờ lắm." Vương Tuấn Khải cũng cầm theo lon bia mà đứng dậy. Ánh sáng từ mặt trăng toả xuống không đủ để có thể phân biệt ranh giới giữa bãi cát và nước biển ở khoảng cách này. Khi biển không bị quây thì dọc bờ biển có các hàng quán đèn điện sáng trưng, ngư dân nói ở trên biển ngoài xa vẫn có thể nhìn thấy nước bị chiếu sáng.
Loay hoay một lúc, bọn họ cũng xuống tới bãi cát. Vương Nguyên tháo giày để một chỗ, đi chân trần chạy về phía biển, dang tay đón gió đêm, cánh mũi hơi buốt lạnh. Vương Tuấn Khải chạy theo cậu, bàn tay cầm lon bia trích ra ngón áp út và ngón út giữ lấy vạt áo, tay kia kéo khoá áo cho cậu đỡ lạnh. Vương Nguyên đi thẳng tới chỗ nước nông, ngón chân chạm vào nước biển. Cát không lạnh, biển không lạnh, dường như chúng còn lưu giữ lại nhiệt độ từ mặt trời suốt một ngày, gió thổi không nguội được. Sóng đánh vào chân cậu làm ướt cả ống quần, lòng bàn chân cảm thấy lâng lâng như thể cát đang rút đi, muốn kéo cậu ra khơi.
Vương Tuấn Khải đứng trên bờ trông giày cho cậu, hắn không chạm vào nước.
"Anh ơi!" Vương Nguyên vẫy tay, hô lên, "Sao em cứ có cảm giác mỗi lần sóng tới là cát dưới chân lại bị rút đi thế? Em cách xa anh thêm không vậy?"
"Không, em vẫn chỗ cũ. Đó là cảm giác thôi, cẩn thận đừng để say sóng lại ngã."
Vương Nguyên ngửa cổ uống một ngụm bia, dùng tay quẹt ngang miệng, "Em nghe nói ở mấy nước khác cũng có bãi biển rất đẹp, rất nổi tiếng. Sau này nhất định sẽ tới đó chơi! Chúng ta đi cùng nhau!"
Vương Tuấn Khải chưa kịp đáp, Vương Nguyên đã tiếp tục nói, "Làm phi công sẽ được bay qua rất nhiều vùng đất, đi tới nhiều nơi, chúng ta sẽ làm được."
Hắn ngẩn người một lát, ngón tay đang giữ lon bia hơi gượng gạo mất cảm giác.
Mãi một lúc sau hắn mới đáp lại, "Ừ! Vậy em phải cố gắng!"
"Đương nhiên rồi!"
Vương Nguyên phấn khích hô lên đáp lại hắn, lại chạy ra xa thêm mấy bước, thời khắc này trước mặt cậu là biển đêm đen kịt, nhưng lại cũng là một dáng hình khác của thứ tự do cậu mong muốn. Đợi nước ngập qua cổ chân chừng một gang tay, Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải cách mình xa xa, đang lặng lẽ dịu dàng nhìn cậu.
Cậu giơ lon bia trong tay. Tay còn lại bắc loa trên miệng,
"Anh ơi. Em yêu anh!"
"Chúng ta, nhất định sẽ có được cuộc sống như mong ước!"
"Anh cũng cố gắng nhé!"
Vương Tuấn Khải không nghe được mấy lời phía sau nữa, thính giác của hắn đã đóng cửa rồi, nhốt chặt câu "em yêu anh" vào trong đại não, chặn toàn bộ thanh âm khác bên ngoài.
Người hắn căng lên, hạnh phúc cùng đau khổ xoắn lấy nhau như sợi ADN thắt chặt lấy hắn.
Hắn khẽ khàng mở miệng, âm lượng chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, "Anh cũng yêu em."
Vương Nguyên xoay người chạy đi. Dọc theo bãi biển, nước dưới chân cậu bắn tung lên, như một đứa trẻ muốn khám phá bằng hết cái vùng đất rộng lớn chưa từng được thấy này, dẫu cho hiện giờ chỉ có ánh trăng trên trời miễn cưỡng soi sáng.
Ánh trăng bàng bạc lặng lẽ trong đêm giống như ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, ôm lấy cậu, bao phủ cậu, dõi theo cậu. Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, "Thách anh đuổi kịp em!"
"Anh chạy hơi bị nhanh đấy nhé!" Vương Tuấn Khải hô lớn, cúi xuống xách đôi giày của Vương Nguyên lên, "Đừng có thách!"
Vương Nguyên cười cười chạy vụt đi. Vương Tuấn Khải lập tức chạy theo.
Cũng không phải chiều chuộng cậu chơi trò đuổi bắt của trẻ con, càng không phải trẻ trâu tới độ muốn chứng minh cho cậu thấy là hắn chạy nhanh lắm. Vương Tuấn Khải chỉ không muốn nhìn thấy Vương Nguyên lao vào màn đêm cách hắn càng lúc càng xa, mà hắn lại chỉ có thể đứng một chỗ mà nhìn.
Vương Tuấn Khải quả thực chạy rất nhanh, Vương Nguyên ngoái đầu lại luôn thấy hắn ở phía sau, tóc theo nhịp chạy mà hất tung lên.
Cái cảm giác này rất thoải mái. Cậu có thể tự do chạy tới chân trời nào cậu muốn, nhưng phía sau vẫn luôn có một ánh nhìn kiên định, như mối dây tơ buộc vào cậu, để cậu biết mình nên đi hướng nào khi muốn quay trở về.
Vương Nguyên chạy mãi cũng chán, quay ngược lại lao thẳng vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Hắn vừa cầm bia vừa cầm giày, vô thức ôm lại cậu, song lại hỏi, "Toàn mùi cơ khí thôi, em đừng có cọ mặt vào người anh thế!"
Vương Nguyên không chịu buông, cứ thế to gan ngang ngược ôm chặt hắn, tham lam hút lấy nhiệt độ và cái dịu dàng từ trong cốt tủy của người kia, mi mắt hơi nhắm xuống, trán dụi vào vai áo hắn,
"Vương Tuấn Khải."
"Từ trên người anh."
"Thứ em cảm nhận được, toàn là hương vị chân thực của cuộc sống."
Vương Tuấn Khải cứng đờ người mặc cho Vương Nguyên ôm ghì lấy mình, hắn cũng giống như những nắm cát dưới chân, bị mặt trời chiếu rọi làm cho nóng rực lên, lưu giữ thứ nhiệt độ ấy mãi, gió biển thổi mạnh đến mấy cũng không nguội được.
Chuyện tình cảm với hắn mà nói là một điểm mù, hắn đã nghĩ cả đời này sẽ không thể kiếm được một ai yêu mình cả. Vương Nguyên nói hắn thơm, nói hắn đẹp, nói hắn tốt bụng, hắn vừa hưởng thụ lại vừa căng thẳng. Hắn tự gò ép bản thân mình trước mặt Vương Nguyên chỉ được phép là một người tươm tất, thơm tho sạch sẽ đẹp trai và tốt bụng giỏi giang như lời cậu khen ngợi. Cái cuộc sống tạm bợ mà hắn đã sống suốt nhiều năm nay hiện giờ lại làm hắn bài xích, hắn không dung túng cho sự không hoàn mĩ của bản thân trước mặt Vương Nguyên, mà không biết rằng đó mới thực sự là chính hắn.
Một Vương Tuấn Khải đầy hương vị của cuộc sống, đầy dấu tích của nhân sinh, sống động chân thực, không mang bất cứ mặt nạ gì.
Lớp áo khoác ngoài bị hắn lấy ra làm thảm trải cho Vương Nguyên ngồi lúc nãy, hiện giờ trên người chỉ là cái áo phông dài tay ám đầy thứ mùi hỗn tạp của xưởng bảo dưỡng máy bay. Nào giống một buổi hẹn hò đâu. Nhưng người kia đang ôm hắn, mặt tựa trên vai áo, trên người cậu cũng là cái áo khoác chẳng đáng mấy xu của hắn.
Vương Nguyên không chê.
Cảm giác an toàn theo tiếng sóng vỗ và tiếng "em yêu anh" nãy giờ vang vọng trong đầu hắn, như biến thành thủy triều dâng lên nhồi đầy lồng ngực, được tim đẩy tới huyết quản, lan tràn tới từng tế bào.
Hắn nâng hai cánh tay đang bận rộn xách đồ kia, vòng qua eo lưng cậu ôm lại, đầu cũng dụi xuống vai Vương Nguyên, kệ cho bụi bặm và mồ hôi trên trán mình tiếp xúc với da thịt cậu.
Hết chương 62 + 63.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro