Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Người yêu

Cả hai sáng sớm chủ nhật tới tiệm bánh chuẩn bị nguyên liệu xong, chờ Phù Lan tới tiệm thì cùng nhau rời đi, lên tàu điện ngầm tới bệnh viện tâm thần.

Cuộc sống của Vương Nguyên ở Ôn Can vốn chỉ quanh đi quẩn lại với muôn vàn thứ bài vở. Bài vở trên lớp, bài vở ở lớp học thêm, bài vở trong sách tham khảo Trịnh Lộ mua về, bài vở gia sư giao cho. Cậu hầu như không có chút thời gian hay không gian nào để mà kết nối với những thứ diễn ra xung quanh. Lỡ như có đau bệnh thì Trịnh Lộ sẽ mời bác sĩ tới tận nhà, một là vì bà không yên tâm khi đưa cậu tới bệnh viện, sợ đông người lây nhiễm này kia, hai là vì bà quá bận không thể đi qua đi lại chăm sóc, mà Vương Thừa Hải thì bà luôn nghĩ ông không đủ đáng tin.

Vì thế Vương Nguyên không có quá nhiều khái niệm về bệnh viện. Còn về bệnh viện tâm thần thì cũng chỉ xuất hiện trong những suy nghĩ của cậu, "Mình mà cứ học nhiều thứ thế này chắc sớm muộn cũng vào bệnh viện tâm thần mất". Nhưng mà cụ thể nơi đó trông ra làm sao thì cậu lại không biết.

Vương Nguyên ôm trong lòng sự tò mò, gọi một tiếng, "Anh ơi."

Mỗi lần cậu gọi như thế, Vương Tuấn Khải lại thấy bản thân như bị xé làm hai nửa. Một nửa sung sướng đến tan chảy, đầu ngón tay cũng thấy phát run. Một nửa thì bị cảm giác tội lỗi và đạo đức làm cho quay cuồng, dù cả hai chẳng có lấy chút quan hệ huyết thống.

"Em nói đi."

"Bệnh viện tâm thần là như nào nhỉ?"

Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ với câu hỏi ngây ngô này từ miệng một thiếu niên có phần tinh quái và hiểu biết nhiều như Vương Nguyên. Nhưng ngẫm lại thì trước khi đưa Trần Dục Quân vào đây, hắn cũng có biết bệnh viện tâm thần là cái gì đâu.

Hắn nghiêm túc giải thích, "Khác với các bệnh viện khác ở chỗ không thấy vết thương, không thấy máu, trông ít đáng sợ hơn. Nhưng cái đáng sợ là cái xuất hiện trong trí óc mỗi một người bệnh nhân ở đấy."

"Tuy nhiên cũng có rất nhiều người kháng cự nơi này. Thừa nhận bản thân có vấn đề là một chuyện rất khó khăn. Phân biệt một người bình thường có nội tâm phức tạp và một người có vấn đề thần kinh cũng khó khăn không kém."

"Độ tuổi của họ đa dạng, có trẻ em, người lớn, người già, tầm học sinh như chúng ta cũng có. Áp lực quá, nghĩ nhiều quá, đau khổ quá, mất ngủ triền miên, cũng có thể vào đó điều trị. Những người ngơ ngẩn và có xu hướng bất thình lình bộc phát biểu hiện điên loạn như Trần Dục Quân ít khi được cho tự do đi ra ngoài vì bác sĩ sợ họ tự làm hại mình."

Vương Nguyên "ừm ừm" mấy tiếng.

Trần Dục Quân trải qua một chuyến bay sinh tử, bị thương ở đầu tới mức ảnh hưởng thần kinh. Anh là một phi hành viên lành nghề và ưu tú, vậy mà cũng không tránh khỏi xác suất tai nạn nghề nghiệp vốn cực nhỏ ấy.

Vương Nguyên biết cái ước mơ trở thành phi công của cậu gắn liền với hiểm nguy. Nhưng những suy nghĩ về nó đều rất mơ hồ, cho tới khi có một người sống sờ sờ ở đấy, trở về từ cõi chết và bị tước mất mấy phần hồn phách.

Vương Tuấn Khải xuất trình giấy tờ cá nhân, cả tờ xác nhận hắn chính là người đưa Trần Dục Quân nhập viện điều trị tâm thần, sau đó liền được y tá dẫn vào. Y tá là một phụ nữ người Neicip, ánh mắt rất sâu, cử chỉ tương đối nhẹ nhàng thân thiện. Trước khi bước vào căn phòng, Vương Nguyên nuốt ực một tiếng nhìn mấy bệnh nhân phòng khác đang đi dạo ngoài hành lang, ánh mắt thẫn thờ ngây ngẩn như những bóng ma, sống lưng cậu run lên một cái.

"Anh Dục Quân. Em tới thăm anh đây." Vương Tuấn Khải gõ hai cái lên ván cửa, lên tiếng gọi vào.

Trần Dục Quân đang ngồi trên giường, ôm một tập giấy vẽ, nắm cây bút chì trong tay như trẻ con nắm thỏi màu, vạch lên giấy một cách vô thức.

Phân biệt người có nội tâm phức tạp và người tâm thần là một chuyện khó khăn. Nhưng phân biệt một phi công từng trải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt về thể lực, tâm lý, và một người ngờ nghệch thì không khó chút nào.

Trần Dục Quân quay ra nhìn, thấy Vương Nguyên thì ngẩn ra không hiểu tại sao. Nhưng Vương Tuấn Khải đứng đó, hắn quá quen thuộc, nên lại không khiến anh hoảng loạn.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi tới, suy nghĩ đắn đo từ hôm đó đến nay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà căng da đầu nói, "Anh Dục Quân, giới thiệu với anh, đây là người yêu em."

Vương Nguyên vốn chẳng có kì vọng gì vào hắn, thế mà lúc này lại được giới thiệu là người yêu. Thế là cái căng thẳng trong lòng phút chốc bị đẩy lên cao ngút.

"A Khải có người yêu rồi à." Trần Dục Quân mở miệng đáp lời, lại cười một cái.

Phi công thường phải có sức khỏe thể lực tốt, nhưng nhìn Trần Dục Quân bây giờ, tóc tai rối tinh, cơ thể sút cân gầy rộc, Vương Nguyên không dám tin đó từng là người ngồi trong buồng lái máy bay. Cậu nuốt ực một tiếng, câu trả lời của Trần Dục Quân nghe có vẻ rất tỉnh táo, chẳng có gì giống như người tâm thần cả.

"Em chào anh. Em là Vương Nguyên." Cậu cúi đầu.

"Lại đây lại đây, lại đây anh kể chuyện cho nghe." Trần Dục Quân vẫy vẫy Vương Nguyên như vẫy một đứa con nít, ánh mắt hiện rõ vẻ quý mến đứa nhóc này.

Vương Tuấn Khải là người duy nhất được nghe Trần Dục Quân kể chuyện, hắn đem lại cảm giác thân thuộc và an toàn cho anh, nhưng giờ này Trần Dục Quân còn muốn kể chuyện cho cả Vương Nguyên nghe nữa. Lo rằng anh sẽ kể những chuyện về chuyến bay định mệnh đó khiến Vương Nguyên sợ hãi, hắn vô thức kéo Vương Nguyên giấu ra sau lưng mình, "Anh, hay là hôm khác kể nha. Hôm nay tụi em mua hoa quả đến nè. Dạo này anh chữa trị thế nào rồi, cảm thấy cơ thể ổn hơn không?"

"Ổn hơn rồi, uống rất nhiều thuốc." Trần Dục Quân trả lời hắn như một người bình thường, giây tiếp theo lại bộc lộ sự ngờ nghệch khi vẫy Vương Nguyên qua, "Qua đây anh kể cho nghe chuyến bay định mệnh."

Vương Tuấn Khải nắm trên cổ tay Vương Nguyên, cảm thấy tay cậu đang phát run. Nhưng Vương Nguyên giật ra khỏi tay hắn, "Em muốn nghe."

Hắn quay lại nhìn cậu, "Ổn không?"

"Em muốn làm phi hành viên." Vương Nguyên quả quyết, "Những chuyện cửu tử nhất sinh, chỉ có thể nghe từ một người từ quỷ môn quan trở về."

Máy bay được điều khiển nghiêm ngặt. Người ta nói bạn có nguy cơ gặp tai nạn khi trên đường tới sân bay nhiều hơn là gặp tai nạn máy bay. Nhưng một khi máy bay gặp chuyện thì 98% là khó mà sống được. Cơ trưởng chỉ có thể cố gắng điều khiển nó hướng về phía không có dân cư sinh sống, đặng giảm thiểu thương vong thiệt hại, và rồi sẵn sàng đi chết.

Trần Dục Quân ấy thế trong tình huống thập tử nhất sinh đó, lại có thể tránh khỏi tất cả các thao tác sai lầm, đưa được nó đáp đất thành công, cứu được sinh mạng của 80 con người trên chuyến bay đó, là điều hiếm có cỡ nào.

Vương Tuấn Khải hơi ngây người trước lời nói của Vương Nguyên. Vương Nguyên từng nhìn thấy sách hắn mượn của Trần Dục Quân, nói với hắn cùng cậu thi Học viện Hàng không. Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nguyên thẳng thắn nói với hắn rằng cậu muốn làm phi hành viên.

Một con người của tự do.

Hắn cũng thích bầu trời, thích sắc xanh lam, thích tự do.

Nhưng hắn cả đời này, cũng chẳng thể trở thành phi hành viên được.

Sự kiên định và bất chấp trong mắt Vương Nguyên đánh thẳng vào cõi lòng hắn như nhát búa gõ lên mặt băng. Ấy thế lúc này, thay vì hoảng hốt vì sợ cậu sẽ rời đi, hắn lại bỗng như buông xuống được cái gì đó.

Hắn nghĩ, hắn có cố gắng cách mấy, thì được thi đại học đã là tốt lắm rồi. Giấc mơ với bầu trời, có lẽ chỉ mình Vương Nguyên thực hiện được thôi.

"Vậy em ngồi nói chuyện với anh ấy. Nếu anh ấy có biểu hiện gì kì quái thì ấn cái chuông gọi bác sĩ ngay nhé." Vương Tuấn Khải dặn dò cậu, rồi đem hoa quả đi rửa.

Trần Dục Quân cười với Vương Nguyên, nụ cười đầy đơn thuần lương thiện, giơ cái tập giấy trong tay anh lên mà vẽ, kể về những chuyến bay.

Kể tới những kiểu dáng mây mà anh từng gặp, bàn tay nắm bút vẽ ngoạc mấy nét vào tập giấy cho Vương Nguyên xem, cậu chẳng nhìn ra cái hình thù gì từ những đường nét đó, nhưng lại có thể mường tượng ra khung cảnh qua lời kể của anh ấy.

Biển mây phẳng lặng, trông cứ như biển xanh ở dưới đất. Những đám mây bồng bềnh, có lúc trời nắng, mây vây quanh mặt trời trông như con rồng ngậm ngọc.

Vương Nguyên giơ ngón tay vẽ vẽ lên tờ giấy, mạc lại những đường nét mà Trần Dục Quân vẽ ra, "Em cũng muốn làm phi hành viên, cũng muốn bay."

"Nhưng em nhớ đừng bay tới Osla." Trần Dục Quân bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Đừng bay tới đó, sợ lắm."

Vương Nguyên hơi khó hiểu, ngừng động tác trên tay, thận trọng nhìn Trần Dục Quân, sẵn sàng lao tới ấn cái nút trên tường nếu anh có biểu hiện gì lạ.

Nhưng Trần Dục Quân chưa phát điên, có lẽ điều trị nửa năm đã dìm được những cơn phát tác xuống.

"Anh đã gặp nạn ở Osla à?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Anh gặp nạn ở Neicip." Trần Dục Quân nói.

"Thế sao lại nói đừng bay tới Osla?"

"Sẽ chết!" Trần Dục Quân cúi đầu cười, ánh mắt không rõ tiêu cự, sau đó lại kể cho Vương Nguyên, "Ở trong buồng lái có nhiều thứ lắm... Ở đây có rất nhiều cái nút... bên cạnh là cái cần gạt..."




Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro