Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 + 55: Tỏ tình

Vương Nguyên gồng cánh tay đang chống đỡ trên mặt kính, đẩy cơ thể một cái để quay về dồn trọng lượng tựa lên thanh chắn inox gắn liền với tấm chắn nơi Vương Tuấn Khải đang tựa đầu vào. Điều hoà trong tàu điện ngầm khiến thanh inox hay mặt kính đều lạnh như băng. Bàn tay vừa rời khỏi mặt kính mang theo hơi lạnh bị ám vào hơi buốt, cậu hạ tay xuống xoa đầu hắn, bất lực mà vò vò đầu anh kế, phát hiện da mặt hắn nóng hổi.

Vương Tuấn Khải như thể làm sai mà lại may mắn không bị trách, vừa như ấm ức lại vừa như làm nũng, hơi ngửa đầu, dùng trán cọ vào lòng bàn tay Vương Nguyên.

Rượu kia không nặng mùi, hắn say thành như vậy nhưng không làm mọi người xung quanh phải bịt mũi vì mùi cồn như ma men. Vương Nguyên thấp giọng, "Không uống được sao anh lại uống nhiều thế?"

Vương Tuấn Khải không đáp, cái mát lạnh trên tay Vương Nguyên như cực trái của nam châm hút chặt lấy hắn, đầu khẽ di chuyển, dùng những phần da khác trên mặt tham lam cướp lấy khí lạnh từ tay cậu, đến lúc tay Vương Nguyên nóng lên, hắn mới chịu rời ra, tựa đầu vào tấm chắn mà ngủ gật.

Vương Tuấn Khải ngủ rất sâu, dường như hắn còn có thể nằm mơ. Nửa tiếng trôi qua, người trên tàu đã vãn, băng ghế trống ra một đoạn, Vương Nguyên ngồi xuống cạnh hắn. Vương Tuấn Khải không biết bị lạnh hay làm sao, hắn thu người càng lúc càng sát vào tấm chắn, như muốn tự ép bản thân biến mất khỏi tầm mắt mọi người vậy. Vương Nguyên lần sau eo hắn kéo nhẹ để hắn ngồi tử tế lại, dứt khoát giật hắn ngả đầu tựa lên vai mình.

Thế là Vương Tuấn Khải lại tựa trên vai Vương Nguyên mà ngủ thêm 30 phút nữa. Tới cách trạm dừng 1 trạm, Vương Nguyên mới gọi hắn dậy.

Ngủ xong một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng hoàn hồn không ít, chí ít thì hắn không còn vô lý như lúc nãy, thay vào đó là sắc mặt hơi u ám trầm trầm, như thể đang ôm cơn giận dỗi âm ỉ nào đó. Vương Nguyên kéo hắn xuống khỏi tàu điện ngầm, lên thang cuốn. Trạm này còn mỗi hai người bọn họ, hắn quay đầu nhìn không thấy ai, thế là bắt lấy tay Vương Nguyên mà nắm gọn lấy.

Vương Nguyên cũng không buông ra. Cậu nghĩ hắn tỉnh rượu rồi, thế là hỏi, "Sao? Anh có còn băn khoăn về hắn ta nữa không?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời, mặt nghiêng sang một bên không nhìn cậu. Nắm tay siết chặt đến mức cậu phát đau, xúc cảm nóng ấm mà thô ráp từ bàn tay hắn truyền tới kèm theo sự bức bối không chỗ nào phát tiết, chắc là dùng lực bao nhiêu thì là đang khó chịu bấy nhiêu.

Qua một lúc, nắm tay lỏng ra, Vương Tuấn Khải như thể đã làm công tác tư tưởng cho bản thân xong rồi, hắn thấy hắn không cần thiết phải ghen với người cũ, hoặc hắn chả có tư cách ghen, có khi hắn còn phải học hỏi người ta nữa.

"Tại sao em với hắn ta lại chia tay thế?" Hỏi xong hắn lại lẩm bẩm, "Em bảo hẹn hò với anh là lần đầu tiên trong đời, nghĩa là hắn ta chưa cùng em hẹn hò lần nào à?"

Vương Nguyên: "... Anh vẫn chưa tỉnh rượu à? Anh có tỉnh táo không đấy?"

"Không biết."

Vương Nguyên mệt mỏi chết đi được, ước gì cậu có người yêu cũ thật để kể hết cho hắn nghe, tức chết hắn!

Con đường lác đác người, đèn đường kéo dài cái bóng của họ, như một cuộn thảm được trải ra trên mặt đất. Vương Tuấn Khải bị gió đêm thổi mãi cũng xem như làm hắn tỉnh thêm chút nữa, hắn tặc lưỡi bảo, "Thôi, coi như anh chưa hỏi."

Em cũng đừng kể, giờ thì anh thấy là anh không muốn nghe đâu.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn, "Anh rất muốn biết về người đó cơ mà."

"Người đó với anh ngoài cái vỏ ngoài ra thì có gì khác nhau à." Hắn thở ra một hơi, mi mắt rủ xuống, "Gu của em cũng đơn nhất thật đấy. Em còn nói dối, anh tưởng nụ hôn đầu của em bị huỷ trong tay anh rồi cơ."

"Thế nào là bị huỷ?" Vương Nguyên cau mày với cách nói của hắn, lại nhớ đến cú ngã trên vỉa hè với góc độ trùng khớp, mặt răng sau môi còn tì đến phát đau, thế là cậu chép miệng, "Mà đúng là nó bị huỷ thật..."

"Rốt cuộc đó có phải lần đầu của em không?" Vương Tuấn Khải bức xúc giật tay cậu một cái, "Không phải cũng được, nhưng em đừng lừa anh."

Vương Nguyên dùng tay còn lại mà bóp trán, "Người đó là anh mà."

Vương Tuấn Khải: "Nhưng em bảo người đó rất đẹp trai."

Vương Nguyên: "Phải."

Vương Tuấn Khải: "Người đó đối với em rất tốt."

Vương Nguyên: "Không sai."

Vương Tuấn Khải: "Em thích người đó nhiều lắm."

Vương Nguyên: "... Anh có thôi đi không hả?!"

Hắn không hề cho rằng những mĩ từ đó là thuộc về hắn à? Nhất định cứ phải là một ai đó ưu tú có các đặc điểm đó và không rách nát như hắn mới được à?

Vương Tuấn Khải bị quát, liền ngậm miệng lại, đi được vài bước thì bắt đầu không nhịn được nữa. Cảm xúc dồn lên cuống họng, làm hắn nghẹn nghẹn lại như nuốt chửng một quả táo lớn.

"Là anh thật à?"

Vương Nguyên nghiến răng, "Là anh. Anh nhất định phải ép em nói rõ ràng như thế này à? Anh cũng tự luyến lắm."

Vương Tuấn Khải hít một hơi gió lạnh.

Mấy giây sau hắn hoàn hồn, liền sải bước kéo Vương Nguyên đi. Tiệm bánh Giang Ký ở ngay trước mắt, cửa cuốn bên ngoài đã sập xuống rồi, đèn đường chiếu xéo tới cắt tấm cửa thành hai hình tam giác một sáng một tối. 

Vương Tuấn Khải dừng lại ở cửa chính, móc chùm chìa khoá ra mở, nâng cửa cuốn lên. Ánh đèn tràn vào bên trong, bám lên phần thân của quầy bánh bằng kính, phản xạ lại lấp lánh.

Vương Nguyên cảm nhận được khao khát của hắn đang toả ra qua từng thớ thịt. Tên này cũng có cảm giác nghi thức lắm. Hắn giờ này mở cửa quán Giang Ký chắc chắn không phải để đào ra cho cậu một miếng tiramisu đâu, chỉ là tìm chỗ làm ổ, tìm chỗ để lộn xộn một phen thôi.

Cửa cuốn nâng lên một nửa, hắn dùng một tay giữ lấy, tay còn lại túm Vương Nguyên kéo vào trong, rồi lại hạ xuống. Bên trong quán tối om, ánh sáng theo cái viền cửa hạ xuống mà dần dần rút lui khỏi tiệm. Vương Nguyên ở trong này cũng quen lắm rồi, nhưng vẫn chỉ dám đứng im một chỗ, sợ di chuyển sẽ tông phải tủ quầy hay làm đổ cái gì. Mùi ngòn ngọt quen thuộc của bơ, của trứng, của bột nướng, của kem và hoa quả tản mác xung quanh, tối tăm không có ánh nến nhưng lại lãng mạn ngoài ý muốn. Tủ lạnh vẫn luôn cắm điện để lưu trữ nguyên liệu, phát ra tiếng rì rì.

Vương Tuấn Khải lại quen đường, nhắm mắt cũng có thể tránh được mấy cái quầy. Hắn ôm lấy Vương Nguyên kéo đi, vào tận bên trong, ấn cậu lên tường.

Lưng áp vào một mặt tường lạnh ngắt. Vương Nguyên trở tay sờ, phát hiện đó là cái vỏ kim loại của lò nướng cỡ lớn, cao hơn đầu người.

Trong bóng tối, không thể nhìn thấy được đối phương, nhưng Vương Nguyên nghe hô hấp nặng nề của khối thân thể đang áp sát trước mặt mình này, liền biết hắn đang kích động cỡ nào.

"Anh tốt như vậy sao?" Vương Tuấn Khải chuẩn xác dụi trán lên trán cậu như thói quen, hai tay bưng trên sườn mặt cậu, "Tốt đến mức em rất thích sao? Anh có gì tốt... anh chẳng có gì cả. Em bảo anh chỉ được cái ngốc mà."

Vương Nguyên đón nhận luồng hơi thở nóng rực của hắn, cảm thấy môi hắn đang ở rất gần. Chóp mũi hắn tì lên mũi cậu, muốn hôn nhưng chưa dám hôn, chờ cậu đáp lời.

Vương Nguyên không ngờ câu nói đùa giỡn qua quýt của cậu lại bị hắn đặt trong lòng coi là thật, nhớ kĩ đến như vậy. Làm sao một người có thể thích một người khác chỉ vì người ta ngốc được chứ? Có phải "bá đạo tổng tài" yêu phải "ngốc bạch ngọt" đâu. 

Cậu hừ một tiếng, "Giỡn với anh thôi. Đừng phỉ báng mắt nhìn người của em."

Vương Tuấn Khải dường như hiểu ý, lại như không hiểu gì cả, nhất định phải có được một đáp án rõ ràng.

Một cái gì đó chắc chắn, không phải "hình như", không phải "em nghĩ", không phải "phản nghịch". Một lí do gì đó có thể trở thành cọc gỗ chống đỡ cho mảnh trời của hắn, không phải là "chẳng vì cái gì", hay là "vì anh ngốc".

"Em có thể nói lại một lần không?..." Khoé mắt Vương Tuấn Khải nóng đỏ, bị bóng tối nuốt chửng. Khớp ngón tay cạ vào khuyên tai của Vương Nguyên, hắn phát hiện bản thân khao khát một tình cảm thuần tuý, không vương bất cứ tạp niệm gì. Hắn muốn được Vương Nguyên bày tỏ như cách cậu nói về "hắn ta", nhưng không phải gián tiếp như thế, "Anh muốn nghe lời đó."

Nghe một lần thôi cũng đủ, sau này dù có thế nào, hắn cũng sẽ nhớ kĩ, mỗi một lần cuộc đời đi vào ngõ cụt, hắn sẽ lấy ra gặm nhấm, thổi luồng khí đó vào phao cứu sinh, dùng nó để tự cứu lấy chính mình.

Không gian lặng thinh chẳng còn lại gì, ngoài vòng ôm của Vương Nguyên đang dần dần siết lại dưới eo hắn, và thanh âm chậm rãi vừa thấu hiểu, vừa bất lực, lại vừa cưng chiều của cậu bên tai,

"Anh tốt. Đẹp trai, học giỏi, lương thiện dịu dàng, lịch sự nghĩa khí, có chí tiến thủ, lại đối xử với em rất săn sóc quan tâm. Em rất thích anh."

Vương Tuấn Khải kích động muốn khóc.

Hắn xoa xoa tóc Vương Nguyên, khoé miệng không tự chủ được mà hơi kéo lên, đơ nửa ngày mới nghẹn ngào nói được một câu đáp lời, "Em là người duy nhất nói anh tốt, nói thích anh."

Vương Nguyên nghe thanh âm thấy giống như hắn đang cười, nhưng giọng hắn nghèn nghẹn lại có chút âm mũi. Cậu ngước mặt hôn hắn một cái, môi dán vào má hắn chạm phải vệt nước ươn ướt.

"Có thể em là người đầu tiên, nhưng không phải duy nhất. Người như anh xứng đáng được thích."

"Nhưng anh chỉ cần em." Vương Tuấn Khải miết miết trên má cậu, "Không cần ai khác nữa cả."

Hắn mất thời gian nhiều ngày để làm công tác tư tưởng cho bản thân, dỗ mình chấp nhận sự thật rằng Vương Nguyên sẽ rời đi, hắn phải nghĩ cho tương lai của cậu, phải tôn trọng quyết định của cậu. Bởi chuyện thi đại học đang tới rất gần, sớm thôi Vương Nguyên sẽ thấy vấn đề học phí ngành phi công là một vấn đề rất to lớn. Thế nhưng mọi nỗ lực giờ đây đều như thành công cốc. Song song với suy nghĩ mình phải buông tay thì diều mới có thể bay cao, thì cái lòng ích kỷ nhỏ bé duy nhất mà hắn đang cố dìm xuống lại một lần nữa trồi lên làm khổ hắn.

Hắn chỉ cần Vương Nguyên thôi.

Không cần ai nữa cả.

Một người cho hắn tình yêu là đủ rồi.

Nhưng có lẽ một câu nói này của Vương Nguyên thôi cũng đủ để cứu rỗi lấy hắn suốt cả phần đời còn lại. Nếu không thể giữ được Vương Nguyên, hắn giữ một câu này thôi cũng đủ.

Vương Nguyên thấy hắn cứ ngây ngẩn ra đấy, mắt dù quen với bóng tối cũng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có những luồng khí khe khẽ mang theo hơi rượu ngọt phả xuống môi cậu. Đã rất gần rồi, sao hắn không chịu tới? Chẳng phải bảo là chỉ cần cậu thôi sao?

Vương Nguyên chờ đợi thấy hơi ấm ức, gọi hắn, "Anh ơi..."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng cúi đầu, môi ấn tới, chuẩn xác ngậm lấy môi dưới vốn đang hơi hé mở của người kia. Trong đầu hắn vọng đi vọng lại thanh âm mơ hồ của chính mình, niệm một ngàn lần anh yêu em. 

Hôn môi đã trở thành thói quen quen thuộc bậc nhất giữa cả hai người họ. Có lẽ hai khối thân thể này vốn trải qua kiếp nào cũng là một cặp, sức hút lớn vô cùng, thêm vào thời kì yêu đương cuồng nhiệt rực rỡ bị đè nén tại góc khuất tăm tối, lại càng thêm khao khát say mê, dường như một ngày mà không ôm ôm, hôn hôn, thơm má, nắm tay, thì sẽ thấy như thiếu đi cái gì đó. Vương Nguyên thầm thán phục những người yêu xa chỉ nhìn nhau qua điện thoại, cậu chắc chắn là bản thân không thể làm được điều đó. Rời Vương Tuấn Khải ra, sẽ cứ cảm thấy như thân thể hay linh hồn khuyết đi một mảng vậy.

Vương Nguyên mút xuống môi trên hắn, thanh âm quấn quýt dính dấp, ở nơi không người lại tự do trong bóng tối này, bọn họ có thể không cần đè nén.

Góc phòng này thực ra cũng là nơi bọn họ thường quấn lấy nhau. Buổi sáng sớm trời còn tối mịt, họ cùng nhau tới mở cửa tiệm làm bánh, sau khi nhồi bột xong để qua một bên, cắm nước sôi để chuẩn bị nấu mì, thời gian rảnh tay hiếm hoi đó Vương Tuấn Khải cũng không để bản thân ngơi nghỉ, hắn tranh thủ kéo Vương Nguyên vào phía sau cái lò nướng lớn, tháo găng tay rồi ôm mặt cậu mà hôn một lúc, thành thói quen, cũng thành nghi thức, như trân trọng, cũng như tranh thủ.

Vương Nguyên lúc nào cũng cằn nhằn hắn, nhưng cũng dần quen với việc nhu cầu thân mật của hắn tăng lên. Cậu cứ nghĩ đó là bởi vì tình cảm hai bên lại thêm gắn bó, lại thêm sâu sắc, nào biết Vương Tuấn Khải đây là đang chuẩn bị cho một ngày đoạn đường này rẽ đôi.

Những cái hôn nồng nhiệt lại dịu dàng, cái cảm giác Vương Tuấn Khải rõ ràng thích mình muốn điên, giống như nước biển mùa thu lặng sóng nhưng lại mang cái nhiệt độ ấm nóng của mùa hạ, dụ cậu chìm xuống.

Vương Tuấn Khải nhấc vạt áo Vương Nguyên lên, bàn tay lành lạnh sờ lên da thịt, xoa xoa nắn nắn, môi trên bị Vương Nguyên hôn tê, hơi rời ra mà đảo sang hôn sườn mặt cậu, cúi xuống kéo cổ áo sơ mi đồng phục qua một bên, cắn xuống hõm cổ cậu. Vương Nguyên luồn tay vào tóc hắn khẽ vuốt ve, dung túng hắn làm bất kì cái gì hắn muốn.

Vương Tuấn Khải nhớ tới những ngày tháng sống không bằng một con chó trong chính căn nhà của mình, bị mắng chửi như thể sinh ra đã là sai trái, bị ba ruột đánh đến rách sâu cả một mảng đùi, đi khâu cũng không thể khâu ở thẩm mĩ viện hay bệnh viện lớn, chỉ có thể khâu ở trạm xá nhỏ rẻ tiền, thành ra trên đùi có một cái vết như răng lược, như chân rết, Vương Nguyên chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng biết đến, nó xấu xí hơn cả những cái lao ấn nô lệ không có ai thèm mua thời xưa. 

Cái chạm khẽ khàng ve vuốt của người kia, không xóa đi được vô vàn vết sẹo lớn bé nông sâu trên người hắn, nhưng lại như thần dược, hắn không còn đau nữa.

Có lẽ cả đời cũng sẽ không còn đau nữa.

.



Hết chương 54 + 55. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro