Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Trốn tránh

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn cái tên trên màn hình. Mặc dù Hạ Tư Hiểu bản thân cậu ta rất chính trực, lại đối tốt với hắn, nhưng bản năng ghen tị thì vẫn không thể ghìm lại được sự bức bối ẩn ẩn trong tim.

Hạ Tư Hiểu, Đổng Tùy Dương, hai cái tên đó cứ như ác mộng của hắn vậy. Sao hai cậu ta không yêu nhau quách đi, đứa nào cũng cứ thân thiết với Vương Nguyên của hắn làm cái gì...

Vương Nguyên ấn nghe, "Alo, tôi đây."

"Tôi dặn cậu một chuyện." Đầu dây bên kia truyền tới tiếng phát thanh viên truyền hình, cả tiếng bát đũa va chạm leng keng xa xăm như cách một tấm cửa, có vẻ như Hạ Tư Hiểu đang ở nhà. Cậu ta nghiêm túc nói, "Hôm nay tuyệt đối đừng có ra khỏi nhà vào khoảng 10 - 12 giờ đêm nhé."

Vương Nguyên đảo mắt, bây giờ là 10 rưỡi đêm rồi, mà cậu còn chưa về tới nhà.

"Có chuyện gì à? Có phải halloween đâu?"

"Hôm nay kết thúc Quốc khánh Neicip và chuyển sang kỉ niệm Quốc khánh Bán Hạ." Hạ Tư Hiểu nói đến Quốc khánh Bán Hạ thì hơi gằn giọng, "Quân đội Neicip sẽ đi xung quanh thành phố, với danh nghĩa là ủng hộ độc lập Bán Hạ, nhưng thực chất là đi tuần tra ngăn các thành phần chống phá. Lí lịch của cậu mà truy ra thì hơi đặc thù, tính cậu lại còn bay, tôi nhắc thế kẻo cậu lại lọt vào tầm ngắm của người ta."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Tính tôi bay bao giờ? Tôi rất là nghiêm túc trưởng thành nhé."

Vương Nguyên vừa dứt lời thì đã bị một lực mạnh tóm ở bắp tay kéo tuột đi. Vương Tuấn Khải lôi cậu vào một con hẻm tối hun hút giữa hai tòa nhà cao tầng. Ánh sáng từ ngoài đường không lọt được tới đáy khe, chỉ chiếu chéo ở đầu hẻm một chút. Không gian này như một vết cắt của hố đen vũ trụ vậy.

Vương Nguyên định hỏi anh làm cái gì thế, lại thấy Vương Tuấn Khải hơi nép người nhìn ra ngoài như kẻ trộm. Ánh mắt hắn tỏa ra thận trọng đề phòng, giống như thú hoang bị thương đang sợ hãi thợ săn trên người đầy súng.

Ngay kế sau đó, có tiếng nhạc và tiếng xe càng lúc càng gần. Hạ Tư Hiểu nghe loáng thoáng trong điện thoại, "Này, thật sự, tôi nói có sai đâu, cậu đang ngoài đường đúng không?"

"Không phải tôi chơi lễ đâu, tôi đi làm mới về." Vương Nguyên đè thấp thanh âm mà đáp lại Hạ Tư Hiểu.

"Về nhà đi. Cậu tới Bán Hạ mới có nhiêu đâu, cậu không hiểu hết quy luật sống ở đây đâu."

"Tôi đang đi cùng Vương Tuấn Khải. Anh ấy hiểu."

"Vậy cả hai cậu sớm về đi. Trên người không có thẻ công dân thì đừng có chạy linh tinh, còn nữa, thấy người ta biểu tình tự phát cũng đừng có đi theo. Đừng có trách tôi không nói trước."

"Biết rồi."

Vương Nguyên ngắt điện thoại, tiếng nhạc ngày càng gần, dội vào màng nhĩ ong ong lên. Cậu từ khe hẻm nhỏ nhìn ra, thấy một cái xe quân đội vuông vức khá lớn đi ngang qua, trên thân xe căng một cái biểu ngữ tiếng Neicip, cậu đọc không hiểu.

"Chữ gì thế?" Cậu giật gấu áo Vương Tuấn Khải mà hỏi.

Hắn đáp, "Chúc mừng Quốc khánh Neicip - Chúc mừng Quốc khánh Bán Hạ."

"Eo ơi." Vương Nguyên nhăn mặt đầy ghét bỏ và khinh bỉ.

Vương Tuấn Khải xoay người lại không nhìn ra ngoài nữa, trong thoáng chốc, thứ ám ảnh và sợ hãi năm lên 8 vốn đã bị hắn dìm xuống nén chặt suốt 10 năm nay lại bắt đầu lan tràn trong lồng ngực. Vết sẹo xấu xí trên bắp đùi theo tâm lý mà tấy lên, hắn dường như còn nghe được tiếng nức nở của chính mình năm ấy khi bị từng mũi kim của nhân viên y tế trạm xá lạnh lùng xuyên qua da thịt khâu lại vết thương trên đùi, không một chút thuốc tê, vì tiêm tê rất đắt. Hắn khi đó không dám khóc, đau quá cũng chỉ có thể cắn chặt lấy môi, sau cùng không phân được mùi máu tanh tưởi tràn ngập xoang mũi là máu trên đùi hay là máu trong khoang miệng nữa.

Hắn hơi ngửa đầu tì vào bờ tường, tóc ma sát với lớp tường xù xì, bị đẩy phồng lên, lồng ngực sau lớp áo khoác chậm rãi nhấp nhô.

Vương Nguyên chau mày, "Tường bẩn thế anh đừng có dựa. Toàn rêu thôi."

Vương Tuấn Khải vẫn giữ im như pho tượng, hô hấp thô trầm. Vương Nguyên để ý tiếng động huyên náo bên ngoài, ở trong khe hẻm tầm nhìn quá hạn hẹp, nhưng cậu đếm được 5 chiếc xe quân sự nối nhau đi thành hàng. Xe nào cũng treo biểu ngữ, còn gắn cả hoa, loa điện knóc xe liên tục nói chúc mừng, phát âm nhạc

Vương Tuấn Khải nhắm mắt một lúc điều chỉnh tâm trạng, mở mắt ra đã thấy Vương Nguyên đang nhoài người ra muốn xem xét bên ngoài. Cái khe hẻm này chắc chắn là hai bên hàng xóm lúc xây nhà không thương lượng được với nhau nên buộc phải để dư một khe tường để hai bên không chung chạ. Khe này 1 người to béo đi thẳng vào trong thì hai bên đầu vai sẽ ma sát với bức tường, thậm chí người gầy thì cũng rất ngột ngạt. Muốn xuyên tới cuối khe, phải áp sát lưng vào tường nhích từng bước theo phương ngang, may ra mới không kẹt.

Hai người cao xấp xỉ nhau, Vương Tuấn Khải nâng mi mắt nhìn đầu Vương Nguyên đang ở ngay trước cằm mình, vẻ mặt cậu hiếu kỳ, đầu nghiêng nghiêng như đang lắng tai nghe. Tóc cậu bình thường có mùi thơm dầu gội thoang thoảng, một tuần này ngày nào cũng ở trong tiệm bánh, giờ lại thoang thoảng mùi bánh ngọt mà hắn đã ngửi tới quen nhàm. Khe hẻm này hút gió, ngọn tóc Vương Nguyên lướt qua chóp mũi hắn, hơi ngưa ngứa, nhưng lại làm hắn bình tâm lại, như một cái phao cứu sinh cứu hắn thoát khỏi những thứ ám ảnh đang nhồi đầy lồng ngực kia.

Hắn nắm lấy vai Vương Nguyên kéo về, "Đợi bọn họ đi qua rồi ta về. Mọi năm sẽ tuần ở khu trung tâm thành phố trước, không hiểu sao năm nay sớm như vậy đã tuần tới khu này rồi."

"Nhưng tại sao phải trốn?" Vương Nguyên rụt người lại mà hỏi. Trốn trong cái khe này ngột ngạt bức bối, không gian vừa cao vừa hẹp, gió đêm rít qua ma sát vào mặt tường cứ như sắp đổ bão.

"Có trường hợp có người không phải công dân Bán Hạ chống phá vào ngày Quốc khánh, bị giải lên cơ quan công an Bán Hạ, sau đó không trở về nữa. Không rõ là bị nhốt lại hay là bị bắn rồi." Vương Tuấn Khải chậm rãi giải thích, "Sau đó thì họ sẽ kiểm tra chứng minh thư đột xuất. Nếu lỡ kiểm tra phải người nào không có thẻ công dân thì sẽ để mắt tới người đó, nói chung rất mệt."

Thành phần chống phá nhà nước vẫn luôn bị nghiêm trị, cái này ở bất kì quốc gia nào cũng là chuyện đương nhiên. Dưới cái danh nghĩa này, ở "tiểu quốc" Bán Hạ, người vô tội cũng thành có tội.

Vương Tuấn Khải quay ngang người lại. Cái hẻm nhỏ này nếu hắn đứng thẳng thì chỉ rộng hơn sải vai hắn có một chút. Lưng hắn quay về phía ánh sáng, che kín Vương Nguyên bên trong hẻm.

Vương Nguyên nhìn thấy ngọn tóc hắn hơi ánh lên chút viền vàng, cứ cảm giác ánh sáng vẫn rọi tới hắn, đằng sau vai hắn, ngoài kia, xe tuần căng biểu ngữ và phát nhạc vẫn đang nối nhau chạy thành một hàng ngang qua tầm nhìn của cậu, ở cửa kính xe có người Neicip mặc quân phục thò đầu ra ngoài quan sát, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ rất hân hoan.

Cậu nắm áo hắn kéo hắn vào sâu bên trong khe hẻm thêm một chút, đến lúc cả người hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối mới yên tâm.

Cứ như hai con thú nhỏ trốn trong cống rãnh, luồn lách chui rúc tìm cách sinh tồn.




Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro