Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Sạch sẽ

Sân bay Bán Hạ tương đối vắng vẻ. Vốn dĩ vì ngừng cấp visa du lịch mà lượng người đã vãn hơn bình thường rất rất nhiều, hiện giờ lại là ngày cuối của kì nghỉ lễ nên ai cũng đã quay về. Vương Nguyên đeo balo đi vào trông không khác gì hành khách, mà một lần nữa nhìn thấy sân bay Bán Hạ sau mấy tháng trời, trong lòng đã có gì đó đổi khác.

Vương Nguyên cảm thấy việc bản thân đòi tới Bán Hạ một phần cũng là do phản nghịch. Cậu lấy lí do Vương Thừa Hải đi Bán Hạ định cư, mà cậu theo ông nên phải tới luôn, thực tế ở Ôn Can có thể ở nội trú trong trường không vấn đề gì cả, Trịnh Lộ vẫn sẽ chu cấp tiền ăn học. Nhưng mà ở Ôn Can quá ngột ngạt, cậu muốn chạy trốn. Ngoài Tô Tịch và Mục Á Liên ra, không gì khiến cậu muốn ở lại cả.

Vậy mà bây giờ, cậu lại không muốn rời bỏ Bán Hạ chút nào.

Ở đây có người tôn trọng ước mơ của cậu, có người chăm sóc tỉ mỉ cho cậu, có người để tâm đến từng chút hỉ nộ ái ố của cậu.

Ở đây thời tiết lạnh hơn, nhưng lại có cái nhiệt độ mà Ôn Can không cho cậu được.

Vương Nguyên lượn trong sân bay một lúc, gặp cả mấy đội cảnh sát đi ngang qua. Chắc là để đảm bảo an ninh sân bay, hoặc chính họ là hành khách. Cậu đi tới tấm cửa kính lớn phóng mắt nhìn ra bên ngoài, ngoài sân có mấy cái máy bay đang đậu ở đó, nhưng chỉ có 1, 2 cái là đang được kiểm tra, tiếp nhiên liệu, chuẩn bị để cất cánh.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Hắn mặc áo bảo hộ màu cam, quần vẫn là cái quần đã bạc màu rất thích hợp chui rúc. Áo trong dài tay che kín vết thương mà cậu đã dán lại cho hắn sáng nay. Mũ bảo hộ hắn ôm trong tay điều chỉnh quai, dưới nách kẹp một cái bảng a4, tóc bị gió thổi tung. Ở khoảng cách xa và chênh lệch độ cao 3 tầng lầu như thế này, Vương Nguyên chỉ có thể nhận ra hắn qua dáng dấp và tác phong cử chỉ. 

Hắn đi theo sau một thợ máy, đứng cạnh một cái máy bay đang đậu, khoang hành lí mở ra, họ đang kiểm tra nó. Dáng vẻ hắn như chẳng có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt mọi người, âm thầm lặng lẽ ai sai gì làm nấy, trong lúc bọn họ đứng nói chuyện chỉ trỏ vào cái máy bay để thảo luận này kia, thì hắn đứng cách đó 2 bước chân, đầu hơi cúi, tĩnh như một pho tượng. 

Sau đó Vương Tuấn Khải cầm theo tấm bìa a4 có ghim một tờ giấy và bút, chui vào bên trong khoang, mãi một lúc lâu sau mới chui ra, giao tờ giấy lại cho một kĩ sư gần đó.

Rồi hắn đứng nói chuyện dăm ba câu, mũi chân hơi hướng về phía khác, cứ như ngay giây tiếp theo hắn sẽ vụt chạy đi theo hướng đó luôn vậy.

Sau khi nhận được cái gật đầu của thợ máy, Vương Tuấn Khải cúi thấp người một phát như cảm ơn, gỡ mũ bảo hộ xuống khỏi đầu, vừa cởi khoá áo bảo hộ vừa sải dài bước chân bước đi, biến mất khỏi tầm mắt Vương Nguyên.

Cậu thử di chuyển qua các phía cửa kính khác xem có thấy hắn không, thì đều không thấy được nữa. Mãi một lúc sau cậu mới nhận được tin nhắn, "Anh tan ca rồi. Anh về ngay đây."

Vương Nguyên vội vã gọi qua, "Em đang ở trong nhà ga sân bay này."

Vương Tuấn Khải vô thức buột miệng, "Hôm nay không có chuyến bay về Ôn Can..."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Em tới chờ anh tan ca, không vào xưởng bảo dưỡng được nên ở đây chờ. Chúng ta còn phải đi biển hẹn hò, không phải sao?"

Vương Tuấn Khải len lén thở phào ra một hơi dài. Hắn chạy về khu vực xưởng, vào phòng để đồ vơ vội cái túi đeo chéo đã sờn của mình rồi chạy đi.

Hắn luôn tiết kiệm từng giây để được gặp Vương Nguyên. Ở bên cậu nhiều thêm chút nào cũng là một thứ ngọt ngào hắn cố gắng tranh giành lấy.

"Em đang ở đâu?"

"Tầng T3, chỗ quầy check-in. Anh tới tầng hầm B2 đi, em đợi anh dưới đó, chỗ mua vé tàu điện ngầm nhé."

Vương Tuấn Khải vui vẻ "ừm" một tiếng rồi co chân chạy đi.

Mãi tới lúc gần đến nơi, hắn mới giật mình nhớ ra bản thân mình đang rất nhếch nhác.

Tóc tai tán loạn, tay chân cũng bẩn. Áo khoác cạ vào khoang máy lấm tấm đốm đen, quần thì sờn bạc không rõ đã giặt bao nhiêu lần.

Hắn lau lau bàn tay vào vạt áo, ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nguyên đang đứng chờ mình ở ngay quầy lấy vé tàu điện ngầm. Cả cái khu vực này trống chẳng có mấy ai, nhân viên an ninh ở cửa vào gà gật bên cái băng chuyền, vì thế Vương Nguyên là thứ bắt mắt nhất. Bước chân hắn hơi ghìm chậm lại, thầm nghĩ xem có thể thương lượng với Vương Nguyên, để về nhà tắm trước rồi đi hay không. Nếu không thì để hôm sau rồi hẹn hò. Chứ lần hẹn hò nào cũng chẳng hoàn mĩ, thứ hắn cho cậu được toàn là những thứ tạm bợ chẳng chút tỉ mỉ thế này...

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện hắn đã tới, cậu vui vẻ vẫy vẫy tay rồi chạy như bay về phía hắn. Vương Tuấn Khải giật lùi một bước, "Đừng, người anh..."

"Anh đói chưa?" Cậu hỏi hắn, áo khoác trên người cậu là cái áo hắn hay mặc đi học, lúc sáng treo trên móc. Cái áo đã hơi xù lông rồi, nhưng mỗi lần Vương Nguyên vội ra ngoài đều sẽ mặc luôn nó. 

Vương Tuấn Khải hơi nuốt một ngụm trong cổ họng, "Anh không đói."

"Đi thôi đi thôi. Em muốn ra biển."

Vương Nguyên túm cổ tay hắn, thuận tiện tụt xuống đan ngón tay mình vào kẽ tay người kia nắm chặt mà kéo đi. Vương Tuấn Khải lại hơi ghìm lại, "Hay là... hay là chờ anh về nhà tắm trước rồi đi?"

"Không cần đâu. Anh ra biển chẳng phải cũng có đất cát, nước và gió à? Em cũng chưa tắm vì ngại phải tắm lại lần nữa. Tiết kiệm đi, tháng vừa rồi tiền nước hơi tăng đấy."

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng cổ tay giật nhẹ ra không cho cậu nắm nữa, mấy ngón tay gượng gạo thu về nép sát bên thân. Vương Nguyên liền đứng lại nhìn hắn. Hắn hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu, "Tay em..."

Vương Nguyên mở lòng bàn tay mình ra nhìn, phát hiện trong tay dính vài mảng xám nâu mờ mờ, giống như lúc Vương Tuấn Khải kéo cái cổng sắt lớn của tiểu khu sẽ vô tình bị dính cái dầu tra cửa mà bác bảo vệ tra lên ngăn gỉ sét.

Lúc nãy hắn vội chạy tới gặp cậu, còn chưa kịp rửa tay.

Vương Tuấn Khải cứ như người già đãng trí trên đường về nhà cứ lẩm nhẩm phải mua này mua kia, cho đến tận lúc về đến cửa nhà rồi vẫn chưa mua được gì. Hắn vừa đi về phía Vương Nguyên vừa nhẩm phải kiếm WC thu vén một chút, kết quả đến trước mặt cậu rồi người vẫn bẩn nhem.

Vương Nguyên muốn nói với hắn là mình không chê, hắn không cần thiết cứ phải gượng ép như thế này. Nhưng cái quan niệm đó đã thành thâm căn cố đế, cậu nói thẳng ra chẳng những không khiến hắn thấy tốt hơn, ngược lại có thể lại phản tác dụng. Vương Nguyên quay cuồng suy nghĩ, bắt đầu hoài nghi EQ của mình không thể sử dụng được với Vương Tuấn Khải, cậu thở dài một cái trong lòng, rồi tặc lưỡi rút trong balo ra một gói khăn ướt mini nhỏ xíu, đưa cho hắn.

"Lau đi, rồi đưa tay anh đây cho em."

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu một cái, đón lấy gói giấy, dùng móng tay cạy mở lớp màng mở gói, rút bên trong ra một tờ. Khăn ướt ẩm ẩm lạnh lạnh luôn có mùi thơm, trắng tinh sạch sẽ.

Hắn đi tới đỡ lấy tay Vương Nguyên, giữa lòng bàn tay hắn và mu bàn tay cậu cách nhau cái gói khăn ướt ấy. Hắn cẩn thận lau sạch vết bẩn trong lòng bàn tay cậu trước. Sau đó thì lau cho chính mình, sau cùng mới lau bên ngoài cái gói khăn ướt, rồi nhét gói khăn còn dư vào trong túi quần, không trả lại nữa. 

Xong xuôi, hắn vo tròn tấm khăn đã bị làm bẩn, ném vào thùng rác gần đó.

Vương Nguyên lấy sẵn điện thoại ra mở mã quét để vào trạm, Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, sải bước dài tới, chủ động nắm lấy tay cậu, siết lại rất chặt.

Vương Nguyên rõ ràng cảm nhận thấy hắn đã vui lên và thả lỏng hơn không ít, bắt đầu hoài nghi có khi nào không phải hắn tự nghĩ hắn bẩn, mà là bản thân hắn có bệnh sạch sẽ quá mức hay không. Cậu lắc lắc hai bàn tay đang nắm chặt nhau, "Anh lại không đeo găng bảo hộ đúng không? Lại trầy ra đó thì sao?"

"Chi tiết máy rất tinh vi, đeo găng bất tiện." Vương Tuấn Khải đáp cậu, "Anh cũng đâu có bị thương nhiều thế đâu. Thi thoảng thôi."

"Anh chủ quan lắm." Vương Nguyên bực mình trách hắn, nhưng phía dưới lại âm thầm dùng ngón tay cái miết nhẹ lên da hắn, như an ủi từng tế bào đã bị giày vò suốt ấy.




Hết chương 61. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro