Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gia đình

Vương Nguyên trợn tròn mắt, họng nghẹn một ngụm, đầu gối khuỵu xuống, nhăn nhăn nhó nhó nghiến răng, mãi mấy giây sau mới từ từ ngửa mặt nhìn Vương Tuấn Khải. Mặt trời ở sau đầu hắn, ngược sáng, chói chang, nhìn chẳng rõ biểu cảm.

Vương Nguyên nào giờ đã bị ai đánh đâu, cùng lắm là bị Trịnh Lộ tát. Cú đấm từ bạn cùng bàn khiến cậu hoa cả mắt, sự phẫn hận phốc một cái vọt lên đỉnh đầu.

Mình đánh giá sai hắn rồi. Không phải cứ đọc sách là người có học.

Mẹ nó. Khốn kiếp!

Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên, thấy cậu gục đầu trên đầu gối, tay đè trên bụng vì đau, đốt xương cổ thanh mảnh lộ ra, dưới ánh nắng loáng lên một lớp mồ hôi mỏng.

Đám đàn em phía sau vỗ tay vang dội tâng bốc hắn. Hắn cau mày nhìn xuống Vương Nguyên, giọng trầm trầm, "Đứng dậy."

Cơ mặt Vương Nguyên hơi giật nhẹ. Đứng cái con mẹ mày. Thằng chó.

"Muốn sống thì đứng dậy." Hắn lặp lại.

Vương Nguyên cười lạnh, chống tay vào đầu gối, gượng người đứng thẳng dậy.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đứng lên rồi, nhưng vẫn rũ đầu, hắn quay lại nhìn Hàm Trác, "Nó qua cửa rồi đấy."

Trong lòng Vương Nguyên thầm chửi rủa đám súc sinh này cả tỉ lần. Rất muốn lao tới đập cho Vương Tuấn Khải một trận thừa sống thiếu chết.

Nhưng cậu đủ lí trí để không làm thế.

Thứ nhất, bản thân mình không có tiền; Thứ hai, đây là Bán Hạ chứ không phải La Tích; Thứ ba, cậu quả thực không đủ thể lực để so găng với đám này. Cậu học Toán không giỏi cho lắm, nhưng phép so sánh đơn giản 10 > 1 thì vẫn biết.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Không xử hắn lúc này thì lúc khác. Không bằng cách này được thì bằng cách khác.

Tên khốn.

Cậu ngẩng đầu dậy, rặn ra một nụ cười thản nhiên, "Bạn ơi, không ngờ cậu ra tay cũng có lực đấy chứ."

"Wow! Không ngờ có người ăn một đấm của Vương Tuấn Khải mà vẫn tươi tỉnh được thế. Xem ra cậu cũng chẳng vừa." Hàm Trác đánh giá Vương Nguyên mấy lượt từ đầu đến chân, cảm thấy tên này tuy có vẻ thư sinh yếu ớt nhưng không hề dễ khuất phục, đuôi lông mày còn hơi nhướn lên, cái khuyên tai của người kia làm y nhức mắt.

"Xong chưa?" Vương Nguyên phủi vạt áo.

"Xong rồi xong rồi. Cậu xuống được rồi đó." Hàm Trác cười lớn, phẩy tay cho Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên vừa đi khuất, y đã trầm sắc mặt, "Tên nhãi trông có vẻ trói gà không chặt này không phải dễ xơi đâu."

Vương Tuấn Khải nhấn nhấn khớp tay, chậm rãi nói, "Từ sau để tao quản nó. Mày đừng nhúng vào."

"Phải phải. Khéo chưa biết chừng lơ là lại bị nó cắn cho. Không sợ anh hùng, chỉ sợ thằng liều. Giống như mày vậy nhỉ Vương Tuấn Khải. Ai mà ngờ một đứa như mày lại từng vào trại giáo dưỡng 1 năm chứ!" Hàm Trác cười phá lên.

Vương Tuấn Khải hơi co ngón tay, quay lưng, "Tao đi ăn đây. Tụi mày cứ ngồi đó cho chết nóng đi."

.

Học thêm một buổi chiều, về cơ bản là Vương Nguyên đã xác định được tình hình chung của 12H. Đây là một lớp tầm thường, tập hợp toàn kẻ học ngu, đầu gấu, ngỗ ngược. Hàm Trác là người rất có tiền, nên ai cũng phải nghe y. Vương Tuấn Khải là đứa duy nhất trong lớp học giỏi và thường xuyên cắm mặt vào sách, rất được lòng giáo viên, nhưng "được lòng" theo cái kiểu hắn không phá là tốt rồi, chứ cũng chẳng quan tâm gì hắn cho cam. Suy cho cùng, với cái tiền án từng đánh người nhập viện phải vào trại giáo dưỡng kia, thì làm gì có chuyện hắn được ưu ái.

Vương Nguyên dựa vào khí khái nhởn nhơ của mình mà qua mắt được mọi người. Đám 12H cho rằng cậu cà lơ phất phơ không dễ xơi. Vương Nguyên không hề nghĩ bản thân nên tháo cái khuyên tai xuống để tạo hình tượng học sinh ngoan, trái lại còn nghĩ muốn đi bắn thêm mấy cái khuyên nữa, tốt nhất đi nên đeo cả khuyên mũi và khuyên lưỡi, doạ chết bọn nông cạn này.

Muốn sinh tồn trong bầy sói, thì bản thân không thể là thỏ được.

Có gồng lên cũng phải cho ra dáng ác thú một chút.

Giờ tan học điểm, bên ngoài bầu trời ngả về màu xanh xám. Gió nhẹ bắt đầu hiu hiu thổi. Bán Hạ có một đoạn nhỏ giáp biển, gió từ eo biển thổi tới mát mẻ khoan khoái, nhuốm chút vị mặn. Vương Nguyên thu dọn đồ đạc xong thì Vương Tuấn Khải đã biến mất không thấy bóng dáng rồi.

Cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy cái mặt hắn thêm giây phút nào nữa. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ, tới giờ mà bụng vẫn còn đau.

Cậu tạm thời chưa muốn về, bây giờ hãy còn sớm, thế là quyết định đi dạo một vòng quanh khu này trước. Cách nhanh nhất để làm quen với một môi trường mới là tìm hiểu nhiều về môi trường đó. Sách vở cậu không mang về, trong balo chỉ có cái áo đồng phục và cái áo mình thay ra, tương đối nhẹ nhàng, đi chơi cũng không vướng.

Xung quanh Trung học số 1 không phải là khu xa xỉ lấp lánh như khu vực trung tâm thành phố, về tổng thể thì rất giống với các thành phố lớn của La Tích. Trong người không có nhiều tiền, cậu cũng chẳng thể mua sắm gì cả, chỉ lượn vài vòng coi địa hình rồi bắt đầu kiếm trạm tàu để nghiên cứu đường về.

Khu tập thể giờ tối toàn là mùi thức ăn và tiếng nói chuyện ồn ã. Hôm nay nhà ai buôn bán cái gì, con chó nhà ai chạy lung tung suýt cắn người, quần đùi nhà ai phơi trên cao bị gió thổi bay xuống tận tầng 1, toàn những thứ lông gà vỏ tỏi, kết hợp với chất giọng khàn khàn hoặc lanh lảnh của người trung niên, tạo thành thứ tạp âm nhức đầu. Vương Nguyên chậm chạp leo thang bộ lên tầng 3, bước chân như thể muốn kéo đoạn đường dài ra gấp 10 lần vậy. Cậu không muốn về nhà cho lắm.

Trải nghiệm tệ hại vào ngày đầu tiên đi học khiến cậu bực mình, không muốn lại nặn ra một nụ cười hòa nhã với người Bán Hạ thêm lần nào nữa.

Cậu không dám tin vào năng lực phán đoán của mình nữa rồi. Bán Hạ hình như không đi theo các quy luật thông thường thì phải.

Vương Nguyên định chờ mọi người trong nhà ăn cơm xong rồi mới về, đi thẳng vào trong phòng và ngủ luôn.

Nhưng mà chẳng thành công, vì Vương Thừa Hải đã gọi điện cho cậu.

"Con đang ở đâu?"

Giọng ông nghiêm khắc hơn hẳn thường ngày. Hình như là đang muốn giữ hình tượng trước mặt Phù Lan và con riêng của dì ấy. Nét diễn này Vương Nguyên thấy rất giả.

"Con đang về." Vương Nguyên uể oải đáp.

"Nhanh lên. Dì và anh đang chờ con cùng ăn cơm!"

"Vâng."

Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy tức.

Lúc sống ở Ôn Can, cậu đã chẳng được yêu thương chiều chuộng gì mấy. Trịnh Lộ bận trăm công nghìn việc, cả tháng hai mẹ con nhìn mặt nhau chưa tới 3 lần. Nhưng cậu vẫn phải sống mẫu mực khuôn phép để không làm mất mặt, mất danh dự bà. Ba mẹ li hôn, cậu không muốn theo Trịnh Lộ, lựa chọn đi theo Vương Thừa Hải, sau đó tới Bán Hạ sống. Ngày đầu đi học ở Bán Hạ đã gặp một đám chó đẻ, bị đánh đau. Bây giờ thì ba cậu lại đang dùng cái giọng đanh thô để nói chuyện với cậu, đặng xây dựng hình tượng người đàn ông đầy nghiêm khắc và khí khái trước mặt vợ mới và con riêng của bà ấy. Một câu hỏi "Ngày đầu đi học ở trường mới thế nào" cũng không có.

Vương Nguyên từng nghĩ cậu không cần ai quan tâm. Cậu đi theo Vương Thừa Hải hay đến Bán Hạ đều là tự nguyện đòi đi, thì không có quyền gì mà ca thán.

Nhưng lúc này, nói cách nào cũng không thể vui lên được.

Cái ấm ức bất lực và cay tức xộc lên đỉnh đầu. Vương Nguyên giậm từng bước chân lên cầu thang.

Cửa nhà không khóa, cậu mở cửa đi vào, đứng ở huyền quan cởi giày đã nghe thấy tiếng Vương Thừa Hải cười nói chém gió với hai mẹ con người kia rằng ông là một người khí phách khí khái như thế nào, công việc quay phim tài liệu của ông gian nan ra sao, những thước phim đôi khi được quay trong khu vực rừng núi hiểm trở có hiệu quả đẹp cỡ nào.

Mùi thức ăn bày sẵn làm Vương Nguyên buồn nôn, ngày hôm qua đi máy bay đường dài không thoải mái cho lắm, về được đến nhà kéo vali 3 tầng lầu cảm thấy hơi tụt huyết áp, hôm nay lại bị ăn một cú đấm, lại thêm tức giận làm thực quản cứ như bị thiêu cháy.

Cậu đi vào bếp, "Con chào ba. Con chào dì. Em..."

Hai chữ "chào anh" còn chưa thoát ra khỏi miệng, Vương Nguyên đã như chết sững tại chỗ.

Người đang ngồi kia, con riêng của dì Phù Lan, là... Vương Tuấn Khải.

Hắn mặc một cái áo phông xanh than ngắn tay, trong tay còn đang cầm cái muỗng múc canh định đặt vào bát.

Hắn dường như cũng rất bất ngờ khi thấy cậu. Đồng tử mắt hơi co lại, đầu lông mày khẽ nhíu lại một góc độ rất nhỏ. Khóe môi hắn chùng xuống, không mang ý cười. Mấy cụm tóc mái dài thẳng, rũ xuống che qua đuôi mày.

Vương Nguyên giật giật cơ mặt, người vốn tính khí ôn hoà như cậu mà lúc này cũng mất kiểm soát, quay người đi thẳng vào phòng, kéo cửa đóng lại RẦM một tiếng. 





Hết chương 5. 

Wyer: Em chào... Cái dcmm thằng cờ hó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro