Chương 37: Hẹn hò
Xuống khỏi tàu điện ngầm, đi bộ một đoạn, liền thấy biển hiệu của tiệm bánh Giang Ký. Mưa đã ngừng từ trưa, vì thế Phù Lan tới đây bán bánh ca chiều. Số lượng người tới mua tiramisu rất đông. Sau cơn mưa giao mùa đầu tiên của tháng 7 thì người dân Bán Hạ mặc định là đã vào thu rồi, vì thế bắt đầu nổi lên những cái xu hướng mua ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, mua bộ đồ mới đầu tiên của mùa thu, mua miếng tiramisu đầu tiên của mùa thu, v.v... Trước cửa tiệm bánh Giang Ký, người ta đã xếp thành một hàng dài. Bình thường toàn là các cô gái tới mua hoặc các bạn nhỏ thích đồ ngọt, nhưng hôm nay thì có rất nhiều nam sinh, đàn ông đứng đó xếp hàng, mua bánh cho người yêu hoặc cho con mình.
Vương Tuấn Khải đi tới tiệm bánh, không thèm xếp hàng, xông vào thẳng bên trong luôn. Hắn chào Phù Lan một tiếng rồi cầm lấy cái dao vuông cắt bánh. Phù Lan tưởng hắn đi học về qua phụ bà bán tiramisu nên lấy thêm một cái dao vuông nữa. Thế nhưng mà Vương Tuấn Khải chỉ cắt được có một khối bánh vuông ra khỏi khay rồi đặt vào hộp, sau đó cho vào túi, rồi có ý tứ muốn rời đi.
"Ơ, con đi đâu đấy?" Phù Lan ngơ ngác hỏi, song lại nhìn thấy bóng dáng cao cao thanh tú đáng yêu của Vương Nguyên khuất sau hàng người mua bánh, thế là lại gọi hắn, "Con lấy thêm một miếng cho em nó!"
Vương Tuấn Khải đáp, "Em ăn một miếng thôi, ăn nhiều không tốt, lại bỏ cơm. Miếng này con lấy cho em mà."
Nói rồi hắn chen qua đám người mà tiến tới chỗ Vương Nguyên, "Bánh cho em này."
Từ lúc rời khỏi trường học đến giờ, hắn cứ xoắn xuýt mãi, tìm mãi mà không được cái gì có thể tạo cảm giác tồn tại trong mắt Vương Nguyên được. Mãi bây giờ mới có cớ để nói chuyện với cậu, vì thế tốc độ bước đi của hắn rất nhanh, ai không biết còn tưởng hắn mua bánh cho một em người yêu đang đứng giậm chân giận dỗi.
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên mà nhìn cái túi hắn xách trong tay, cậu biết cái hộp xốp vuông này bên trong là đặt tiramisu chứ không phải các loại bánh khác, mà tiramisu thì có lãi cao, thế là bối rối bảo hắn, "Để mẹ bán chứ. Một miếng thế này tận 20 đồng liền đấy."
Vương Tuấn Khải tròn mắt, "Sao em biết?"
"Hôm qua em còn phụ mẹ làm bánh, bán bánh cơ ấy!" Vương Nguyên bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy cái túi, "Để mà bán đi, em thấy hôm nay đông người mua."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Coi như anh mua tặng em đi"
Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, cũng không tiện từ chối thêm nữa, "Vậy anh nhớ bù tiền vào cho mẹ đấy."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chịu nhận, hắn thở phào một hơi, sau đó lại rụt rè hỏi, "Em có muốn đi uống trà không?"
"Hôm nay anh làm sao thế?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, "Nợ tiền em nên cố gắng dỗ em vui hả? Em là loại người đó sao?"
"Không." Hắn lập tức lắc đầu, rồi hít sâu một hơi, "Hẹn... hẹn hò."
"Phụt!"
Vương Nguyên nhịn không được mà mím môi phì cười, nhìn cái bộ dạng khô khan ngốc nghếch học đòi lãng mạn mà không đúng kiểu của hắn, chỉ thấy trong lòng mình ngũ vị tạp trần.
Vành tai cậu hơi đỏ lên, ngón tay vân vê cái quai túi, khẽ giọng, "Hẹn hò cơ à..."
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi khỏi khu vực tiệm bánh, sợ mẹ nhìn thấy cả hai có gì mờ ám, đi mãi rồi hắn mới nói, "Chẳng phải yêu nhau đều phải hẹn hò sao?"
"Đúng đúng. Yêu nhau đều phải hẹn hò." Vương Nguyên gật đầu lia lịa phụ họa hắn rồi nhìn quanh, "Chúng ta đi đâu uống trà bây giờ?"
"Em chọn quán đi. Quanh đây có nhiều quán trà lắm. Nhưng mà anh chưa đi quán nào cả."
Vương Tuấn Khải phóng tầm mắt ra xa đánh giá, ngã tư đường này đếm sơ đã có 4, 5 quán cafe, trà sữa, v.v... Nhưng hắn là một người từ xưa đến giờ tôn thờ chủ nghĩa "mắt không thấy tim không đau", thấy chỗ nào bán cái gì lạ lạ xa xỉ là tránh xa, một nửa là sợ bản thân vô tình nảy sinh ham muốn với những thứ vật chất đó mà không mua được sẽ lại đắn đo giày vò, một nửa là sợ đi vào mấy chỗ đó mà không mua gì người ta sẽ lầm tưởng hắn có ý gì mờ ám.
Vương Nguyên nhìn hộp xốp trong tay, hai chữ "hẹn hò" cứ làm lòng cậu vui âm ỉ, thế là bâng quơ nói, "Tiramisu hợp với cafe..."
"Vậy đi quán cafe!" Vương Tuấn Khải sốt sắng kéo tay cậu.
"Đừng. Cafe trong quán cũng là xay hạt hoặc pha từ túi bột ra mà thôi. Hơn nữa lại còn đắt. Một ly cứ phải 20 đồng trở lên." Vương Nguyên ghìm tay hắn lại, cười híp mắt nhìn hắn, "Em biết ba em lúc tới Bán Hạ có đem theo cafe. Cafe ở Ôn Can ngon lắm. Bọn mình về nhà đi. Giờ này chắc ổng đi quay phim còn chưa về đâu, trộm 2 gói."
"Mùi cafe nồng lắm. Lấy trộm ba biết đó." Vương Tuấn Khải đơ người không chịu đi.
"Anh ngốc à? Em nói đùa thế thôi. Ý em là bọn mình về nhà uống, cũng như nhau cả." Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Ba mà so đo với em chỉ vì 2 gói cafe, em đã không theo ổng tới Bán Hạ rồi."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vui vẻ xách bánh về nhà, còn ngâm một khúc nhạc trong miệng, thấy cậu vui lên rồi hắn mới thả lỏng tâm trạng một chút. Có trời mới biết, lúc ở trên tàu điện ngầm thấy sắc mặt cậu không tốt, hắn cứ chực chực kéo cậu quay lại trường đánh bóng rổ.
Vương Nguyên về đến nhà liền vào phòng khách lục tủ, rất nhanh đã tìm thấy một đống cafe của Vương Thừa Hải. Cậu rút lấy 2 gói, đem vào trong bếp, cắm ấm siêu tốc nấu nước sôi.
Vương Tuấn Khải tranh thủ vo gạo cắm cơm. Lát nữa hẹn hò tại nhà xong thì hắn sẽ đi nấu cơm.
Chẳng phải người ta đã từng nói đó sao, nếu bạn nói 4 giờ ta gặp nhau, thì từ 3 giờ tôi đã bắt đầu thấy vui rồi. Công tác chuẩn bị cho buổi hẹn hò đơn giản thô sơ, chẳng có gì chơi, không gian cũng chẳng đẹp đẽ gì, đồ ăn đồ uống cũng hạn chế, thế nhưng bọn họ đều âm ỉ mong chờ buổi hẹn hò sắp diễn ra này.
Xong xuôi đâu đó, cả hai bưng bánh và cafe vào trong phòng, ngồi cạnh cửa sổ, bày ra sàn cùng ăn. Vương Tuấn Khải không thích đồ ngọt, hắn ăn được một hai miếng rồi thôi, bưng cốc cafe trong tay mà thổi thổi, uống mấy ngụm.
Vương Nguyên khoanh chân ngồi ăn bánh. Trời bắt đầu ngả bóng, gió bắt đầu thổi, mang theo hơi nước đọng trên tán cây và mái nhà, thổi vào trong căn phòng đầy mùi thực vật.
Khi mọi thứ đều vừa hay đạt đến mức độ vừa đủ, tâm tình của con người cũng theo đó mà thư thái bình lặng hơn rất nhiều. Vương Nguyên đã trải qua đủ cái náo nhiệt của Ôn Can, hiện giờ lại rất thích cái khoảnh khắc bình yên này.
"Thoải mái thật." Cậu ngửa người chống hai tay ra sau sàn, ngước đầu nhìn cửa sổ, "Người ta nói đúng, không có nỗi buồn nào mà một miếng tiramisu không giải quyết được. Nếu có thì phải hai miếng."
Vương Tuấn Khải chực đứng dậy, "... Để anh quay lại quán lấy thêm, chắc đang còn."
Vương Nguyên vội giữ gấu quần hắn lại, "Ấy, anh thật sự không biết nói đùa là gì à?"
"Anh sợ em không vui." Hắn đặt cốc cafe xuống sàn.
"Sao lại thế? Sáng nay anh quát bọn trong lớp rõ ngầu, em còn đang buồn cười tới giờ. Mặt tụi nó tái mét hết, haha!" Vương Nguyên cười híp cả mắt.
"Thì... lúc nãy chẳng phải em muốn ở lại đánh bóng sao." Vương Tuấn Khải gãi gãi bên má, "Nhưng mà anh lại giục em đi về, hẹn hò kiểu này."
Cả hai cho dù đều là lần đầu hẹn hò, nhưng mà cũng đều biết buổi hẹn này so với buổi hẹn hò tiêu chuẩn của số đông thì điều kiện kém hơn rất rất nhiều. Nhưng mà Vương Nguyên xem trọng cảm xúc hơn vật chất, nói chung hẹn hò không cần cái gì hết, bánh và cafe không có cũng được, chỉ cần một mình Vương Tuấn Khải thôi là đủ rồi.
"Kiểu này rất tốt. Thế này là đủ với em rồi." Vương Nguyên nhìn hộp xốp vuông đựng miếng tiramisu vuông vắn ngay ngắn, nằm giữa hai cốc cafe nóng hổi trên sàn, cậu ngả người tựa vào thành giường, "Đánh bóng có thể đánh rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời em hẹn hò."
Vương Tuấn Khải nghe thấy 3 từ "lần đầu tiên", nháy mắt đã thấy tim đập thịch một tiếng, ngượng đỏ vành tai, mà tóc hắn che mất nên Vương Nguyên không thấy. Hắn gượng gạo cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm nhỏ, không đáp gì, cố tỏ ra trấn tĩnh đạm nhiên...
Vương Nguyên hơi liếm môi quét đi lớp kem bánh ngọt, nâng mi mắt nhìn hắn, "Lúc đầu em còn tưởng anh ghen, không muốn em chơi với Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương cơ."
"Khụ!"
Vương Tuấn Khải sặc một phát, vội vã lấy cổ tay che miệng, mắt né tránh nhìn đi chỗ khác.
"Ô la." Vương Nguyên dựng thẳng người dậy, nhoài người tới trước mặt hắn, "Anh ghen thật à? Quay đây xem nào!"
Vương Tuấn Khải bối rối quay mặt lại, lọn tóc chạm mi mắt, còn chẳng dám nhìn cậu.
Vương Nguyên giữ nguyên cự li gần sát đó mà quan sát vẻ mặt hắn, chẳng hiểu cái bộ dạng này thì có gì thu hút cậu nữa. Thế nhưng mà khi ánh mắt chạm nhau, cậu đọc được trong đôi đồng mâu đen thẳm kia rất nhiều kích động cùng chân thành. Thiếu niên không giỏi che giấu, mà người hiền lành không chút tâm cơ như hắn rất dễ bị cậu nhìn xuyên. Vương Nguyên như bị ăn bùa mê, ghé tới hôn lên má hắn một cái, rồi lại rời ra mà chăm chú quan sát.
"Anh cứ thế này, em thích chết đi được!"
"..."
Hắn nghe cứ như thể Vương Nguyên đang trêu mình, ho khẽ một tiếng, "Sao lại thích anh. Anh có gì đâu."
"Thích vì có gì thì lại không phải là thích nữa rồi." Vương Nguyên ngồi thẳng lại, khoảng cách hai chóp mũi bị kéo giãn, "Em chẳng biết thế nào. Lúc bị anh đấm cho một phát, em cảm thấy bản thân nhìn nhầm người rồi, em ghét muốn chết. Nhưng bây giờ lại thích. Ai mà giải thích được."
"Ò." Hắn đáp một tiếng, hai giây sau lại hỏi, "Thế một người khác cũng không có gì giống anh thì em cũng thích à?"
"..." Vương Nguyên cắn cái thìa, "Thôi coi như em chưa nói gì."
"..."
"Thích vì anh ngốc, được chưa?" Vương Nguyên mất kiên nhẫn, "Em thề trên đời không còn ai ngốc được như anh nữa đâu. Nên yên tâm đi. Người thông minh hàng ngàn hàng vạn, em có ưng ai đâu."
"Ừ cứ cho là anh ngốc đi." Vương Tuấn Khải cũng bật cười, che giấu cái lửng lơ không rõ trong lòng, "Nhưng mà anh sẽ đối xử thật tốt với em."
"Ngốc chết đi được!" Vương Nguyên bế tắc với suy nghĩ đã thành thâm căn cố đế của hắn, vươn tay vò đầu hắn, vừa như sủng nịnh lại vừa như trừng phạt. Rồi cậu lại vô thức nhìn cánh môi hắn. Môi hắn bình thường đều nhạt màu, nhưng vì uống cafe nóng mà lại hơi hồng lên, thoạt nhìn rất mềm, tương phản với làn da thường xuyên chường ra nắng gió và bụi bặm trong xưởng, cậu vô thức nhớ đến nụ hôn hôm qua, thế là yết hầu trượt một cái, muốn thử thêm lần nữa.
"Anh ơi."
"Ơi?"
"Có muốn hôn một chút không?" Vương Nguyên thăm dò hỏi hắn, nói xong lại ngượng ngượng bổ sung, "Hẹn hò mà không hôn em thấy thiếu thiếu."
Người kia ngẩng mạnh đầu sau lớp tóc mái bị cậu vò rối tung, đè nén kích động mà đáp, "Có."
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro