Chương 60: Của em
Ngồi tám chuyện được một lúc thì Vương Tuấn Khải gõ cửa hai tiếng rồi mở cửa đi vào phòng. Đúng như kế hoạch của Vương Nguyên, trên người hắn có mỗi một cái quần nhỏ hình chữ nhật màu xám, co giãn ôm sát vòng hông, trên vai thì lại khoác cái khăn tắm, giống y như là đi biển.
Hắn nhìn Vương Nguyên một cách bất lực chán chẳng buồn nói, để điện thoại xuống bàn rồi đi tới tủ quần áo tìm đồ. Vương Nguyên quay lại ngay, tóm lấy viền cái khăn sau lưng hắn, "Anh quay đây em xem nào."
"Có gì đâu mà xem." Vương Tuấn Khải thủ thân như ngọc, kéo khăn tắm lại như cái kén quây kín bản thân, còn như có như không che phía dưới lại.
Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau. Hắn ở trên giường và hắn lúc bình thường đúng là chả giống nhau tí nào.
Vương Nguyên thấp giọng, "Sao lúc ở trên giường không kín đáo thế này? Lúc em giúp anh chẳng phải anh cũng cởi..."
Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, gò má đỏ lên, hắn quay ngoắt lại bịt miệng Vương Nguyên, "Chuyện nào ra chuyện nấy."
Vương Nguyên bị bàn tay ẩm ẩm của hắn bịt lấy miệng, mũi toàn mùi xà bông rửa tay, vừa mới liếc mắt lên đã nhanh chóng phát hiện ra vết thương trên cánh tay hắn, bị nước rửa vào làm cho phần da xung quanh trắng bệch cả ra.
Cậu trợn mắt, "Anh giấu em vết này à? Sao phải giấu? Thà như là anh vụng trộm với người khác nên mới có vết thương này thì anh hãy giấu chứ."
Vương Tuấn Khải vội vã tới tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thể thao mặc vào, động tác xỏ quần có hơi gấp gáp. Vương Nguyên cũng chẳng hiểu sao hắn lại phải vội thế, cứ như xấu hổ lắm ấy. Mà cũng đúng, bình thường làm với nhau đều là vào đêm muộn tắt đèn tối om, chứ đã lồ lộ trước mặt nhau dưới ánh đèn sáng trưng thế này bao giờ đâu.
Cậu lật đật chạy ra ngoài lục tủ thuốc của Phù Lan kiếm nước sát trùng và thuốc bôi. Vương Tuấn Khải thường xuyên bị thương, những vết lớn nhỏ hắn đều chẳng để tâm tới, lại kháng cự bệnh viện nên cứ mặc kệ đó cho nó tự lành. Vết nào không lành nhanh được thì 1 tuần, 2 tuần mới lành. Thành ra trên người hắn, trên tay chân hắn có cơ man rõ nhiều dấu sẹo, cứ như một miếng giẻ lau chắp vá bao nhiêu vết rách.
Vương Nguyên thì cứ thế, lần nào cũng ngốc ngốc mà vá lại các mảnh bị cuộc đời xé tung của hắn.
Đến cả vết xước nhỏ trên ngón tay cũng chưa từng bỏ qua.
"Aish!!" Vương Tuấn Khải bị nước sát trùng trên tăm bông dí vào vết thương hở, nhăn nhó siết một tiếng. Cái hồi bị bỏng mu bàn tay cũng không đau cỡ này.
"Anh còn biết đau là tốt đấy." Vương Nguyên liếc xéo hắn, "May mà vết này nông, chứ không là em tống cổ anh đi bệnh viện khâu rồi."
"Anh có phải người máy đâu mà không biết đau." Vương Tuấn Khải nhăn nhó, cứ định rụt tay lại lại bị Vương Nguyên giữ chặt lấy. Ống tay áo dài bị kéo tút một cục dày trên khuỷu tay, bó lại làm hắn hơi tê. Đúng là may mà vết này nông thật, nhưng với cá tính của Vương Nguyên, hắn cứ sợ cậu phát hiện sẽ ép hắn đi khâu thật mất. Đùi thì mặc quần có thể che, chứ trên cẳng tay thì làm sao che được quanh năm.
"Thế em đổi lại, anh còn biết kêu là tốt đấy." Vương Nguyên khinh bỉ nhếch miệng nói với hắn, "Lần trước anh không kêu em còn tưởng anh không đau tí nào. Giấu thì được cái gì? Anh không biết quý trọng cơ thể mình thì còn ai quý trọng hộ anh?"
Vương Tuấn Khải rũ mắt, hơi nghiêng đầu nhìn chỗ khác, không muốn nhìn vết thương đang được tỉ mỉ lau chùi sát khuẩn kia, "Anh thấy... không cần thiết."
Vương Nguyên dùng khăn ướt lau vùng da xung quanh vết thương, tiện thể lau luôn bàn tay hắn, gỡ mấy ngón tay hắn ra, ngón tay dài dài nhỏ nhỏ mà bao nhiêu vết xước cũ lớn bé nhạt màu. Những nơi thành sẹo nang lông sẽ không phát triển, bình thường thì phải nhìn kĩ mới thấy, nhưng hôm nào tay hắn dính bụi hoặc dính bột đậm màu, những phần là sẹo sẽ hiện ra rõ ràng mồn một.
Cậu thở ra một tiếng, cũng chẳng đôi co thêm với hắn nữa, chỉ thẳng thừng chốt hạ, "Em có tính chiếm hữu lắm đấy. Thân thể của anh bây giờ thuộc quyền quản lí của em, anh giữ nó cho tốt. Em không cấm được anh bị thương, nhưng mà anh thử giấu em lần nữa xem. Em thề nếu ngày hôm nay lặp lại, đến một cái quần boxer em cũng không mang cho anh đâu, để anh cứ thế trần truồng vậy nhé."
Vương Tuấn Khải nghe xong tái cả mặt, "Rồi rồi anh biết rồi."
"Đợi lát em bôi thuốc cho anh xong thì vào nhóm lớp 12A trả lời các bạn một chút. Mọi người đang chúc mừng chúng ta. Mãi không thấy anh rep họ lại nghĩ linh tinh."
"12A á?" Vương Tuấn Khải ngơ ngác hỏi lại, "Có điểm rồi à?"
"Có điểm rồi. Anh được tận 285 liền đấy."
Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, mấy giây sau mới bắt đầu lộ ra vui vẻ, rồi từng chút từng chút tràn ngập trên khuôn mặt.
"Thật à?"
"Em lừa anh làm gì. Hạ Tư Hiểu uy tín mà."
Vương Tuấn Khải ngẩn ra mất mấy giây, rồi đột ngột lao tới như một con cún, đổ ập lên người Vương Nguyên, ôm cậu chặt cứng.
Vương Nguyên chuẩn bị tinh thần nghe hắn lảm nhảm, nhưng lại không thấy hắn nói gì, chỉ thấy hắn im lặng ôm cậu. Trọng lượng đè cả lên nửa thân trên, Vương Nguyên có ảo giác hắn đang giải phóng một sức nặng nào đó, cảm thấy hắn rất mệt mỏi, nhưng lại thấy hắn đang nhẹ nhõm.
Tên ngốc này đến cả phản ứng với niềm vui cũng im ắng như vậy. Mở miệng ra chắc cũng chỉ có thể lặp lại câu hỏi "có thật thế không?" thôi.
Vương Nguyên bỏ cái bông trong tay xuống bàn rồi nâng tay ôm lại hắn. Tấm lưng cũng có chút da thịt mà thực tế cậu ôm vào lại thấy không lớn, lần nào ôm cũng cảm khái hắn chẳng qua là cao hơn cậu mấy phân, nặng hơn cậu mấy cân, chứ cũng chẳng khác là bao, tổng thể vẫn cứ là rất gầy. Gầy tới mức dễ dàng được vỗ về, nhưng cũng tới mức cuộc sống có thể dễ dàng bóp nghẹt hắn.
"Đừng có khóc đấy nhé." Vương Nguyên trêu trêu hắn, nhưng mà nghĩ đến những gì hắn đã trải qua, mắt cậu lại dâng lên một màn sương trước cả hắn.
"Ừm." Hắn dụi đầu vào vai Vương Nguyên, tóc cọ vào cổ cậu nhộn nhạo.
Mấy giây sau, hắn lại gọi,
"Bé ơi."
"Hửm?"
"Ngày mai là ngày cuối cùng của kì nghỉ, em bận gì không?"
"Em không, anh không bận à?"
"Có, nhưng mà được về sớm." Vương Tuấn Khải nhấc người ra một chút, đồng mâu đen thẳm ẩn giấu phấn khích, "Nhưng mà một tuần này lương x2, tối mai anh đưa em ra biển chơi nhé."
"Chẳng phải bờ biển bị quây rồi à?"
"Anh biết chỗ có thể chui vào."
.
Đây lại là một buổi hẹn hò, Vương Nguyên nghĩ bụng.
Tình đầu người ta hẹn hò như thế nào, cậu cũng biết rồi. Tên ngốc Tô Tịch hẹn hò tận mấy bạn gái từ thời cấp 2 lận. Cũng chẳng có gì khác ngoài cùng nhau đi ăn một bữa ngon, đi xem phim, đi uống trà sữa, rồi tặng người ta một ít quà, vậy là đảm bảo đủ những yếu tố cần có. Vương Nguyên cảm giác bản thân mình hẹn hò sáng tạo hơn số đông nhiều lắm. Tạm thời chưa nói đến chuyện phải tìm đường để lẻn vào bãi biển bị quây, chỗ lẻn vào được đó là ở trên bãi đá, qua được rồi phải trèo xuống mới có thể ra tới biển, ngay cả lần đầu tiên hẹn hò cũng là trong phòng ngủ nhỏ tồi tàn với tiramisu "mua" của mẹ và cà phê "cướp" của ba.
Nhưng cái dính lại trong trí nhớ của Vương Nguyên không phải hương vị miếng bánh hay cái eo hẹp của không gian hẹn hò. Hằn sâu trong tâm trí là bộ dạng đứng ngồi không yên của Vương Tuấn Khải, cứ lo lắng rằng cái ghen tuông của hắn sẽ làm cậu khó chịu, ương bướng kéo cậu về nhà rồi ngồi đó tự trách mình không nên.
Vương Nguyên loanh quanh ở nhà một mình cũng chán. Vương Tuấn Khải bảo 5 giờ chiều hắn sẽ tan ca, sau đó về tắm rồi ra biển chơi. Chờ đến tận lúc đó thì quá muộn, đi chơi cũng chẳng được bao nhiêu cả, thế là Vương Nguyên nghĩ nghĩ, thu dọn đồ rồi đeo balo lên vai, đi tới sân bay chờ hắn.
Hết chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro