Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Va chạm (H)

Vương Tuấn Khải chuyên chú ép cái hôn thêm sâu, càng lúc thì trí óc hắn càng thêm mụ mị. Hắn nghĩ về bản thân mình là một kẻ bần hèn, lại nghĩ tới bóng lưng Vương Nguyên khi nói chuyện cùng mấy đứa 12A. Hiện thực luôn ép hắn phải nhìn rõ là hắn không xứng, giờ này hắn đang ở đây, ôm Vương Nguyên trong tay, cái may mắn như trong mơ này chắc chỉ là một kẽ hở u khuất nào đó mà luật trời còn chưa chiếu tới mà thôi.

Vương Nguyên hơi ngạt thở, tính đẩy hắn ra để điều chỉnh hô hấp một chút. Nào ngờ vừa mới tách ra, môi hắn lại lướt một đường kéo tới bên tai cậu, thanh âm đè nén, chỉ có thể dựa vào luồng khí ngắt nghỉ để nghe ra ý tứ, chứ chẳng thấy giọng hắn đâu,

"Em đừng thích Đổng Tùy Dương."

Vương Nguyên hơi nhíu mày, không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại nhắc tới người khác ở đây. Có thấy sát phong cảnh không hả?

Hại cậu lại nhớ tới chuyện kia. Khó khăn lắm mới bỏ đi mặt mũi và bóp nghẹt cái tôi lại để không còn giận hắn, vậy mà giờ hắn lại đào lên. Vương Nguyên hậm hực đáp lại, "Anh có ý gì?"

"Em đi chơi bóng với cậu ta, đừng có thân thiết quá." Vương Tuấn Khải cọ cọ môi mình vào cái khuyên tai bạc của cậu, cứ như thể muốn cắn lấy nó giật xuống, tước đi sự hoang dã và bất kham của Vương Nguyên, biến cậu thành một thứ dịu ngoan nằm gọn trong tầm tay hắn.

"Sợ em thân thiết thế thì đi theo mà giám sát, ở đây nói có ích gì à?" Chính hắn là người mặc kệ cậu đi với Đổng Tùy Dương, mình hắn bỏ đi trước mất, hiện giờ lại nói cứ như thể chắc cú rằng cậu có ý gì với Đổng Tùy Dương rồi. Cái nồi này Vương Nguyên không muốn đội đâu.

"..." Vương Tuấn Khải nắn nắn dưới cằm Vương Nguyên, ngón tay miết trên môi cậu, trán tì vào nhau, "Thấy em nói chuyện với cậu ta hợp cạ, chơi chung rõ vui, không muốn làm em mất hứng."

Vương Nguyên thật sự muốn quát lên: Nhưng anh là bạn trai em đó?!

Lời ra tới miệng lại khựng lại. Cậu như lờ mờ hiểu ra gì đó.

Hình như trong lúc bản thân mình nghĩ hắn không quan tâm, thì hắn lại đang phải tự khắc chế. Cậu tưởng hắn đi tụt lại phía sau vì nghĩ tới nữ sinh kia, nhưng thực ra hắn lại đang đè nén không muốn cái ghen tuông quấy phá vào niềm vui của cậu. Nhưng lòng tự ái của hắn bị đụng chạm phải, thế là dứt khoát bỏ đi trước, mắt không thấy, tim không đau. Hắn tự dỗ mình bằng cái lí do "không muốn làm em mất hứng", thực tế phía sau chẳng phải chính là đang nói bản thân hắn cho dù là bạn trai của cậu thì khi xuất hiện thêm ai đó, hắn đều sẽ trở thành người thừa như một lẽ đương nhiên hay sao?

Thế mà đối mặt với sự giận dỗi của cậu, vẫn dằn lòng xuống mà xin lỗi, còn mua bữa khuya về cầu hòa.

Tên ngốc này mà phải lòng người nào đó ích kỷ, chắc chắn quả tim của hắn sẽ bị giẫm cho nát be nát bét hết mất thôi.

Rút kinh nghiệm từ lần trước Vương Nguyên bị hắn hôn cắn đến độ môi lưỡi tê rần, lần này Vương Tuấn Khải đã biết điều hơn rất nhiều, hắn cho cậu nhiều khoảng nghỉ hơn, liếm láp cũng dịu dàng hơn. Tay Vương Nguyên bị hắn ấn lên ván cửa, mười ngón đan chặt vào nhau, eo bị hắn siết lại, thân thể bị kéo cong thành một vòng cung nhỏ.

Giao lưu tình cảm nồng nhiệt không dứt, trong gian phòng nhỏ chỉ có những tiếng thở chèn ép, tiếng mút mát va chạm dính dấp, những lời thì thầm bên tai nghe không ra tiếng, tất cả đều bị gió thu đập vào cửa sổ che giấu đi, dựng lên một cái rào nuốt gọn mọi thanh âm vụng trộm kín đáo, âm thầm bảo vệ bí mật nhỏ của hai người bọn họ.

Vương Tuấn Khải hôn nhiều đến mức Vương Nguyên mềm nhũn cả người, cậu tựa vào cửa mà cứ muốn trượt xuống dưới, thế là thở dốc bảo hắn, "Em muốn lên giường."

Với đầu óc của một người đã không còn năng lực kìm chế, thì lời đề nghị kia chẳng khác nào đang bảo hắn vượt rào đi.

Thế là Vương Tuấn Khải kéo người kia ôm thốc lên, xoay người sải bước đến bên giường, đặt cậu xuống rồi lập tức phủ người đè lên.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng tim đập vội vã, không phân nổi là của mình hay của hắn. Ngón tay cậu co lại trên lớp ga trải giường, đệm mỏng bị sức nặng của hai người đè xuống, đã mỏng càng thêm mỏng.

Vương Tuấn Khải tiếp tục tách mở hai phiến môi Vương Nguyên, giữ cổ tay cậu ấn xuống, bàn tay còn lại bắt đầu chậm rãi di chuyển nơi cạp quần, xoa nắn bên hông cậu.

Va chạm thể xác, vòng ôm chặt chẽ, hơi thở kề cận, giống như lấp đầy vào khoảng trống trong cảm xúc. Vương Tuấn Khải điền đầy vào khoảng trống trong lòng cậu, Vương Nguyên cũng lấp kín cuộc sống vốn vỡ nát như tổ ong của hắn. Tuổi trẻ bồng bột với những khát khao không được giải toả, không được thoả mãn, chắc chắn sẽ hướng con người ta đi tới những lựa chọn thiếu tỉnh táo. Trong tình cảnh đó, họ vui vẻ và dứt khoát giẫm chân xuống đầm lầy, mặc chính mình càng lún càng sâu.

"Hmm..." Vương Nguyên thu tay đẩy đẩy ngực hắn, cậu khó thở.

Vương Tuấn Khải rời khỏi môi, Vương Nguyên lập tức hé miệng thở gấp mấy hơi, hắn cũng không rảnh rang, cúi xuống hôn sườn mặt cậu, hôn xuống cổ, lại di chuyển lên tai. Vương Nguyên gầy tới mức vòng eo dễ dàng bị hắn ôm trọn, dưới eo lót cánh tay hắn, khiến cậu hơi cong người lên, cằm cũng hơi ngước, lộ ra yết hầu không ngừng trượt lên xuống.

Bàn tay hắn rút khỏi eo cậu, sờ soạng xuống dưới. Đi ngủ nên Vương Nguyên chỉ mặc quần short vải, hắn do dự vài giây rồi chạm đến giữa đũng quần.

Vương Nguyên hít ngược một hơi khí, tiếng không khí ma sát nơi cánh mũi cho thấy cậu đang hơi hoang mang. Ánh trăng bàng bạc ngày hôm nay lại đặc quánh lạ thường, phủ lên một bên mặt cậu, má đỏ bừng như xuất huyết.

Giao lưu tình cảm đi hơi xa rồi thì phải. Tay cậu tóm lấy cổ tay hắn, lắc đầu, nói không ra hơi, "Anh, không được..."

Vương Tuấn Khải nghẹn mũi, hơi rướn người dậy nhìn cậu,

"Anh dùng tay giúp em."

Anh muốn chạm vào em.

Ánh mắt hắn trong đêm lại càng thêm đen thẳm. Vương Nguyên có chút không dám nhìn thẳng. Mu bàn tay hắn đã khỏi, lớp da non mỏng manh mới ra lẫn với phần da cũ đang dần chết đi, cọ vào lòng bàn tay cậu rõ ràng từng tấc.

Giao lưu tình cảm không còn là những cái va chạm bông đùa khẽ khàng có chừng mực, mà bắt đầu phát triển tới một mức độ mạnh mẽ hơn, to gan hơn. Vương Tuấn Khải hôn cậu, bàn tay trượt vào bên trong quần, chạm tới nơi kia. Vương Nguyên mím môi ngăn bản thân thở dốc, cổ họng thít chặt đè nén thanh âm.

Cạp quần bị kéo, nửa thân dưới liền thấy lành lạnh. Vương Tuấn Khải không bị vướng tay nữa, bắt đầu di chuyển lộng vuốt lên xuống.

Bình thường hắn tự xử cũng chẳng có kĩ thuật gì cho cam, nhưng Vương Nguyên là lần đầu bị người khác chạm vào, cả người nóng bừng bừng, về cơ bản có cương được không là do tâm lý, chứ kĩ thuật của hắn thì chán muốn chết.

Cậu xuất ra tay hắn, cả người tê dại, áo bị xốc tới ngực, cả vùng bụng đều ửng hồng cả lên, sau lưng bắt đầu rịn ra tầng mồ hôi mỏng.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn bàn tay mình dính đầy bạch dịch, Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã cúi xuống hôn lên ngực cậu.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên hơi lắc đầu, mái tóc tán loạn trên gối, bám vào vai hắn muốn đẩy ra, "Đừng cắn, em lại..."

"Anh biết rồi." Tinh khí trong tay hắn lại hơi căng, Vương Tuấn Khải định giúp cậu lần hai.

Vương Nguyên bắt lấy cổ tay hắn, "Để lát em vào phòng tắm tự làm."

"Tại sao?"

Hắn ngóc đầu dậy nhìn cậu, mái tóc mềm mềm rủ xuống, Vương Nguyên xấu hổ quay đi, "Cách làm của anh... hơi thô bạo rồi."

Vương Tuấn Khải rầu rầu đáp, "Thế em dạy anh đi."

"Em không dạy đâu." Vương Nguyên đỏ mặt cau mày từ chối, "Dạy làm sao được chứ."

Vương Tuấn Khải tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà hắn biết nếu để Vương Nguyên đi tự xử thì không được. Loanh quanh một hồi, hắn nghĩ chắc mình làm đau cậu là vì tay hắn thô ráp lại nhiều sẹo. Thế là hắn nhấc người dậy, đỡ hông cậu nâng lên, lại phủ đầu xuống mà dùng miệng khẩu giao.

"Đệch." Vương Nguyên giật nảy cả người mà chống khuỷu tay dựng dậy, chỉ thấy mái đầu người kia vùi giữa hai chân mình, tinh khí vốn đang cực độ mẫn cảm bị bao bọc trong một vùng ẩm ướt nóng ấm, nhất thời thấy trong đại não trắng xoá không còn suy nghĩ được gì.

Vương Tuấn Khải giữ hai bên đùi cậu, bạch dịch dính trên tay bị hắn làm dây ra đùi, hơi ướt dính. Kĩ thuật dùng tay của hắn hơi chán nhưng mà khẩu giao thì cũng chẳng điêu luyện gì cho cam. Hắn làm cái gì cũng vụng về muốn chết. Thế mà khoái cảm vẫn từng đợt xộc lên đỉnh đầu cậu, như thuỷ triều đánh sụp mọi phòng tuyến kiên cố nhất.

"Anh ơi..." Vương Nguyên thở dốc, mu bàn tay che miệng ngăn lại âm thanh, trước mắt như muốn mờ cả đi, "Buông ra..."

Chỉ dựa vào độ cứng phía dưới là Vương Tuấn Khải cũng đủ biết Vương Nguyên lại sắp cao trào. Hắn nhất định không buông, giữ chặt đùi cậu không cho giãy giụa, đầu lưỡi khiêu khích, chiều chuộng si mê khối thân thể phía dưới tới cực điểm.

Sau đó thì không còn sau đó nữa.

Vương Nguyên mệt tới mức chân tay nhũn hết cả, mi mắt nặng nề mở ra, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang cúi đầu, lấy tay lau đi bạch dịch dính trên khoé miệng, bộ dạng không rõ là đi bắt nạt con nhà người ta hay là bị con nhà người ta bắt nạt nữa, ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ chẳng rõ, nhưng sao Vương Nguyên cứ có cảm giác khoé mắt hắn đọng nước.

Vương Nguyên hoảng hốt thu chân ngồi dậy tựa vào đầu giường, "Không sao chứ? Em đã bảo..."

Hắn chống tay xuống giường mà áp tới, vùi mặt vào cổ Vương Nguyên hôn liên tục.

Cậu vất vả đỡ lấy người hắn, cảm thấy hơi áy náy, thế là ngậm xuống vành tai nóng bỏng của người kia, "Em cũng giúp anh nhé."

"Không được." Giọng hắn khàn đục lại.

"Sao mà không được?"

"Dơ."

"Chứ anh vừa làm cho em đấy?"

"Em thì khác mà..."

"Em thấy chẳng khác ở đâu cả." Vương Nguyên trườn xuống một chút, đưa tay bóp mông hắn mà xoa xoa, từ phía sau mà luồn vào cạp quần, di chuyển bên ngoài lớp boxer đến phía trước, phát hiện hắn cũng đã căng phồng nóng rẫy.

Vương Tuấn Khải hơi phát run. Hắn chống khuỷu tay, đầu gối tì hai bên người cậu, mặt vùi vào ngực cậu, vừa chờ mong vừa xấu hổ, nhưng có lẽ cái tham lam lấn át đi cả cái tự ti, hắn muốn Vương Nguyên chạm vào mình nhiều hơn nữa.

So ra thì kĩ thuật dùng tay của Vương Nguyên tốt hơn hắn một chút, lực đạo vừa phải, tốc độ vừa đủ. Cậu xoa một lúc thì nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của người kia càng thêm đục, quàng tay còn lại ôm lấy cổ hắn mà hôn.

Vương Tuấn Khải thèm muốn nhiều hơn thế, hắn muốn điên hơn, muốn phá nát tất cả những lằn ranh đỏ mà hắn dựng lên để kỉ luật chính mình.

"Vương Nguyên..." Hắn dứt ra khỏi môi cậu, sợi tơ bạc kéo ra giữa hai phiến môi bị ngắt đứt, "Anh... mượn em một chút..."

Nói rồi, hắn kéo đùi Vương Nguyên ép sát lại, ở giữa đùi cậu mà ma sát ra vào. Vương Nguyên ngượng đến toát cả mồ hôi, đùi trong da thịt vốn mẫn cảm, cái nóng rực của người kia theo ma sát trừu động liên tục truyền tới những xúc cảm trần trụi dính dấp.

Là một gay chính hiệu, cậu biết phải làm như thế nào, thậm chí còn có thể dẫn đường cho hắn.

Nhưng có vẻ hắn không ngây thơ đến mức không biết gì. Làm thế này thay cho thế kia, là lựa chọn của hắn.

Trong đêm tối, gió lạnh thổi vào từ cửa sổ làm dục vọng bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa xanh, điên cuồng mà lặng lẽ, không muốn dập, mà dập cũng không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro