Chương 43: Giao lưu
Vương Tuấn Khải bối rối, vẫn chưa muốn nhận lấy.
Vương Nguyên bế tắc chẳng biết nên giải quyết cái suy nghĩ mọc rễ cắm sâu của hắn như thế nào, hơi mất kiên nhẫn, "Người Ôn Can bọn em quan niệm ăn đêm mà ăn một mình là bị ma quỷ kéo tới ăn ké, đau bụng 3 ngày liên tục."
Vương Tuấn Khải hơi ngờ vực nhìn cậu. Ăn đêm phần lớn đều ăn một mình mà, ít ai kéo bè lắm. Nhưng vẻ mặt Vương Nguyên quá nghiêm túc, khéo ở Ôn Can có cái quan niệm đó thật, thế là hắn nhận lấy, há miệng cắn xuống một miếng.
Vị bột mì kèm trứng mỏng xốp, thịt tẩm ướp đậm đà, nhân bánh đầy đặn còn ấm nóng, lan toả đến từng ngóc ngách trong khoang miệng. Vương Tuấn Khải buột miệng nói, "Bánh này ngon nhỉ."
Nhưng cũng giống như thịt nướng mật ong quạt than hồng, ngon chắc gì có thể thường xuyên ăn. May mà cơm chiên trứng Vương Nguyên thích hắn có thể thường xuyên làm cho cậu được.
Vương Nguyên sợ hắn lại suy nghĩ, trước ánh nhìn chờ mong của hắn, vặn hết cả não mới dẻo miệng nói một câu, "Ăn ngon. Anh mua cho em cái gì là cái đấy tự nhiên sẽ ngon."
"..." Vương Tuấn Khải chậm 2 giây mới nghe hiểu ra ý tứ tán tỉnh trong câu nói đó, xác định Vương Nguyên đúng là quay về trạng thái bình thường rồi nên mới tinh quái thế này, thế là hắn cũng lén thở phào một hơi, vành tai hơi hồng lên, "Thật không?"
"Thật. Em lừa anh cái gì chưa?" Vương Nguyên ngẩng đầu khỏi điện thoại mà nhìn hắn, "Đến cả cốc nước anh để ở đầu giường mỗi tối cũng rất ngọt."
Vương Tuấn Khải không kịp phòng bị, thế là ngượng tới mức ruột gan cũng nóng lên.
Lần đầu tiên có người cho hắn cảm giác những việc nhỏ nhặt hắn làm được nhìn thấy, được hồi đáp.
Kể từ khi rời khỏi căn nhà kinh khủng đó, ngụp lặn trong cuộc đời đầy rẫy bất công, hắn cũng hạn chế đối xử tốt với người khác rồi. Cái vẻ ngoài u ám của hắn cũng ngăn cản rất nhiều người tới làm quen bắt chuyện, vừa hay cũng tốt, vì khi có ai nhờ hắn cái gì, hắn cũng không cách nào từ chối, vì lương tâm sẽ cắn rứt mãi.
Nhưng mỗi lần hắn đối tốt với ai đều bị xem nhẹ. Vết bỏng kết vảy trên mu bàn tay hắn là một dấu ấn nặng nề, mỗi lần nó xót lên, cái làm hắn đau chẳng phải da thịt, mà là ánh mắt ngờ vực và đề phòng của người phụ nữ kia khi đó.
Chưa từng một ai cảm kích hắn. Họ đều coi người như hắn một là hèn mọn suốt đời làm trâu ngựa phục vụ kẻ khác, hai là có ý đồ đen tối chứ chẳng phải tốt đẹp gì cho cam. Hắn làm việc tốt không cần ai nhìn thấy, cũng chẳng cần ai hồi đáp, nhưng chí ít đừng coi như không thấy, đừng cho đó là nghĩa vụ hắn phải làm.
Trần Dục Quân khi trước từng bảo với hắn, hãy dành sự quan tâm cho đúng người. Lòng tốt chỉ có ý nghĩa khi đối phương nhận ra và trân trọng điều đó.
Vương Nguyên khi trước cũng đơn giản bảo với hắn, anh bị thương à, em nhìn thấy anh lao vào nhà đó lúc đang cháy lớn.
Vương Tuấn Khải há miệng cắn một miếng bánh lớn, mượn cử động của khớp hàm khi nhai mà che giấu đi cái cỗ nhiệt đang xộc lên đáy mắt. Vương Nguyên ngồi phía đối diện gặm gặm miếng bánh trong tay, tay còn lại vẫn đang tiếp tục chơi nốt cái game gì đó trên điện thoại.
Vương Tuấn Khải si ngốc mà nhìn đỉnh đầu người kia. Vương Nguyên sao có thể giỏi như thế, hắn không biết cậu thích hắn ở điểm gì, nhưng tất cả hành động của cậu đều không hề làm hắn hoài nghi.
Vậy mà hắn thích người kia thật lòng, thích nhiều đến vậy, lại chẳng thể để Vương Nguyên cảm nhận thấy.
Vương Nguyên cắn bánh nhấm nháp tí một, Vương Tuấn Khải tắm xong rồi cậu mới ăn xong. Hắn mở cửa phòng tắm, nhoài người ra bỏ đồ bẩn vào máy giặt bên ngoài, hơi nóng theo đó tràn ra, mùi dầu gội nhàn nhạt thoang thoảng. Vương Nguyên sợ hắn tắm đêm lạnh nên đem cả áo cho hắn, chứ không thì chắc hắn cũng chỉ lấy được mỗi cái quần đem vào phòng tắm thôi.
Vương Nguyên vứt túi bóng vào thùng rác, giơ tay với hắn, "Đừng đóng cửa, em vào đánh răng luôn với."
Gần nửa đêm nhiệt độ hạ xuống tương đối lạnh. Vương Nguyên xoa xoa bắp tay rồi nhanh chân chui vào phòng tắm, đóng cửa lại, hưởng thụ cái không khí ấm rực và có phần ngột ngạt trong này. Vương Tuấn Khải đã ngẩn ngơ suốt mấy phút dưới cái vòi sen, lúc này cũng tự thấy bản thân hơi hơi mất khống chế.
Hắn tiến một bước, Vương Nguyên liền áp lưng vào ván cửa, hơi ngước cằm nhìn hắn.
Chưa kịp thắc mắc, đã thấy tay hắn chạm lên bên eo mình.
Vương Tuấn Khải hạ mắt, lông mi dài đậm còn mang hơi ẩm rũ xuống, nặng nề kéo mi mắt hắn nhắm lại, ghé tới hôn xuống môi Vương Nguyên.
Môi hắn vừa mềm vừa ấm, mùi bánh chiên vẫn còn tản mác nơi đầu lưỡi. Mấy đầu ngón tay hơi không yên phận mà luồn xuống lớp áo cậu, bám trên eo, da thịt tiếp xúc, nhưng hắn cũng không to gan sờ lung tung, chỉ khẽ đặt tay ở đó, đầu ngón tay hơi dùng lực ấn xuống làn da mẫn cảm của người kia.
Vương Nguyên hơi buồn cười, "Anh đang giao lưu tình cảm với em đấy à?"
"Anh..."
"Tay anh để đâu thế?"
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng tính rụt lại. Vương Nguyên lại càng buồn cười tợn trước cái vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch này của hắn, lúc này thì cậu cũng không còn giận dỗi nữa rồi, lại quay về dáng vẻ vô tư nhởn nhơ khiêu khích, rướn người tới hôn lại hắn, "Có thể sờ. Em cho phép anh giao lưu tình cảm với em."
Vương Tuấn Khải nóng lòng muốn giao lưu tình cảm, không biết hơi nước trong phòng tắm có phải một thứ chất xúc tác mạnh mẽ hay không mà Vương Nguyên thấy gò má hắn hơi đỏ lên. Nhưng hắn cứ đứng đực ra đấy không cử động, cậu liền thầm dò đoán hiện tại trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, khéo hắn mà nói câu gì làm cậu mất hứng, cậu sẽ thu hồi lại ngay cái sự cho phép này mất.
Hắn buông ra khỏi cậu, quay ngoắt lại bồn rửa mặt, vơ lấy bàn chải, "Chờ anh một chút, chúng ta về phòng giao lưu."
"..."
Vương Nguyên bày ra vẻ mặt chán chẳng buồn nói, rồi cũng cùng hắn đứng đánh răng rửa mặt. Dáng vẻ hắn cứ bồn chồn không yên, thời gian đánh răng rửa mặt kéo dài hơn bình thường, còn rửa tay tận 2 lần.
Hắn xong xuôi rồi thì đứng ở cửa chờ đợi. Vương Nguyên vệ sinh cá nhân xong còn phải tháo khuyên tai xuống lau. Xong xuôi lại nhìn vào gương mà đeo lên lại vào tai trái, sắc mặt bình tĩnh trái ngược với vẻ gấp gáp của ai đó bên ngoài kia.
"Em xong chưa?" Vương Tuấn Khải đè thấp giọng hết cỡ.
"Xong rồi." Vương Nguyên lau tay vào cái khăn treo trên tường ngay cạnh cửa ra vào, "Anh buồn ngủ thì về phòng trước đi."
Chẳng phải nói là giao lưu tình cảm sao? Vương Tuấn Khải nhịn không nổi nữa, nhích người vào cửa phòng tắm túm lấy tay Vương Nguyên lôi đi.
Cánh cửa phòng ngủ được hắn nhẹ nhàng đóng lại, còn tiện tay vặn chốt. Từ lúc cả hai bắt đầu vụng trộm là bao giờ ở trong phòng chung với nhau cũng sẽ chốt cửa. Phù Lan không có thói quen kiểm soát hay vô duyên vô cớ xông vào phòng ngủ của Vương Nguyên, Vương Thừa Hải thì lười quản cậu, chỉ lo bản thân mình, thế nhưng đề phòng không bao giờ là thừa hết. Mà quan trọng là mỗi khi cái âm thanh khóa cửa khẽ khàng vang lên thì đều có cái hiệu quả như thể đá lửa đánh vào nhau, chuẩn bị thổi bùng lên một thứ nhiệt huyết cháy bỏng nào đó. Bên ngoài cánh cửa đó là thế giới chằng chịt giăng mắc đủ thứ như kìm kẹp người ta không chừa đường sống, bên trong cánh cửa lại là một thế giới ngập tràn cảm giác an toàn.
Vương Nguyên bị ấn lên ván cửa, vạt áo bị xốc lên, năm ngón tay lành lạnh ẩm ẩm dán lên eo làm cậu hơi rùng mình. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn dưới xương hàm cậu, nghĩ tới nửa đêm nửa hôm bốn bề tĩnh lặng làm cái gì cũng bất tiện, hắn chỉ dám thì thầm, "Em thơm quá..."
Vương Nguyên đúng là người từng sống cuộc sống trung thượng lưu. Kể cả bây giờ đồ đạc dùng đều tối giản hết mức, thì thói quen chăm sóc bản thân vẫn tương đối chỉn chu, da rất mịn, tóc rất mềm, và trên người chưa bao giờ thiếu hương thơm.
Vương Nguyên cũng bị cuốn vào mùi cơ thể tự nhiên thoang thoảng như hoa nhài của người kia, nhịn không được mà ôm lấy hắn, luồn tay vào chân tóc, "Anh cũng thế."
"Mới tắm xong mà, chứ bình thường anh bẩn lắm." Dường như việc mới vừa tắm rửa thay đồ vệ sinh cá nhân xong là một thứ buff thêm cảm giác tự tin hiếm hoi cho hắn. Vương Nguyên không hiểu rốt cuộc tại sao hắn luôn nói bản thân mình bẩn này kia, mỗi lần chạm vào cậu cũng phải đắn đo lên xuống xem chính mình có đang dơ dáy chỗ nào không, rủ nhau giao lưu tình cảm bình thường thôi cũng phải rửa tay tới tận 2 lần.
Vương Nguyên chuyển một tay xuống ngang nhiên đặt lên mông hắn xoa xoa, "Lần tới thử ôm trước khi tắm xem thế nào?"
"Sau đó em sẽ chê anh áo anh hôi cho xem."
Bàn tay hắn di chuyển vuốt ve trên eo lưng Vương Nguyên, ma sát mãi rồi cũng ấm lên không ít. Hắn đỡ cằm cậu mà hôn môi, đầu lưỡi còn mùi bạc hà trà xanh của kem đánh răng, sạch sẽ thanh sảng. Vương Nguyên nghiêng đầu, vươn lưỡi liếm hắn.
Bình thường, Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên vì tùy hứng và phản nghịch nên mới dây dưa với hắn. Vương Nguyên lại cho rằng Vương Tuấn Khải vì ỷ lại và thèm được quan tâm nên mới bày tỏ thích cậu. Cả hai cứ ôm theo hoài nghi như thể một con ốc sên không ý thức được nó đang mang trên mình cái vỏ to đùng, cứ tiến về phía trước một cách vô tri, chậm chạp và mệt mỏi. Chỉ trong những khoảnh khắc vứt bỏ tất cả để chạm vào nhau, trong đầu không có gì khác ngoài dục vọng thân mật, bọn họ mới có thể tạm tẩy não chính mình bằng suy nghĩ, anh ấy/ em ấy rõ ràng chỉ thuộc về một mình mình.
Cái tẩy não nhất thời này như một thứ thuốc phiện gây nghiện. Không có nó, Vương Tuấn Khải nghĩ hắn sẽ bị hiện thực giết chết mất.
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro