Chương 53: Giới hạn
Nghe thấy mấy đứa kia vì lời của Vương Nguyên mà ồ lên, sau đó tất cả các câu hỏi khác về kinh nghiệm yêu đương Vương Nguyên đều xua tay nói bí mật bí mật. Vương Tuấn Khải muốn nói lại thôi, tiếp tục uống rượu, hòng lấy cồn nước đè cái tò mò trong lòng mình xuống.
Trong mắt hắn, cái gì kết thúc rồi mới tính là "kinh nghiệm". Nói "có kinh nghiệm yêu đương" tức là đã từng quen người ta rồi.
Có được nụ hôn đầu, không có nghĩa hắn là tình đầu. Trước hắn còn ai đó nữa.
Vương Nguyên có vẻ hiểu tình yêu hơn hắn, đối đãi với tình yêu rất thoải mái phóng khoáng.
Một người như hắn mà cậu còn chấp nhận, vậy thì trước kia ở Ôn Can vây quanh là bao nhiêu người ưu tú, chẳng lẽ lại không có ai lọt vào mắt cậu.
Tình đầu không quan trọng, tình cuối mới quan trọng.
Nhưng hắn không phải tình đầu, mà chắc chắn cũng chẳng thể là tình cuối. Hắn chỉ là một mối tình ở giữa, quen nhau chưa đầy nửa năm, sẽ đi cùng Vương Nguyên một đoạn đường mà thôi. Hơn thế vì cái giấy đăng ký kết hôn của Phù Lan và Vương Thừa Hải mà thân phận bọn họ là anh em kế, đoạn đường này đã ngắn lại còn tăm tối giấu giếm. Tính đến thời điểm hiện tại, người biết bọn họ hẹn hò chỉ có Trần Dục Quân.
Nhưng mà nghĩ tới Vương Nguyên từng thích ai đó trước mình, hắn lại bắt đầu băn khoăn. Ghen với người cũ thật là chẳng có tiền đồ, nhưng mà bản năng của hắn tò mò người đó là ai, họ có cái gì tốt, họ hấp dẫn Vương Nguyên cái gì, tại sao lại chia tay, người ta ở Ôn Can hay ở đâu khác, bây giờ còn liên lạc không, Vương Nguyên muốn về Ôn Can có liên quan đến người đó không.
Rượu thơm thơm ngọt ngọt, vào miệng thấy nhạt thếch, xuống họng thấy cay rát, vào bụng thì chua hơn cả chanh, như thứ acid đốt cháy dạ dày, sục sôi thành rất nhiều bong bóng nhỏ.
Hắn vô thức ngồi nhích sang một bên, chân tách ra khỏi Vương Nguyên, duy trì khoảng cách vài centimet.
Vương Nguyên uống ít hơn Vương Tuấn Khải, bởi vì bận buôn chuyện, mà cậu cũng không thích loại rượu này. Loanh quanh đến cuối buổi, chỉ có Na Lâm thực sự hoàn toàn tỉnh táo, Vương Nguyên thì trong trạng thái tỉnh táo 8 phần. Ngoài việc suy nghĩ trì độn ra mất non nửa giây thì cũng không có gì khác lạ. Nhưng mà đám còn lại thì uống nhiều, bắt đầu buồn ngủ rũ cả mắt, thần trí không còn tỉnh táo.
Vương Tuấn Khải uống cũng nhiều, nhưng không tới mức lăn ra đó không biết gì. Hắn say cũng chỉ im lặng yên tĩnh ngồi một chỗ, sắc mặt đỏ hồng, da thịt ghé tới gần cũng thấy nóng. Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ của toàn Bán Hạ nên hiếm có một hôm mà hắn không phải làm ở xưởng, có thể lai rai ăn uống chơi bời. Vương Nguyên cũng không cản hắn, mặc hắn ăn uống cho đã.
Na Lâm đi thanh toán, sau đó thì mọi người lục tục ra về. Hầu như bọn họ đều có xe nhà đưa rước, mấy đứa ké chung một xe mà tới. Chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phải đi tàu điện ngầm trở về.
Từ đây về nhà khá xa, nhưng được cái không phải đổi tuyến, cứ thế ngồi tàu từ khu này về tới trạm gần nhà nhất sẽ mất chừng 1 tiếng đồng hồ, sau đó đi bộ chừng gần 1km nữa là về tới nơi.
"Anh đi được không?" Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải.
Hắn vịn bàn đứng dậy, còn ngơ ra một lúc để thử xem bản thân có thể thực sự đứng vững không, sau đó mới xác nhận, "Có thể đi."
"Vậy thì về thôi."
Vương Nguyên và hắn một trước một sau đi ra khỏi quán ăn. Vương Tuấn Khải đi phía sau nhìn gáy cổ và hoa tai Vương Nguyên, hỏi, "Tình đầu của em là ai thế?"
Vương Nguyên đang mở điện thoại để tra cứu trạm tàu điện ngầm gần đây nhất nên rẽ trái hay rẽ phải, lười không đáp hắn. Vương Tuấn Khải chạy hai ba bước tới phía sau cậu, hỏi dồn, "Tình đầu của em là ai thế?"
Vương Nguyên cau mày lại, muốn nói hắn hỏi cái gì mà hỏi, còn không phải là hắn sao? Hắn không cưỡng hôn cậu, không nói thích cậu, thì chắc giờ cậu vẫn còn độc thân đấy.
Không thấy Vương Nguyên đáp gì. Trước mắt hắn đung đưa lắc lư như thể đang say sóng, suy nghĩ chậm rì rì, ấp úng đổi một câu hỏi khác, "Người đó có đẹp trai không?"
"Ồ. Anh còn biết người đó là con trai cơ à?" Vương Nguyên lườm xéo hắn, "Đẹp. Đẹp đến phát điên. Em ngủ mơ cũng muốn hôn cái mặt đó. Thanh tú mềm mại, nghiêm trang anh khí. Được chưa?"
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ khổ sở khó nén, hắn lại hỏi,
"Có đối xử tốt với em không?"
Cậu nghiến răng, "Rất tốt. Anh yên tâm đi. Đêm nào anh ta cũng để cho em ly nước ở đầu giường."
Vương Tuấn Khải nghệt mặt ra, đuôi mắt bắt đầu hồng lên.
Chuyện hắn làm cho Vương Nguyên, người khác cũng từng làm cho cậu sao?
Phải rồi, thói quen uống nước nửa đêm của Vương Nguyên duy trì đều đặn như thế, mỗi một đời bạn trai đều nên biết để thực hiện điều đó.
Chẳng phải mình hắn. Thậm chí nếu người phía sau hắn mà không làm được điều đơn giản đó, hắn sẽ tức giận.
Hắn lại hỏi, "Hai người hôn nhau chưa?"
"Rồi."
"Ngủ với nhau chưa?"
"... Rồi luôn." Vương Nguyên bước đi rất nhanh vì sợ trạm tàu điện đóng cửa, lỡ mất chuyến cuối cùng sẽ phải gọi taxi tốn tiền. Vương Tuấn Khải đi theo cậu, bước chân chậm hơn, lại còn chộp giật dừng lại nửa giây để tư duy suy nghĩ, song lại nâng gót đuổi theo cậu để hỏi tiếp. Vương Nguyên bực mình quá, biết hắn say cũng không muốn đối thoại một cách bình thường với người say để tự chuốc bực vào thân, thế là liệt kê luôn, "Ăn, ngủ, đi học, đi chơi, đi làm, đều cùng nhau hết. Hôn nhau nhiều đến mức hai cái mặt sắp trông giống hệt nhau luôn rồi."
Còn cùng nhau giải quyết không chỉ 1 lần, biết rõ đối phương chỗ nào nhạy cảm, xoa bao lâu sẽ bắn.
Nhưng mà Vương Nguyên dù có tinh quái lưu manh thì cũng chẳng có tố chất tâm lý nói ra điều đó.
"Em thích người đó nhiều lắm không?" Hắn nghẹn một ngụm, vẫn cố hỏi nốt.
Vương Nguyên tưởng hắn hiểu ý cậu rồi, đang cố tình hỏi thế để nghe cậu tỏ tình. Thế là phóng mắt nhìn tứ phía, rồi kiễng chân lên ghé tai hắn nói, "Em thích lắm. Hắn ngốc nhưng em thích hắn lắm."
Nói rồi, cậu lại tiếp tục nhìn điện thoại, nắm lấy cổ tay hắn kéo đi về phía trạm tàu điện. Hệ thống tàu ở Bán Hạ không phức tạp như ở Ôn Can nhưng trạm tàu rất to, đi bên trong cũng phải đi một lúc mới tới được điểm đứng chờ tàu. Hôm nay ai cũng tăng ca dọn quán muộn để chuẩn bị cho kì nghỉ sắp tới, lúc này trong ga tàu vẫn còn lác đác người, may là chưa lỡ chuyến cuối.
Tới được điểm đợi tàu thì vừa hay tàu dừng. Cánh cửa mở ra phát ra tiếng xì xì, Vương Nguyên kéo theo Vương Tuấn Khải vào trong, chỉ tìm được một chỗ ngồi.
Vương Tuấn Khải đang say, cậu sợ hắn đứng sẽ ngã mất, thế là ấn hắn ngồi xuống, còn mình thì đứng ngay trước mặt hắn, khuỷu tay vòng qua cột inox ghìm lấy, mở điện thoại coi tiếp lộ trình tuyến này. Vương Tuấn Khải ngồi đó cúi đầu, Vương Nguyên áng chừng còn tận 1 tiếng mới tới điểm cần xuống, liền cũng kệ cho hắn ngủ gật.
Vương Tuấn Khải tựa đầu vào tấm chắn đầu dãy ghế, tóc mái rũ xuống, nhìn từ xa cũng đủ thấy sống mũi thẳng hơi nhọn và bờ môi mỏng vì uống rượu mà hồng lên của hắn, một cậu thiếu niên đẹp trai chính hiệu. Vương Nguyên liếc thấy ánh mắt người ta từ phía xa xuyên qua hàng người đang đứng trong khoang tàu mà quan sát hắn, liền nhích người tới chia cắt tầm nhìn.
Góc độ này, giống như cậu đang vây lấy Vương Tuấn Khải, bảo vệ cho giấc ngủ của hắn, không để hắn bị những ánh nhìn như cọc nhọn kia làm phiền tới. Trạm thứ hai ở ngay khu chợ đêm, thế là càng nhiều người lên tàu, Vương Nguyên bị ép càng sát, đứng giữa hai đầu gối của Vương Tuấn Khải, một tay nắm trên tay vịn treo lơ lửng, một tay phải chống lên cửa kính thành tàu.
Cậu cúi đầu, "Hừ. Anh mà không say, người đứng chắn phải là anh, tay anh dài hơn em."
Vương Tuấn Khải chậm rãi ngẩng đầu, đỉnh đầu nghiêng nghiêng tì vào tấm chắn. Ngay lúc Vương Nguyên phát hiện hắn không ngủ, tưởng hắn chuẩn bị trả lời cậu, thì lại thấy chóp mũi và khóe mắt hắn phiếm đỏ lên.
Trông rất đáng thương.
Vương Nguyên cúi xuống thấp hơn chút, cái tay nắm tay cầm chuyển sang chống đỡ trên cột inox, hơi cong đầu gối xuống, hỏi hắn, "Anh khó chịu ở đâu?"
Vương Tuấn Khải say đến không kiểm soát được nữa rồi. Hắn tự chỉ vào ngực mình. Vương Nguyên hoảng hốt, "Đau ngực á? Khó thở à?"
Mắt Vương Tuấn Khải dâng lên màn sương,
"Đến cả ngốc, hắn ta cũng giống anh." Vương Tuấn Khải kéo góc áo cậu, ngón tay gượng gạo dè dặt cuộn xoáy vải áo cậu vào lòng bàn tay, "Rốt cuộc hắn ta có thể ngốc đến cỡ nào? Anh không thể ngốc hơn được nữa đâu. Đây là giới hạn của anh rồi. Ngốc nữa là thành ngu đó."
Vương Nguyên: "???"
Vương Tuấn Khải vẫn nhớ Vương Nguyên không thích hắn khóc. Ngoại trừ đêm mưa giao mùa tầm tã ấy, hắn vì không thể kìm lòng được, lệ nóng xông ra khỏi tuyến lệ hoà vào nước mưa mà vẫn bị Vương Nguyên bắt quả tang, thì từ sau đó hắn đều rất cố gắng kiềm chế. Men say lúc này khiến lực kiềm chế của hắn thấp đi trông thấy, nhưng vẫn còn tiềm thức giữ cho bản thân kiên cường một chút. Mắt hắn cay lên, dường như đã căng mắt chạy trong cơn gió suốt cả ngày dài.
Vương Nguyên vừa hiểu ý hắn lại vừa không hiểu ý hắn. Cậu biết ý hắn là, nếu như cậu thích sự ngốc nghếch, thích người ngốc, thì hắn sẽ ngốc thêm cho cậu vui lòng, nhưng hiện giờ đã là giới hạn rồi. Nhưng Vương Nguyên không hiểu "hắn ta" trong miệng hắn là ai. Lẽ nào tên ngốc này đang cho rằng cậu đang nói về người yêu cũ của cậu sao?
Thế thì đúng là tới giới hạn rồi. Hắn không nên ngốc thêm nữa. Thêm nữa là cậu cũng phát điên mất.
Hết chương 53.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro