Chương 49 + 50: Buông tay
Hắn lặng lẽ móc điện thoại ra, lại vào trang cá nhân của cậu lướt xuống dưới xem những bài đăng cũ, lần thứ N.
Những tấm ảnh chụp trời mây hoặc các mái nhà, cột điện, vạt cỏ v.v... ở Ôn Can qua lăng kính của Vương Nguyên trông rất bình dị nhưng lại ẩn hiện không ít cảm xúc. Vương Nguyên không phải người thích làm những điều thừa thãi, mà ngược lại rất kĩ tính và giàu cảm xúc. Nếu như không có ý nghĩa gì, cậu sẽ không bao giờ ghi lại chúng cả, chứ đừng nói là đăng lên như thế này. Vì thế thay vì tò mò phong cảnh này chụp ở đâu, Vương Tuấn Khải càng tò mò tâm tình của Vương Nguyên lúc đó hơn. Cậu đã làm gì, cậu đã nghĩ gì, và trong bối cảnh đó, cậu lại là một người như thế nào.
Nhưng cho dù có nghiên cứu sâu xa cỡ nào thì cũng đều dẫn tới một câu trả lời: Vương Nguyên gắn bó với nơi đó hơn hắn tưởng. Giống như hắn, cho dù cuộc sống ở Bán Hạ chui rúc trong góc tối, nhưng vẫn nảy sinh mối dây liên kết với từng cành cây ngọn cỏ, từng cơn gió, thậm chí từng tấc nhựa đường mà mỗi ngày đều đi qua.
Ôn Can không có căn nhà mà Vương Nguyên cần, nhưng cả thành phố Ôn Can lại mới là nhà của cậu.
Vương Nguyên mới tới đây được có hơn 2 tháng thôi. Thích nghi nhanh không có nghĩa là chối bỏ và xóa sạch được hết quá khứ.
Những tấm hình này, cho thấy Vương Nguyên rất yêu quý Ôn Can. Còn có cả một tấm hình chụp 3 bàn chân với 3 kiểu giày khác nhau đang giẫm trên vạch kẻ đường, hắn có thể đoán ra hai người còn lại trong ảnh là hai người bạn tốt mà Vương Nguyên đang muốn gặp kia, còn có thể mường tượng ra khuôn mặt vui vẻ của bọn họ khi chụp tấm hình này, chắc sẽ gấp rất nhiều lần cái niềm vui khi Vương Nguyên chơi với 12A, hoặc là khi ở bên hắn.
Tình cảm của cậu đối với Ôn Can không hời hợt tầm thường, cuộc sống ở đó cũng rõ ràng tốt hơn, vậy nhưng bây giờ lại tới Bán Hạ...
Hắn hơi cúi đầu, mi mắt khẽ động, ngón tay cầm điện thoại gượng gạo như thể một bộ phận thừa thãi chẳng thuộc về cơ thể. Ánh đèn vàng của bàn học phả lên mặt hắn, chiếu ra những biểu cảm gượng gạo và bất đắc dĩ dù chỉ là nhỏ nhất.
Hắn nghĩ tới số tiền mẹ ruột Vương Nguyên đưa cho cậu và những lời cậu nói ngày hôm ấy, phải như thế nào thì một đứa con trai lại lựa chọn từ bỏ người mẹ ưu tú để đi theo một người cha chẳng có gì, sống một cuộc sống như thế này, tiền mẹ cho lại còn không muốn tiêu, muốn đem trả lại cơ chứ.
Rồi hắn lại nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng ở Ôn Can, được chụp 1 năm về trước, là tấm selfie lộ ra khuyên tai bạc.
Vương Tuấn Khải vụng về không biết bày tỏ, nhưng hắn lại nhạy cảm và dễ nắm bắt được cảm xúc người khác. Có lẽ cái thấp thỏm vô cớ trong lòng hắn mấy ngày nay là có lí do thật. Hắn biết, đối với Vương Nguyên, chọn Vương Thừa Hải là sự phản nghịch, chọn Bán Hạ là sự phản nghịch, đeo khuyên tai cũng là sự phản nghịch, và có lẽ ở bên hắn cũng là một sự phản nghịch.
Có lẽ mẹ ruột cậu quá kiểm soát, nên hiện giờ Vương Nguyên mới thà lựa chọn những con đường đối với bản thân là chẳng hề dễ đi, và cũng chẳng hợp lí với bản tính của cậu chút nào, nhưng nó sảng khoái, nó tự do, nó khớp với nhu cầu cảm xúc tức thời của cậu, chứ không phải là một cái gì đó mang tính tầm nhìn lâu dài.
Vì thế một ngày nào đó khi Vương Nguyên hiểu ra rồi, chín chắn rồi, sẽ nhận ra đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho chính mình. Bán Hạ chỉ là sự trốn chạy, mà sự trốn chạy thì luôn chỉ là biện pháp tạm thời. Ai có thể trốn chạy cả đời chứ?
Vương Tuấn Khải vờ như không biết Vương Nguyên khó ngủ. Hắn ngắm nhìn tấm hình selfie đẹp trai mà ánh mắt lạnh lùng chẳng chút độ cong của Vương Nguyên, bần thần một lúc rồi ấn tắt máy.
Màn hình vừa đen lại, thì Vương Nguyên ở phía sau bỗng quay mặt lại nằm nhìn về phía lưng hắn, nhỏ tiếng gọi, "Anh ơi."
Một tiếng gọi này như thể đã đắn đo rất lâu.
Sống lưng Vương Tuấn Khải căng cứng lên, hắn không dám quay đầu lại, chỉ cầm cái bút trong tay mà ra sức viết, miệng qua loa đáp lời, "Anh đây."
Hắn cũng trốn chạy. Hắn biết Vương Nguyên đang mưu cầu một sự giúp đỡ từ mình, hắn giả vờ như đang đưa tay ra với với cậu, cứu giúp cậu, thực tế là hắn lại né tránh.
Vương Nguyên thở ra một hơi, giọng nói mang chút âm mũi, nghe ra một chút ấm ức,
"Tự nhiên... em muốn về Ôn Can quá."
Một lời này của Vương Nguyên, đổi lại là đống than hồng bị đốt đến cháy bùng lên trong lòng Vương Tuấn Khải. Mọi sự đề phòng và chuẩn bị tâm lý đều thành công cốc. Toà thành yếu ớt được hắn xây dựng trên đống than hồng đó chẳng chống đỡ được, bị ngọn lửa kia thiêu rụi, sụp đổ chỉ còn lại đống hoang tàn.
Hắn và Vương Nguyên vốn không cùng tầng mây, Vương Nguyên dành nhiều thứ tốt đẹp cho hắn mà cậu chẳng đổi lại được gì tương xứng hết. Hắn luôn nghĩ cái may mắn này là góc khuất mà luật trời chưa chiếu đến, hắn kí sinh ở những ngóc ngách đó, âm thầm hưởng thụ cái tốt đẹp vốn chẳng thuộc về mình. Nhưng một khi Vương Nguyên đã nhận ra cái sự phản nghịch của cậu khi lựa chọn sống ở Bán Hạ là sai, thì đó cũng là lúc ông trời xem xét đến những kẻ sống kí sinh như hắn, rồi thu hồi lại hết những may mắn dư thừa.
Trong mắt hắn, một khi Vương Nguyên nảy sinh ra ý tứ quay trở về Ôn Can, cũng là lúc mối quan hệ vụng trộm và phản nghịch của bọn họ lăn tới sát mép vực, chuẩn bị biến mất không còn dấu vết.
Bởi, hắn ra khỏi Bán Hạ được hay không là dựa vào số mệnh. Vương Nguyên về Ôn Can được hay không là dựa vào ý muốn. Chỉ cần cậu muốn về, thì có thể về bất cứ lúc nào.
Bây giờ Vương Nguyên mới chỉ vì thời điểm này Bán Hạ ngừng cấp visa du lịch nên không thể gặp 2 người bạn thân mà nảy sinh ý muốn trở về Ôn Can. Nhưng về sau khi lí do càng cứng, càng dồn ép, to lớn đến mức không thể tảng lờ đi được nữa, thì sao?
Ước mơ của Vương Nguyên to lớn như thế, ở Bán Hạ không chừng chính là xiềng xích. Hắn học rất nhiều kiến thức Hàng không vì thấy hứng thú và giết thời gian khi ở trong trại giáo dưỡng, hắn nói chuyện với Trần Dục Quân không ít lần, hắn làm việc ở sân bay, với tất cả những trải nghiệm đó, hắn biết rõ, trở thành phi hành viên là một quá trình khó khăn, phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt về sức khoẻ, phải trải qua nhiều giờ huấn luyện, đặc biệt học phí cũng rất đắt đỏ. Gia đình này không tốt cho cậu. Vương Thừa Hải lấy đâu ra tiền cho cậu học phi công? Thế mà Vương Nguyên đến giờ này vẫn chưa có lo lắng gì về vấn đề tiền bạc, có lẽ cậu vẫn có được sự đảm bảo từ người mẹ ruột ưu tú, hoặc từ những mối quan hệ vốn có ở Ôn Can kia.
Vương Nguyên rồi sẽ rời đi. Vì ước mơ của cậu.
Vương Nguyên giải thoát hắn khỏi 12H, không chỉ là rời khỏi một tập thể lớp tệ, mà đó là trực tiếp kéo hắn lên một con đường tương lai thông thuận hơn, phá sập cánh cổng kiên cố khoá chặt trước mắt hắn. Vương Nguyên nghĩ cho tương lai của hắn.
Hắn muốn giữ lấy cậu. Nhưng hắn không nỡ vùi dập ước mơ của cậu. Hắn xứng sao? Hắn có tư cách gì đối xử với cậu như thế. Bản thân hắn vốn đã quen với kiếp sống chẳng đâu vào đâu, tương lai của hắn ra sao, có tốt không hay vẫn xui xẻo, thì cũng không quan trọng, miễn là hắn và Phù Lan có thể sống qua ngày là được. Nhưng hắn làm sao có thể không suy nghĩ cho tương lai của Vương Nguyên? Trong khi người ta nghĩ cho hắn nhiều như thế.
Hắn không đáp được gì, lời cứ ra tới miệng lại như thể bị gạch đá đất bùn chèn hết xuống nén chặt ép dẹt, cổ họng thấy hơi đau nhức, hắn cứ thế ngồi đó lặng thinh.
Vương Nguyên ở phía sau chờ đợi hắn đáp lời, thèm muốn giãi bày cảm xúc, muốn hắn vỗ về mình một chút, nhưng người kia đến quay đầu lại cũng chẳng thèm. Cậu biết hắn kiệm lời, biết hắn ăn nói vụng về, biết bản thân có lẽ không nên nói với hắn cái cảm xúc nhất thời này. Thế nhưng bản thân cậu cũng sẽ có lúc rơi xuống nước, chìm xuống đáy, xoang mũi bị nước ép ngạt, muốn vươn tay nhờ hắn kéo mình lên.
Đáp lại cậu chỉ có tiếng đầu bút ma sát với mặt giấy, có vẻ rất bận rộn. Cậu dẩu môi nghĩ, trông chờ vào hắn chỉ tổ bực cái thân.
Thôi thì kệ vậy. Hắn không giỏi an ủi người.
Thế là Vương Nguyên liền quay người nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, cố tình quấn hết chăn không chừa cho hắn nữa, dung túng sự im lặng của hắn, nhưng đồng thời cũng muốn phản kháng và trừng phạt sự im lặng của hắn.
Mà ở phía bên kia, Vương Tuấn Khải vừa tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, vừa vô thức viết vào giấy nháp một dòng chữ xiêu vẹo chồng chéo, lẫn vào những con số và phép tính trông còn chẳng nhìn ra nổi một câu,
Vậy thì em cứ về đi.
Hắn mới khẽ cúi đầu, trên nháp chằng chịt đang nằm im lìm trên mặt bàn đã xuất hiện hai vệt tròn bị thấm ướt.
.
Đêm muộn Vương Tuấn Khải mới lên giường đi ngủ. Trước khi đi ngủ vẫn như mọi ngày mà chuẩn bị cho Vương Nguyên một ly nước lọc ở đầu giường. Động tác của hắn luôn rất nhẹ, đi ra đi vào phòng cũng không làm Vương Nguyên tỉnh giấc. Hắn đặt ly nước xuống cái bàn nhỏ đầu giường, vị trí so với mọi ngày thì chẳng lệch lấy một phân. Gió thu ngoài cửa sổ lặng lẽ thổi lướt qua cái rèm còn chưa kéo hết, ma sát trên da mặt hắn.
Hắn cau mày nhìn ly nước, thầm nghĩ thời tiết Bán Hạ sẽ hạ nhiệt nhanh, năm nay đài báo mùa đông sẽ rất lạnh, có lẽ hắn nên mua cho Vương Nguyên một cái bình hoặc một cái cốc nhỏ giữ nhiệt được, để ở đầu giường nửa đêm cậu uống nước sẽ không bị nguội.
Nhưng rồi hắn lại do dự, Vương Nguyên có còn ở đây tới cái lúc cần dùng đến cốc giữ nhiệt hay không?
Từ lúc bắt đầu "ngủ với nhau" thì hai bọn họ cũng chính thức ngủ với nhau. Vương Tuấn Khải không còn phải trải đệm xuống đất nữa, đêm nào cả hai cũng chen chúc trên cùng một cái giường chiều ngang chỉ có hơn 1m2, hai thằng con trai đang độ tuổi phát triển nằm chung với nhau thì đến lật người cũng khó. Hầu như đêm nào cũng là Vương Tuấn Khải nằm nghiêng quay mặt về phía cậu. Có lúc Vương Nguyên vui sẽ rúc vào lòng hắn, chôn mặt vào hõm cổ hắn mà ngửi, nói da hắn có mùi giống hoa nhài, dễ ngủ. Hôm nào cậu không có hứng thì sẽ nằm quay lưng về phía hắn, hắn chỉ có thể chủ động lấy lòng, dán sát ôm lấy cậu từ phía sau. Vương Nguyên ban đầu sẽ phản ứng muốn kéo tay hắn ra, nhưng chỉ cần hắn hôn xuống gáy cổ cậu, cứng rắn siết chặt cánh tay trên eo, thì cậu cũng không phản đối hắn nữa. Chưa bao giờ hắn thấy câu nói "đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa" lại có thể hiểu theo cách này mà thậm chí còn thực hiện dễ dàng nhanh chóng như vậy. Vương Nguyên hầu như không lần nào giận hắn qua đêm.
Tấm chăn trên giường bị Vương Nguyên kéo hết sạch. Vương Tuấn Khải tưởng cậu lạnh, lại nghĩ tới năm nay thời tiết càng về cuối năm sẽ càng cực đoan, liền tới khép kín cửa sổ thêm một chút. Sau đó hắn lấy từ đáy tủ quần áo ra cái chăn của hắn, một nửa đắp lên người, một nửa để dư ra, nếu nửa đêm Vương Nguyên vẫn lạnh thì sẽ đắp thêm cho cậu.
Vương Nguyên nằm quay lưng về phía hắn, vì quấn chăn khư khư mà hướng người còn hơi úp sấp. Vương Tuấn Khải biết hôm nay cậu không vui, nhưng để cậu nằm như vậy thì sẽ chèn ép hô hấp. Hắn nắm vai cậu lật cậu nằm ngửa lại, khuỷu tay tì trên gối, chống đầu mà nhìn cậu.
Khớp ngón tay vương vấn những vết sẹo xước và chai sần hơi khập lại, khẽ khàng chạm vào bên má, chạm vào vành tai, và cả cái khuyên bạc. Cho dù thời gian còn lại cho cả hai là bao nhiêu, thì hắn cũng muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, chạm vào nhiều hơn một chút, để nhiệt độ và xúc cảm có thể khắc sâu hơn, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, hắn cũng sẽ không dễ dàng quên đi.
Vương Tuấn Khải nhấc người, bàn tay chạm bên sườn mặt cậu, ghé tới hôn xuống môi cậu một chút.
Môi hắn mở ra khi chạm vào, lại khép lại mút lấy. Xúc cảm khô lạnh sau vài giây đã trở thành nóng ẩm.
Dưới ánh trăng bàng bạc, vệt nước trên môi Vương Nguyên hơi ánh lên, như một dấu vết mà Vương Tuấn Khải cố tình ghi lên thân thể cậu, cho dù về sau con người này không còn thuộc về hắn đi chăng nữa.
.
Hết chương 49 + 50.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro