Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 + 33: Huyết thệ

Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư.

Người tốt hay xấu, đều phải xem xem đối phương có năng lực trả tiền không thì mới cho vay. Năng lực kiếm tiền cũng được, năng lực "dỡ tường Đông bù tường Tây" vay chỗ này đập vào chỗ kia cũng được.

Cái dáng vẻ mục nát của hắn, ai tốt bụng dám cho hắn vay đây, chỉ có thể vay người xấu, rồi cả đời bị tiền lãi bào mòn xương cốt, vĩnh viễn trở thành nô lệ đồng tiền mà thôi.

Hắn co mấy ngón tay lại, không dám ngẩng mặt nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên thì vẫn ngồi đó quan sát hắn, nhìn mái đầu hắn hơi rũ xuống đầy hoài nghi và chẳng chút tinh thần. Mỗi lần hắn cúi đầu thế này, xương bả vai lại nhô cao, thoạt nhìn lại càng gầy guộc đơn bạc, như thể một cái cây đơn độc giữa bão gió, bất kể lúc nào cũng có thể bị thổi gãy.

"Anh có nghĩ ra được người nào có thể cho anh vay không?" Cậu hơi chớp mắt mà thăm dò hỏi hắn.

Tạm thời chưa nghĩ ra. Vòng giao thiệp của hắn quá nhỏ bé, đồng nghiệp cũng không được. Thợ máy ai có 1 vạn 5 cho một thằng oắt như hắn vay, hơn nữa các anh ở đó cũng có yêu quý gì hắn đâu.

Hắn nghĩ một hồi, vừa đáp vừa như tự hỏi, "Mẹ không thể. Ba... Ba có vay được ai không?"

"Ba đến quay phim cũng là tự một mình quay, đồng nghiệp còn chả có, lại chỉ có đống thiết bị làm bạn. Ông ấy phải bán máy thì may ra có cho anh."

"..." Vương Tuấn Khải mím môi, "Thật sự tìm không ra ai. Nếu có thì khi đó anh đã không vay Hàm Trác."

Vương Nguyên thở dài một cái, đứng dậy đi tới góc phòng mở cái vali của mình ra, cầm tới bàn học một cái bọc phong bì dày cộm cứng cáp, đẩy tới trước mặt hắn.

"May cho anh là em có."

Vương Tuấn Khải trợn đến muốn rớt con ngươi ra ngoài, sống lưng hắn dựng thẳng, hoảng sợ hỏi, "S...Sao em có vậy??? Em là mèo máy h...Ưm!"

Vương Nguyên giơ tay bịt miệng hắn, giơ một ngón trỏ, nghiến răng, "Khẽ thôi!"

Vương Tuấn Khải ú ớ, "Quỹ đen của em à?"

"Quỹ đen cái gì? Anh dùng từ kiểu gì đấy!?" Vương Nguyên nạt hắn, cậu buông tay khỏi miệng hắn mà ngồi xuống ghế, "Mẹ ruột em đưa. Nhưng mà em không thích bà ấy, em không muốn tiêu số tiền này."

Vương Nguyên giấu chuyện Trịnh Lộ tới Bán Hạ tìm cậu, chỉ nói lấp lửng. Vương Tuấn Khải còn tưởng số tiền này là bà cho Vương Nguyên khi cậu tới Bán Hạ. Từ đó đến giờ cậu còn chẳng hề lấy ra dùng. Nhìn cái phong bì là biết nó chưa từng được mở ra.

"Thế thì anh cũng không thể mượn được." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Đã không muốn nợ ân tình thì nên dứt khoát. Ví dụ như ba ruột anh. Giờ có đánh chết anh cũng không đi tìm ba ruột mượn tiền."

"Không sao. Cứ dùng đi. Ba mẹ em chia tay hoà bình." Vương Nguyên lắc đầu, "Chỉ là em với bà ấy khắc khẩu, không hiểu nhau, tình cảm xa cách. Bà ấy chỉ biết nhét tiền cho em và kiểm soát em thôi. Vừa hay có chỗ dùng thì dùng tạm trước. Sau này em tìm cách trả lại cho bà ấy sau."

Trịnh Lộ dù gì cũng là mẹ ruột cậu. Bà ấy đưa tiền nuôi cậu, trong mắt bà ấy là nghĩa vụ, là muốn cậu sống tốt, cậu không tiêu thì bà ấy không vui. Vương Nguyên không thích số tiền này, nhưng cũng không nghĩ sẽ trả lại đống này nguyên đai nguyên kiện như thể người dưng nước lã thế được. Cậu sẽ trả, nhưng bằng một hình thức khác.

Cũng chẳng rõ vì sao rõ ràng là mẹ ruột mình, bà cũng nhiều tiền chẳng thiếu thốn, mà giờ xa cách tới độ cậu chẳng muốn nhận bất kì cái gì từ bà. Cái tâm trạng này là một loại bi ai.

"Thật sự có thể mượn dùng sao?" Hắn cẩn thận hỏi lại.

"Ừm. Có thể. Em nói có thể là có thể." Vương Nguyên sợ cái tính suy nghĩ cẩn trọng của hắn, lặp lại tận 3 lần liên tiếp.

Vương Tuấn Khải không ngờ còn có một con đường cứu được hắn. Hắn bần thần một lúc rồi như bị điện giật tỉnh, vội vội vàng vàng lật một tập đề, lấy ra trong đó 2 tờ giấy a4 vuốt phẳng, lật đật viết giấy ghi nợ.

Ngày x tháng y năm z, bên A Vương Tuấn Khải vay của bên B Vương Nguyên số tiền 1 vạn 5, này này kia kia.

Vương Nguyên ngồi chống cằm nhìn hắn dùng cái tay đau mà viết giấy ghi nợ, viết tận 2 bản, bản nào cũng kí tên in vân tay bằng mực dấu đàng hoàng, nét chữ tuy không đẹp đẽ bay bổng nhưng nhìn là biết con người nghiêm cẩn rắn rỏi, lịch sự khuôn phép.

Cậu cũng tặc lưỡi, kí tên điểm chỉ, giữ một bản.

Trong cái bọc tiền kia có 2 vạn tròn. Xấp giấy đỏ cứng cáp gộp lại dày phải hơn một đốt ngón tay. Vương Tuấn Khải lấy đi 1 vạn 5, nó liền xẹp lép xuống. Hắn nhìn độ dày của phong bì thụt giảm bất thình lình, cảm thấy mấy tháng trước vay của Hàm Trác bằng ví điện tử chuyển khoản, không cảm nhận được độ nhiều của tiền, giờ này cầm một cọc trên tay, hắn thấy xót muốn chết.

"Vương Nguyên," hắn nâng mắt nhìn cậu, "Anh có thể trả được số tiền này cho em."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Đương nhiên rồi! Sớm hay muộn gì mà chẳng trả được. Tích cóp mãi rồi cũng đủ thôi. Giấy nợ em giữ đây. Em tin anh. Không tin cũng phải tin."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cất tờ giấy ghi nợ cẩn thận kín kẽ, còn không cho hắn nhìn, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi, "Cảm ơn em."

"Nhiều khi bỏ đi thể diện mới sống được." Vương Nguyên trêu hắn, "Anh mà không nói với em thì anh định thế nào hả? Đi chém phế cánh tay người ta thật à?"

"Haizz." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, không biết phải đáp cái gì, đến đầu ngón tay cũng cảm thấy thừa thãi. Chính vì không thể nói với ai và không ai giúp được hắn nên hắn mới bế tắc đến phát khóc đấy.

Có trời mới biết lúc Vương Nguyên vui vẻ nói với hắn rằng "chúng ta có cơ hội rồi", hắn thấy hổ thẹn và bất lực cỡ nào.

Vương Nguyên bình thường miệng lưỡi cũng tương đối độc, đã khó ưa là khịa hắn tới cùng. Nhưng mà bây giờ cậu nghe tiếng thở dài của hắn cũng thấy hắn quả thực là bế tắc lắm rồi, nói ra với cậu cũng chỉ để thành thực rằng hắn không cách nào giữ hạnh kiểm tốt tu dưỡng tốt vì món nợ kia mà thôi. Cậu cũng không chọc thêm vào nỗi lòng hắn nữa, chỉ cẩn thận dặn, "Hàm Trác chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam. Mai anh trả tiền cho nó trên lớp. Lúc trả tiền bật ghi âm trên điện thoại. Em lén giúp anh chụp hình, sau đó về up tất cả lên file lưu trữ trên mạng, sao ra mấy bản, phòng trường hợp nó lật lọng."

Vương Tuấn Khải vươn tay, ngập ngừng một chút rồi xoa đầu cậu, "Em còn nhỏ mà tinh thật."

Vương Nguyên thấy động tác của hắn hời hợt vội vã như không dám chạm vào cậu, liền như có như không mà dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, "Em ghét học luật nhưng chút đạo lý đơn giản này em vẫn biết. Không thể tin người hoàn toàn được đâu."

"Ừm."

Vương Nguyên ngồi thẳng lại, "Giải quyết xong rồi thì em đi ngủ trước đây. Anh học bài tiếp đi. Phải thi được 250 điểm đấy nhé."

Cậu nói rồi đứng dậy đi ra giường định ngủ. Vương Tuấn Khải quay lại, tì vào tựa ghế, "Ơ này. Thế còn chuyện của chúng ta thì sao?"

"Chuyện của chúng ta?" Vương Nguyên hỏi lại, bước chân ngừng lại giữa phòng, quay đầu nhìn xuống hắn, tim bất giác lại run lên, "Anh muốn nói cái gì?"

Anh lại định xin lỗi à? Không định yêu à? Chẳng phải đã nói thích em rồi sao?

Vương Nguyên cứ đinh ninh trong lòng là Vương Tuấn Khải hôn cậu, nói thích cậu, thì có nghĩa là từ giờ trở đi hai người sẽ bước thêm một bước vượt ra khỏi cái lằn ranh bạn bè và anh em kế rồi cơ.

Hắn định nói gì cậu cũng chẳng biết, nhưng dù gì bản thân đã rất cố gắng để tiếp nhận sự thật này rồi mà bây giờ lại sụp đổ, hắn nói không phải, thế thì cậu sẽ cho hắn biết tay.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, ngón tay cấu xuống thành tựa ghế đầy bất an. Hắn nhìn người kia cả nửa ngày mới chịu mở miệng,

"Anh, đối với em... Như em thấy đó. Anh lỡ thích em rồi. Là thích kiểu yêu đương. Là kiểu muốn tới gần em hơn nữa, chứ không phải bạn bè hay anh em. Anh chưa thích ai bao giờ, cũng không nghĩ bản thân mình tệ hại thế này sẽ xứng với em. Chỉ là anh không thể khống chế chính mình. Anh cứ nghĩ về em mãi. Làm cái gì cũng nghĩ đến em. Lần đầu tiên có người cứ xuất hiện trong đầu anh nhiều như vậy."

Ngữ điệu của hắn hơi nhanh, dường như hắn đang luống cuống cố giải thích điều gì.

Vương Nguyên nhìn hắn, tư tưởng của cậu rất thoáng, thậm chí còn có chút tuỳ tiện, cảm giác đúng rồi thì cứ thế tiến tới thôi, chẳng có dư thừa thời gian mà câu nệ tiểu tiết. Hắn giải thích để làm gì chứ? Hành động của hắn chẳng phải đã rõ ràng như vậy rồi hay sao?

Cậu nhíu mày, cũng không rõ đang phổ cập hay đang bóng gió trách hắn, "Thích thì yêu, thèm thì hôn. Đơn giản vậy mà, có gì để nói à?"

Vương Tuấn Khải bối rối, "Thì ý anh là, ban nãy ở ngoài đường hôn em, là vì không kìm lòng được, chứ không phải muốn đùa giỡn làm trò hạ lưu cưỡng bức em. Anh... anh cũng chưa hôn ai bao giờ. Đó cũng là lần đầu tiên. Anh thề đấy."

"Ừm." Vương Nguyên gật đầu, thì ra hắn đang cố giải thích cho cái hành động thô lỗ bất ngờ đó của mình, sợ cậu hiểu nhầm rằng hắn thấy đồ tốt  thì muốn thử, được đằng chân lân đằng đầu, hoặc là biến thái.

Hiểu ý hắn, song cậu vẫn nhìn hắn, muốn dùng ánh mắt này ép hắn phải bóc mở nốt tầng giấy cuối cùng.

Đối diện với ánh mắt đó, Vương Tuấn Khải dường như bắt sóng được chút ý tứ của cậu.
Lưỡi hắn muốn líu cả lại, nghẹn nửa ngày trời mới dám hỏi, hỏi một điều mà hắn chắc mẩm đến 99% là chỉ tự rước nhục mà thôi,

"Em... có thích anh không? À không, không phải. Em có muốn dây dưa với một đứa như anh không? Nếu em không muốn thì anh sẽ giữ khoảng cách không làm phiền em. Anh làm được. Anh có thể tránh em rất xa."

Vương Nguyên nghe hắn thề thốt sẽ tránh xa cậu mà giật cả mình, phát hoảng, liền đơn giản gật đầu một cách thành thực, "Có. Em cảm thấy em cũng thích anh. Chúng ta có thể qua lại. Nhưng với điều kiện anh bỏ cái cụm từ 'một đứa như anh' đi. Người em thích nhất định là người tốt em mới thích. Đừng có phỉ báng mắt nhìn người của em."

"Anh..." Vương Tuấn Khải sững sờ, vui đến mức lồng ngực như sắp vỡ ra, nhưng thứ hắn lấn cấn đâu chỉ có 1, "Nhưng mà chúng ta là anh em. Ba mẹ sẽ..."

"Không huyết thống. Anh lo gì nhỉ?" Vương Nguyên hơi bực, nhưng đảo mắt nghĩ rồi lại bổ sung, "Cơ mà ba mẹ sẽ shock đấy. Đừng cho họ biết. Vụng trộm và phản nghịch là trò em giỏi nhất. Còn anh cũng đừng có thành thật quá."

Vương Tuấn Khải rối bời, lòng như tơ vò.

Giữa cái "thích" lại lẫn lộn với cái danh nghĩa anh em, lại có kèm theo cả "em cảm thấy" và "vụng trộm", "phản nghịch".

Trực giác cho hắn thấy cảm xúc của Vương Nguyên luôn mang tính nhất thời, có lẽ cái rung động này chỉ là một thứ kích thích với cậu mà thôi. Kích thích qua đi, Vương Nguyên sẽ dần dần không còn như thế này nữa.

Nhưng giờ có còn hơn không. Hắn cũng rất tham lam và ích kỷ. Mà chẳng phải Vương Nguyên đang từng bước dạy hắn cách suy xét cho ham muốn của bản thân mình sao?

Hắn rất cần người khác thực sự thích hắn, nhưng lại cũng biết rõ bản thân hắn chẳng có gì đáng để người ta thích. Một khi hắn vứt chuyện chân thành, tương lai và dài lâu ra khỏi phạm vi suy xét, hắn sẽ càng lúc càng rơi vào đau khổ. Nhưng nếu suy xét cẩn thận những điều đó, có lẽ cả đời hắn cũng chẳng thể chạm vào người làm mình rung động.

Xoắn xuýt cả nửa ngày trời, cuối cùng hắn cũng đành chịu để bản thân rơi vào hố sâu. Đau chứ, cảm giác không xứng, không thể giữ lấy, không thấy tương lai rất đau. Vương Nguyên vẽ ra cho hắn tương lai nơi cả hai cùng thực hiện được mơ ước, nhưng chẳng vẽ nổi một bức tranh nguệch ngoạc nơi ba chữ "em thích anh" không có kèm theo "hình như".

Hắn tiến tới ôm Vương Nguyên, siết rất chặt, rồi cúi đầu hôn trán cậu.

Làn môi lành lạnh dán lên trán làm Vương Nguyên run cả người. Ít có được tình cảm thân mật nên cậu vô thức rất tò mò về những sự va chạm xâm lấn vào phạm vi riêng tư như thế này. Suy cho cùng, ôm hay hôn cũng chỉ là hành vi của cơ thể. Nó đại diện cho tình yêu, là bởi vì cảm xúc khi ấy rất mãnh liệt.

Một cái ôm từ người mình thích, đủ khiến Vương Nguyên chao đảo hết cả tâm trí.

Cậu định ôm lại hắn, thì Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dụi vào bên tai cậu mà nói,

"Anh sẽ đối tốt với em."

Hắn thì thầm, vừa như tự nhủ, tự lập huyết thệ cho chính mình, "Nhất định sẽ thật tốt với em."

Tốt chưa chắc đã đổi lại được yêu thương, nhưng với kẻ chẳng có gì trong tay, lôi thôi lếch thếch như hắn, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất là móc tim móc phổi ra đối tốt, mới có chút cơ may giữ được người kia bên mình lâu một chút.

Vương Nguyên nghe lời đó của hắn, hiểu hết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Cậu vẫn luôn dễ cộng tình, vì thế lại vô tình cảm thấy hơi chua xót thay hắn. Cậu rung động vào lúc nhìn thấy hắn ngồi thấp xuống nói chuyện với cô bé nuôi mèo, vào lúc nhìn thấy từng dòng ghi chú trên giấy nhớ dán trong sách Giáo trình Hàng không, và cả vào cái giây phút hắn ngâm bàn tay bỏng đỏ vào làn nước, dù cho chịu đựng bất công khổ ải và thiếu thốn cũng vẫn nghiêm túc nói sẽ không đi theo ủng hộ đế quốc, làm chuyện trái lương tâm. 

Chứ không phải vì hắn đối tốt đến mức hèn mọn với cậu.

Nhưng mà Vương Nguyên cũng chẳng thể suy nghĩ sâu xa hay đủ tinh tế để cắt nghĩa được mọi thứ và biết bản thân nên làm gì. Cậu cũng cần phải học rất nhiều. Mỗi khi đầu óc quay cuồng và tim như nghẹt lại là cậu lại sẽ nghĩ bản thân học chưa đủ. Giờ đây, việc dạy cho Vương Tuấn Khải cách hiểu đúng về yêu thương cũng nằm trong phạm vi cậu chưa học tới.

Vương Nguyên có chút buồn bực, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Cậu chỉ có thể nâng tay ôm lại hắn, vòng qua eo siết lấy, để má hắn áp bên cạnh vành tai mình, cảm nhận nhiệt độ nơi da thịt tiếp xúc.

"Em cũng sẽ tốt với anh." Cậu nói, "Nhất định sẽ thật tốt với anh."

.

Hết chương 32+33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro