Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chán ghét

Phù Lan hốt hoảng đứng bật dậy, "Nguyên!... Con ơi!"

Vương Thừa Hải trầm sắc mặt, "Em ngồi xuống, để anh đi nói nó!"

Phù Lan vội vã rời khỏi bàn, đi tới trước cửa phòng Vương Nguyên gõ cửa, "Con có chuyện gì thế? Con ra ăn cơm với dì đi."

Bên trong không một tiếng trả lời.

Phù Lan thở dài thườn thượt, ủ rũ cúi đầu, "Chắc thằng bé vẫn bị shock tâm lý khi lần đầu gặp mẹ con em."

Vương Tuấn Khải hơi co mấy ngón tay, nhìn bộ dạng hèn mọn của Phù Lan trước mặt con riêng của chồng. Từ cuộc gọi hôm qua hắn đã thấy bà rất để ý đến tính khí của đứa con riêng này rồi.

Hắn rũ mắt, nhịn không được mà thấy hơi hối hận. Hối hận vì đánh Vương Nguyên.

Nhưng nếu hắn ở đó nhìn Hàm Trác đánh Vương Nguyên mà không can thiệp, thì càng hối hận nữa.

Vương Thừa Hải cảm thấy mất mặt, ông đứng dậy đi tới cửa phòng Vương Nguyên, "Con ra đây! Đừng làm mọi người mất hứng."

Vương Nguyên không hề muốn ra một tí nào. Nhưng rồi cậu giật mình nhìn quanh căn phòng, không thấy vali của cậu, mà lại xuất hiện một cái bàn trang điểm nhỏ, cùng vài thứ đồ vật mà hôm qua cậu không thấy.

Hình như là Vương Thừa Hải và Phù Lan đã quyết định lấy cái căn phòng này và nhường căn phòng to hơn chút ít kia cho cậu.

Nói chung đây không phải phòng mình.

Vương Nguyên hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp nhận cái hiện thực tréo ngoe này, rồi miễn cưỡng mở cửa bước ra.

Phù Lan gượng gạo nhìn cậu, "Con à, con ăn cơm với dì cho vui. Con thích ăn món gì để dì làm cho, nhé?"

Vương Nguyên bấy giờ mới nhìn rõ. Phù Lan là một người phụ nữ đơn giản. Mái tóc vấn gọn sau đầu, gương mặt xinh đẹp nhưng phủ đầy dấu vết của thời gian và cuộc sống. Quần áo cũng đơn giản không màu mè, không phải là người chưng diện. Trịnh Lộ cũng là một người đơn giản, với những bộ vest nữ đơn sắc và mái tóc ngắn luôn được chải gọn gàng.

Khí chất hai người khác hẳn nhau. Trịnh Lộ nghiêm khắc cao ngạo bao nhiêu, Phù Lan rụt rè mềm mỏng bấy nhiêu.

Vương Nguyên rất dễ mềm lòng, dù biết mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, lần đầu gặp mặt không đáng để Phù Lan quan tâm cậu thái quá như thế.

Nhưng thái độ của Phù Lan lại rất chân thành, làm cậu không thể mặt dày mà tỏ ra khó ở tiếp, thế là đành theo hai người quay lại bếp, ngồi vào bàn ăn.

Ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Phù Lan thấy Vương Nguyên chịu vào bàn ăn, vội đặt một bát cơm trắng nóng hổi tới trước mặt cậu, " Tiểu Nguyên à. Lần đầu tiên gặp nhau, có gì không phải, con bỏ qua nhé."

Vương Nguyên mấy giây sau mới miễn cưỡng gật đầu.

"Đây là Phù Lan. Từ nay bà ấy sẽ là mẹ con. Đây là Vương Tuấn Khải, từ nay nó là anh trai con." Vương Thừa Hải giới thiệu, "Nó cũng học ở Trung học số 1 đấy. Hai đứa sáng nay có gặp nhau không?"

Vương Tuấn Khải lên tiếng trước cả Vương Nguyên, "Ba, sáng nay con ở phòng y tế suốt ạ. Con chưa gặp em ấy."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Vương Nguyên, đôi đồng mâu tĩnh lặng sâu hun hút, nhưng đáy mắt lộ ra một tia van nài nho nhỏ, "Chào em. Anh là Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có đứa trẻ nào nhanh chóng gọi cha dượng là "ba" nhanh như Vương Tuấn Khải, đây dẫu sao cũng là lần đầu, không lần đầu thì lần thứ 2 thứ 3 gì đó hai bọn họ gặp nhau mà thôi. Như thế có phải quá khiên cưỡng không? Hắn không bài xích chút nào à? Cậu không ghét Phù Lan mà còn chưa thể mở miệng gọi bà ấy là "mẹ" đây này. Lại còn dám xưng mình ở vai vế anh trai với cậu sao? Đứa nào mới sáng nay đấm cậu muốn bay cả ruột gan hả?

Vương Nguyên nhìn bàn tay hắn chìa ra, nghĩ đến cách hắn cư xử với cậu hồi sáng, liền bật cười một cái khẽ, quay đi, không thèm bắt tay hắn, "Ô kê ANH. Sống 17 năm cuộc đời tự nhiên lại có một người anh. Em thật là cảm thấy hạnh. phúc. vô. bờ. bến."

Mỗi một từ khoá lại là một lần nhấn mạnh. Ai cũng nghe ra ý tứ mỉa mai.

Vương Tuấn Khải gượng gạo thu tay lại, vươn đũa gắp cho Vương Nguyên cái đùi gà hầm trong bát canh hạt sen, tỏ ý làm hòa.

"Anh ơi, em dị ứng với gà." Vương Nguyên gắp cái đùi gà trả lại, ấn sang bát hắn, ấn sâu tới mức đè cơm trong bát hắn lún xuống phân nửa, "Nhìn thấy đùi gà là bụng em đau quặn lên, buồn nôn kinh khủng khiếp..."

Vương Thừa Hải qua loa đe, "Vương Nguyên! Con ăn nói cho tử tế."

Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt Phù Lan hơi tái đi, hắn nhìn Vương Nguyên, kìm chế mà dịu giọng hỏi, "Thế em muốn ăn gì?"

"Em tự gắp được. ANH cứ kệ em." Vương Nguyên cười hì hì với hắn.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm nhận được một trận rét lạnh, hắn hơi rùng mình, "Ừ."

Vương Nguyên nhìn ánh mắt hoang mang của Phù Lan phía đối diện, cũng cười với bà một cái.

Bữa cơm chậm rãi trôi qua. Vương Thừa Hải tương đối ra dáng người đàn ông trụ cột, đối xử với mẹ con Phù Lan không nhiệt tình vồn vã cũng không quá lạnh nhạt.

Ông hỏi câu nào Vương Tuấn Khải đáp câu đó, không có lấy nửa chút qua loa. Hắn nói 10 câu thì cả 10 đều gọi ông là "ba", không lỡ miệng lọt lấy một chữ "chú" nào hết. Ai không biết còn tưởng hắn là con ruột Vương Thừa Hải nữa kìa, đến cái họ còn ăn khớp như thế kia mà.

Nhưng Vương Nguyên rất bất ngờ với thái độ của hắn, phải gọi là kinh ngạc thì đúng hơn. Tại sao ở trường và ở nhà lại là hai thái cực khác nhau như vậy. Vương Thừa Hải tuy là cha cậu thật, nhưng cậu biết ông ấy không tốt và giàu có đến mức để người ta nhận cha nhiệt liệt nồng cháy như thế.

Mà Vương Tuấn Khải, rõ ràng là du côn du đồ, kéo băng kéo đảng, bạo lực học đường, giờ này lại ra dáng trò giỏi con ngoan.

Cái dáng vẻ chào hỏi xưng huynh gọi đệ, gắp thức ăn cho cậu của hắn khiến cậu khinh bỉ và buồn nôn kinh khủng. Nghĩ đến việc bản thân đánh giá sai hắn, chủ động tiếp cận nói chuyện với hắn rồi bị hắn cho một đấm đau điếng người, cậu lại càng không nuốt trôi cơm. 

Bữa cơm như một vở kịch chầm chậm kết thúc, nhưng vở kịch có vẻ vẫn còn chưa hạ màn. Vương Nguyên vừa hạ đũa xuống, Phù Lan đã vội bảo, "Tiểu Nguyên, con và ba ra phòng khách ăn hoa quả rồi học bài, để đó dì dọn cho. A Khải, đi gọt hoa quả đi." Bà như hận không thể lập tức xua Vương Nguyên ra khỏi gian bếp này vậy.

Vương Nguyên chặn lại, "Dì để con dọn cho. Dì đã nấu cho con ăn rồi mà."

Vương Tuấn Khải im lặng đi tới bàn bếp, lấy hoa quả trong tủ lạnh ra cắt phập phập từng tiếng khẽ khàng trên mặt thớt. Vương Nguyên trong thoáng chốc quên cả sự tồn tại của hắn, cậu bận tranh giành với Phù Lan chuyện rửa bát. Vương Thừa Hải chen ngang cuộc tranh chấp, giành được quyền rửa bát cho Vương Nguyên, kéo Phù Lan ra phòng khách.

"Em đừng chiều nó. Ở nhà anh cũng chưa từng chiều nó."

Phù Lan thấy Vương Nguyên không hề giống với những đứa trẻ chịu khổ nhiều. Để Vương Nguyên rửa bát cảm thấy không an tâm, sợ đứa trẻ kia sẽ cảm thấy có một người mẹ kế như bà là quá thiệt thòi.

Làm mẹ kế không dễ, một bát nước khó mà bưng cho cân bằng. Bà chắc chắn mình sẽ không ngược đãi gì con chồng cả, nhưng cứ canh cánh lo mình không đủ tốt với Vương Nguyên.

Bà ngoái đầu về phía phòng bếp, đúng lúc Vương Tuấn Khải bưng đĩa hoa quả cắt gọt đẹp mắt ra. Hắn đi vòng qua chỗ Phù Lan, cúi người đặt đĩa hoa quả xuống bàn, động tác nhẹ đến mức không nghe ra được cả tiếng tiếp xúc giữa cái đĩa sứ và mặt bàn, cứ như cố gắng giảm cảm giác tồn tại của chính mình xuống con số âm.

Tư thế khom người của hắn cố tình ghé về phía Phù Lan, hắn thấp giọng, tiếng nói gần như bị tiếng TV che lấp, "Mẹ để con."

Phù Lan ngẩng đầu nhìn hắn, đầu mày hơi nhíu, "Đừng làm gì quá đáng với em nó."

Vương Tuấn Khải không đáp, dựng thẳng người dậy rồi quay về phía phòng bếp, khuất sau bức tường.

Vương Nguyên đang chậm rãi nhàn tản mà xoa từng cái bát. Nào giờ ở nhà cậu thường có giúp việc rửa bát cho, từ khi ba mẹ li hôn thì cậu hiếm hoi lắm cũng chỉ cần rửa 2-3 cái bát của hai cha con thôi, phần lớn thời gian đều là gọi đồ ăn ngoài, ăn xong có thể vứt cả túi cả hộp đi một thể. Đùng một cái được rửa số bát đũa 4 người ăn, cảm thấy rất mới mẻ.

Sao lại có người ghét rửa bát, trong khi đó là thời gian rất thư giãn, có thể chầm chậm chứng kiến những cái bát từ bẩn thành sạch, đầu óc có thể thả lỏng nghĩ gì thì nghĩ, giết thời gian một cách chính đáng, không thẹn với lòng.

Đó là Vương Nguyên nghĩ thế vào cái thời điểm cậu còn cảm thấy việc này mới mẻ, nhưng đồng thời cậu cũng ý thức được rằng chưa biết chừng làm vài lần mình sẽ thấy chán. Người ta vẫn thường nói mà, các cặp đôi thà lên trời hái sao cho nhau, còn hơn giúp nhau rửa bát. Việc đơn giản làm nhiều rồi, sẽ chẳng còn đem lại cảm giác thành tựu nữa.

Vương Tuấn Khải đi tới đứng cạnh Vương Nguyên, thấp giọng mà nói, lộ ra cái sự dè dặt cẩn thận không khác gì với Phù Lan, "Để anh rửa cho."

"'Anh' ấy à? Anh Khải à? Nhị ca lớp 12H à?" Vương Nguyên phì cười một tiếng đầy chế giễu, rồi lại nhăn nhó diễn kịch, "Ai ui, anh à, bụng em đau quá. Ăn phải gì rồi ấy."

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, "Xin lỗi."

Vương Nguyên nghe hắn xin lỗi, sự chán ghét trong lòng càng thêm tăng. Cậu nên đối đãi với cái tên lạnh lùng khó ở lại còn vọt tới đấm mình như thế nào đây? Chấp nhận lời xin lỗi một cách hèn hạ và thánh mẫu, hay là tiếp tục ghim thù mãi không tha?

Sắc mặt nhởn nhơ đùa giỡn của cậu chợt đanh lại, "Ba tôi có biết cậu từng vào trại giáo dưỡng vì đánh người nhập viện không?"

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên gọi "ba tôi", lại thêm ý tứ muốn vạch tội hắn, trong lòng chợt nghĩ tới Phù Lan từng dùng nước mắt rửa mặt trong suốt 10 năm ròng rã và cô đơn lẻ bóng gồng gánh gia đình suốt 8 năm đằng đẵng, hắn bỗng chốc căng thẳng, đầu mày đậm hơi co lại, "Em đừng nói cho ba biết chuyện đó."

"Việc quái gì tôi phải nghe cậu?" Vương Nguyên cười khẩy, giơ lên một cái bát, thả nó rơi tõm xuống bồn nước đầy bọt, làm bọt xà phòng trắng bắn tung lên, "Hảo cảm của tôi đối với cậu cũng như cái bát này, chìm nghỉm rồi. Cậu bảo tôi đi học bị bạo lực học đường mà không nói với gia đình á? Đúng là tôi đã định không nói vì nghĩ có nói cũng chẳng làm được gì, nhưng bây giờ cậu lại ở đây. Ý trời rồi còn gì nữa? Tôi không chỉ muốn nói cho ba tôi biết cậu đánh tôi, còn muốn nói cho mẹ cậu biết điều đó nữa kìa. Thái độ của mẹ con cậu làm tôi thấy vi diệu lắm đấy."

Vương Tuấn Khải thương lượng không xong, mà hắn cũng chẳng biết phải thương lượng ra sao. Lồng ngực hắn ngột ngạt với những lời trách cứ không hề vô lý, "Hay là... hay là em đánh anh đi."

Vương Nguyên quắc mắt, "Cậu điên à? Cậu nghĩ tôi là loại người khốn nạn như cậu chắc?"

"Vậy bây giờ em muốn thế nào?" Hắn cẩn thận hỏi lại.

"Chả muốn thế nào cả." Vương Nguyên nhún vai, vừa xoa cái bát cuối cùng dưới làn nước, vừa quay đầu nhìn hắn, chậm chạp nhấn nhả từng chữ nhẹ hẫng, nhưng sức uy hiếp lại lớn vô cùng: "Anh ơi. Anh cứ từ từ mà tận hưởng."




Hết chương 6.

Hôm nay up 6 chương. Các bà cứ từ từ mà tận hưởng ^^ hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro