Chương 36: Ghen tỵ
Vương Tuấn Khải dẹp loạn xong, Hạ Tư Hiểu và Na Lâm cũng rời khỏi 12H. Vương Nguyên đắn đo một lát, chụp lại hai mặt tờ giấy trưng cầu kia gửi cho Trịnh Lộ.
Trịnh Lộ trả lời ngay, "Con kí chưa đó! Không được kí! Đừng có kí!"
Vương Nguyên hiếm khi thấy Trịnh Lộ gửi liên tiếp 3 câu chấm than, hẳn là bà nghĩ cậu đang muốn trêu ngươi mình. Cậu thở dài, nhắn lại, "Con chưa có kí."
"Thế thì tốt." Tốc độ nhắn tin của Trịnh Lộ có hơi vội vã, "Cho dù thế nào cũng phải đề phòng. Con giận mẹ cũng được, nhưng tuyệt đối không được theo Neicip biết chưa! Càng không được để mọi người biết con là con mẹ, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
Vương Nguyên cắn cắn môi, hỏi, "Mẹ lên máy bay chưa?"
Trịnh Lộ bị giục đi theo đoàn, không thể đứng lại gõ máy, vừa kéo vali vừa gửi tin thoại. Vương Nguyên đang ngồi trong lớp, ấn nút chuyển tin thoại thành văn bản,
"Mưa to nên máy bay delay từ đêm qua đến giờ. Mẹ đi luôn đây. Nếu có vấn đề gì thì mẹ sẽ đem con quay về La Tích. Mặc kệ tên Vương Thừa Hải đó. Con không muốn đi mẹ sẽ dùng vũ lực cưỡng chế đem con về!"
Vương Nguyên tắt điện thoại, người hơi phát run. Cậu chuyển voice thành văn bản, nên cũng chẳng nghe ra được giọng nói hơi run và mệt mỏi của Trịnh Lộ. Những con chữ không chút nhiệt độ cũng mang theo cả tình cảm của Trịnh Lộ đi mất, sót lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo nghiêm khắc của bà mà Vương Nguyên tự tưởng tượng ra, bằng những thói quen trong kí ức mà thôi.
Trong mắt mọi người, chuyện chỉ đơn giản là một tờ giấy. Nhưng trong mắt những người như Trịnh Lộ hay Hạ Tư Hiểu, đây rõ ràng là một chuyện nghiêm trọng.
Lúc nói chuyện với Trịnh Lộ, Vương Nguyên còn rất bức xúc, cũng không chịu nghe kĩ lưỡng. Mãi tới khi nói chuyện với Hạ Tư Hiểu cậu mới cảm nhận được Trịnh Lộ nói thế là có căn cứ chứ không phải chỉ đơn thuần muốn kiếm cớ ép cậu về.
Tuy nhiên dù thế nào, cậu cũng sẽ không ích kỉ mà rời đi. Cậu đã chọn nơi này, đã nảy sinh những mối liên kết gắn bó với nơi này rồi.
...
Giờ cơm trưa, Vương Tuấn Khải đi cùng Vương Nguyên xuống canteen ăn. Chuyện tờ giấy trưng cầu ý kiến đã bị học sinh Trung học số 1 quẳng ra sau đầu. Canteen rôm rả toàn các chủ đề về thi cuối kỳ, thi đại học, phim hoạt hình, idol ca nhạc, vân vân mây mây.
Hai bọn họ ngồi xuống một cái bàn trong góc. Một lát sau thì Hạ Tư Hiểu và Đổng Tuỳ Dương nhìn thấy, kéo nhau lại cùng ngồi.
Vốn không nghĩ sẽ có ai chen vào nên Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Vương Nguyên. Lúc này Đổng Tuỳ Dương đặt cái khay cơm xuống cạnh cậu, duỗi tay khoác lên vai Vương Nguyên thân thiết, "Người anh em, chiều nay có qua đánh bóng không?"
Vương Tuấn Khải đang ăn dở, răng hàm cắn đầu đũa, môi nhàn nhạt cong xuống, mắt liếc Đổng Tuỳ Dương một cái qua kẽ hở của mấy lọn tóc mái đang hơi rũ xuống.
Hạ Tư Hiểu vẫn thường chửi Vương Tuấn Khải là cặn bã xã hội, lúc này đột ngột lại đặt khay xuống cạnh hắn mà ngồi xuống. So chiều cao hơn 1m8 thì cả 2 ngang nhau, nhưng vóc người thì Vương Tuấn Khải chỉ bằng hai phần ba Hạ Tư Hiểu, hắn vô thức nhích một chút né ra.
Hạ Tư Hiểu quay sang nhìn hắn, giơ một bàn tay, "Vương Tuấn Khải. Trước đây có chút hiểu lầm. Tôi đánh giá cao cậu. Chúng ta kết bạn đi."
Vương Tuấn Khải đơ người, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên như thể đang xin ý kiến, thế mà Vương Nguyên lại đang bận đáp lời Đổng Tuỳ Dương, chẳng để ý gì đến bên này cả.
Vương Tuấn Khải gượng gượng đưa tay trái ra, "Ừm."
Hạ Tư Hiểu không nghĩ gì nhiều, đổi tay khác để đập tay trái với hắn, "Tôi nói ông tôi rồi, cuối kỳ này cậu thi tốt chút, sang 12A chúng ta cùng chơi. Tôi nói các cậu hay, 12A không đứa nào kí cái giấy chết tiệt đó cả."
Vương Nguyên nhìn Đổng Tuỳ Dương với ánh mắt dò xét. Cậu ta vội xua tay, "Tôi có thẻ vì ba mẹ tôi làm thôi à. Nói chứ ở 12A, dân có học thức nó khác."
Vương Nguyên thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải cứ quái quái, mới để ý thấy Đổng Tuỳ Dương còn đang gác khuỷu tay lên vai mình, cả người nghiêng về phía cậu. Vương Nguyên uyển chuyển kín đáo gạt tay cậu ta xuống.
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn hơi ấm ức, cúi đầu đảo đảo cơm, gắp một miếng cho vào miệng.
Chiều hôm đó tan học, Vương Nguyên vốn định ở lại chơi mấy hiệp bóng với 12A, nhưng mà Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao đã kéo tay cậu giục về. Vương Nguyên không hiểu về sớm thế làm gì, cậu cũng không biết nấu cơm, nấu sợ đầu độc cả nhà mất. Nhưng mà nghĩ lại thấy tay hắn còn đang đau, về giúp hắn rửa nồi niêu sơ chế nguyên liệu cũng là cần thiết. Thế là Vương Nguyên giơ tay chào tạm biệt với đám 12A đang đứng ôm bóng ở đó, rồi theo hắn về.
Vương Tuấn Khải cảm tưởng bản thân mình đang chia cắt một đôi tình nhân, giống như cây cầu Ô Thước chia cắt Ngưu Lang Chức Nữ. Nhìn vẻ mặt lưu luyến không muốn chia lìa của em kế mà xem.
Hắn cũng chẳng tìm ra được cái cớ gì để mà giữ Vương Nguyên, vì thế yêu cầu cậu đi về cùng mình nghe rất nhì nhằng và vô lý. Ở nhà chẳng có việc gì cần Vương Nguyên đụng tay hết, cơm nước hắn lo cả rồi, thế nên cũng chỉ có thể kéo tay cậu và bảo về nhà luôn đi đừng chơi bóng nữa. Hắn thấy mấy đứa 12A xán lạn quá, mà Vương Nguyên chơi với họ lâu nay đã quen thân lắm rồi. Mới hôm nào cậu còn làm quen với Đổng Tùy Dương ở sân bóng, bây giờ đã đủ bá vai bá cổ nhau. Hạ Tư Hiểu còn vì Vương Nguyên mà giúp đỡ hắn được thi đại học. Hạ Tư Hiểu có gia đình hiển hách thế, tính cách lại còn rất tự tin, đứng trước mặt một đám đầu trâu mặt ngựa kêu gọi vì Tổ quốc, trong khi hắn chỉ có thể ngốc ngốc thô thiển dùng mấy lời đe dọa cảnh cáo đầy lỗ mãng, dọa sợ cả Na Lâm.
Nhìn Na Lâm sợ hãi nép sau lưng Hạ Tư Hiểu khi hắn đập bàn đứng dậy, Vương Tuấn Khải đã biết ngay rằng cảm giác mà mình và Hạ Tư Hiểu đem lại cho người khác là hoàn toàn một vực một trời.
Hắn biết bản thân không nên và không có tư cách nghĩ sâu xa nhiều như thế, nhưng mà nhìn thấy Vương Nguyên chơi với những người giỏi như thế hắn lại không yên tâm. Nhưng mà bảo để Vương Nguyên không chơi với những người như thế mà chỉ chơi với một đứa dở dở ương ương như hắn thì cũng không được, hắn muốn cậu hướng lên cao, tỏa sáng chói lọi cơ.
Cái cảm giác này rất khó chịu. Nếu là trước kia, hắn có thể để Vương Nguyên chơi chung với họ, như "thả hổ về rừng", hay phóng sinh một con cá về bể nước mà nó muốn. Nhưng hiện giờ giữa hắn và Vương Nguyên đã có một sợi dây liên kết tình cảm, dù sợi dây đó mỏng muốn chết, nhưng lại cứ hại hắn càng lúc càng tham lam. Hắn vừa muốn độc chiếm người kia cho riêng mình, vừa không ngừng hỏi bản thân rằng "mày xứng sao"?
Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải bẻ cong hàng tá khúc ngoặt. Hắn quyết định sẽ chỉ giành Vương Nguyên một ngày này thôi. Vương Nguyên bấy lâu nay chơi với bọn họ quá nhiều rồi, hắn giành một ngày chắc là không quá đáng chứ?
Không, rất quá đáng. Nhìn vẻ mặt Vương Nguyên tiếc rẻ trận đấu bóng này, hắn lại thấy hắn quá đáng. Nhưng bây giờ cả hai người đã ngồi trên chuyến tàu điện ngầm về nhà rồi.
Thực ra lúc này Vương Nguyên không nghĩ gì về bóng rổ hết, chỉ là cậu đang nhớ đến lời Trịnh Lộ nói, rằng Neicip đang cho xây dựng khu quân sự rồi chứ không phải là chưa xây. Cái trưng cầu dân ý đột ngột này chỉ là hình thức thôi. Chắc chắn là bởi vì phái đoàn ngoại giao từ La Tích sang đàm phán can thiệp nên bọn họ mới đẻ ra cái này, để xác nhận rằng số lượng người dân Bán Hạ đồng ý là quá bán, như thế thì La Tích cũng chẳng can thiệp nổi nữa. Bọn chúng không ngờ việc xây khu quân sự lại bị La Tích phát hiện ra, nên giờ mới phải nhanh chóng làm một việc lót đuôi như thế này.
Nhưng Vương Nguyên không thể nói ra điều đó. Vạch trần việc Neicip đã khởi công xây khu quân sự rồi mới lo lót việc trưng cầu ý dân, tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm, nói ra chẳng những khó mà buộc tội được Neicip, ngược lại còn khiến cho mọi người nghĩ rằng "xây cũng xây rồi, không kí giấy có ích gì không? Chẳng thà kí quách đi cho yên thân".
Có điều, nói cho cùng, sức lực của một con người quá nhỏ bé. Đây là việc của chính phủ, là việc mà Trịnh Lộ và phái đoàn ngoại giao La Tích phải lo. Còn những người nhỏ bé như Vương Nguyên cậu, chỉ cần cố giữ tỉnh táo và làm tròn trách nhiệm của cá nhân là được.
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro