Chương 35: Dẹp loạn
Cuối buổi sáng, thầy Cốc bước vào lớp dạy tiết Toán, trên tay cầm theo một tập giấy. Cả lớp nhìn thấy tập giấy trên tay thầy thì ảo não than thở một trận, sao mà lắm bài kiểm tra thế!
Thầy Cốc nói, "Đây không phải bài kiểm tra mà là bản trưng cầu và cam kết, các em cần kí một chút."
Cả lớp chả ai quan tâm, nghĩ chắc là lại trưng cầu học thêm bổ túc môn này môn kia. Lớp trưởng phát ra, mọi người truyền tay nhau, có đứa chả thèm nhìn đã lật trang cuối kí cái roẹt.
Vương Nguyên nhận được tờ giấy, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đầy khó hiểu.
Đó là bản trưng cầu ý kiến người dân sống ở Bán Hạ xem có đồng ý cho chính phủ lâm thời Bán Hạ xây dựng một khu Kinh tế - Quân sự dưới sự hậu thuẫn kinh tế của Neicip ở khu vực 3 gần biển không.
Lời lẽ mĩ miều rất có sức thuyết phục. Dưới danh nghĩa là hỗ trợ "Tiểu quốc" Bán Hạ bảo vệ an ninh quốc gia, trong bối cảnh quốc tế không công nhận Bán Hạ độc lập.
Giương cao ngọn cờ vì độc lập tự chủ của Bán Hạ.
Nói chung đám "công dân con" đều nhanh chóng kí tên nộp lại. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không ký, một đám thờ ơ khác đang làm việc riêng hoặc đang ngủ cũng chưa ký. Và Vương Nguyên biết Hiệu trưởng cũng không hi vọng học sinh mình ký, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, công dân Bán Hạ đông quá, lại còn vô tri.
Đúng lúc lớp trưởng đang đi thu lại tờ trưng cầu thì Hạ Tư Hiểu cùng một bạn nữ đeo kính nữa cũng khá nổi tiếng ở 12A, tên Na Lâm, tới cửa lớp với vẻ mặt hớt ha hớt hải.
"Thầy ơi, cho em xin mấy phút được không ạ?" Hạ Tư Hiểu hít sâu mà nói với thầy Cốc. Cậu ta cao lớn, giọng nói trầm vang, nói một câu đã gọi tỉnh cả mấy đứa đang ngủ chảy dãi trên bàn.
Thầy Cốc đang chuẩn bị viết bảng, nhưng cũng gật đầu để Hạ Tư Hiểu và Na Lâm vào lớp.
Hạ Tư Hiểu giơ tờ giấy trưng cầu trong tay lên, "Tôi tới đây để nói với các cậu, cái tờ này các cậu không thể kí!"
"Chính phủ lâm thời Bán Hạ đang sống dựa dẫm vào Neicip, xây dựng khu Kinh tế - Quân sự này chưa biết có phải Neicip đứng sau xúi giục không, nhưng riêng việc kinh phí xây dựng là do bọn họ hỗ trợ thì làm sao thiếu sự nhúng tay của họ được?"
"Để một nước đế quốc xây dựng khu Kinh tế - Quân sự trên chính đất của mình có khác gì sống cạnh đống bom không? Chúng ta là người La Tích. Chúng ta không thể theo bọn họ làm xằng làm bậy."
Na Lâm cũng dõng dạc nói, giọng nói thánh thót như chuông đồng, "Chúng ta phải nhận định rõ ràng. Đây là lưỡi dao gói sau lớp vỏ kẹo! Người Neicip đang muốn lợi dụng chúng ta! Nếu chúng ta không ngăn lại thì người chịu khổ là chính chúng ta đó! Có thể ngay bây giờ không khổ nhưng tương lai chúng ta, con cháu chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi gông cùm! Cho dù lùi 1 vạn bước mà nói, Bán Hạ thực sự tách khỏi La Tích làm quốc gia độc lập, thì cũng phải là chính chúng ta độc lập! Chứ không phải tách ra độc lập để làm thuộc địa cho Neicip. Đến lúc Neicip trở mặt, La Tích cũng cứu không nổi Bán Hạ đâu!"
Thầy Cốc sững sờ nhìn hai học sinh lớp 12 còn mặc đồng phục nhà trường đang đứng đó móc tim móc phổi ra để làm công tác tư tưởng cho học sinh lớp mình. Ông biết sâu trong thâm tâm những giáo viên ở đây, đều là vì không muốn chấp nhận Neicip nhưng lại không thể kháng cự với hiện thực mà bắt buộc phải đăng ký thẻ công dân, song vẫn không muốn làm việc cùng người Neicip nên mới về Trung học số 1 để dạy dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng Hạ. Tuy nhiên học sinh thì phải theo gia đình. Giáo viên không thể hô hào học sinh làm gì cả. Nếu như giáo viên hô hào học sinh phản đối mà lại khiến gia đình học sinh bị liên luỵ, thì cả đời chịu không hết tội.
Giáo viên cũng có gia đình, cũng phải mưu sinh. Lực lượng chênh lệch áp đảo, người thấp cổ bé họng không làm được gì cả.
Mà bây giờ, cháu đích tôn của Hiệu trưởng Hạ cùng học sinh 12A lại đang dũng cảm làm công tác tư tưởng cho mọi người, đến cả cái lớp nát tanh bát bét 12H này cũng không bỏ qua.
Thầy Cốc thở ra một hơi, đặt viên phấn vào khay rồi đi ra khỏi lớp, để cho học sinh tự nói chuyện với nhau.
Nhà họ Hạ mà còn phải bất lực chịu đựng đến giờ phút này, những người lẻ tẻ khác trong xã hội làm sao có thể mạo hiểm.
12H giỏi đâu không giỏi, nhưng rất giỏi cãi cùn. Mấy đứa có tiếng nói trong 12H bảo, "Neicip đối xử tốt với chúng ta vì ở đất này có chôn thây tổ tông của họ. Nếu họ lợi dụng thì đã lợi dụng từ sớm rồi. 10 năm nay họ đối tốt với chúng ta, không có họ thì Bán Hạ bây giờ là mảnh đất rách! La Tích bây giờ đến cái tàu điện ngầm còn không có."
Na Lâm: "Đó là tầm nhìn chiến lược dài hạn. Họ đối tốt với ta 10 năm, chắc gì đã tốt 100 năm? Vợ chồng lấy nhau 60 năm trời còn ly dị được cơ mà!"
"Không có họ thì có Bán Hạ của ngày hôm nay sao? Không có họ thì các cậu còn được ăn ngon mặc đẹp, đứng đây giảng đạo lý sao? Không có họ thì bây giờ Bán Hạ cũng rách nát như La Tích vậy!"
Hạ Tư Hiểu hất cằm nhìn Vương Nguyên, "Vương Nguyên, cậu chuyển từ Ôn Can tới, cậu nói xem có thật là đến cái tàu điện ngầm còn không có không?"
Vương Nguyên đứng dậy, ánh mắt nhìn Hạ Tư Hiểu sâu thẳm và kiên định, mở cái ảnh trên điện thoại ra, lia một vòng cho mọi người nhìn. Đó là bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm cao tốc của thành phố Ôn Can. Phần lớn học sinh 12H còn không biết Vương Nguyên chuyển từ Ôn Can tới, há hốc.
Nhìn giao diện của Vương Nguyên, rõ ràng toát ra dáng vẻ của một người được học hành tử tế, sống đủ đầy, tự tin và kiêu hãnh.
"Tàu điện ngầm Ôn Can cỡ này, đi trong trạm tàu còn lạc. Tôi tới Bán Hạ ngày đầu tiên đã thuộc lòng tuyến tàu điện ngầm ở đây rồi. La Tích phát triển lắm, tốc độ tăng trưởng kinh tế tính trên diện tích cả nước mà cũng phải gấp 2 lần một mình Bán Hạ. Không như mọi người nghĩ đâu."
Hàm Trác cười khẩy, trước mặt Hạ Tư Hiểu không muốn lép vế, "Nói láo gì đấy? Thế những thông tin bọn tao được học 10 năm nay là điêu à?"
Vương Nguyên định bảo mày có học cái đếch gì đâu? Nhưng mà cậu nhịn lại, chỉ cười nhạt một tiếng, "Các cậu học đúng, nhưng không cập nhật."
Na Lâm nói luôn, "Mọi người thấy chưa? Neicip ngăn chặn thông tin không để chúng ta giao lưu với các thành phố khác của La Tích, khiến chúng ta nghĩ La Tích lẹt đẹt không phát triển. Nếu không có gì khuất tất, tại sao lại phải lũng đoạn tin tức như thế này?"
Lớp trưởng 12H nhíu mày, cầm một nửa tập giấy trong tay, "Bây giờ không phải mọi thứ đều tốt sao? Các cậu có nghĩ quá lên không thế. Đừng có overthinking nữa. Đang yên đang lành lại muốn chống phá, cẩn thận vào tù đấy, hiệu trưởng cũng không cứu nổi các cậu đâu."
"Đúng đấy! Thiểu số làm sao mà thắng được đa số. Thà cứ theo còn hơn."
"Cậu như thế này có khác gì đang tuyên truyền sai sự thật, kích động mọi người không?"
Na Lâm bị mấy đứa con gái 12H lườm nguýt xì xào, mặt hơi đỏ lên, khí thế xìu xuống, "Chúng tôi chỉ muốn các bạn nhìn rõ vấn đề và từ chối kí vào đây thôi mà."
"Mỗi lớp có 5 người từ chối kí, một khối có 40 người từ chối kí. 3 khối có 120 người từ chối kí. 120 người. Các trường khác người ta kí hết! 120 người thấm vào đâu? Cho dù có đi biểu tình, người ta xua cho một phát là tan đàn xẻ nghé!"
"Hai đứa bây xàm vừa thôi. 12A học nhiều quá nên lú à? Rảnh không có gì làm thích làm anh hùng à?"
"Chưa biết kí vào đây có làm sao không nhưng tội chống phá là vào tù rồi đấy."
Hạ Tư Hiểu, Na Lâm và cả Vương Nguyên đang đứng đó bị một loạt lời lẽ xua đuổi ập vào người. Vương Nguyên phát bực, nhưng cũng hiểu đám 12H này vừa ngu dốt vừa bảo thủ, muốn kêu gọi e là không dễ.
Cậu đang định ra hiệu cho Hạ Tư Hiểu đừng nên phí lời với đám vô học này, thì đột nhiên một tiếng đập bàn lớn vang dội.
RẦM!!
Bên cạnh người chấn động, Vương Nguyên mới ý thức được cái bàn vừa bị đập là bàn mình. Người vừa đập là bạn cùng bàn Vương Tuấn Khải.
Hắn lạnh mặt đứng lên, khoé môi cong xuống rất không vui. Mái tóc còn chưa đi cắt tỉa, lúc này trông càng thêm u ám doạ người, cứ như một con thú hoang không nói đạo lý.
Na Lâm bị hắn làm cho hết hồn, tay vô thức nắm lấy vạt áo Hạ Tư Hiểu, run lẩy bẩy.
Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn một lượt cả lớp 12H, nâng bàn tay phải đang quấn băng gạc trắng toát lên, chỉ tay một vòng cảnh cáo,
"Mấy đứa chưa ký, chúng mày biết điều thì đừng có ký. Kể từ sau khi tao nói lời này mà đứa nào hạ bút, tí ra về tao đánh cho què chân!"
Mấy đứa còn đang chuẩn bị mở miệng để cãi, nghe lời này liền nín thít hết cả lại. Vương Tuấn Khải là ai? Hắn từng đi trại giáo dưỡng về vì tội đánh người nhập viện đấy. Hắn có máu liều, hắn đánh thật đấy! Nhìn cái tay hắn đi, rõ ràng là mới đi đánh nhau về!
Đám đàn em của Hàm Trác từng thấy Vương Tuấn Khải đấm Vương Nguyên, biết hắn ra tay không nể mặt ai, giờ cũng sợ run. Nhưng mà sao hắn lại nói đỡ cho Vương Nguyên? Sao lại không giữ thể diện cho Hàm Trác nữa rồi??
Ánh mắt Vương Nguyên nhìn Hạ Tư Hiểu lộ ra chút van nài, Vương Tuấn Khải là đang doạ thôi, chứ anh ấy tu dưỡng tốt lắm, cậu tin tôi đi mà, hãy nhớ lời hứa của chúng ta nha.
Hạ Tư Hiểu quẳng lại cho Vương Nguyên một ánh nhìn thấu hiểu, còn có chút tán thưởng. Vương Tuấn Khải quả là hiểu đạo làm người ha. Đúng là nói chuyện với đám ngu ngốc thì dùng đạo lý là vô dụng, dùng vũ lực mới là cách hiệu quả. Vương Nguyên đánh giá cao hắn là đúng thôi. Con trai Trịnh Lộ thì nhìn người sao mà sai được chứ!
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro