Chương 4: Thị uy
Vương Nguyên cầm lấy một bọc áo đồng phục đem đi thay. Đến lúc cậu quay về lớp thì thầy Cốc đã tới rồi, đang đứng trên bục giảng, mà bạn cùng bàn thì vẫn đang đứng trên bảng chậm rãi lau. Thầy cũng không gấp gáp giục hắn.
Việc học hè dường như đã trở thành một thói quen của người thành phố Bán Hạ. Nhưng nơi này được điều hành bằng thể chế theo lối Neicip, nên không có áp lực thi đại học quá mức nặng nề như La Tích. Có điều để vào được trường đại học lớn hay du học thì vẫn cần nỗ lực.
Vương Nguyên tới cửa lớp, ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu.
Lúc này Vương Nguyên đã thay sang áo đồng phục của trường rồi. Là một cái sơ mi dài tay được xắn lên, gọn gàng nhưng không đơ cứng, dáng vẻ tươi trẻ thanh xuân gần như trái ngược với cái lớp này, cũng khác rất nhiều so với vẻ công tử nhà giàu ban nãy.
"Em chào thầy ạ. Em là học sinh mới."
"Vào đi." Thầy giáo nhìn cái khuyên tai đeo bên tai trái Vương Nguyên, muốn nói lại thôi, cứ như cảm thấy bất lực chẳng muốn chấn chỉnh. Thầy gọi cậu vào, "Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới lớp ta."
Vương Nguyên hơi gật đầu, "Chào các bạn. Tôi là Vương Nguyên. Rất mong được mọi người giúp đỡ."
Dáng vẻ thân thiện có chừng mực này hẳn là khó mà gây thù chuốc oán được với ai. Từ ánh mắt của phần lớn bạn học trong lớp có thể thấy bọn họ đều khá hứng thú với cậu, trừ đám Hàm Trác cuối lớp cắm mặt vào điện thoại, thi thoảng liếc lên nhìn một cái rồi cười nhạt như cố tỏ ra không quan tâm. Có vẻ Vương Nguyên chính là "nội dung học tập" bớt nhàm chán nhất với họ vào ngày hôm nay rồi.
Sau đó Vương Tuấn Khải cũng đã lau xong bảng, cả hai gần như là cùng một lúc trở về chỗ ngồi. Hắn không phản đối nữa, Vương Nguyên cũng không hỏi nhiều những câu hèn mọn để xin được ngồi chỗ này. Bởi vì dù sao thầy cũng sẽ xếp cho cậu ngồi đây thôi.
"Bạn ơi, cậu tên gì thế?" Vương Nguyên quay sang nhìn bạn cùng bàn, lặng lẽ chìa tay ra.
"Vương Tuấn Khải." Người kia đáp gọn ba chữ, tay cũng không bắt, bắt đầu lấy sách ra, cúi xuống đọc. Mấy ngón tay có chút thô ráp của hắn hơi dùng lực gập lại giữ vào trang sách, cả người hơi nhích về phía ngược lại một chút, lặng lẽ kéo xuống một bức tường vô hình ngăn giữa cả hai lại như tấm kính cách ly.
Vương Nguyên thu lại bàn tay đang gượng gạo lơ lửng kia, nhún vai một cái, trong lòng thầm gắn cho Vương Tuấn Khải một cái mác lạnh lùng khinh người.
Thôi được rồi, mỗi người mỗi tính, vốn dĩ cậu cũng chẳng ôm nhiều kì vọng với học sinh trong cái lớp này. Chờ đến cuối học kì dựa vào điểm thi sẽ được chuyển lên lớp tốt hơn.
Nhưng mà đất khách quê người, bản thân thân thiện niềm nở, đổi lại là thái độ không hòa nhã, Vương Nguyên ít nhiều cũng cảm thấy không được vui.
Cuối tiết, Vương Nguyên vừa mệt vừa chán, chống cằm mà ngủ thiếp đi. Giờ nghỉ vừa mới điểm, Hàm Trác đã gọi Vương Tuấn Khải cùng đám đàn em của hắn ra khỏi lớp, sau đó thì Vương Nguyên bị một học sinh trong lớp lay dậy. Cậu vừa mở mắt, người kia đã đẩy cái kính trên sống mũi, ánh mắt chuyển từ tò mò dán chặt lên mặt cậu sang gượng gạo liếc đi né tránh, miệng nói, "Anh Trác gọi cậu lên sân thượng gặp."
Vương Nguyên "ừ" một tiếng, rồi nhàn nhã thu dọn sách vở. Gọi lên sân thượng, hẳn là nghi thức bang phái gì đó đây. Thành phố Bán Hạ phát triển nhanh như thế, nhưng không nâng cao trình độ dân trí được tí nào à mà giờ lớp 12 rồi còn chơi cái trò cổ lỗ sĩ này?
Hỏi đường tận 3 lần mới tìm được lối lên sân thượng. Lúc Vương Nguyên lên đến nơi, cậu bị ánh nắng 11 giờ trưa rọi xuống làm cho nheo mắt. Ở phía bên trái có một cái mái che lớn, ngổn ngang các thùng phuy và gạch ngói. Một đám học sinh 12H và mấy đứa lớp khác đang ở đó, đúng là bang phái thật rồi.
Hàm Trác kiêu ngạo nhảy xuống từ trên trụ bê tông, "Xem ai tới rồi đây này!"
Vương Tuấn Khải nhàn tản ngồi đó xem kịch, mặt không đổi sắc.
Vương Nguyên vẫn có chút niềm tin với nhân phẩm của Vương Tuấn Khải. Hắn cả buổi chuyên tâm học hành đến ngáp một cái cũng không, hắn có mặt ở đây thì chắc là đám này cũng chỉ bày chút trò chơi khăm thôi. Nghĩ thế, cậu tiến tới, "Các bạn tìm tôi có chuyện gì à?"
"Người mới thì nhập gia phải tùy tục chứ còn sao nữa!" Hàm Trác cười lớn, "Đây là thủ tục."
"Xem ra ở đâu cũng có luật lệ." Vương Nguyên nhếch môi, "Một mình tôi phải làm hay là ai trong lớp cũng phải làm?"
Học sinh ở Trung học số 1 đâu phải ai cũng dễ bị bắt nạt. Hàm Trác chỉ chế ngự được những kẻ sợ sức mạnh của y hoặc sợ tiềm lực kinh tế của y. Thế nhưng những học sinh chuyển trường như Vương Nguyên thì lại là một miếng mồi béo bở để thăm dò.
"Muốn sống được ở Trung học số 1 thì đều phải làm." Hàm Trác ngạo nghễ nói, nhổ bã kẹo cao su xuống đất.
"Làm cái gì?"
"Tiếp chiêu." Y quay về trụ bê tông mà ngồi vắt khuỷu tay như một đại ca thực thụ, "Giới thiệu cho cậu, ở Trung học số 1 ai cũng phải nghe lời anh Trác đây. Lão Nhị của bọn tôi là Vương Tuấn Khải, đừng thấy hắn trầm tính, tên này đã từng bị giam lỏng 1 năm trong trại giáo dưỡng vì đánh người khác nhập viện đấy."
Vương Nguyên nghe nửa câu đầu cảm thấy Hàm Trác trẻ trâu muốn chết, nhưng nghe nốt nửa câu sau thì lập tức không kiểm soát được mà khẽ nhíu đầu mày, ánh mắt chiếu sang Vương Tuấn Khải.
Cái gì? Giam lỏng 1 năm trong trại giáo dưỡng, vì đánh người khác nhập viện??? Thế là côn đồ rồi còn gì nữa? Cậu nhìn người sai rồi sao?
Vương Nguyên không khỏi muốn đánh giá lại Vương Tuấn Khải một lần nữa. Đúng là trông hắn không vui tươi sáng sủa gì, nhưng tướng mạo không giống côn đồ hiểm ác.
Hắn hơi né tránh ánh mắt cậu, sắc mặt như cũ thâm trầm bất định.
Vương Nguyên quét mắt nhìn một lượt thăm dò. Có vẻ ý tứ của tụi này chính là bây giờ cậu cần phải tiếp chiêu, để cho chúng đánh, xem xem có phải là kẻ dễ xơi, để sau này chúng tiếp tục bắt nạt hay không.
Chúng muốn thị uy.
Vương Nguyên cười, "Bạo lực học đường là không tốt đâu."
"Gì mà bạo lực học đường chứ. Cậu nặng lời rồi." Hàm Trác xua tay, giả tạo nói, "Chỉ là test thể lực cậu thôi mà."
Vương Nguyên giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm đánh giá thế cuộc, xem xem bản thân có nên đánh lại không. Đáp án là không.
"Chỉ cần tiếp một chiêu thôi đúng không?" Vương Nguyên hơi siết ngón tay, "Được."
"Thế à?" Cậu ta hất cằm, "Một chiêu thôi. Nhưng bị đấm xong vẫn còn đứng vững, tôi cho là cậu giỏi."
Một đứa đàn em lên tiếng, "Cậu quỳ xuống khóc xin tha đi cũng kịp đấy. Chưa từng có ai ăn đấm của anh Trác mà không gãy răng đâu."
Vương Nguyên nghe thấy hàm ý bóng gió sẽ đánh vào mặt, hơn nữa còn đánh rất mạnh, cơ mặt đột ngột co rút một phen.
Vương Tuấn Khải bỗng đứng dậy, "Để tao đánh cho."
"Ô!!! Hôm nay anh Khải lại muốn ra chiêu!!!" Đám kia hô lớn lên phụ họa.
Vương Tuấn Khải ở trong cái "bang phái" này được làm lão Nhị, vì cái chiến tích đánh người nhập viện của hắn là chính, chứ thường thì hắn cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt cho Hàm Trác thôi, như chép bài tập hộ, trực nhật hộ chẳng hạn. Bọn này hiếm khi thấy Vương Tuấn Khải ra tay lắm, chỉ biết một khi hắn đã ra tay là không còn giống người. Hàm Trác sờ sờ cằm, cười đểu, "Lão Nhị hăng hái thế?"
Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Thủ tục trở thành bạn cùng bàn với tao nó còn chưa có làm."
Vương Nguyên chỉ thấy Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước tới, bước chân hắn sải đều nhau, không có chút ngập ngừng do dự. Tóc mái hơi dài khiến ánh nhìn của hắn bị khuất đi phân nửa, Vương Nguyên không tài nào đánh giá được ý tứ của hắn là gì. Cậu cứ như bị vẻ bề ngoài của hắn dắt mũi đánh lừa, ngơ ngơ ngác ngác không rõ vì sao, tâm trí cứ như bị thủy triều cuốn phăng.
Đợi tới lúc còn cách nhau có một khoảng, cậu hoàn hồn, cảm giác u ám áp bức khiến cậu vô thức dợm bước lùi một chút muốn bỏ chạy, nhưng ngay lập tức đã thấy hắn lao vụt tới, giây tiếp theo, dưới bụng bị một đấm thụi vào, đau đến gập cả người.
Hết chương 4.
Cái dòng vũ phu, nghiệp quật là cái chắc!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro