Chương 39: Đẹp đôi
Ngày thứ 5 tuần này giáo viên phải họp để chuẩn bị cho kì thi cuối kì nên buổi sáng chỉ học có 3 tiết. Vương Tuấn Khải quyết định sẽ bắt tàu điện ngầm đi tới tiệm kia cắt tóc, rồi trở về trường sẽ vừa kịp lúc vào học giờ buổi chiều. Giá cho một lần cắt như thế này là 50 đồng, bao gồm cả gội. Vương Tuấn Khải không đến mức không nỡ tiêu 50 đồng để tút tát nhan sắc, nhưng hắn vẫn chê đắt, hắn còn định cắt đầu 3 phân, gọt hết đi để thời gian giữa 2 lần cắt tóc lâu ra thêm một chút.
Vương Nguyên vừa mới chớm nở chút hi vọng đã nghe thấy hắn nói cắt tóc húi cua, liền tuyệt vọng mà phản đối kịch liệt, bày tỏ nhất định phải đi theo hắn. Vương Tuấn Khải nhăn nhó nhìn cậu bám theo sau, bộ dạng như cảnh sát giám sát hắn, mà hắn thì sợ nhất là cái ánh mắt như thế này.
"Anh không cắt 3 phân nữa được chưa?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Không cắt 3 phân chưa chắc là anh sẽ chịu cắt kiểu nào đẹp. Mặt anh thế này nhỡ chọn cái tóc không hợp thì phí của giời lắm."
Vương Tuấn Khải nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn ai oán than, "Nhưng tóc có quan trọng gì đâu."
"Có chứ." Vương Nguyên chớp mắt với hắn, nghĩ nghĩ tìm cách thuyết phục, nhưng với cái tên cố chấp này thì cậu nghĩ không ra cách nào cả, thế là tặc lưỡi nói, "Anh muốn lúc hôn nhau em nhìn thấy tóc anh xấu quá em chịu không nổi lại đấm cho anh một phát à?"
Lí do củ chuối nhưng ngoài dự liệu lại vô cùng hợp tình hợp lí này của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải không còn gì mà phản kháng. Hắn lập tức rơi vào trầm tư. Tóc đẹp hay xấu là chuyện nhỏ. Vương Nguyên thích hắn hay không là chuyện lớn. Quan trọng là nếu đang hôn mà Vương Nguyên đấm hắn thì hắn sẽ rất tổn thương.
Luận về mọi thứ trong cuộc sống hắn thấy mình chẳng có cái gì sánh được với cậu, còn mỗi cái này... thôi thì nghe theo Vương Nguyên đi.
Thế là hắn phó mặc mọi thứ cho Vương Nguyên quyết định, cho tới tận lúc ngồi trên ghế cắt tóc của salon với mái đầu ướt sũng vì vừa gội xong thì hắn cũng vẫn chưa biết bản thân mình sắp sửa thành cái dạng gì.
Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi hắn mới để ý đến ngoại hình của bản thân. Không, phải là lần đầu tiên hắn biết nhìn lại ngoại hình của bản thân. Hắn vẫn luôn co rúm một góc với ánh nhìn thận trọng đối với tất cả mọi người, muốn sự tồn tại của mình giảm xuống số âm, hắn cho rằng bản thân mình vừa hèn vừa bẩn, giống một con chó hoang chỉ cần chường mặt ra là sẽ bị người ta đánh. Bộ dạng của hắn không đến mức lôi thôi lếch thếch hay rách rưới gì nhưng rất thiếu tự tin và có phần tăm tối. Thế mà giờ này hắn lại đang thay đổi, chơi với những người giỏi hơn, sống trong một gia đình đầy yêu thương, con đường đi tới tương lai rõ ràng hơn, và bản thân thì đang thay da đổi thịt từng chút.
Vương Tuấn Khải nâng mắt liếc Vương Nguyên trong gương, cậu đang nghiêm túc đứng sau hắn, một tay chỉ chỉ vẽ vẽ vào không khí, một tay cầm điện thoại giơ cho thợ cắt tóc xem kiểu tóc mẫu, cứ như thể người làm tóc là cậu chứ không phải hắn.
Thợ cắt tóc xem xong, ra dấu ok, rồi bắt đầu cắt. Khác với tất cả những lần trước, hắn ngồi vào ghế là chú thợ bắt đầu cầm cái máy đơ lên bấm rè rè, hớt hết sạch tóc hắn đi, giá chỉ hết có 10 đồng. Lần này, anh thợ chải chuốt chia khu rõ ràng, kẹp một đống kẹp dài cố định, rồi mỗi lần hạ kéo xuống cắt đều phải chải một lớp, kẹp vào giữa hai ngón tay, tỉa tỉa từng chút.
Vương Nguyên ngồi ở ghế mà chờ đợi, chờ đến mức gà gật ngủ. Bình thường giờ trưa này chẳng có ai cắt tóc, trong quán chỉ có mỗi một vị khách là Vương Tuấn Khải thôi. Anh thợ vừa cắt vừa liếc nhìn hắn để căn chỉnh, cảm thấy đường nét của hắn rất cân đối, viền mặt có cả góc cạnh và cả mềm mại, ngũ quan không tệ, mắt hoa đào hiền lành có khí, đuôi mắt hơi cong xuống rất nhẹ, con ngươi đen tuyền hữu thần, mũi cao thẳng, có phần tinh tế và xinh đẹp. Anh buột miệng khen một câu, "Trông em đẹp trai phết. Có ai nói với em điều đó chưa?"
"Chưa ạ." Vương Tuấn Khải nghe lời khen vào cũng không cảm thấy là người ta đang khen, vì thế cũng chẳng kích động gì. Hắn không lắc đầu được, đành mở miệng đáp, "Lúc em bước vào quán như thế nào, anh cũng thấy rồi. Ai mà khen em cho được."
"Thế có người yêu chưa?"
Vương Tuấn Khải hơi giật mình, hắn vô thức nhìn vào gương để tìm kiếm Vương Nguyên, nhưng góc độ này soi không tới cậu. Hắn nhỏ giọng đáp, "Có rồi ạ."
Anh thợ hơi bất ngờ, trông Vương Tuấn Khải không giống kẻ có tiền, cũng chẳng giống kẻ sát gái chỉ cần đụng đụng cái mồm nói vài lời trăng hoa là cua được cả đám. Thế thì chắc là vì nhìn mặt chứ? Một đứa con trai vừa bình phàm vừa khô khan thế này, dựa vào ấn tượng đầu, anh chỉ thấy có mỗi khuôn mặt của hắn tương đối đáng giá thôi.
"Chẳng lẽ người yêu em không khen em à?"
"Em ấy không chê là tốt lắm rồi ạ."
Anh thợ nhìn dáng vẻ tự ti và bồn chồn không yên của hắn, hơi đè tay lên vai cho hắn ngồi im, bật cười, "Không sao, chẳng phải có câu 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi' sao? Ý là vì yêu nên mới thấy đẹp đó. Chứ em nhìn bao nhiêu ca sĩ diễn viên đẹp như thế, trong mắt antifan vẫn cứ là xấu ma chê quỷ hờn."
"Vâng." Hắn vụng về đáp lại, "Em ấy chỉ bảo mặt em thế này lỡ chọn phải kiểu tóc nào không hợp thì phí của giời..."
"..." Anh thợ cắt tóc câm nín một lúc thì cười phá lên, "Hahaha! Thế là đang khen em đấy! Khen mạnh luôn là đằng khác. Người yêu em quả là có mắt nhìn."
Là một cao thủ tình trường, nhìn cậu nhóc học sinh vừa nói đến người yêu đã như đứng đống lửa như ngồi đống than thế này, anh lại nghĩ đến bản thân mình nhiều năm về trước, cũng từng có một mảnh tình khắc cốt ghi tâm.
"Nhưng mà em còn chẳng thấy em có cái gì đáng cho em ấy nhìn." Vương Tuấn Khải bình lặng đáp.
"Giữ cho chắc." Anh cười khẽ, "Người có thể chấp nhận yêu em khi em chẳng có gì, nhất định là họ nhìn thấy một điểm sáng nào đó của em, rồi bằng lòng vì điểm sáng đó mà chấp nhận toàn bộ con người em, kể cả những khuyết điểm. Đó là người đáng trân trọng, đừng để lỡ mất họ."
Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười vân đạm phong khinh trên mặt anh thợ cắt tóc, cảm thấy không giống như anh ta đang nói với hắn, mà giống như anh ta đang tự nói với chính bản thân mình hơn.
Hắn hơi cụp mắt, đáp "Vâng" một tiếng nữa. Nhưng hắn không hiểu, hắn không thấm được những lời đó.
Hắn biết Vương Nguyên bằng lòng lén lút qua lại với hắn, ôm hôn hắn, chăm sóc vỗ về hắn, giúp hắn được thi đại học, thậm chí còn cho hắn vay tiền. Trong khi hắn đến cả một lí do để người khác lợi dụng mình cũng không có. Nhưng hắn không thể nào tìm ra được lí do Vương Nguyên quyết định như thế. Hắn không cách nào tìm được đáp án cho câu hỏi rốt cuộc Vương Nguyên thích hắn cái gì. Vương Nguyên bảo bởi vì hắn ngốc, nhưng hắn không ngây thơ đến độ tin rằng đó là nói thật. Suy cho cùng chẳng có ai dở hơi đi thích người khác vì người ta ngốc cả, với lại, hắn cũng có phải đầu óc có vấn đề đâu...
Nếu hắn biết thứ gì của hắn làm cho cậu yêu thích, hắn sẽ cố gắng duy trì và tặng cậu toàn bộ thứ đó, hòng kéo mối quan hệ này ra dài lâu. Vậy mà hắn tìm không thấy. Vương Nguyên không phải trêu đùa hắn, vậy hắn chỉ có thể dùng mấy lí do "em ấy nhất thời nổi hứng", "em ấy quá lương thiện" hoặc là "em ấy phản nghịch ham vui" để giải thích cho cuộc tình này thôi.
Được yêu vô điều kiện, người khác thì thấy may mắn và trân trọng, còn hắn thì cứ nơm nớp lo một ngày điều tốt đẹp này sẽ đột ngột tan biến.
Suy cho cùng, có những thứ đã ăn quá sâu vào tiềm thức, một lời vu vơ của người ngoài cuộc, hiếm khi có thể cứu rỗi nổi một linh hồn.
Chờ đến lúc Vương Tuấn Khải cắt tóc xong thì Vương Nguyên vẫn còn ngủ. Trong thời gian đó có tận mấy người khách đến quán, nhìn thấy Vương Nguyên mặc đồng phục học sinh ngồi ở sofa ôm cái gối vuông mà ngủ gật, không kìm được mà cứ liếc về phía cậu nhiều hơn một chút, âm lượng nói chuyện cũng tự động giảm xuống không nỡ đánh thức cậu. Vì thế Vương Nguyên ngủ rất ngon.
Vương Tuấn Khải đánh thức cậu dậy để đi về. Vương Nguyên vừa mở mắt đã giật mình "Ối" một tiếng.
Vương Tuấn Khải hết hồn, giật lùi về sau một bước, thận trọng hỏi, "S...sao thế? Không đẹp à?"
Nếu đã cắt hết 1 tiếng đồng hồ, cả tạo kiểu, mà còn không đẹp, thì chắc chắn là hắn hết cứu rồi. Hắn dự định quay người gọi anh thợ lấy tông đơ ra làm cho hắn một cái đầu đinh.
"Ôi không. Đẹp lắm. Không thể tả nổi." Vương Nguyên bật dậy khỏi ghế, cái gối bị cậu quẳng xuống, nhanh chóng kéo Vương Tuấn Khải ra trước một cái gương, đứng nhìn cả hai trong gương, giơ điện thoại chụp một cái, rồi cứ thế mà ngẩn người ra.
Đường nét Phù Lan thế nào thì Vương Tuấn Khải cũng được 7, 8 phần như thế. Mà Phù Lan thì đẹp, nhìn dịu dàng phúc hậu. Đường nét của hắn cũng mềm mại, ôn hòa, đan xen với chút góc cạnh của nam sinh, có phần giống nhân vật truyện tranh. Tóc hơi dài lại hay cúi đầu thu mình nên ngũ quan của hắn bị che đi không ít, người ta còn chưa kịp đánh giá tướng mạo hắn đã bị cái khí chất cấm lại gần dọa cho chạy xa 8 mét. Bây giờ tạo được một kiểu tóc hợp lí gọn gàng lại hơi văn nghệ một chút, khiến dáng vẻ thanh xuân lộ ra càng ngày càng rõ. Ánh sáng nơi đồng tử cũng thanh thuần trong ngắt.
Vương Nguyên là dáng vẻ thanh xuân rực cháy nhiệt huyết. Vương Tuấn Khải lại có phần trầm lắng, như sông sâu tĩnh lặng chảy dài.
Vương Nguyên cảm thấy cậu đã nhặt được cực phẩm rồi.
Hồi còn ở Ôn Can, cậu thấy người ta hay nói đùa trên mạng rằng bạn trai xấu quá tạm thời đừng vứt, cứ nuôi dưỡng thêm một thời gian xem thế nào. Lúc đó cậu còn chẳng tin, nghĩ rằng người ta chỉ câu view mà thôi. Bây giờ thì cậu đang được nhìn thấy một bằng chứng sống.
Chỉ thay đổi đầu tóc thôi đã khiến hắn khác như thế này rồi. Nếu như thay đổi toàn bộ thì...
Không được. Thế này thôi là đủ rồi.
Vương Nguyên nuốt khan một cái trong họng, khẽ câu lấy ngón tay hắn, "Anh ơi, người đẹp trai như anh rất hợp với em."
Vương Tuấn Khải chỉ khi được Vương Nguyên khen hắn mới tin đó là lời khen. Hắn im im không đáp gì, khóe miệng hơi cười.
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro