Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Bạn thân

Vương Tuấn Khải ăn sáng với Vương Nguyên ở tiệm bánh xong thì tới sân bay làm việc luôn. Phù Lan ngày cuối tuần ăn sáng ở nhà với Vương Thừa Hải rồi mới tới tiệm. Trong lúc bà chưa tới tiệm thì Vương Nguyên đã bán được hết một mẻ bánh mà Vương Tuấn Khải nướng trước khi rời đi, dáng vẻ vừa tươi cười vừa thu tiền của cậu trông cứ như tiệm Giang Ký là nơi buôn may bán đắt nhất cả khu phố vậy. Vương Nguyên nhiều lúc chán chán ngồi ở quầy lau mặt tủ kính, bâng quơ cười gọi một câu, "Chị ơi bánh ngon lắm, mua một cái ăn sáng đi", cũng thu hút được tận mấy nữ sinh đại học ghé qua mua hàng.

Vương Nguyên có đôi mắt biết cười, tròng mắt đen láy luôn bắt được những tia sáng nhỏ nhất rồi phản xạ lại lấp lánh như sao. Đôi khi chỉ vô tình liếc, bản thân chẳng mang dụng ý gì nhưng người khác lại cứ nghĩ sang hướng tán tỉnh.

Đến khi cậu thực sự tán tỉnh, sẽ không ai thoát nổi.

Có điều, Vương Nguyên chỉ dùng cái ánh mắt đó cho một người mà thôi.

Phù Lan đến nơi, Vương Nguyên móc trong túi giữa cái tạp dề ra một nắm tiền lẻ, cứ như móc bảo bối thần kỳ của mèo máy ra vậy, "Đây là tiền con bán được này. Có vài anh chị mua bánh đem đi nhưng không dùng tiền mặt nên chuyển khoản cho con, giờ con chuyển lại cho mẹ luôn nhé. Để con đi in cho cái mã QR dán trên cửa tủ, mọi người tiện thanh toán."

"Lần trước mẹ in một cái mã QR dựng ở đây, sau đó bị bọn xấu đổi lúc nào không biết, khách cứ chuyển tiền vào, mà lại không vào tài khoản của mẹ." Phù Lan cười khổ kể lại, "Sau đó thì mẹ thu tiền mặt."

"Để con làm cho. Đảm bảo dán chắc đét vào kính luôn. Không đứa nào đổi được." Vương Nguyên dẩu môi, "Đúng là bọn ác."

"Con ăn sáng chưa? A Khải đi làm rồi à?"

"Bọn con ăn rồi. Anh đi làm rồi."

Vương Nguyên trông tiệm bánh với Phù Lan, lúc nào không có khách thì cậu ngồi làm đề ôn thi. Khoảng chừng đến 8 giờ hơn, shipper mặc áo màu cam dừng xe trước cửa tiệm rồi đi vào. Vương Nguyên còn đang định kiểm tra đơn đặt hàng bánh online, thì lại thấy anh ta xua tay nói không phải, sau đó giao cho cậu một ly trà sữa lục hoa nhài.

Là Vương Tuấn Khải gọi ship cho cậu thật. Lúc hắn rời đi sớm quá chưa có quán nào mở, đến giờ cậu còn suýt quên là hắn đã hứa như thế.

Vừa định lấy điện thoại chụp ảnh lại gửi cho hắn, thì điện thoại cậu rung lên bần bật từng đợt, rõ ràng là đang nhận rất nhiều tin nhắn.

Nhóm chat 3 người của cậu, Tô Tịch và Mục Á Liên đột ngột bùng nổ. Tô Tịch oanh tạc nhắn rất nhiều tin,

"Vương Nguyên cậu chuyển trường là ý gì??"

"Cậu chuyển đi đâu? Sao ip của cậu vẫn ở Bán Hạ?? Tôi tưởng cậu du lịch mấy ngày thôi cơ mà? Đừng nói chuyển hẳn tới Bán Hạ rồi nhé? Cậu không phải đi du lịch đâu đúng không?"

"Mẹ nó nếu không phải hôm nay tôi qua nhà thầy chủ nhiệm lấy đồ thì chắc còn lâu tôi mới biết!"

"Cậu có coi bọn tôi là anh em nữa không??"

Mục Á Liên trầm tĩnh hỏi một câu, "Rốt cuộc là làm sao? Cậu đi đâu rồi?"

Vương Nguyên lặng lẽ nhìn cái màn hình. Mỗi một tin nhắn ẩn chứa phía sau đều là lời hô gọi kéo cậu trở về Ôn Can. Dù biết sớm muộn gì khi hai người họ phát hiện thì một màn này cũng sẽ xảy ra. Nhưng khoảng thời gian đó đã chẳng còn nữa rồi, ở Ôn Can cậu không còn gia đình nào cả.

Vương Nguyên không nghĩ tới bản thân có cha có mẹ, mà giờ chỉ cần rời khỏi Bán Hạ thì liền chẳng có một chốn dừng chân nào cho cậu cảm giác an toàn, cảm thấy đi đâu cũng là gió bão.

Vương Nguyên tặc lưỡi nhắn lại,

"Ba mẹ tôi ly dị hơn 1 năm nay rồi."

"Toà phán cho tôi theo ba."

"Ba tôi tái hôn, tới Bán Hạ định cư. Tôi đi theo ông ấy."

"Giờ tôi cũng sống ở đây luôn rồi."

Mãi một lúc sau, Mục Á Liên mới phản ứng lại trước, "Chú Vương và cô Trịnh Lộ đã ly hôn rồi sao?"

"Phải. Bọn họ đều để ý mặt mũi, nên không nói ra."

Vương Thừa Hải ngày trước là chân quay phim đi theo phóng viên hiện trường của đài trung ương. Trịnh Lộ thì làm trong cơ quan nhà nước La Tích. Bọn họ cùng xuất thân từ vùng quê ở Ôn Can, phong tục cổ hủ, bị gia đình giục cưới và giới thiệu xem mắt. Xem mắt xong thì gia đình hai bên thấy môi trường làm việc của hai người cũng tương đối liên quan, cảm thấy hợp lý, thế là kết thành vợ chồng.

Nhiều năm bên nhau, bọn họ gặp nhau chẳng được bao nhiêu, cũng không có nhiều tình cảm. Vương Thừa Hải sau đó tách khỏi nhà đài trung ương để tự quay phim tài liệu chim cò thực vật bán, Trịnh Lộ làm quan ngoại giao. Con đường cả hai càng đi càng tách xa khỏi điểm gặp gỡ ban đầu, cách sống cũng càng lúc càng khác biệt. Đến lúc không thể tiếp tục nổi nữa thì đem tất cả ra xé đôi, bao gồm cả Vương Nguyên trong đó.

Tô Tịch gửi một đống dấu chấm "....................", dường như cậu ta đang dùng tất cả những dây thần kinh và tố chất tâm lý yếu ớt của mình để xử lý thông tin.

"Vậy là tôi mất bạn sao? Cậu đi mà không một lời từ biệt. Chúng ta chí ít cũng phải ăn với nhau một bữa cơm, đi hát karaoke chứ đúng không?" Cậu ta gửi kèm một đống icon khóc sướt mướt.

Mục Á Liên sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, "Cuộc sống ở đó ổn không?"

Vương Nguyên mỉm cười nhắn lại, "Rất ổn. Gia đình mới rất tốt. Điều kiện hơi kém chút nhưng phẩm chất trong sạch, lương thiện..."

Tô Tịch, "Huhuhuhuhu."

Vương Nguyên gắt lên, "Đừng có như khóc tang thế!"

Tô Tịch: *Meme con chó cắn khăn khóc thút thít*

Đột nhiên Mục Á Liên nói, "@Tô Tô, cậu đi tra thủ tục làm visa du lịch tới Bán Hạ đi. Trước khi vào năm học mới, chúng ta làm một chuyến tới đó."

Tô Tịch: "Tôi sợ ba mẹ tôi không cho ấy."

Mục Á Liên: "Tôi sang rước cậu đi. Check đi. Tôi bận coi thị trường hôm nay, chưa rảnh máy."

Vương Nguyên hơi shock, không ngờ Mục Á Liên bình thường lãnh tĩnh như thế mà lúc này lại đưa ra chủ ý táo bạo, quan sát hai người kia lên kế hoạch tới Bán Hạ thăm cậu, đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cậu ngẩng đầu nhìn Phù Lan đang lau mặt quầy, lên tiếng hỏi, "Mẹ ơi, Bán Hạ có chỗ nào du lịch đẹp ạ?"

Phù Lan nhẩm tính, "Trừ khu chúng ta sống là khu dân cư cũ ra thì đâu đâu cũng có thể du lịch. Trung tâm thành phố có nhiều cao ốc xa hoa, quảng trường rộng trang trí đẹp lắm. Còn có đoạn giáp biển cũng có bãi nghỉ sinh thái nước rất trong. Khu công viên cao cấp có nhiều trò chơi bọn trẻ thích..." Bà lộ ra chút áy náy, "Mẹ chỉ biết có vậy, cũng chưa đi vào chơi bao giờ, có khi con hỏi bạn bè thì hơn."

"Vâng ạ."

Vương Nguyên vì việc Tô Tịch và Mục Á Liên muốn tới đây du lịch mà âm ỉ chờ mong suốt mấy ngày. Cậu còn kiểm tra quần áo xem bộ nào trông ổn nhất thì để riêng ra, mặc đi chơi với hai đứa nó cho lịch sự. Còn nghĩ sẽ dẫn bọn họ về đây thăm nhà, gặp Phù Lan và Vương Tuấn Khải. Nếu là trước đây, Vương Nguyên sẽ cảm thấy hơi xấu hổ nếu để họ biết tình trạng cuộc sống hiện tại của cậu, nhưng bây giờ thì không, cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và hãnh diện với cuộc sống chẳng bằng 1 phần 10 lúc trước này.

Sau đó thì đi cafe một bữa, nói với bọn họ rằng anh kế chính là bạn trai của cậu. Người vừa đẹp trai vừa hiền lành tốt bụng, học giỏi thông minh lại cương trực nghĩa khí.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vui vì có bạn tới thăm, hắn cũng cảm thấy vui lây, đồng thời trong lòng lại âm ỉ nảy sinh một nỗi sợ không tên.

Bạn bè là thứ xa xỉ với hắn. Mỗi một lần hắn muốn kết bạn với ai, đều sẽ rơi vào cùng một cảnh: hoặc là người ta tránh né hắn, hoặc là người ta lợi dụng hắn. Người bạn đầu tiên hắn có một cách tử tế là Trần Dục Quân, thế nhưng bây giờ anh ấy lại như thế.

Vương Nguyên vui vẻ bảo với hắn, chờ hai thằng bạn thân qua đây chơi sẽ giới thiệu hắn với họ.

Vương Tuấn Khải có chút ngượng ngùng, hắn biết bạn bè của Vương Nguyên đều là người tốt, giàu có, thông minh hiểu biết. Bản năng của hắn sợ hãi những người ở tầng lớp trên cao, bởi vì sự xuất hiện của họ sẽ càng gây ra tương phản, khiến hắn đã thấp hèn lại càng thêm thấp hèn. Chưa kể đến lỡ bọn họ không ưa hắn, thì Vương Nguyên liệu có nghe theo họ mà rời khỏi hắn hay không.

Thế là hắn lắc đầu, "Thôi anh không gặp đâu."

Vương Nguyên vốn đang sắp xếp lại đống sách vở trên bàn học của mình, giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc, trong lớp 12H không khác gì cái sở thú. Cậu ngừng lại động tác trên tay, quay sang thắc mắc, "Tại sao?"

"Tại..." Vương Tuấn Khải cũng chẳng cắt nghĩa được tại sao, hắn bối rối mà nhìn xuống quyển sách trong tay, đầu ngón tay lại vô thức mà co lại một chút. Thực ra hắn có thể nói thẳng toẹt, rằng anh sợ làm em mất mặt. Nhưng có vẻ nỗ lực của Vương Nguyên trong việc đập khi tư tưởng tự ti của hắn đang dần có chuyển biến tốt, thế nên lúc này hắn định nói ra một câu tự dìm bản thân thì lại cứng miệng, cảm thấy lòng tự tôn sẽ bị chà đạp.

Gần đây, hắn cứ như có như không bị chú ý vào cái khuyên bạc trên tai cậu. Cứ như một thứ dị tượng cần được nghiên cứu, không sao dứt ra được. Hắn đã nghĩ đây là điềm báo, không rõ có liên quan gì tới hai người bạn kia không nữa, mi mắt hắn cứ thi thoảng lại giật giật.

Vương Nguyên quan sát hắn một lúc, nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được hắn thông qua cái miệng của hắn cả. Hiểu được Vương Tuấn Khải khó như lên trời, phải căn cứ vào đủ thứ dữ kiện, như sắc mặt, ánh mắt, ngữ điệu, tay chân, kết hợp với môi trường và tâm lý thì mới có thể hiểu.

Cậu biết bấy giờ hắn đang sợ hãi.

"Hai thằng bạn của em tốt lắm. Chơi với nhau em là lão đại, hai đứa nó phải nghe em." Vương Nguyên bâng quơ mào đầu cho hắn tự hiểu, "Anh phải thấy vinh dự khi được em giới thiệu với bạn bè chứ."

"Nhất định phải giới thiệu sao?"

"Này sao anh nói chuyện cứ như thể anh với em chỉ là duyên qua đường thích cắt thì cắt vậy?"

"Ý anh không phải thế. Ý là..."

"Không được. Anh cũng phải giới thiệu em với bạn của anh. Bạn anh ở Bán Hạ hết đúng không? Anh làm điều đó trước đi!" Vương Nguyên khoanh tay hậm hực. Ngủ với nhau cũng đã rồi, giờ lại như thể tra nam muốn giấu đi sự tồn tại của nhau sao?

Vương Tuấn Khải lại càng thấp thỏm, "Anh... không có bạn."

"Anh có."

Hắn nghĩ tới Trần Dục Quân, "Nhưng mà anh ấy đang... trong viện tâm thần."

"Thì làm sao?"

"Thì em không nên gặp."

Vương Nguyên không hiểu ý hắn. Vương Tuấn Khải hiện giờ gán cả sự xấu hổ sang Trần Dục Quân rồi, cảm thấy bạn bè của hắn không bình thường sẽ làm Vương Nguyên thấy sợ hãi, ngột ngạt. Nhưng Vương Nguyên nghe vào thì cứ như thể hắn đang chối bỏ cậu vậy. Bụng tức anh ách mà không làm gì được, cậu quay sang nắm lấy cổ áo hắn xốc lên, nghiến răng từng chữ,

"Anh muốn chết à?"

"..."

"Em khó coi đến thế cơ à?"

"..."

"Không bảo là người yêu thì bảo là con ba dượng cũng được. Anh mà muốn giấu đến cùng để tiện bề chạy trốn thì em cũng chỉ giới thiệu với bạn em rằng anh là con của mẹ kế thôi, vừa lòng anh chưa?"

Vương Tuấn Khải đành chịu thoả hiệp, nếu không thoả hiệp thì chắc là Vương Nguyên đè hắn ra đấm ngay trong lớp luôn mất.

Thế rồi hắn xin nghỉ một ngày cuối tuần không tới xưởng bảo dưỡng máy bay, rủ Vương Nguyên đi thăm Trần Dục Quân.

Vương Nguyên biết hắn rất coi trọng người bạn này, nên mặc dù chính bản thân cậu đòi đi và hiện giờ Trần Dục Quân điên điên dở dở thì cậu cũng vẫn rất căng thẳng. Kể cả Vương Tuấn Khải có giới thiệu cậu là em kế đi nữa thì trong lòng cậu vẫn coi đây là một buổi ra mắt.



Hết chương 46.

Mợ ngày mai lên lớp buổi đầu tiên mà mãi chiều nay cô giáo mới quẳng cho 3 tập luận văn để đọc trước 🥹 nhiều điênnn đọc mãi không xong huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro