Chương 38: Trầm mê
Vương Nguyên không nghĩ tới hắn lại đáp lời nhanh như vậy. Hắn vốn là kiểu người muốn gì cũng không nói ra miệng, âm âm chung chung. Nhưng mỗi lần cậu hỏi trúng tim đen thì hắn đều phản ứng lại rất nhanh. Hắn giống như một cái cây ăn thịt đội lốt cây xấu hổ, bộ dạng bí ẩn muốn người khác chạm vào. Một khi người ta chịu chạm vào, hắn liền sẽ mở ra cái thế giới của riêng hắn trước mặt họ, rồi cứ thế nuốt chửng lấy họ. Nhưng mà ở đây, lại chỉ có một mình Vương Nguyên chịu chạm tới hắn.
Vương Nguyên vì cái ngẩng đầu mạnh và đôi mắt như mang cuồng phong vũ bão của hắn làm cho tim đập lộn xộn. Cậu liếc mắt ra cửa, hắn hiểu ý đứng dậy đi ra khóa trái cửa lại, sau đó mới quay lại, đứng trước mặt cậu, bối rối không biết làm gì. Huyết quản hắn lục bục sôi lên.
Vương Nguyên ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường, nửa ngày vẫn thấy hắn gượng gạo, đành ngửa đầu nhìn hắn cười, "Anh ơi?"
Vương Tuấn Khải nuốt ực một cái, khuỵu một gối ngồi thấp xuống, đổ người về phía cậu.
Khoảng cách càng ngày càng gần lại, hắn do dự mấy giây rồi chạm tay vào bên tóc Vương Nguyên khẽ vuốt. Người kia ra vẻ trêu chọc hắn nhưng cũng bối rối không kém, tai hồng lên làm cái khuyên bạc trông lại càng thêm tương phản. Dường như Vương Nguyên vốn là một người thích sự dõi theo và theo đuổi của người khác, nhưng vì hắn quá ngờ nghệch, nên mới đành phải đi trước một bước mở đường.
Hắn áp sát tới, bàn tay trượt xuống giữ lấy mặt cậu, đỡ sau gáy cổ, thăm dò mà chạm lên khóe môi cậu.
Sống lưng cả hai phút chốc đều cảm giác như có điện giật tê lên. Thứ bọn họ cảm nhận được chẳng phải va chạm thân thể, mà là giao hòa cảm xúc, như thể que diêm quẹt vào photpho đỏ, ma sát bắn tung lên tàn lửa, nhỏ bé mà rực rỡ.
Ngày hôm qua, cái hôn đầu tiên bất ngờ không kịp phòng bị, cái hôn thứ hai bộc phát mất hết lí trí. Ngày hôm nay, cái hôn thứ ba lại đến trong sự đồng thuận, cẩn thận đè nén, dè dặt từng li từng tí, chỉ sợ làm Vương Nguyên chán ghét.
Vương Tuấn Khải hơi há miệng ngậm xuống hai phiến môi cậu, một lúc sau mới di chuyển ma sát, mút lấy môi dưới, cảm nhận vị kem tiramisu thơm ngọt và mùi cafe chẳng thể làm người ta tỉnh táo, xúc cảm mềm mại còn hơn cả miếng bánh kia, chỉ muốn há miệng cắn một ngụm, nuốt chửng xuống bụng, không để bất kì ai khác có cơ hội chạm vào.
Cả người vì cái chạm khẽ khàng này mà nóng ran lên. Gió từ cửa sổ thổi vào cũng chẳng làm nguội bớt đi được trái tim thổn thức và mạch đập sục sôi của hắn. Vương Nguyên nghiêng đầu cho khớp với góc độ hôn, chủ động đón nhận phối hợp, bốn phiến môi liền khóa vào nhau chặt chẽ.
Cậu ôm cổ hắn kéo lại, vừa đáp trả, vừa dẫn đường, môi hơi hé mở, đầu lưỡi nhỏ vươn ra. Vương Tuấn Khải không ngốc tới mức lúc này hắn còn sợ hãi thoái lui, hắn nhanh chóng tự hiểu, ngậm lấy đầu lưỡi người kia mà mút nhẹ một cái, tạo ra thứ thanh âm dính dấp khiến Vương Nguyên đỏ lựng cả mặt.
Càng hôn càng nghiện, Vương Nguyên thầm nghĩ, hai bọn họ tương đối hợp nhau, dù không phải trong cách sống và suy nghĩ, chí ít thì va chạm cơ thể lúc nào cũng vừa đúng với trạng thái mà cậu thích. Nếu gặp nhau ở một thời không khác, bọn họ khá thích hợp để trở thành bạn tình, không cần đối phương chăm sóc cho đời sống tinh thần gì hết, chỉ cần lúc nào buồn chán thì lao vào nhau, thế là cuộc sống lại rực rỡ sắc màu.
Cậu vuốt ve sau gáy hắn, lướt qua vành tai. Vương Tuấn Khải như bị bật phải cái công tắc nhạy cảm nào đó, hắn khẽ rên rỉ một tiếng trầm đục rồi nhấc người dậy, ép Vương Nguyên ngửa đầu tì xuống đệm giường, vươn lưỡi tới hôn sâu.
Vương Nguyên hơi bất ngờ nhưng cũng dịu ngoan chịu theo, có chút tò mò thứ mồi lửa này rồi sẽ đi về đâu. Đầu lưỡi người kia mang theo mùi cafe nồng đậm xâm nhập tấn công cậu, đúng là học 1 hiểu 10, hoặc vốn dĩ là hắn hiểu hết nhưng hắn tự khắc chế không dám làm thôi. Lần đầu có cảm giác cưỡng hôn chiếm đoạt kiểu này, khoang miệng nhộn nhạo không yên, gáy cổ tì vào cạnh đệm, được bàn tay hắn đỡ lấy. Khoang ngực nhịp đập mãnh liệt như muốn phá tung từng đường huyết mạch, hô hấp nghẹn ứ trong buồng phổi, chỉ cảm thấy rất khó thở.
Vương Tuấn Khải không khác gì con cún nhỏ được thả xiềng xích, điên cuồng lao về phía miếng thức ăn mà nó chờ đợi từ rất lâu. Vương Nguyên bất giác nhớ tới con cún nhà Mục Á Liên nuôi. Thời gian đầu cậu ta đếm đến 3 là nó được cử động. Về sau tăng thời gian đến 10. Thời gian chờ đợi càng lâu, thì khi kết thúc, hành vi của nó sẽ càng gấp gáp.
Vương Tuấn Khải cắn môi cậu, cánh mũi phả xuống hơi thở nóng rực, vươn lưỡi tới liếm lên răng, lướt ngang qua khoang miệng, không chút kĩ thuật nhưng lại làm Vương Nguyên cả người mềm nhũn.
"Hm... từ từ..." Vương Nguyên hơi dứt ra, thở hổn hển, viền mắt chóp mũi và quanh miệng cũng đều hồng lên. Ngón tay cậu đỡ trên cổ Vương Tuấn Khải đã không còn tí sức lực nào. Hắn hôn khóe môi và cằm cậu, chỉ để cậu thở 2 giây, ngay sau đó đã lại trầm mê mà đẩy cằm cậu ngửa lên, tiếp tục công thành đoạt đất.
Mãi một lúc lâu sau được buông tha, thì bên sườn mặt Vương Nguyên đã có chút ẩm ướt vì khẩu dịch trào ra không kịp nuốt. Đầu lưỡi có hơi mất cảm giác. Mùi vị bánh và cafe nồng đậm cũng bị người kia cướp đi, chỉ còn thoang thoảng.
Cậu vội che miệng, xoay cổ tay lau đi. Nhìn lên hung thủ vừa mới chèn ép mình kia, chóp mũi hắn còn đang ở rất gần, khuôn mặt với những đường nét mềm mại thanh tú đan xen với cương nghị bị giấu sau vẻ e dè u ám, lúc này dường như được giải phóng trong phút chốc. Cậu thấy hắn đang ngượng ngùng liếm môi, như thể hồi vị, có cảm giác còn muốn ăn nữa.
"Đủ rồi. Anh cắn tê quá." Vương Nguyên nhích người tránh hắn, trừng mắt với hắn.
"Có đau không? Anh xem nào?" Hắn lo lắng hỏi, vươn tay bưng mặt cậu xem xét, cẩn thận chùi sạch đi tất cả dấu vết mình để lại, "Lần tới... anh sẽ cẩn thận hơn."
Vương Nguyên muốn giận cũng giận không nổi.
Huống hồ bản thân cũng lần đầu thử cảm giác hôn môi cuồng nhiệt như thế, dù tốc độ của hắn tương đối gấp gáp, nhưng từ đầu chí cuối vẫn đỡ sau gáy cậu, dịu dàng ve vuốt đầy trân trọng, trải nghiệm không quá tệ, tính ra thì cũng không lỗ vốn.
"Không sao không sao. Không đau. Không chảy máu. Rất tốt. Nhưng mà lần sau đừng có lâu như vậy." Vương Nguyên xua tay, "Nể tình lần đầu hẹn hò thôi đấy nhé."
"Ò."
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn đáp ứng. Hắn cúi đầu hít thở sâu một hơi, làm quả tim của bản thân bình tĩnh lại, sau đó lặng lẽ phủ xuống ôm Vương Nguyên.
Anh nghĩ anh thực sự rất thích em. Hắn thầm nhủ trong lòng như vậy.
Vương Nguyên bình tĩnh ôm lại hắn, nhắm mắt đón nhận cơn gió nhẹ tràn vào từ cửa sổ, cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ càng lúc càng lún sâu mất thôi. Nhưng cậu cũng không hề muốn rút lui, ngay từ ban đầu đã là như vậy rồi.
.
Thành phố Bán Hạ trải qua cơn mưa giao mùa xối xả hôm đó thì chuyển mình sang thu. Ban đầu vẫn chẳng có gì đổi khác so với những ngày tháng 6, nhưng nhiệt độ ban trưa giảm 1 đến 3 độ, gió đêm cũng mát lạnh hơn. Tiết trời này tuy tương đối ảm đạm nhưng rất thoải mái, lặng lẽ như một mặt hồ không gợn sóng.
Vương Nguyên chơi bóng với 12A, sợ Vương Tuấn Khải ghen lại nghĩ này nghĩ kia nên rủ cả hắn chơi cùng. Hắn chỉ có thể chơi vào những lúc giải lao hoặc tiết thể dục, chứ không thể ở lại sau giờ học được vì còn phải về nhà nấu cơm, ăn uống rồi còn đi làm ca đêm ở sân bay.
Hạ Tư Hiểu giống như lão đại của 12A, cậu ta nói cho Vương Tuấn Khải chơi cùng thì đám 12A cũng liền chịu khó mở lòng đón nhận hắn. Vương Tuấn Khải thời gian đầu hơi khó hòa nhập, nhưng rồi chơi vài ba bữa liền quen, bắt đầu cười nói với đồng đội.
Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân lại có thể chơi với những con người này. Tư duy đồng điệu, nói chuyện nó khác lắm. Chứ kéo bè với Hàm Trác và đám đàn em của y, hắn nói 2 câu thôi cũng mệt muốn chết.
Vương Nguyên cũng cảm nhận được trạng thái của Vương Tuấn Khải đang phát sinh thay đổi, chí ít là so với khoảng thời gian cậu mới vừa quen biết hắn. Nhưng cậu không hề cho rằng đó là do bản thân mình đem lại, một tí suy nghĩ manh nha rằng mình là người cứu rỗi hắn cũng chưa từng xuất hiện trong đầu. Cậu chỉ luôn tin mỗi một con người khi sinh ra, vì rất rất nhiều yếu tố mà sẽ khớp với một mùa nào đó trong năm. Cậu cảm giác mùa thu tới thì năng lượng của bản thân lưu chuyển chậm lại, tĩnh lặng hơn, không hào hứng và nhiều cảm xúc lên xuống như ngày hạ. Nhưng Vương Tuấn Khải có vẻ hợp với cái tiết trời này, có được một sự đồng điệu vô hình nào đó, khiến cho hắn có thể dang rộng đôi cánh của mình hơn một chút, thư thái tự tại hơn một chút. Sức hút của hắn cũng càng lúc càng lan tỏa nhiều hơn, bạn học trong trường dần dần không còn tránh né sợ hãi hắn như trước nữa.
Tụi con trai chơi bóng xong thì Hạ Tư Hiểu gọi Vương Tuấn Khải để đòi lại dây buộc tóc cho Na Lâm. Na Lâm là em họ ngoại của Hạ Tư Hiểu nên ngày nào cũng chờ cậu ta chơi xong thì cùng đi xe về. Tóc Vương Tuấn Khải dài mà chưa có thời gian cắt, che phủ tầm mắt làm hắn nhìn không rõ, lúc học thì có thể hất sang hai bên nhưng lúc chơi bóng thì tóc sẽ liên tục tung bay, thế là Vương Nguyên mượn dây buộc tóc của Na Lâm để buộc ngược tóc lên cho hắn.
Vương Tuấn Khải rất kháng cự, nhưng Vương Nguyên buộc cho nên hắn cũng không ý kiến ý cò gì nữa, mang cái mặt than và nhúm tóc đó mà chơi bóng. Thực ra như thế này cũng trông rất đẹp trai lãng tử và sáng sủa, lông mày thành khuôn sắc nét đậm màu, lông mi dài và ánh mắt sáng trong của thiếu niên lộ ra rõ ràng không còn u ám. Hơn nữa lại còn rất văn nghệ, vì tóc hắn dày, buộc lên sẽ giống như samurai trong hoạt hình vậy. Nhưng mà có điều dây buộc tóc của Na Lâm thì thường sẽ có cái nơ, xanh đỏ tím vàng đủ cả, có hôm còn là màu hồng.
Thế là Vương Tuấn Khải quyết tâm tranh thủ thời gian đi cắt tóc.
Nhưng mà hắn không nói là do ghét cái dây buộc tóc dễ thương lấp lánh của Na Lâm, hắn chỉ bảo buổi tối đi làm ở xưởng bảo dưỡng sẽ bất tiện.
Vương Nguyên không dám ép hắn thay đổi theo ý mình, cậu từ đầu chí cuối vẫn luôn là thích hắn là chính hắn. Rung động vào cái lúc hắn nhếch nhác như thế, cậu cứ cho rằng đây sẽ là thường thái cả đời của người mình thích cơ. Thế mà bây giờ hắn lại có ý tứ muốn thay đổi, Vương Nguyên liền chớp ngay cơ hội, giúp hắn nghiên cứu mấy nhà salon, còn nhờ cả đám công tử hào hoa của 12A hội ý, kiếm nhà nào thiết kế tóc đẹp chút. Cân đo đong đếm, so sánh giá cả, đánh giá tay nghề, cuối cùng thì bọn họ chọn được cho hắn một tiệm cắt tóc nằm cách trường học chừng 3km.
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro