Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bữa khuya

Vương Tuấn Khải cũng không để Vương Nguyên úp mì tôm ăn. Hắn lấy cơm đã nấu sẵn của ba mẹ ra khỏi nồi, cắm một nồi cơm mới cho họ, rồi lấy đủ phần cơm nóng cho Vương Nguyên bỏ vào chảo, làm cho cậu món cơm chiên trứng cậu thích nhất.

Vương Nguyên tò mò nhìn phần cơm còn dư lại trong bát tô, lấn cấn không biết sẽ xử lí kiểu gì, bỏ đi thì phí quá, mà ăn thì không hết. Vương Tuấn Khải đơn giản đáp, để sáng mai đảo nóng lại làm cơm nắm, quấn thêm rong biển ở ngoài cũng rất ngon, làm bữa sáng được.

Một tuổi thơ sống bằng cơm thừa canh cặn, sau khi Phù Lan ly hôn, có những ngày mẹ con hắn còn phải xin cơm nguội của nhà hàng xóm, những chuyện như thế này hắn đã quen rồi. Vì thế hắn rất quý trọng thức ăn, sẽ không để dư thừa phí phạm.

Cho nên khi Vương Nguyên báo không ăn cơm nhà, hắn đã chuẩn xác bớt đi đúng phần cơm của cậu.

Vương Nguyên tựa hông bên bàn ăn cơm nhìn bóng lưng người kia đứng trước bếp ga đập trứng vào trong chảo. Bọn họ khúc mắc là vì không hiểu nhau, nhưng với trải nghiệm sống quá mức khác biệt, cậu cũng chẳng biết phải tìm hiểu hắn những gì nữa.

Tìm hiểu một ai đó, không chỉ dừng lại ở việc biết thông tin, mà còn phải biết những hệ quả kéo theo sau đó. Vương Nguyên biết tính Vương Tuấn Khải nghiêm túc tiết kiệm và dè sẻn, nhưng phải tận mắt chứng kiến hắn căn chuẩn phần ăn của từng người, cậu mới thấy được dáng hình cụ thể của những từ ngữ kia.

"Vương Nguyên, cơm của em xong rồi này." Vương Tuấn Khải bưng đĩa cơm thơm phức đặt ra bàn bếp rồi quay lại bồn rửa tay, "Anh phải đi làm giờ luôn, chưa kịp xếp con cua, em ăn tạm nhé. Đề ôn thi photo xong anh để trên bàn rồi đấy."

Vương Nguyên ngồi xuống bàn, thầm nghĩ, chẳng thích cua, nói điêu thế cũng tin. Anh là đồ ngốc...

Vương Thừa Hải vẫn chưa thấy về nhà. Phù Lan dọn tiệm xong trở về đúng lúc Vương Tuấn Khải vừa cài nút áo khoác vừa xỏ giày. Hắn chỉ kịp chào một tiếng rồi đi luôn.

Thế là bữa cơm tối chỉ có Phù Lan với Vương Nguyên cùng ăn với nhau. Bà tặc lưỡi tắc đầu, "Thằng nhóc này, đêm nào cũng ra ngoài đi làm, chẳng biết làm được bao nhiêu."

"Mẹ. Con hỏi một chút." Vương Nguyên cắn cái thìa, do dự vài giây rồi hỏi, "Vương Tuấn Khải, anh ấy trước đây có nói với mẹ là sau này muốn làm gì không?"

"Nó không nói." Phù Lan thật thà đáp, "Những người như mẹ và nó, có việc làm kiếm tiền sống qua ngày là được, không có yêu cầu gì cao."

"Chẳng lẽ anh ấy không nói với mẹ chuyện thích học đại học nào à?" Vương Nguyên hơi tròn mắt.

"Đại học gì chứ. Học phí đại học rất đắt. Mẹ không kham nổi..." Phù Lan hơi bối rối, song lại đột ngột tăng nhanh tốc độ, "Nhưng mà con yên tâm, nhất định sẽ không làm chậm trễ con đâu. Con cứ học đại học nào con muốn. Mẹ biết con ưu tú. Mẹ và ba sẽ cố gắng để con được học."

Vương Nguyên lặng ngắt cả người, ngón tay cũng chẳng biết cử động như thế nào cho đỡ gượng gạo.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã phải chịu bao nhiêu ấm ức để rồi bây giờ ngay cả mẹ ruột hắn cũng nghĩ đó là một lẽ đương nhiên.

Phù Lan rất xót hắn, nhưng lại luôn có suy nghĩ cố hữu trong đầu rằng cuộc đời của hắn sẽ mãi mãi chỉ như thế này mà thôi, không có cơ may thay đổi. Còn cuộc đời của Vương Nguyên vốn là nên xán lạn, thì hãy cứ thế mà tiếp tục xán lạn đi. Bà còn sợ cậu sẽ nghĩ mẹ con bà làm ảnh hưởng tới việc học của cậu.

Nhưng mà đúng là học phí đại học là một chuyện không thể đùa được. Nhất là khi Học viện Hàng không là một nơi đắt đỏ. Vương Nguyên còn có Tô Tịch và Mục Á Liên để vay tiền, còn có Trịnh Lộ làm phương án dự phòng khi lâm vào đường cùng, nhưng còn Vương Tuấn Khải thì không.

Cậu ăn xong cơm thì lặng lẽ lấy điện thoại ra tra cứu thông tin Học viện Hàng không, nhưng không có mã số công dân Bán Hạ, lại không vào được. Đang tính nhờ Đổng Tuỳ Dương làm hộ thì lại nhận được tin nhắn của thầy Cốc gửi cho mấy bộ đề ôn, thế là vội vã ngồi vào bàn học mà làm bài, tạm gác chuyện kia ra sau đầu.

Vương Tuấn Khải đi làm muộn nên về cũng muộn. Vương Nguyên đánh răng xong lên giường nằm chơi điện thoại rồi hắn mới trở về. Hắn đi vào phòng lấy quần áo tắm, trong tay còn xách theo một cái túi nilon giấy dầu, bên ngoài nhìn thấy có mấy mảng hơi sậm màu như mỡ thấm ra.

Hắn hơi ngạc nhiên, "Em lên giường sớm vậy sao?"

Bây giờ cũng muộn lắm rồi chứ chẳng sớm sủa gì, nhưng mà hắn thấy hơi thất vọng, hắn mua bữa khuya về cho Vương Nguyên rồi, mà có lẽ cậu sẽ không ăn được.

"Em chưa ngủ. Làm sao?" Vương Nguyên quay điện thoại ra cho hắn xem cậu đang chơi game.

Vương Tuấn Khải đi tới, đắn đo một chút rồi vẫn quyết định đưa. Hắn đứng cách một đoạn mà giơ tay về phía Vương Nguyên, "Mua bữa khuya cho em này."

Người hắn bẩn không dám đi quá gần cái giường, Vương Nguyên đánh răng mất rồi, mà vốn cũng không đói, cậu đặt điện thoại xuống giường rồi tới tủ quần áo lấy đồ cho hắn, "Anh cầm hộ em ra bếp, chúng ta cùng ăn rồi anh tắm sau."

Vương Tuấn Khải đi theo Vương Nguyên ra ngoài, hắn cũng nghĩ Vương Nguyên đã đánh răng rồi, chắc là không ăn nữa đâu, gượng gạo nhìn xuống cái túi trong tay, biết thế ngay từ đầu nên nhắn tin hỏi cậu trước...

Phù Lan và Vương Thừa Hải đã đi ngủ rồi. Bọn họ ra khỏi phòng cũng phải cử động rất khẽ. Căn nhà này nói nhỏ nhưng cũng không thực sự nhỏ tí đến mức làm gì cũng dễ dàng bị nghe thấy, nhưng mà chỉ cần mạnh tay đóng cửa chút thôi là cũng vang dội rồi. Vương Nguyên treo quần áo vào phòng tắm cho hắn rồi quay ra ngồi xuống cái ghế đối diện, đưa tay nhận lấy bọc nilon.

Vương Tuấn Khải không rõ Vương Nguyên hết giận chưa. Hôm nay nghĩ thế nào hắn cũng thấy mình làm Vương Nguyên chịu thiệt thòi ấm ức, lùng quanh mãi chẳng biết phải làm gì để cứu vãn tình hình, lại áy náy vì vội đi làm không kịp xếp cơm chiên thành con cua cho cậu, thế nên quyết định mua bữa khuya dỗ cậu. Vương Nguyên nhìn là hiểu hết, vì tên anh kế này bình thường đâu có dám mua linh tinh đâu, có chăng thì chỉ dám mời cậu bánh ở tiệm Giang Ký thôi.

Hắn đã nỗ lực đưa cho cậu bậc thang, cậu cũng phải nhanh chóng mà đi xuống. Vương Nguyên nghĩ lát đánh răng lại lần 2 cũng được, cậu nhận lấy cái túi trong tay hắn, phát hiện bên trong là một phần bánh chiên cuộn, còn nóng hổi, nhân thêm ruốc, xúc xích, thịt gà, rong biển, còn có cả một lát mỏng thịt hun khói.

Sương sương cũng phải mười mấy hai mươi đồng, ngang ngửa một miếng tiramisu rồi. Vương Nguyên lấy ra một nửa, đưa lại một nửa cho hắn, "Cùng ăn đi."

Vương Tuấn Khải toan đứng lên đi tắm, hắn lắc đầu, "Anh mua cho em mà, không phải loại bình thường đâu, em ăn hết đi."

Ý tứ nếu hiểu theo cách thô thiển thì sẽ là, anh mua cho em, nó đắt lắm đấy, em không ăn hết thì sẽ đáng tiếc lắm.

Không phải loại bình thường thì anh không có tư cách ăn hay gì? Tiêu tiền cho người khác thì rất vui lòng nhưng bản thân lại không muốn hưởng thụ chút thành quả lao động của chính mình sao?

Vương Nguyên lén thở dài trong lòng. Cậu thậm chí còn nhớ đến cái ngày hắn kéo cậu tới chợ hải sản, bảo hắn có thể bao cậu ăn một bữa cua biển, trong khi bình thường ăn trưa ở canteen trường tiêu tiền mua một quả trứng luộc hắn cũng phải đắn đo.

"Ăn một mình không ngon." Cậu bình tĩnh nhìn hắn, "Ăn với em."





Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro