Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Khai nhận

Vương Thừa Hải nhìn hai đứa con ướt lũn từ đầu đến chân đứng ngoài cửa, ông dán chặt ánh mắt lên Vương Nguyên, giành lấy cái ô trong tay cậu, bước ra hành lang, hướng dẫn cậu cách mở ô.

"Ba mua cái này là cái ô để che, chứ không phải cái gậy để chống. IQ hai đứa có vấn đề à?"

"Mưa to quá. Tụi con che rồi đấy chứ..." Vương Tuấn Khải định giải thích thì Vương Nguyên đã chặn ngay lại, đáp lời Vương Thừa Hải, "Vâng, con nào biết đó là cái ô để che? Con còn tưởng đó là cái cột thu lôi của Nữ thần Tự Do kia kìa."

"Nó còn có thể biến thành cái gậy để đánh con đấy thằng oắt này!"

Phù Lan thấy ngoài cửa sắp đổ máu, vội ra can, "Hai đứa mau vào nhà thay đồ đi không lại cảm. Anh đừng đánh nó. Mưa to thế hai đứa về nhà an toàn là tốt rồi."

Ngoài trời đánh một tiếng sấm lớn, sét rạch ngang trời, sáng loà lên, Vương Thừa Hải vội kéo Vương Tuấn Khải vào trong, đóng cửa nhà lại.

"Bảo cái cột thu lôi thì ba không tin!" Vương Nguyên nguýt một tiếng.

Cậu chạy vào phòng lấy quần áo, vừa đi ra vừa nói với Vương Tuấn Khải đang cởi giày ở huyền quan, "Em đem quần áo cho anh luôn rồi đấy nhé. Người ướt đừng lội vào phòng ngủ nữa."

Thế là Vương Tuấn Khải theo sau cậu vào trong phòng tắm. Vương Nguyên tắm rồi, bị dính mưa chỉ cần thay đồ thôi. Vương Tuấn Khải thì phải tắm từ đầu. Vương Nguyên nắm tay vào vạt áo, định cởi ra thì cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt quay ngoắt đi. Cậu lầm bầm, "Cấm nhìn trộm. Cấm anh làm gì em."

Vương Tuấn Khải nghĩ đến 7749 lần hắn tắm xong chỉ mặc mỗi cái quần đùi đi vào phòng ngủ lấy áo, bị Vương Nguyên nhìn thấy hết, vừa muốn phân bua với cậu rằng em nhìn hết của anh rồi còn gì, nhưng lời ra đến miệng lại yếu ớt đổi thành, "Anh là loại người đó à?"

"Chứ còn không à? Em nghi lắm. Anh đấm em, còn quát em, còn cưỡng hôn em." Vương Nguyên lên án hắn.

Vương Tuấn Khải ôm quần áo đứng im phăng phắc quay mặt vào tường, vô lực chống trả, chỉ dám khẽ khàng đáp lại, "Anh nhớ là anh không hề hại em, sao nghe vào cứ như thể anh khốn nạn lắm."

Vương Nguyên thay xong quần áo, cầm quần áo bẩn đi lướt qua hắn ra khỏi phòng tắm, bỏ đồ vào máy giặt. Sau đó lại quay sang nhấc cái chổi lau nhà ở móc treo trên tường xuống, đem vào phòng lau đi dấu vết nước mưa ban nãy bản thân tạo ra.

Vành tai vẫn còn nóng đỏ hầm hập như phát sốt. Cậu không ngờ cái va chạm ấy với Vương Tuấn Khải lại đến sớm hơn mình tưởng, đã thế lại còn khiến cậu có phần chìm đắm không muốn thoát ra.

Vương Nguyên lau xong thì ngồi học bài. Vương Tuấn Khải tắm xong còn phải ngồi ăn cơm. Vương Nguyên canh thời gian hắn ăn xong thì đi vào bếp, giúp hắn rửa hai cái bát.

Vương Tuấn Khải nhìn vết bỏng rộp trên tay, vì hắn không để ý khi làm việc ở xưởng mà giờ đã trầy ra, vừa tấy vừa xót. Chính hắn còn chẳng chịu chăm sóc vết thương, mà Vương Nguyên thì có 2 cái bát cũng chẳng để hắn vọc tay vào rửa. Vương Tuấn Khải cảm thấy được quan tâm, những chuyện này vì hắn luôn giấu giếm nên Phù Lan cũng chẳng mấy khi biết. Hắn rất hiếm khi có được thứ cảm xúc như vậy, bất giác rất muốn ôm Vương Nguyên một cái.

Nhưng muốn cũng chỉ dừng ở muốn. Hành vi ban nãy của hắn quá mức vô duyên và quá đáng, nghĩ thôi cũng muốn tự đánh mình mấy cái bạt tai.

Vương Tuấn Khải chờ Vương Nguyên rửa bát xong thì cùng về phòng, người kia còn cầm theo cái túi nilon đựng bông băng vào trong. Cửa phòng đóng lại, cậu ngồi xuống bàn học nói với hắn,

"Được rồi, anh sấy tóc đi. Sau đó qua đây em dán lại vết thương cho, nhân tiện chúng ta sẽ nói chuyện tử tế một chút."

Vương Tuấn Khải nghe thấy "nói chuyện tử tế", hồi hộp căng thẳng đến cứng đờ cả người. Vương Nguyên đặt túi bông băng qua một bên, cầm bút tranh thủ giải nốt cái đề bài đang dang dở, phát hiện nút thắt trong tim được tháo gỡ thì tâm trí cũng thông thuận hơn nhiều, đề bài kẹt mãi tự nhiên giờ giải lại ra.

Cậu liếc về phía chồng sách giáo trình Hàng không của Vương Tuấn Khải, càng có thêm ý chí, đến cái lực tay bấm máy tính cũng mạnh bạo hơn.

Vương Tuấn Khải sấy tóc xong, mưa bên ngoài trời vẫn rào rào ồn ã. Hắn cất máy sấy rồi đi ra bàn học, ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, lấy tuýp thuốc bỏng trong hộp cắm bút ra mà bôi tay. Tim trong lồng ngực nhảy liên hồi, căng thẳng tới mức thở không ra hơi.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên quay qua gọi hắn.

Tuýp thuốc trong tay rơi cạch một cái xuống bàn, "Ơi. Anh đây."

Vương Nguyên nhìn bộ dạng của hắn luống cuống như tên ngốc, tóc mới sấy xong còn đang tơi tơi rũ xuống che khuất cả đuôi mắt vốn dĩ đã hơi cụp. Cậu không kìm được mà phụt một tiếng bật cười, "Anh hồi hộp cỡ đó à? Đúng là non."

Cậu đóng nắp bút lại, mở túi đựng bông băng, lấy ra dụng cụ rồi nắm cổ tay hắn đặt lại gần trước mặt mình hơn.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt. Vương Nguyên nói đó là nụ hôn đầu, cậu có hơn gì hắn đâu. Sao lại bình thản thế? Còn làm toán nữa.

Vương Nguyên tạm bỏ qua chuyện hai người mới hôn nhau ngoài đường mà vào việc chính, vừa giúp hắn bôi lại thuốc cho đều, lau bớt phần thuốc dư ngoài da, vừa hỏi hắn, "Chuyện hồi nãy ngoài đường em nói đó, vụ Hạ Tư Hiểu giúp chúng ta đó. Lúc đó anh nghe không?"

Nghe chứ sao không. Nghe đến từng chữ. Nghe tới cõi lòng run rẩy.

Hắn gật đầu, "Có. Cậu ta tốt thật."

"Phải. Cho nên từ nay đến đó, anh phải cố gắng ngoan một chút, ở trường kiếm cớ gì đó tránh bọn Hàm Trác ra. Hạnh kiểm phải tốt, nếu không thì hỏng hết việc."

Nói thế nào thì đây cũng là cơ hội mà cậu phải bất đắc dĩ dùng uy tín của Trịnh Lộ đổi lấy, không thể qua loa được.

Nhưng mà nhắc tới đó, Vương Tuấn Khải bỗng chốc méo xệch cả mặt. Hắn ủ rũ cúi đầu, lặng nhìn Vương Nguyên kéo ra mấy mảnh băng dính dán lên cạnh bàn. Tiếng băng dính nhỏ kéo roẹt ra cứ như đang xé rách trí óc hắn làm mấy mảnh. Vương Nguyên đang chăm chú vào việc mở bọc miếng gạc trắng một cách cẩn thận nên tạm thời chưa để ý tới sự im lặng của hắn.

Sự dịu dàng săn sóc này của Vương Nguyên liệu sẽ kéo dài bao lâu? Sau khi hắn đã cư xử thô lỗ với cậu ban nãy, có lẽ đã làm cậu khó chịu, giờ này còn báo nợ về nhà. Nếu hắn là Vương Nguyên, hắn sẽ nổi khùng lên luôn mất, rồi đấm cho mình một phát, cho cút khỏi nhà.

Người ta thì đi nhờ vả, đi tranh thủ cơ hội đi học cho hắn, chỉ cần hắn tu dưỡng, ngoan ngoãn, hạnh kiểm tốt. Thế mà hắn lại phải chuẩn bị vác dao đi chém người ta như một thằng cặn bã.

Khi miếng băng dính mảnh dài dán lên da thịt hắn, miếng gạc trắng tinh thẳng thớm che phủ toàn bộ vết thương giống như miếng vải chắp vá lên chỗ rách của một tấm chăn cũ nát, Vương Tuấn Khải rốt cuộc không thể nín nhịn được nữa, nhắm mắt cúi đầu quay đi,

"Thực ra... anh đang nợ nó 1 vạn 5."

Vương Nguyên khựng lại động tác trên tay, tưởng mình nghe nhầm. Cậu hít ngược một hơi khí, mắt trợn tròn, suýt thì lại chửi.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải là kẻ không nỡ tiêu tiền cho bản thân, mua cái gì cũng đắn đo từng chút, đi canteen ăn cũng đứng nhìn giá thức ăn rất lâu để chọn món cho kinh tế. Lại nhớ đến vẻ mặt như bị ức hiếp của hắn lúc gặp nhau ở ga tàu, cậu ghìm lại ham muốn mắng người, "Đó là lí do anh hỏi ba có tiền không à? Anh vay gì mà những 1 vạn 5?"

Hỏi tới đó, Vương Nguyên đột ngột nghĩ tới một khả năng, "Anh rượu chè cờ bạc hay cá độ đấy à?"

Mắt thấy dáng vẻ Vương Nguyên cứ như sắp tuyệt vọng tới nơi vì mình vừa bị cưỡng hôn bởi một tên vô lại khốn nạn dơ dáy, Vương Tuấn Khải vội vã phủ nhận, kể cho cậu nghe chuyện của Trần Dục Quân.

Đó dẫu sao cũng là người bạn duy nhất của hắn, người duy nhất lắng nghe hắn, không kì thị khi gặp hắn ở trại giáo dưỡng. Vương Nguyên có ghét hắn thì hắn cũng đành chấp nhận, chứ lương tâm của hắn cho dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn sẽ lựa chọn giúp anh ấy.

Vương Nguyên nghe xong, trầm mặc một lúc rất lâu.

"Vậy ra... số sách này, đều là của anh Trần Dục Quân đó?" Vương Nguyên nhớ đến lúc giở sách của hắn ra xem thì thấy trên góc bìa ghi tên người khác, nét chữ trong sách cũng không giống, còn Vương Tuấn Khải chỉ dám dán mấy tờ ghi chú lên mà viết.

"Là anh ấy."

Vương Nguyên dằn nắm tay trên bàn, tức đến tím cả mặt, "Mẹ nó thằng Hàm Trác đúng là không phải người nữa rồi. Lúc nó gọi cho anh sao anh không ghi âm lại?"

Dám ép buộc người khác phạm tội, lại còn nhân lúc người ta chưa đủ 18 tuổi để phạm tội. Sao lại có kẻ rắn độc như thế. Lúc mẹ y đẻ y ra không cho y bú sữa ăn uống tử tế nên não không phân hoá được à?

"Nó có tiền, không làm gì được nó cả. Ghi âm lại thì nó cũng vẫn được ưu tiên, mà nếu anh làm thật, nó chủ mưu có bị bắt hay không thì không biết, nhưng anh vào trại lần hai là cái chắc." Vương Tuấn Khải lắc đầu, chán nản hết sức. Nhưng hắn vẫn muốn chống cự, "Lát nữa anh nói với ba mẹ, để bọn họ chuẩn bị tâm lý có người tới đòi nợ. Rồi anh kiếm người tốt vay..."

"Người tốt gì cho anh vay 1 vạn 5? Tốt kiểu bạt mạng như anh đấy hả? Không có đâu anh ơi." Vương Nguyên liếc xéo hắn, "Người ta cho vay còn phải xem xem anh có năng lực trả số tiền đó không họ mới dám cho vay. Chưa kể nếu anh còn lâu mới trả đủ thì đồng tiền mất giá, họ phải lấy thêm lãi."






Hết chương 31.

Nghỉ chap 2 ngày mọi ngừi nhớ tui hong =))) tui đang ở trung quốc ó huhu hai hôm nay mệt điêng

Mí bạn ntin cho tui chúc tui bay zui rồi chúc tui khỏi ốm các kiểu, eo soft vãi luôn í giờ tui ổn hơn rấc nhìu gòi =)))))

Hehe mèo hoang có liệu pháp còn tui có mọi ngừi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro