Chương 58: Về nhà
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên, tầm mắt hắn rơi trên trán cậu, như có như không mà chú ý tới đôi môi phía dưới nữa, đang hơi hé mở để thở dễ hơn, dường như dưỡng khí trong cái khe hở của màn đêm này đã bị cái huyên náo của "quốc khánh" ngoài kia rút cạn. Hắn tự hỏi tại sao Vương Nguyên vốn sống tốt thế giờ lại cam chịu cái cảnh sống như thế này, bao giờ cậu sẽ thấy mệt mỏi đây? Một hai lần thì còn thấy mới mẻ, thấy cũng tạm chịu đựng được, nhưng đến lần thứ 3 thứ 4 thì sao? Ai mà biết được Neicip sẽ làm cái gì. Hắn từ nhỏ đến lớn sống như vậy, chui rúc luồn lách và trốn tránh đã thành quen, sức chịu đựng trâu bò, tưởng như đã không còn phản ứng gì với nó nữa, vậy nhưng thực tế hắn rất mệt mỏi, không lúc nào không mệt mỏi.
Vương Nguyên hơi ngửa đầu nhìn hắn, "Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?"
Vương Tuấn Khải run một cái trong lòng, trấn an cậu, "Qua Quốc khánh là được rồi. Hết ngày mai. Bình thường họ cũng không có nhiều thời gian quản chúng ta."
"Ừm."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, mũi chạm vào má Vương Nguyên, hơi thở đè nén nghe tương đối rõ ràng, "Lúc nãy, Hạ Tư Hiểu nói gì với em thế?"
Vương Nguyên theo chủ nghĩa lạc quan, trong tình trạng này vẫn không quên trêu hắn, "Anh đoán xem."
Vương Tuấn Khải lại im lặng, mấy giây sau, chẳng hiểu trong đầu hắn nghĩ ra bao nhiêu kịch bản rồi, hắn tóm lấy eo cậu siết lại, ôm chặt lấy, bất lực giành giật, "Nhưng em là người yêu anh mà..."
Vương Nguyên gác cằm lên vai hắn, nín cười mà thành thật đáp: "Cậu ta bảo em tới Bán Hạ chưa lâu, không hiểu chuyện, dặn em tối nay đừng có ra ngoài."
Vương Tuấn Khải thấy bản thân mình phản ứng hơi xa, hắn xấu hổ thả lỏng tay một chút.
Vương Nguyên cũng chẳng đoán được tư duy vòng vo của hắn. Con người này hành động thì bộc trực gọn ghẽ, nói năng cũng tiết kiệm nước bọt, giải quyết cái gì cũng nhanh một cách khó tin. Thế mà suy nghĩ thì lại cứ chạy quanh 8 con đường. Chỉ có thể cảm khái tốc độ mạch thần kinh của hắn phải rất nhanh mới có thể tự đẻ ra suy nghĩ và rồi xử lý hết từng đó thông tin chỉ trong vài giây.
Vương Nguyên xoay mặt nghiêng sang, cái khuyên tai tì trên đầu vai hắn, mặc hai lớp áo nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm nhận được cái khoen tròn kim loại cứng cáp và hàn khí của nó thấm vào da thịt. Vương Nguyên ghé tới ngửi ngửi trên cổ hắn, "Hôm nay anh có mùi tiramisu cacao."
"Hôm nay làm tận 10 khay." Hắn cười gượng, Vương Nguyên ban đêm rúc vào lòng hắn ngủ cho ấm, luôn bảo người hắn có mùi tự nhiên giống như hoa nhài, là một sự trùng hợp chứ không phải cố tình điều phối như trong sữa tắm hay nước hoa, cậu rất thích mùi đó, nên bây giờ cậu nói vậy hắn lại tưởng Vương Nguyên đang chê mình, "Về anh sẽ tắm."
Vương Nguyên rầu rĩ không vui, đầu óc tên này hoàn toàn không hiểu tình ý sao?
Cậu lắc đầu, tóc dụi vào sườn mặt hắn, nói thẳng, "Không sao. Em thích mùi đồ ngọt. Tiramisu trên người anh rất thơm. Mùi hoa nhài bình thường cũng rất thơm. Đều thích."
Chỉ cần là hắn, thì cho dù có là mùi dầu máy nhiên liệu và bụi bặm sau khi trở về từ xưởng bảo dưỡng, cậu cũng không chê.
Vương Nguyên ôm eo hắn, hơi thở đều đều, âm thầm hưởng thụ, biến cái không gian tăm tối như nhát chém của bầu trời này thành một thứ lãng mạn không gì sánh được. Thị giác không dùng được, thì các giác quan khác thay thế. Xúc cảm, mùi hương, thanh âm, còn thiếu chút vị ngọt đầu môi là đủ. Vốn dĩ bọn họ vụng trộm trong bóng tối, cũng quen rồi.
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, không gian quá hẹp cử động cũng khó khăn, hắn không giữ cằm cậu được, đành dùng trán mình áp vào má Vương Nguyên đẩy mặt cậu lên, quen đường tìm đến môi cậu mà hôn.
Đôi khi chỉ cần cảm nhận được hơi thở của nhau, cũng đã là một cánh cửa mở ra thế giới của riêng hai người, nơi không một thứ gì có thể can dự vào nổi.
Vương Nguyên bị hắn liếm hơi nhột, đang hôn cũng buồn cười.
Vương Tuấn Khải thấy cậu không chuyên tâm, quả là vi phạm vào nguyên tắc làm cái gì cũng phải tử tế của hắn. Thế là hắn nghiêng người để chừa thêm không gian, nhích tay lên đỡ sau cổ cậu ghì sát lại, tỏ ý muốn cậu hôn nghiêm túc một chút, cố tình mút mạnh một cái, tạo ra thanh âm như nước khiến người ta xấu hổ, trong cái không gian kín đáo này, tiếng nhạc vui tươi bên ngoài đường lớn cũng không thể át đi được.
Bên ngoài có tiếng loa điện, người Neicip nói tiếng Neicip, bảo rằng để đảm bảo an ninh trật tự cho Bán Hạ thì sẽ kiểm tra đột xuất giấy tờ của người đi đường đang đi chơi lễ. Người ta cũng đã quá quen rồi nên không một ai phản kháng, hầu như ai cũng có thể lục túi lấy ra thẻ công dân.
Vương Tuấn Khải phát run, cái căng thẳng dìm xuống lại manh nha muốn trồi lên. Hắn vô thức lại càng tăng thêm lực, muốn tìm kiếm chút an ủi, mượn cái hôn ấm áp tốt đẹp nơi góc khuất không người này để bình tâm lại.
Một lát sau, Vương Nguyên mới được buông tha, đầu lưỡi cậu hơi tê, cơ hàm cũng hơi mỏi. Cậu nắn nắn bàn tay còn lại của hắn ở dưới, thở dốc mấy hơi, thanh âm nghẹn lại như vừa trải qua một trận thiếu dưỡng khí. Cậu nhỏ giọng giục hắn, "Thế là rốt cuộc anh có muốn em về Ôn Can không thế?"
"Anh không biết." Vương Tuấn Khải há miệng, dùng răng cắn lấy môi cậu. Hắn hôn Vương Nguyên nhiều, đã quen với từng tấc da rồi. Giữa những kẽ hở chèn ép, hắn không hề thành thật nói tiếp, "Em muốn thì anh sẽ muốn."
Thực tế là "anh không biết làm sao để giữ em" thì đúng hơn.
Đến mẹ ruột còn chẳng giữ được cậu. Bạn bè thân thiết cũng không giữ được cậu. Cuộc sống đủ đầy cũng không. Chẳng phải Vương Nguyên vốn đang sống tốt ở Ôn Can, vẫn vì muốn đào thoát mà lựa chọn bay tới Bán Hạ sống cuộc sống tệ hại này ư?
Nếu hắn cũng kìm hãm cậu, có phải lại càng kích thích cái máu phản nghịch của cậu lên, khiến cậu lại muốn rời Bán Hạ như cái cách cậu rời Ôn Can không?
Vương Nguyên lặng thinh một lúc thì khẽ khàng nói, "Đi xa đến mấy, ai mà chẳng muốn quay về nhà. Có điều còn phải xem đâu mới là nhà."
"Vậy đây có phải nơi em coi là nhà không?" Vương Tuấn Khải kéo gáy cổ cậu ôm vào, trong nhận định của hắn, nơi nào có thể cho người ta cảm giác yêu thương thì nơi đó sẽ là nhà, đúng chứ?
Không thấy Vương Nguyên đáp gì, hắn lại bảo, "Anh sẽ đối tốt với em. Anh hứa."
Vương Tuấn Khải đã lặp lại điều này không biết bao nhiêu lần, như thể đó là cọng rơm duy nhất chống đỡ được cho lòng tự tôn của hắn. Cho dù kể cả khi hắn chưa nói điều đó ra thì hắn cũng đã rất tốt với cậu rồi. Vương Nguyên bắt đầu tò mò không biết hắn còn có thể tốt được cỡ nào nữa đây.
Hắn vừa mới nói nếu cậu muốn thì hắn cũng muốn, bây giờ lại hỏi cậu có coi Bán Hạ là nhà hay không. Vương Nguyên ngửa đầu, dùng ánh nhìn khó hiểu mà nghiên cứu hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không tránh né ánh nhìn trong ngắt giữa bóng tối vô tận này được nữa,
"Anh sẽ thật tốt với em. Anh không muốn ghìm giữ em. Chỉ cần em muốn đi thì anh đều đồng ý. Nhưng mà, cho nên, em đi đâu cũng quay về Bán Hạ nhìn anh một chút nhé."
Cái yêu cầu này chắc chỉ đại diện cho 1 phần trong 100 phần nhu cầu của hắn. Vương Nguyên phì cười, nhưng cuống tim lại có chút xót xa. Cậu "vâng" một tiếng, rồi vòng tay lên vuốt xuôi phần tóc sau gáy hắn như vỗ về một con cún nhỏ dính người.
Hết chương 58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro