Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cố lên

"Thầy cô nào phụ trách coi thi lớp 12H đấy?" Thầy Cốc lên tiếng.

"Là tôi." Một thầy giáo khác đáp lời. Văn phòng trường đang loạn hết cả lên vì đợt thi cuối kì, tài liệu từng chồng từng chồng chất trên bàn cao ngất.

"Tôi nhờ anh một chuyện. Anh coi thi để ý coi chặt 2 trò Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giúp tôi nhé." Thầy Cốc nói rồi ôm theo tập đề chuẩn bị ra về phòng coi thi.

Người kia ngơ ngác, "Hả? 2 em đó giở phao à?"

Nào giờ cứ mã lớp H thì thầy cô nào làm giám thị coi thi cũng cực kì lỏng lẻo. Lớp H luôn là lớp cuối cùng của mỗi khối, chứa những thành phần không thể nào cứu nổi nữa rồi. Chúng thậm chí còn nộp giấy trắng, viết nhăng viết cuội, kể cả có hi hữu có đứa chăm chỉ đi chép phao in phao thì lúc vào phòng thi cũng luống cuống chép nhầm đáp án câu này sang câu khác. Thầy cô có coi chặt hay không thì học sinh lớp H vẫn là học sinh lớp H, chẳng bao giờ thay đổi.

Thầy Cốc không biết giải thích thế nào, đành ậm ừ cho qua, cứ coi như là hai đứa học sinh của mình giở phao đi, miễn là giám thị phải coi thật chặt.

Thứ nhất, coi chặt hai đứa để những đứa khác đừng có làm phiền vào. Đặc biệt là Hàm Trác, trong rất nhiều bài kiểm tra nhỏ trên lớp thì Hàm Trác luôn tìm cách khều Vương Tuấn Khải nhờ làm bài hộ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm bài của Vương Tuấn Khải. Mà kể cả Vương Tuấn Khải có làm bài thi cuối kỳ hộ Hàm Trác thì cũng vì gian lận mà điểm bài thi quy về 0, chả có tác dụng gì ngoài việc quấy nhiễu mất thời gian của hắn cả. Thứ hai, Vương Nguyên nói muốn thi hơn 250 điểm để vào 12A. Số điểm cao như vậy đến lúc công bố chắc chắn sẽ bị lấy riêng bài ra chấm lại lần nữa. Nếu trong quá trình trông thi lỏng lẻo thì sẽ ảnh hưởng đến độ uy tín của điểm số, mất công gọi riêng ra thi lại.

Công tác nhiều năm ở trường, kinh nghiệm dày dặn và tố chất tâm lý vững vàng nên thầy Cốc luôn phụ trách lớp H, lần đầu tiên có đứa muốn từ lớp H chuyển đi, hơn nữa lại chăm chỉ lấy đề về ôn thường xuyên như vậy, thầy xúc động không thôi. Trái tim nguội ngắt của thầy Cốc đối với 12H đã được nhen lên hi vọng như vậy đấy.

Vốn dĩ khi chia lớp đã xếp loại theo học lực rồi nên lúc xếp phòng thi không cần thay đổi nữa. Ai lớp nào thì thi tại lớp đó. Khác có mỗi một cái là để tránh học sinh gian lận thì hai cái bàn bình thường ép sát vào nhau sẽ phải tách ra chừa lối đi ở giữa cho giám thị đi lại xem xét. Vương Tuấn Khải kéo bàn của hắn tách ra khỏi bàn Vương Nguyên, căn thẳng với ô gạch men bên dưới, và song song thẳng hàng với các bàn còn lại, sau đó mới yên tâm ngồi xuống.

Hắn lặng lẽ nhìn cái viền bàn học vốn cứ áp sát vào nhau nên vết mực kéo dài từ bàn này sang bàn kia cứ như một thể, bây giờ lại cụt mất một nửa, vết mực loang xấu xí này hình thành khi hắn đang chăm chú thay mực bút máy hộ giáo viên thì bị Hàm Trác cùng đám "chân chó" nghịch đạp phải chân bàn, nhìn mãi nhìn mãi rồi cũng quen mắt, giờ lại bị tách đôi chẳng hề hoàn chỉnh, hắn lại ngẩn người ra đấy.

Hắn chẳng khác gì vết mực đó, là một quệt dư thừa mà cuộc sống muốn đào thải. Cứ sống thế mãi rồi cũng quen, giờ này một nửa đi theo Vương Nguyên, nửa nào cũng đau vì bị xé đôi.

Vương Nguyên chỉ quấn chăn quay đi đêm hôm đó, sáng ngày hôm sau cậu lại như chưa hề có gì buồn tủi, tiếp tục vui vẻ cùng hắn dậy sớm đi làm bánh, đi học, ăn trưa ở canteen, về nhà, ôn thi, ngủ chung một giường. Đêm thứ hai thì cậu vui vẻ quay sang rúc vào người hắn đòi ôm. Cái cảm xúc không vui ngày hôm đó đối với cậu chỉ như một thoáng vụt qua, nhưng đối với Vương Tuấn Khải thì là một dấu mốc mới đóng chặt lên trên đống đổ nát của bức tường thành trong lòng mà hắn vẫn luôn tưởng là kiên cố ấy.

Từ cái khoảnh khắc nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống tờ giấy nháp đã bị tô kín đó trở đi, giữa bọn họ xuất hiện một vết nứt vi diệu nào đó. Có phải rạn vỡ không? Hắn không biết. Bởi vì bề ngoài vẫn rất vui vẻ, quan tâm nhau. Nhưng càng như thế lại càng làm hắn thấp thỏm, giống như phạm nhân biết rõ mình phải chịu tử hình, nhưng lại không biết ngày nào là ngày thi hành án. Vương Nguyên không nhắc tới việc về Ôn Can nữa, ngược lại càng khiến hắn đau đáu nghĩ về nó nhiều hơn. Thành ra trong cả hai, hắn lại mới là cái người cả ngày bị hai chữ "Ôn Can" làm cho điêu đứng.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cứ ngẩn người ra ngốc ngốc mà nhìn cái cạnh bàn, nghĩ rằng hắn đang căng thẳng. Kỳ thi cuối kỳ này chính là một cái bệ phóng quan trọng tiễn hắn rời khỏi 12H. Thực ra chỉ cần Vương Tuấn Khải phát huy 30% công lực thôi là hắn đã thoát được 12H rồi, cho dù là tâm lý căng thẳng đến mức thi tệ thì cũng sẽ nhảy được sang 12 D E G gì đó. Nhưng mà Vương Nguyên không có cách nào nói với hắn rằng học 12G cũng được anh đừng lo âu nữa. Cậu biết hắn cần 12A, và cậu muốn hắn ở 12A.

Cậu cầm theo cây bút nhoài người vươn sang bàn hắn, gõ hai cái lên cạnh bàn, gọi thần trí hắn quay về. Tiếng gõ cạch cạch xuyên qua tiếng ồn như chợ vỡ của cái lớp cuối khối, như khúc cây cứng cáp đột ngột rơi xuống dòng nước xiết, đón lấy Vương Tuấn Khải sắp chết đuối giữa dòng.

Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, tỏ ý hỏi cậu gọi cái gì.

Vương Nguyên chống cằm nhìn hắn, híp mắt làm khẩu hình, "Anh ơi, cố lên."

Vương Tuấn Khải không đáp lời, mặt chẳng có biểu cảm gì, lát sau hắn tung sang mặt bàn Vương Nguyên một mảnh giấy gấp lại nhỏ xíu. Cậu nghi ngờ nhìn hắn, nhặt lấy mà mở ra. Bên trên viết, "Bé ơi, cố lên."

Vương Nguyên chưa bao giờ trải qua kì thi ở Bán Hạ, chứ đừng nói đến là ở Trung học số 1, càng không nói đến thi học kì trong một cái lớp kinh dị như thế này. Ngày thi các lớp khác đều lấy sách vở ra ôn tập, cách giờ thi 1 phút 1 giây cũng phải tận dụng triệt để, mà 12H ồn như thể chợ cháy. Cách giờ vào thi chừng 5 phút, vẫn còn có đứa đang ngồi trong lớp húp mì tôm trong hộp sồn sột. Mùi mì tôm bay ngào ngạt trong phòng, thế là mấy đứa khác lại bắt đầu áu áu than đói.

Sáng nay trước khi đi thi, Phù Lan ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa con, chúc hai đứa thi tốt. Hiện giờ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều trong tình trạng tinh thần minh mẫn, bụng no sức đủ, sẵn sàng chiến với đề thi.

Bọn họ đều đã có dự tính trong đầu từ trước rồi, tự biết thực lực của bản thân có thể đạt chừng bao nhiêu điểm. Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn trải qua vô số bài kiểm tra khó nhằn và nghiêm túc, hiện giờ điểm Văn kéo điểm Toán một chút xíu là chắc chắn nằm trong vùng an toàn. Vương Tuấn Khải thì rất giỏi các môn tự nhiên, Toán và Vật lý không phải là vấn đề với hắn, ngoại ngữ thì hắn thông thạo tiếng Anh và tiếng Neicip nên cũng chẳng lo đề ngoại ngữ. Điểm các môn đó kéo điểm Văn lên một chút là được.

Thứ ngăn chặn Vương Tuấn Khải phát huy hết thực lực của hắn, từ trước đến giờ đều là sự tự ti và kháng cự với xung quanh, chứ chưa bao giờ là trí tuệ.

Và việc Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cố gắng nhảy từ 12H lên 12A chẳng phải cái gì cao siêu hay hão huyền, cũng không phải ôm kịch bản lội ngược dòng ngoạn mục của nhân vật chính sảng văn. Bọn họ là những người bình thường, đang cố gắng để tự đặt được bản thân về đúng chỗ.

Giám thị coi thi bước vào phòng, bắt đầu phát giấy điểm danh kí tên. Sau một vòng, ông cầm tờ giấy mà xác định vị trí của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên. Thực ra cũng không khó để phân biệt đến thế. Hai học sinh này trông nghiêm túc sáng dạ, trong tay cầm sẵn bút, nói chung liếc một cái là biết tách biệt hoàn toàn với đám còn lại. Đúng là hai đứa này có tinh thần giở phao. Đám học sinh còn lại mà cũng chịu chép phao tử tế một chút đi thì có khi cũng đã được lên 12G rồi.

Vương Nguyên có chết cũng không thể ngờ có một ngày lại có một giám thị coi thi nói bóng gió với học sinh rằng hãy nỗ lực chép phao một chút.

Chí ít chép phao còn cho thấy chúng để tâm đến bài thi và điểm thi. Còn nghịch ngợm tô vẽ hoặc nằm lăn ra đó ngủ đến hết giờ thi thì chẳng khác nào phỉ báng vào sự nỗ lực của nhà trường.





Hết chương 51. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro