Chương 48: Nhớ nhà
Trần Dục Quân kể vanh vách vị trí của các cái nút điều khiển trên máy bay, thuộc lòng. Vương Nguyên chưa học về chúng bao giờ, nhưng thấy Vương Tuấn Khải bảo rằng hắn đọc trong sách kĩ thuật và xem tận mắt ở xưởng bảo dưỡng thì Trần Dục Quân kể không sai một li, có thể đạt đến độ khi mà áp lực không khí khiến cho mắt mũi tối sầm lại thì anh ấy vẫn có thể ấn được đúng những nút cần ấn.
Trần Dục Quân đã hơn 30 tuổi, bộ dạng vốn trẻ trung, lại thêm bị bệnh nên luôn nở nụ cười ngờ nghệch, không ai nghĩ anh lại từng là một phi công trẻ đầy bản lĩnh và kinh nghiệm như thế.
Vương Tuấn Khải đi hỏi thăm bác sĩ điều trị của Trần Dục Quân. Người ta bảo anh rất cố gắng phối hợp điều trị, bệnh tình có biến chuyển tốt.
Hắn cảm ơn rồi quay lại phòng bệnh, ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa với Trần Dục Quân. Vương Nguyên thấy hắn rất kiên nhẫn. Trần Dục Quân nói linh tinh lang tang đủ thứ trời bể mà hắn vẫn có thể đáp lời được, hơn nữa còn đáp đúng vào ý của anh, khiến cho anh vui vẻ, lại nói nhiều hơn nữa.
Đến lúc hai bọn họ chuẩn bị ra về, Trần Dục Quân lại bỗng như thể tỉnh cơn mê, hỏi Vương Tuấn Khải, "Em trai anh thế nào rồi?"
Ba mẹ không còn nên em trai Trần Dục Quân không có ai quản. Lương phi công rất hậu nên anh gửi cho nó ăn học. Có ai ngờ thằng nhãi học lớp 11 tổ chức đua xe phân khối lớn, đã chưa đủ tuổi lái xe rồi lại còn tổ chức đua xe, đã đua xe trái phép rồi lại còn gây tai nạn chết người. Nó được đưa vào trại giáo dưỡng đến giờ còn chưa ra, chưa biết chừng khi đủ tuổi sẽ bị người nhà nạn nhân kiện ra tòa, truy cứu hình sự, bỏ tù thêm mấy năm nữa. Nói chung còn phải xem bộ luật của Bán Hạ còn phát triển tới cỡ nào.
Vương Tuấn Khải lựa lời rồi đáp, "Nó đang làm công nhân rồi ạ. Anh yên tâm đi."
"Ừm." Trần Dục Quân gật đầu, "Ừm..."
Rời khỏi phòng bệnh, Vương Nguyên khó hiểu hỏi Vương Tuấn Khải, "Trần Dục Quân rốt cuộc là gặp nạn ở đâu?"
" Lúc gặp nạn là lúc bay được hai phần ba chặng đường, vẫn còn ở trên cao, ở trên đại dương cơ. Nhưng vì gặp vấn đề nên sau khi anh ấy lấy lại được kiểm soát máy bay thì hạ cánh khẩn cấp xuống nước Pan. Có điều tốc độ hạ cánh vượt quá quy định, lốp máy bay nổ làm nó trượt khỏi đường băng và lật nghiêng rồi bốc cháy. Lúc đó ở đường băng khẩn cấp ở nước Pan đã chuẩn bị sẵn phương án cứu hộ rồi nên dập lửa rất nhanh, cứu được mọi người." Vương Tuấn Khải giải thích, "Chuyện này mới xảy ra năm ngoái thôi. Trên chuyến bay đó có 80 người đều là đi Neicip. Lần đó Neicip đứng ra để trấn an, chữa trị cho họ mà."
Vương Nguyên lại bảo, "Nãy ảnh kể với em là đừng bay tới Osla, sẽ chết." Cậu nhắc lại mà cả người vẫn thấy hơi run.
Vương Tuấn Khải ôm vai cậu vỗ vỗ, cứ như sau khi hiểu rõ chí hướng của cậu thì hắn muốn bồi dưỡng Vương Nguyên trở thành người mà cậu muốn trở thành vậy, hắn cặn kẽ tận tình mà giảng giải, muốn phủ phẳng những lo lắng trong lòng cậu xuống,
"Địa phận Osla cách chúng ta rất gần, thời tiết biến đổi dị thường. Gió Đông thổi vào đất liền Bán Hạ phần lớn sinh ra từ phía Osla, thổi qua vùng eo biển vào đây. Mưa giao mùa ở Bán Hạ thất thường không thể báo trước, cũng là vì những luồng gió này của Osla. Anh ấy cảnh báo như vậy là đúng. Các chuyến bay dân dụng tới Osla ít ỏi vô cùng và được kiểm soát thời gian nghiêm ngặt, vì thường phải bay vòng, tốn thời gian tốn nhiên liệu, chi phí đắt đỏ. Thường thì mọi người sẽ di chuyển tới đó bằng đường bộ hoặc đường thủy. Chỉ có máy bay chiến đấu, quân sự, được trang bị những kĩ thuật tiên tiến và linh động mới có thể cự lại thời tiết ở Osla được."
Tính theo bản đồ, Bán Hạ và Osla nằm đối diện nhau, ở giữa có một phần đại dương chảy vào như một cái cọc đóng vào đó. Phía Bắc của cả hai vùng thì giáp với một quốc gia khác.
"Tất nhiên khi bay sẽ có đường bay, lộ trình bay sẽ không đi vào khu vực không phận của Osla, để cố gắng tránh những rủi ro thời tiết. Em cứ yên tâm đi."
Vương Nguyên nhẩm tính địa hình và khí hậu, cảm thấy hắn nói có lý.
"Đáng tiếc. Người như Trần Dục Quân đáng được phong anh hùng." Vương Nguyên lắc đầu cảm thán.
"Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Anh ấy còn kiên cường như thế. Chắc chắn rồi sẽ ổn thôi." Vương Tuấn Khải đè thấp thanh âm, tiếc nuối nói, "Có điều, không thể lại làm phi hành viên được nữa rồi."
.
Nghĩ nhiều về cái gì thì đều sẽ vô thức sản sinh ra những nỗi lo âu về cái đó, Vương Nguyên nhắn vào group chat, "@Tô Tô, @A Liên, Dạo này thời tiết Bán Hạ đang giao mùa, thất thường lắm, máy bay delay suốt, các cậu đợi dịp nào tốt thì hãy đi."
Tô Tịch một lúc lâu sau mới đáp lại: "Ôi, có muốn cũng chẳng đi được đây này."
Mục Á Liên: "Bán Hạ từ chối cấp visa du lịch rồi, nói là tạm ngưng. Do ngành du lịch trong 'tiểu quốc' đang tu sửa diện rộng. Cậu ở đó mà không nghe tin à?"
Chủ động dặn bạn mình đừng đến thì không sao, nhưng khi họ thực sự không đến được vì một lí do khác thì Vương Nguyên lại bỗng thấy hơi tủi thân. Cậu rep: "Cái lí do gì củ chuối vậy? Các điểm du lịch quây lại tu sửa thì trực tiếp ngừng cấp visa du lịch luôn ấy hả? Bán Hạ bị thần kinh rồi!"
Tin nhắn gửi đi cứ xoay vòng mãi, Vương Nguyên hoài nghi có phải trong tin nhắn cậu chửi Bán Hạ nên vùng đất này "cấm ngôn" cậu luôn không.
Chờ mãi mà tin nhắn gửi không được, Vương Nguyên bực dọc đặt điện thoại xuống bàn. Vương Tuấn Khải đi làm ở xưởng bảo dưỡng về, vừa mới tắm xong bước vào phòng, vẫn là để trần thân trên mặc mỗi cái quần đùi, vào phòng rồi mới lấy áo. Hắn vừa mở cửa đã nghe tiếng Vương Nguyên mất kiên nhẫn ném điện thoại cạch một tiếng, giật nảy cả mình mà nhìn cậu, "Em làm sao đấy?"
"Bán Hạ ngừng cấp visa du lịch. Bạn em không tới đây được." Cậu chán chường đáp.
"Anh cũng nghe nói về chuyện đó rồi." Vương Tuấn Khải mở cửa tủ quần áo lấy một cái áo phông xuống, chui đầu vào, "Hôm nay ở xưởng, mọi người bảo các chuyến bay tới các vùng khác giảm mạnh, kể cả các chuyến bay dân dụng qua lại giữa Bán Hạ và Neicip cũng giảm. Cứ đà này thì sắp tới công việc bảo dưỡng máy bay sẽ giảm theo. Nhưng anh nghĩ là vào mùa này mọi người ít đi du lịch, không ngờ đến là do Bán Hạ ngừng cấp visa."
Vương Nguyên ít đi đây đi đó nên cũng không rõ. Cuộc sống của cậu ở Bán Hạ chỉ quanh quẩn ở nhà, ở tiệm bánh, ở trường. Sắp thi học kỳ nên rất bận cày đề, mục tiêu trước mắt là thoát khỏi 12H lên được 12A cái đã, cho nên đành tạm gác những ham muốn vui chơi lại phía sau.
"Bạn em bảo vì Bán Hạ đang tu sửa du lịch diện rộng."
"Hay em hỏi 12A xem. Bọn họ chắc là biết đấy." Vương Tuấn Khải thân thiện nhắc nhở, nhưng tất nhiên là chỉ nên hỏi chuyện du lịch thôi, đừng có rủ nhau đi chơi ở đâu là được.
"Mạng chán lắm, nhắn tin mãi có qua đâu." Vương Nguyên liếc nhìn điện thoại một cách ghét bỏ, dù biết vấn đề không nằm ở điện thoại của cậu.
"Mạng vẫn bình thường mà nhỉ." Vương Tuấn Khải đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, mở điện thoại của hắn lên xem video, vẫn mượt rơ, "Chắc là em nhắn tin ra bên ngoài Bán Hạ nên nó mới chậm thôi."
Vương Nguyên ngờ vực, lại cầm điện thoại lên nhắn cho Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương để hỏi vụ du lịch. Tin nhắn rất nhanh đã qua, mà cái tin của cậu nhắn vào group chat cho Tô Tịch và Mục Á Liên thì lại vẫn đang xoay tròn chưa gửi.
"Trước đây có thế này đâu." Cậu xì một tiếng, "Chắc ông trời không muốn bạn em tới thăm em đây mà."
Đổng Tùy Dương trả lời lại bằng một cái tin nhắn thoại, giọng khá lớn, hình như đang đi ngoài đường, "Vương Nguyên hả. Vụ du lịch đúng là đang tu sửa đấy. Mấy địa điểm du lịch đều đóng cửa hết, có chỗ còn quây rào lại như công trường cơ. Chán ghê luôn."
Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt Vương Nguyên không vui, cũng chẳng biết làm gì để an ủi cậu. Hắn vụng về lại không tinh tế, đầu óc loạn thành một cục, "Hay là... anh đưa em ra biển chơi?"
Vừa dứt lời thì Đổng Tùy Dương lại nhắn đến một cái tin nữa, âm báo tin nhắn kêu ting một tiếng. Vương Nguyên vừa ấn nghe, đã thấy Đổng Tùy Dương nói tiếp, "Cả dọc bờ biển cũng quây lại rồi, nói cái gì mà vệ sinh môi trường ấy. Hạ Tư Hiểu với Na Lâm hôm qua định đi tắm biển, kết quả phải quay về, cậu ta cáu điên."
Vương Tuấn Khải: "..."
"Rõ ràng rồi." Vương Nguyên đập bàn một cái, "Tín hiệu vũ trụ, chúng ta cần tập trung vào ôn thi. Nhất định là như thế! Còn có mấy ngày thôi! Cố lên!"
Hắn bất lực cười, "Em lạc quan thật đấy."
Vương Nguyên cầm cây bút, cúi đầu làm bài, miệng lầu bầu bắt chước hắn, "Chịu thôi. Không lạc quan ai mà sống được."
Học bài xong đã là gần 12 giờ. Vương Nguyên đi ngủ trước, nhưng trèo lên giường rồi vẫn không ngủ được.
Cậu cứ thấy lòng hụt hẫng. Những cảnh cậu mường tượng ra trong đầu khi cùng Mục Á Liên và Tô Tịch đi chơi ở Bán Hạ cứ thế vỡ tan thành từng mảnh. Chủ động và bất đắc dĩ là hai loại cảm giác khác nhau. Vương Nguyên biết không thể cái gì cũng theo ý mình, nhưng cũng chẳng thể cự lại cảm giác không vui ập đến.
Tự mình bảo bọn họ đừng tới thì vấn đề là lo lắng cho an toàn của họ, và họ có thể tới vào lúc thời tiết đẹp hơn, chừng 1, 2 tuần nữa. Nhưng Bán Hạ không cho visa thì lại như thể ngăn cấm kìm kẹp cậu ở đây, chia cắt bọn họ một cách tàn nhẫn.
Gia đình Tô Tịch quản rất nghiêm, nhưng cậu ta lại ham chơi, học rất kém, thường mè nheo nhõng nhẽo theo sau Vương Nguyên đòi chép bài tập. Nhà Mục Á Liên thoáng hơn, thường xuyên cho tiền để cậu ta ra ngoài giao du với thế giới, thế mà Mục Á Liên cứ lầm lì ít nói tự nhốt mình trong thư phòng để đọc sách, chẳng chơi với ai, tiền có được đem đi đầu tư, mới học cấp 3 tiền lời đầu tư đã lên đến chục vạn.
Vương Nguyên và Mục Á Liên bị Tô Tịch dụ dỗ đi chơi, sau đó thì Mục Á Liên sẽ đảm đương vai trò uy tín, đứng ra bảo đảm để phụ huynh hai nhà cho bọn họ đi chơi. Bọn họ gần như đã thăm thú hết các hang cùng ngõ tận của thành phố Ôn Can, có cho mình những "thánh địa" không ai biết chỉ của riêng 3 người. Ước mơ của bọn họ rất khác nhau, nhưng Tô Tịch và Mục Á Liên đều không biết Vương Nguyên muốn làm phi hành viên, họ nghĩ cậu sẽ học Luật, vì Trịnh Lộ quá chói sáng.
Tới khi Tô Tịch phát hiện ra điều đó thì Vương Nguyên cũng đã không còn ở Ôn Can nữa. Cậu suy nghĩ về một buổi đàm đạo, 3 người đi chơi với nhau, nói về chuyện con đường tương lai xán lạn phía trước, cậu muốn nghe hai người kia ủng hộ ước mơ của mình, thế nhưng giờ gặp cũng chả gặp được, nhắn tin thì mạng nghẽn.
Vương Tuấn Khải liếc về phía sau, cảm thấy Vương Nguyên cứ trằn trọc không ngủ được. Dường như cậu không muốn nói ra, nhưng hắn cảm nhận được là Vương Nguyên nhớ nhà rồi.
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro