Chương 41: Niềm tin
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu đã thấy Đổng Tùy Dương cắp người yêu của mình đi mất, liền đơ người ra đó, nắm tay cuộn lại. Hắn tính sải bước đuổi theo, nhưng mà nhìn hai người kia cứ nhỏ giọng nói chuyện làm hắn lại cảm thấy bản thân mình rất dư thừa.
Vương Nguyên chờ hắn đuổi theo, lại thấy hắn cứ duy trì cách mấy bước chân ở phía sau như tùy tùng, đầu hơi cúi như đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Chẳng phải trước đó hắn vì ghen với Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương nên không muốn cậu chơi bóng mà kéo cậu về nhà hẹn hò sao? Hôm nay không khó chịu nữa à? Ý là đang nghĩ tới đàn em khối dưới nên cũng chẳng thèm để ý cậu và Đổng Tùy Dương nữa đúng không?
Bộ dạng của Vương Tuấn Khải trước đây thì cậu không biết có ai thích nổi hắn không, nhưng bây giờ tình huống đã khác rồi. Nếu có người chịu để ý hắn, khéo hắn lại cũng bị cuốn theo mất tiêu luôn.
Vương Nguyên không muốn nghĩ nhiều, nhưng người yêu mình thấy mình đi với người khác cũng không mảy may quan tâm thì làm sao không nghĩ nhiều cho được? Là hắn ép cậu. Cậu cũng lần đầu biết yêu thôi mà, cũng đem toàn bộ những gì mình có ra vun đắp cho người kia, đâu có ngờ nhanh như vậy đã trải nghiệm được cái chua xót của câu nói "người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát" đâu.
Đổng Tùy Dương dẫn Vương Nguyên tới vị trí lưu giữ đề thi năm ngoái, rút một quyển trên giá đưa cho cậu, "Cái này phải về photo chứ không được làm hỏng đâu."
"Ừ tôi biết rồi." Vương Nguyên nhận lấy, kéo khóa bỏ vào balo, nhưng mà cái khóa kẹt lại.
Bây giờ đến cả cái khóa cũng chống đối mình. Vương Nguyên bất giác thấy hơi ấm ức.
Vương Tuấn Khải định tiến tới giúp cậu, Đổng Tùy Dương đã trượng nghĩa và tri kỷ mà vươn tay ra, "Để tôi kéo cho, nó kẹt một chút phía sau này nè. Được rồi, đưa đây tôi bỏ vào cho."
Cậu ta vừa kéo khóa vừa quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, "Cậu dùng chung tập đề với Vương Nguyên luôn hả?"
Vương Nguyên đáp hộ hắn, "Ừ, về tôi photo 2 bản."
Nói thực ra, Vương Nguyên có lòng tự tôn rất cao. Cậu khó chịu cũng sẽ không thể hiện ra mình khó chịu. Cho dù là Vương Tuấn Khải có để tâm đến người khác đi nữa, cậu cũng sẽ không hèn mọn níu kéo, mà sẽ tỏ ra không sao hết, ép ngược lại hắn.
Đổng Tùy Dương gật đầu rồi bảo, "Giờ có qua chỗ chơi bóng không? Lão Hạ đang đợi ở đó."
"Ừ được. Đi thôi." Vương Nguyên nhanh chóng đồng ý, cũng không hỏi Vương Tuấn Khải. Đổng Tùy Dương không phát hiện có điều bất thường, hỏi hộ cậu, "Vương Tuấn Khải, cậu đi đánh bóng không?"
Vương Tuấn Khải đi tới sau lưng Vương Nguyên, kéo khóa balo cậu lấy tập đề ra, "Mọi người đi đi. Anh đem tập đề đi photo trước, rồi đưa cho em sau."
Hắn nói xong thì nhanh chóng thu mình lại quay người bỏ đi, tới chỗ thủ thư viết giấy đăng ký.
Đoạn đường chung bị rẽ làm 2. Hướng hắn đi vừa hay là hướng rời đi của nữ sinh lúc nãy.
Vương Nguyên ra tới sân bóng thì vẫn lấn cấn khó chịu, thế là móc điện thoại ra nhắn tin cho hắn, "Em không ăn cơm tối."
Vương Tuấn Khải mãi đến lúc ở hàng photo móc điện thoại ra trả tiền mới nhìn thấy dòng tin nhắn đó, hắn thẫn thờ một lát, nghĩ chắc bây giờ Vương Nguyên đánh bóng xong với 12A sẽ cùng nhau đi ăn đi uống gì đó luôn. Chơi với người ta vui thế, hắn không nên xen vào, lần trước hắn đã hành động ích kỷ như vậy một lần rồi, huống hồ cậu cũng nói trước để hắn đừng chờ cơm. Tự tìm 7749 lý do để tự dỗ chính mình, hắn nuốt cái hậm hực vào lòng, nhắn lại đầy bao dung, "Ừ."
Vương Nguyên đánh xong một hiệp bóng, nhìn thấy mỗi một chữ "Ừ" lạnh lẽo của người kia, tức muốn ngộ cả người.
Cậu mím môi, lòng phát lạnh.
Được rồi, coi như anh lợi hại.
"Ơ, Vương Nguyên đi đâu thế?" Đổng Tùy Dương thấy cậu khoác balo lên vai thì lớn tiếng gọi với qua.
Hạ Tư Hiểu cũng thắc mắc, "Sao về sớm thế?"
Vương Nguyên đeo balo lên một bên vai phải rồi sải dài bước chân bỏ đi, giơ tay cao vẫy vẫy chào với lại, "Tôi về trước có chút việc! Các cậu cứ chơi đi nhé!"
30 phút sau về đến nhà, vừa đúng lúc Vương Tuấn Khải đã nấu xong cơm đậy ở trên bàn cho ba mẹ, hắn cũng ăn xong rồi, đang ở trong phòng sửa soạn để đi làm sớm. Vương Nguyên chẳng thấy Vương Thừa Hải đâu, Phù Lan thì còn chưa dọn tiệm. Cậu đi thẳng vào bếp mở lồng bàn ra nhìn, thấy Vương Tuấn Khải chỉ chuẩn bị phần cơm cho 2 vị phụ huynh thật.
Gân trên trán giật giật mấy cái. Vương Nguyên đậy lại lồng bàn, quay ngoắt người tới phòng ngủ của mình, thẳng thừng mở mạnh cửa đi vào.
"Ôi trời mẹ ơi!" Vương Tuấn Khải giật mình thót một cái, vừa mới cởi áo đồng phục ra, còn chưa kịp mặc áo phông vào, hắn nắm cái áo trong tay giật lùi một bước, nhìn Vương Nguyên đang phăm phăm bước đến, "Sao em về rồi?"
Vương Nguyên ném cái balo xuống giường rồi ngồi phịch xuống đệm, "Nhà em, thích về thì về."
"Sao không nhắn anh, anh lại không nấu phần em." Vương Tuấn Khải lật lật giở cái áo, định mặc vào, "Chờ một chút anh đi làm thêm đồ ăn."
"Khỏi cần!"
Vương Tuấn Khải thấy người kia có vẻ bực, liền đi tới hạ người ngồi thấp xuống trước mặt cậu, "Em làm sao thế? Ai chọc giận em à?"
Còn ai vào đây nữa. Vương Nguyên cảm thấy hắn cứ như thế này thì chẳng khác nào cậu tự mình gây sự vô lý. Cậu cúi đầu định mắng hắn, lại không thể mở miệng mắng nổi. Rơi vào ánh nhìn sâu hun hút của hắn, vùng vẫy một hồi cũng chẳng cách nào thoát ra, Vương Nguyên đầy một bụng ấm ức, nghiến răng phun một tiếng, "Rốt cuộc anh có thích em không?"
Vương Tuấn Khải không hiểu sao người kia đột ngột lại hỏi như thế, hắn ngửa đầu nhìn cậu, yết hầu bị kéo căng, vì hơi run mà khẽ trượt, "Có chứ. Đương nhiên là có."
Vương Nguyên đúng là chẳng có lập trường gì để giải tỏa cảm xúc. Nói thế nào cũng giống như cậu đang quỵ lụy hắn lắm vậy. Mà kiểm soát không cho hắn tiếp xúc với người khác thì quá cực đoan, cậu không khó chịu khi hắn tiếp xúc với ai hay được ai mến mộ, cậu khó chịu khi hắn cứ thản nhiên mà không để ý gì tới mình.
Mà ép hỏi hắn tại sao không khó chịu khi thấy cậu đi cùng Đổng Tùy Dương, lại chẳng khác nào đang tự buộc tội mình cố tình đi với Đổng Tùy Dương để khiêu khích hắn, đã thế còn khiêu khích không thành công.
Hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên.
"Em cảm thấy anh không thích em." Cậu lắc đầu, "Tim anh cứng như đá."
Vương Tuấn Khải luống cuống không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không biết phải đáp cái gì cho phải. Hắn đã để người kia tự do không xen vào rồi, tại sao vẫn làm cậu không vui?
Vương Nguyên thở ra một hơi, chấp nhận làm một kẻ bại trận, cậu lách người đứng dậy, "Anh mặc áo vào đi. Em đi nấu mì ăn đây."
Vương Tuấn Khải vội vã chống tay vào đầu gối đứng lên theo, nắm cổ tay Vương Nguyên kéo lại, "Bé ơi..."
"Gì hả?" Vương Nguyên nhích vai muốn hất tay hắn ra.
"Anh sai cái gì em nói thẳng ra có được không?" Hắn luống cuống hỏi, cái áo còn đang vứt trên giường, nửa thân trên vẫn còn trần ra đấy, ẩn hiện mấy vết sẹo mờ.
Vương Nguyên thở dài một hơi, thừa nhận, "Anh có sai cái gì đâu. Em bị thần kinh thôi."
Nhưng Vương Tuấn Khải đâu có coi đó là nói thật, hắn vẫn nghĩ hắn sai cái gì rồi, nếu không Vương Nguyên sẽ không cư xử bất bình thường như thế này. Thế là lại càng thêm bế tắc, hắn biết bản thân vụng về không tinh tế, một khi người kia đã chọn cách dựng rào cản không muốn đối thoại thì hắn cũng chịu chết.
Nắm tay cứ giữ đó không buông.
"Anh phải làm sao em mới hết giận?" Hắn cẩn thận hỏi.
Vương Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao đôi mắt kia lúc nào nhìn cậu cũng ngập đầy tình ý, vậy mà hành động thì lại cứ khiến cậu hoài nghi.
Giằng co trong phòng một lúc, không để ý tới bên ngoài trời đã tối hẳn rồi. Mùa thu trời tối sớm hơn 30 phút. Vương Nguyên chỉ đánh có một trận bóng, lúc về tới tiểu khu thì trời đã xâm xẩm, hiện giờ thì ngoài trời tối đen, gió đêm ẩm lạnh lại bắt đầu luồn qua cửa sổ, thổi tung cả lớp rèm mỏng, tràn ngập khắp cả căn phòng.
Ngọn lửa trong lòng Vương Nguyên không biết là bị cơn gió này hay là bị chính Vương Tuấn Khải dập xuống. Cậu không còn muốn đôi co với hắn nữa, xoay người tính đi tới đóng cửa sổ, vì tên kia còn đang cởi trần.
Nhưng chỉ vừa đi được một bước, cổ tay đã lại bị kéo về, lần này lại rơi thẳng vào một vòng ôm cứng cáp. Vương Nguyên đi học chỉ mặc một lớp sơ mi đồng phục, lúc này cảm nhận được thân nhiệt từ lồng ngực hắn truyền tới nóng ấm.
"Em nói anh ngốc, anh không thông minh, anh cũng nhận, đúng là anh không hiểu được em." Vương Tuấn Khải đè thấp thanh âm, "Nhưng mà anh xin lỗi."
Vương Nguyên im lặng một lúc, lầm bầm đáp lại, "Không hiểu mà cũng xin lỗi."
"Anh thực sự thích em. Anh không biết thể hiện thế nào cho đúng, nhưng không làm em cảm nhận được điều đó thì là lỗi của anh." Vòng ôm càng lúc càng siết lại, "Em mắng anh đi."
Vương Nguyên đỏ hoe cả mắt, càng được vỗ về thì ấm ức lại càng muốn xổ tung.
Mãi cho đến khi người kia rải những cái hôn khẽ lên khắp mặt cậu, Vương Nguyên mới thực sự chắc chắn rằng tên kia vẫn còn thích mình.
Nhưng quả thực bản thân cậu rất mâu thuẫn, vừa muốn hắn tốt lên, muốn trao cho hắn những cái hắn xứng đáng có được, lại vừa sợ hãi khi hắn được đặt về đúng vị trí hắn nên có, được quan tâm chú ý theo hướng tích cực hơn, thì hắn sẽ không còn chỉ thuộc về một mình mình.
Nói thẳng ra, từ trong thâm tâm, cả cậu và hắn đều chẳng đủ niềm tin.
.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro