Chương 45: Hỏi tội
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải mở mắt đã thấy gáy cổ Vương Nguyên. Cơn say mê qua đi, hắn phát hiện sau gáy cậu có một vết răng rõ ràng của mình để lại.
Quần áo trên người Vương Nguyên vẫn chỉnh tề, đêm qua hắn chỉ hôn và giúp cậu giải quyết. Vải vóc phủ xuống là dễ dàng xoá đi những dấu vết điên cuồng.
Hắn ước lượng cổ áo sơ mi có thể che được vết cắn này, hoặc đơn giản đợi tới khi Vương Nguyên ngủ dậy thì nó đã lặn rồi.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, dán lên lưng cậu, chóp mũi chôn vào làn tóc sau gáy, dư quang nhìn cái khuyên bạc hơi ánh lên, như mảnh trăng khuyết.
Ma xui quỷ khiến, hắn hơi rướn người dậy hôn lên vành tai cậu. Khuyên tai bạc lành lạnh chạm vào môi Vương Tuấn Khải. Khuyên này đơn giản không có lấy một tí hoa văn. Từ khi Vương Nguyên tới Bán Hạ, quần áo cũng càng lúc càng đơn giản. Hắn không nghĩ cái khuyên này là một item thời trang để cậu phối đồ, cái lúc cậu mặc quần short áo phông, đi dép lê, vác cái ô lớn tới trạm tàu đón hắn thì cái khuyên vẫn ở đó. Nhưng nó lại cũng không phải thứ cậu yêu thích. Cá tính Vương Nguyên vốn vui vẻ nhẹ nhàng trong sáng, cái khuyên không phải vật phẩm nói lên tính cách, ngoài việc khiến hàng xóm, thầy cô, bạn bè cho rằng cậu ngổ ngáo tuỳ tiện thì chẳng còn tác dụng gì khác, cậu cũng chưa từng vui vẻ kể về nó.
Mỗi buổi tối, lúc rửa mặt, Vương Nguyên đều tháo nó xuống để vệ sinh, mỗi ngày cậu đều có một cơ hội để bỏ quên nó, thế mà sau đó lại vẫn đeo lên lại. Tai phải của cậu thì lại không có lỗ. Rõ ràng khi bấm chỉ bấm có một bên.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghĩ đến trang cá nhân của cậu. Tấm ảnh có khuyên tai là tấm cuối cùng được chụp ở Ôn Can từ tận hơn 1 năm trước. Suốt 1 năm này Vương Nguyên không đăng cái gì mới cả. Hắn không biết Vương Nguyên đeo khuyên từ bao giờ, nhưng hắn biết thời điểm Vương Nguyên đăng bức ảnh kia trên trang cá nhân, trùng khớp với thời điểm Vương Thừa Hải ly hôn vợ cũ. Việc Vương Thừa Hải ly hôn vợ cũ vào lúc nào, Phù Lan cũng đã kể với hắn khi bà nói đang quen một người đàn ông đơn thân.
Vương Nguyên từng nói mẹ ruột cậu rất kiểm soát. Cậu không thích bà ấy. Trực giác của hắn nói rằng hình như mẹ Vương Nguyên không hề thích cậu đeo cái khuyên một bên trông rất ngổ ngáo này.
Chắc có lẽ đây là một trong những thứ chứng minh cho lời của cậu, "vụng trộm và phản nghịch là thứ em giỏi nhất".
Hắn nghĩ, hắn cũng giống cái khuyên này thôi. Hắn sẽ ở cạnh Vương Nguyên như cái khuyên này, cùng cậu điên, cùng cậu bồng bột, rồi đến khi trưởng thành, trong bối cảnh trang trọng nào đó, Vương Nguyên rồi sẽ tháo nó xuống, cất đi, hoặc vứt đi.
...
Dạo này dậy sớm cùng tới tiệm bánh, đã hình thành giờ sinh học rồi. Vương Nguyên mở mắt đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa, nhìn điện thoại thấy mới có 4 giờ 10 phút hơn, nhưng bên cạnh đã không còn lưu lại nhiệt độ của hắn. Hắn luôn thức dậy vào chừng 3h45 đến 3h55, sửa soạn một chút rồi 4h đã ra khỏi nhà, đều như vắt tranh.
Cậu xoay người với lấy cốc nước trên bàn đầu giường, uống một ngụm cạn đáy.
Đêm qua bị vần vò trong tay hắn, xuất ra hai lần, một lần hắn dùng tay, một lần hắn dùng miệng. Vương Tuấn Khải tưởng ngây ngô, ấy thế mà một khi đuốc đã đốt lên, tên đã căng nỏ, thì hắn lại cuồng dã một cách đáng sợ. Vương Nguyên đến chết cũng không thể quên được khoảnh khắc hắn dứt khoát há miệng ngậm lấy tinh khí vừa mới xuất ra một lần của cậu, trước con mắt khiếp sợ tột cùng của cậu mà chậm rãi phun nhả, ngậm sâu đến mức chính hắn cũng hụt hơi, ép cậu cứng lên lần hai.
Một đêm điên cuồng phóng khoáng qua đi, mệt đến mức cả người bủn rủn, tay cũng mỏi, đặc biệt là cơ đùi tê rần lên, phần giữa đùi trong bây giờ vẫn còn hồng hồng, đụng vào còn hơi nhức.
Vương Nguyên hoàn hồn rồi, nhìn cái chăn hắn gấp gọn lại để ở đuôi giường thì cảm thấy chính mình như thể bị lợi dụng chán rồi vứt bỏ, bực cả mình, cũng chẳng ngủ tiếp được nữa.
Mặc dù hôm qua đều không bắn ra ngoài, quần áo không bị bẩn, nhưng Vương Nguyên vẫn thấy hơi bí bách khó chịu, thế là cầm quần áo vào phòng tắm dội sơ một lượt. Hôm nay cuối tuần không cần đến trường, cậu khoác thêm áo khoác ngoài rồi bỏ đề ôn vào cặp đem đi.
Trời tối om, điện đường làm mây xâm xẩm bạc. Mọi khi ra khỏi nhà sớm đều là hai người cùng đi với nhau, đè thấp thanh âm mà trêu đùa khúc khích, đoạn đường cũng đi có chút là tới. Vương Nguyên nghe tiếng côn trùng kêu ra rả, tiếng xe tải chạy ngoài đường cái lùng thùng, đút tay vào túi áo khoác, thả chậm bước chân.
Cảm nhận một chút xem khi chưa có sự bầu bạn của cậu thì thế giới của Vương Tuấn Khải là như thế nào.
Cả con phố vắng vẻ với ánh đèn đường màu cam đầy cô tịch. Nhưng Vương Nguyên vĩnh viễn không có được cảm nhận của hắn. Hắn tới tiệm bánh Giang Ký sẽ phải mở cửa cuốn, đẩy quầy bánh ra, bật điện. Còn cậu khi tới nơi đã thấy từ trong tiệm phát ra ánh sáng.
Vương Nguyên lặng lẽ đi tới đứng từ ngoài nhìn vào trong. Vương Tuấn Khải đang đứng ở bàn mà nhào bột, động tác trông rất có lực nhưng lại chẳng phát ra tiếng. Sống lưng hắn hơi cong xuống, ống tay áo kéo cao lộ ra nửa cánh tay. Hắn đeo găng tay cao su trắng, bên ngoài găng tay là một lớp dầu bóng loáng, ngăn bột dính.
"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên lên tiếng gọi hắn, giọng nói lộ ra bất mãn.
"Ôi trời mẹ ơi!" Hắn siết răng một tiếng quay ngoắt sang, bị giật mình.
"Tố chất tâm lý thế này thì không bay được rồi." Vương Nguyên khinh bỉ liếc hắn, "Nghĩ gì thế? Em tới mà không biết."
"Đâu nghĩ gì đâu." Vương Tuấn Khải lắc đầu, dừng lại động tác, "Sao em lại tới đây?"
"Tới hỏi tội anh." Vương Nguyên bỏ balo khỏi vai, quẳng xuống băng ghế trong tiệm.
"Hỏi tội?" Vương Tuấn Khải mờ mịt không hiểu. Hắn bắt đầu lo lắng có phải đêm qua lúc dùng miệng hay là lúc mượn đùi cậu giải quyết đã làm cậu bị thương không.
Vương Nguyên khoanh tay đi tới trước mặt hắn, "Anh biết yêu đương và lợi dụng khác nhau ở đâu không?"
"Hả?"
"Biết không?"
Yêu đương và lợi dụng khác nhau một trời một vực, nói thẳng ra thì đó là hai khái niệm chả liên quan, tuỳ tiện nói cũng kể được vô số. Nhưng mà trước sự dồn ép truy vấn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại cứng họng lắc đầu, "Anh không..."
"Không á?" Vương Nguyên trừng mắt, "Anh không phân biệt được yêu đương và lợi dụng khác nhau thế nào á?"
"Bé ơi." Vương Tuấn Khải vừa sợ vừa cuống, "Em đừng vòng vo em nói thẳng được không?"
Vương Nguyên hung dữ nói, "Khác biệt cơ bản là ngủ với nhau xong tỉnh dậy phải nhìn thấy đối phương! Xong việc là đi, đến cái quần cũng không để lại, anh thấy có hợp lí không?"
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, "Anh đem quần đi giặt. À không, trọng điểm là anh sợ em mệt nên để em ngủ thêm."
Vương Nguyên hừ lạnh quay đi, hốc mắt hồng hồng, chán không muốn cãi với hắn nữa.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý." Vương Tuấn Khải dùng cánh tay vây cậu lại, nhích đến trước mặt cậu, bàn tay đeo găng còn dính mỡ, không dám chạm vào cậu, hạ giọng dỗ dành, "Anh làm bánh sandwich full topping cho em nhé."
Vương Nguyên chịu sức nặng hai cánh tay hắn trên vai, lạnh giọng, "Đừng nghĩ đồ ăn có thể mua chuộc em."
"Lát nữa đặt ship trà sữa cho em nữa."
"Đồ uống cũng không được đâu."
"Chiều lấy tiramisu cho em."
"..."
"Tối nay tan làm về sớm nấu cơm trứng cho em."
"..."
"Nhá?"
Vương Nguyên mím môi lên gối thụi một phát vào đùi hắn, "Bực anh chết đi được!"
Tên anh kế này quá mức xảo quyệt. Cậu tự nhiên thấy hối hận khi vẽ đường cho hắn nhiều như thế.
Hết chương 45.
Ê bây ơi bây cún rách đòi được công bằng cho mèo hoang rồi kìa =)))))) ép wyer phải "bực anh chết đi được" lun í =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro