Chương 52: Kinh nghiệm
Nhưng mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không giở phao, từ đầu chí cuối nghiêm túc làm bài. Trung học số 1 có quy luật: giám thị trông thi lớp H bao giờ cũng là người ra ngoài đầu tiên, vì thu bài nhanh, đến giờ có thể thu bài là thu được luôn, chẳng cần đợi hết giờ. Thế mà hôm nay cái quy luật đó đã bị phá vỡ.
Thời tiết Bán Hạ giữa tháng 8 đã hoàn toàn vào thu, tiết trời mát mẻ, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, tinh thần con người cũng theo đó mà thư thái hơn không ít. Vương Nguyên cảm giác thi 3 ngày ở Bán Hạ không mệt bằng thi 1 buổi ở Ôn Can, dưới cái nắng nóng của mùa hè tháng 5.
Môn thi cuối là thi tiếng Anh, cả hai nghiêm túc xem lại tờ đáp án tận mấy lần rồi mới lên nộp bài. Cơ hội này rất quan trọng, nên cẩn thận không hề thừa. Lúc bọn họ nộp bài xong thì đám Hạ Tư Hiểu, Đổng Tùy Dương và Na Lâm cùng mấy đứa khác hay chơi bóng cùng đã chờ sẵn ở bên ngoài, chỉ chờ giám thị 12H đi ra cái là bọn họ xông vào, vác luôn bàn học của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sang lớp 12A.
Vương Tuấn Khải: "..."
Vương Nguyên: "Nhỡ bọn tôi không đủ 250 thì sao? Các cậu không sợ mất mặt à?"
Đổng Tùy Dương vác cái bàn với Na Lâm mà khiêng đi, cười lớn đáp lại, "Ôi dồi, đến lúc đó lại đem sang 12B, 12C trả các cậu. Nói chung khí thế cứ phải đầy đủ trước đã. Mà lớp trưởng Hạ tính chỉ có chuẩn. Kì này lớp tôi không có ai rớt xuống lớp khác. Nên 90% là sĩ số tăng 2, cho nên mới đi vác bàn của các cậu về lớp đấy."
Hạ Tư Hiểu khoanh tay đứng một bên, chỉ huy bọn nó xếp bàn của bạn mới cho tử tế, rồi cực kì ngạo nghễ mà nhìn hai bọn họ: "Tôi tin hai cậu."
Điểm thi còn chưa ra, mà Hạ Tư Hiểu đã ăn mừng trước rồi. Vương Tuấn Khải sợ phải vía, sợ nói trước bước không qua, nên hắn vốn không muốn đi. Thế mà Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương vẫn cứ chặn đường hai bọn họ giữa sân trường, lôi kéo đi uống rượu ăn thịt nướng.
Vương Nguyên từ chối cũng không được, huống hồ Hạ Tư Hiểu đã ra mặt, thì không ai phản kháng được cậu ta hết, thế là đành nhắn tin cho Phù Lan cắt cơm cả 2, dặn bà và Vương Thừa Hải ăn cơm tối không cần đợi, sau đó đi cùng đám 12A qua quán thịt nướng.
Trong mắt Vương Tuấn Khải, quán thịt nướng mà hắn biết là mấy sạp hàng ở chợ đêm hoặc là phố ẩm thực, sẽ chỉ có thể mua xiên thịt nướng mang về hoặc là ngồi ở mấy cái bàn nhỏ bày bừa phứa ở vỉa hè. Nhưng mà hôm nay Hạ Tư Hiểu đưa bọn họ tới một quán ăn tương đối xa xỉ, không gian thiết kế kiểu cổ, tông đỏ làm chủ đạo, trên tường vẽ rất nhiều hình ảnh sặc sỡ, ánh đèn sáng vàng càng làm thịt nướng thêm ngon mắt.
Chỉ có một mình Na Lâm là nữ sinh, bởi vì đi theo Hạ Tư Hiểu. Cô nàng biết đám bạn học chuẩn bị thi đại học này của mình cứ đụng đến rượu là sáng hết cả mắt, nên phải đi theo để làm người duy nhất tỉnh táo trên bàn nhậu, kết thúc bữa ăn còn đứng ra quyết toán cho nhà hàng, nhân tiện làm cái bia đỡ đạn đảm bảo cho các phụ huynh không lo lắng.
Cái bàn tương đối dài. Đổng Tùy Dương ngồi xuống bên trái Vương Nguyên, giơ tay gọi rượu. Vương Tuấn Khải ngồi bên phải cậu, ở góc độ không ai nhìn thấy, len lén kéo áo Vương Nguyên, đầu ngón tay lần mò tới bên hông cậu, kéo cậu xịch về phía hắn một chút, tách Đổng Tùy Dương ra.
Vương Nguyên quay qua nhìn hắn, làm khẩu hình, "Ghen à?"
Vương Tuấn Khải thu tay về, mắt nhìn đi chỗ khác, cứ như một con cún đang cào trên sofa thì bị chủ trừng cho một phát nên chột dạ vậy, nhưng hắn cũng không cảm thấy hành động của mình là sai.
Vương Nguyên ở bất kì đâu cũng rất dễ trở thành tiêu điểm. Mà trên bàn nhậu của 12A thì lại càng là như thế. Đám 12A học với nhau 2 năm rưỡi đã quen mặt nhau lắm rồi, chẳng còn gì để tìm hiểu, nên giờ này cứ ngồi hỏi chuyện Vương Nguyên. Đặc biệt là mấy đứa bình thường không chơi bóng, chưa tiếp xúc với cậu bao giờ. Mà cái gì phải đến cũng sẽ đến, bọn họ hiếu kỳ về cuộc sống khi trước của cậu, cuộc sống đó gắn liền với Ôn Can.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tụi bạn muốn hỏi về Ôn Can, liền cứng đờ cả sống lưng, cứ như người trả lời là hắn chứ không phải cậu. Động tác nướng thịt và nhai nuốt của hắn chậm lại, qua một lúc thì chuyển hẳn sang ôm lấy cốc rượu mà uống.
Loại rượu này màu vàng, độ nhẹ, có mùi thơm, thường dùng để uống cùng với những bữa thịt nướng nhiều gia vị như thế này. Hắn ít uống rượu, mà uống vào cũng dễ say, thế mà bây giờ cứ nắm cái li trong tay, vừa nghe vừa nhấp miệng, chẳng mấy chốc đã lại cạn đáy.
Vương Nguyên kể, từ tiểu học đã học trong trường liên cấp quốc tế ở Ôn Can. Tuy là trường quốc tế nhưng tọa lạc tại thành phố Ôn Can, vốn là đất học nhiều nhân tài, nên phong thủy cũng khác, bài tập nhiều phát điên, đã thế còn có xen lẫn rất nhiều tiết học bằng tiếng Anh. Cậu ngoài việc đi học thì học bổ túc, học gia sư, hoạt động giết thời gian duy nhất là đánh bóng rổ, cho nên kĩ thuật bóng rổ của cậu không tệ, còn các cái khác thì cậu làm kém lắm. Dù sao thì cuộc sống đó rất nhàm chán, làm gì có thời gian xem xét đến những thứ bên ngoài đâu.
Hạ Tư Hiểu thấy Vương Nguyên kiên nhẫn trả lời câu hỏi của đám bạn đến mức chẳng ăn được mấy. Vương Tuấn Khải nướng xong thịt đã gắp cho Vương Nguyên được lưng bát rồi, thế là cậu ta giục Vương Nguyên ăn đi cho nóng.
Đám kia lại quay sang hỏi Vương Tuấn Khải, hỏi hắn bình thường thích làm cái gì?
Thích làm cái gì? Hắn không biết. Hắn biết làm bánh và sửa máy bay. Toàn là nghề mưu sinh cả thôi. Có thích đâu.
Vì thế Vương Tuấn Khải lắc đầu. Gò má vì uống nhiều rượu mà đã hơi đỏ lên, dưới ánh đèn vàng thì trông không rõ ràng lắm, chỉ giống như ngồi nóng quá mà thôi.
"Tôi không có sở thích gì đặc biệt cả."
"Thế cậu có bạn gái chưa?" Na Lâm hỏi, lại bổ sung thêm, "Có bạn nữ lớp tôi nhờ hỏi đó."
Vương Tuấn Khải lại lắc đầu, tóc mái sau khi cắt tỉa đã dài đến một độ dài đẹp mắt, theo cái cử động mà hơi lay, lớp mồ hôi mỏng trên trán như có như không lộ ra dưới ánh đèn.
"Chưa sao? Thế có hứng thú yêu đương chút không? Thực ra yêu đương không nhất định sẽ ảnh hưởng học hành đâu..." Na Lâm đã móc sẵn ra điện thoại, chỉ chờ hắn gật đầu là xin số liên lạc để đưa cho bạn của cô nàng.
Vương Nguyên tò mò hắn sẽ trả lời thế nào. Dưới gầm bàn, cậu kín đáo nhích chân một chút, chạm vào chân hắn. Vương Tuấn Khải toát mồ hôi cả sau lưng, hắn đáp, "H...học tập quan trọng nhất. Tôi không có đủ thời gian để nghĩ tới chuyện khác."
"Ồ." Na Lâm úp điện thoại xuống bàn.
Vương Nguyên hơi mím môi, khóe miệng hơi giương lên, nghĩ về nhà sẽ cười Vương Tuấn Khải một phen.
"Thế cậu thì sao hả Vương Nguyên?"
Tầm nhìn lại dịch chuyển, một đống ánh mắt rơi lung tung lên người cậu.
"Vương Nguyên làm gì có chuyện không có người yêu. Nhìn giao diện đi, cậu có kinh nghiệm đúng không?"
"Làm sao nhìn giao diện mà biết có kinh nghiệm được?"
"Thì trông cậu ấy chả tự tin phong cách thế còn gì, chắc chắn là không ít người thích. Mà trường quốc tế Ôn Can thì chắc là toàn bạn học ưu tú chứ, chẳng lẽ không chấm được ai sao?"
Vương Tuấn Khải cắn một miếng thịt, ung dung nhai, hắn là người có được nụ hôn đầu của Vương Nguyên, dù chỉ là một tai nạn nhỏ, thì hắn cũng vẫn vì thế mà tự đắc. Nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư,... thứ N của Vương Nguyên đều là của hắn. Hắn đột ngột vào giây phút này lại sản sinh một thứ kiêu ngạo nho nhỏ, rằng Vương Nguyên từ trên xuống dưới đều là của hắn. Tốt như vậy, đẹp như vậy, ngầu như vậy, dễ thương như vậy, của hắn hết. Cho dù chỉ có thể trốn trong bóng tối, thì khi đêm về Vương Nguyên sẽ thuộc về chỉ một mình hắn thôi.
Hai má giày đang áp sát vào nhau dưới gầm bàn, Vương Tuấn Khải hơi nghiêng chân, đầu gối liền ngả vào tì lên đầu gối Vương Nguyên.
Vương Nguyên vân vê thành ly rượu, "Ôi, đúng là tôi có kinh nghiệm đấy. Có điều cũng chẳng tính là kinh nghiệm có thể chia sẻ gì đâu."
Vương Tuấn Khải khựng lại, sững người.
Hết chương 52.
Ảnh chuẩn bị tấu hề =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro