Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Giao mùa

Ở lối ra có một đám người đứng đó, sắc mặt rõ kém vì mưa không thể về. Vương Tuấn Khải chầm chậm đi tới, tính đánh giá tình hình xem có thể đội mưa về nhà hay không. Bây giờ hắn rất sốt ruột. Hắn cần gặp Vương Thừa Hải càng sớm càng tốt, khai ra việc hắn nợ người ta tiền, vay ông để trả. Ít ra vay ba dượng thì sẽ không bị ép nợ như tên Hàm Trác kia. Hắn cố gắng ngoan ngoãn, vậy thì có lẽ ông cũng không ghét bỏ mẹ con hắn như ba ruột đâu.

Xui xẻo bị chửi, bị đánh cũng được, ít ra cũng không tệ bằng đi chém phế tay người khác rồi bị tống vào trại lần 2.

Mà tội cố tình gây thương tích có thể bị truy cứu Hình sự, hậu quả không nghĩ cũng biết sẽ khủng khiếp cỡ nào.

Nhưng quan trọng là hắn nghĩ đến việc bản thân cầm dao để hại người là chân tay đã bủn rủn hết cả rồi. Khéo chưa kịp hành sự hắn đã chạy đi tự thú.

"Anh ơi!"

"Anh!"

"Vương Tuấn Khải! Ê!!"

Giọng Vương Nguyên vọng tới lẫn vào tiếng mưa xối xả ngoài trời. Vương Tuấn Khải hoàn hồn, ngẩng lên nhìn, liền thấy Vương Nguyên đang chen ra khỏi đám người đứng trước cửa ra ga tàu, tiến về phía hắn. Cậu khoác áo dài tay có mũ, mặc quần short, đi dép lê đế dày, chân ướt sũng vì nước mưa, trong tay cầm một cái ô rất dài, ước chừng mở ra sẽ rất lớn.

"Vương Nguyên? Sao em tới đây?"

Vương Tuấn Khải kinh ngạc hỏi.

"Em bảo em đón anh còn gì?" Vương Nguyên tỏ ra ghét bỏ đáp.

"Anh bảo em ở nhà, sau đó em bảo mặc kệ anh còn gì?"

"Anh bị ngốc à? Mưa to cỡ này, anh chờ ở đây đến sáng mai!"

Vương Nguyên tiến tới rồi cau có lườm hắn, "Mẹ còn đang để phần cơm cho anh. Anh không về được thì bà ấy sẽ ra đón anh. Ba sai em đi thay thôi nhé. Ba cưng vợ, không muốn vợ bị ướt. Chứ không thì em thèm vào đón anh!"

"À ừ." Vương Tuấn Khải bối rối nói.

Vương Nguyên cãi cọ qua lại với hắn xong thì đột ngột ngẩn người, lúc này mới phát hiện hốc mắt hắn đỏ bừng bừng, chóp mũi cũng ửng lên, "Vương Tuấn Khải. Khóc đấy à?"

Vương Tuấn Khải trợn mắt nói "Không có!" , sau đó chột dạ đưa tay lên định quẹt mi mắt.

"Cảm động vì em trai anh quá chứ gì. Haiz, không cần xúc động thế đâu. Tối nay về đấm lưng bóp vai cho em là được rồi." Vương Nguyên phẩy phẩy tay.

Vương Tuấn Khải: "..."

"Ơ! Tay!" Vương Nguyên thấy bàn tay vô thức che giấu hốc mắt đỏ ửng của hắn bấy giờ trông rõ thê thảm, cậu nhất thời nghẹn cả lại, tức nói không nên lời, "Anh làm cái quái gì mà vết bỏng thành ra thế kia rồi?"

"Anh không làm gì cả. Tự nó thế. Nó vỡ ra." Vương Tuấn Khải thu tay xuống, rụt lại nép vào bên thân mình giấu ra sau lưng.

"Băng gạc đâu?"

"Bị rơi rồi."

Vương Nguyên định mắng hắn, nhưng nghĩ lại, hắn làm ở xưởng như vậy, đeo găng tay chống bụi đã là tốt lắm rồi. Còn hi vọng hắn chăm sóc được cái vết thương đó thì không có cái mùa xuân ấy đâu. Tên ngốc này thích sưu tập sẹo mà, con người không có chút khuynh hướng chịu ngược thì đúng là chẳng thể có sức chịu đựng giỏi như hắn.

Ai không biết tính hắn, lại tưởng hắn đúng là dân đầu gấu đầu đường xó chợ, coi vết thương vết sẹo là ngầu, là huy chương. Nhưng Vương Nguyên biết tính hắn. Tên ngốc này chỉ đơn thuần là không hề nghĩ tới bản thân hắn đáng được chăm sóc.

Đành vậy. Lát nữa về nhà băng bó lại cho hắn cậu sẽ dạy dỗ hắn sau.

"Về thôi." Vương Nguyên mở nút cài ô, giục hắn, "Lát nữa mưa to thêm, ngập đường bẩn lắm."

Cái ô này chẳng biết mượn của nhà ai, mở ra to đùng, hai người che dư sức đủ, nhưng cũng vì gió lớn mà ô chịu lực cản, cầm càng thêm nặng. Một mình Vương Nguyên giữ không nổi, Vương Tuấn Khải dùng tay trái giữ giúp cậu. Gió giật lung tung, mưa tạt tứ phía. Hai người lúc che bên này lúc nhích bên kia, chí choé một hồi. Vương Nguyên càu nhàu nói, "Dự báo không báo rõ hôm nay mưa, tàu bè ngoài biển làm thế nào, cái này gọi là bão cũng được ấy chứ!"

"Này chưa phải bão. Mà ngư dân họ đi biển nhiều, họ ngửi gió nhìn mây là biết có mưa không thôi. Có điều năm nay mưa lớn hơn bình thường." Vương Tuấn Khải nói, "Máy bay bị delay cả, mà hôm nay không có nhiều người bay. Nãy anh chỉ thấy một đoàn chính khách, hình như của La Tích."

Vương Nguyên nghe thế thì hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật gù, "Ngày mai hết mưa họ mới đi được. Như thế an toàn."

Vương Tuấn Khải ngập ngừng một lúc rồi quyết tâm hỏi, "Vương Nguyên, ba có tiền không?"

"Sao anh hỏi thế?" Vương Nguyên sửng sốt, "Anh nhìn là thấy đó. Ba chả có đồng nào đâu. Tiền ba có đều đập vào đống máy quay và ống kính hết rồi. Ba quý chúng lắm. Nhưng đống máy móc đó mài ra mà ăn được hả?"

Vương Tuấn Khải nghe thế, hơi rũ mắt, mím môi không nói nữa. Quyết tâm của hắn vừa dựng lên đã bị hiện thực dập nát. Vương Thừa Hải giờ mà muốn có tiền, chỉ có thể bán thiết bị của ông đi. Hắn không thân với ông, hắn không có lá gan đó.

"Anh cần à?"

"Không... anh hỏi chơi thôi."

Vương Nguyên không hiểu được mạch suy nghĩ của hắn nên cũng không nghĩ nhiều nữa, sẵn trong lòng đang có niềm vui muốn chia sẻ, thế là quay sang nhìn hắn mà nói, giọng cậu lẫn vào tiếng mưa rào nhưng Vương Tuấn Khải nghe vào cực kì rõ, thanh âm vừa ấm áp vừa trong trẻo, xuyên thẳng tới từng mạch thần kinh của hắn,

"À, em nói anh nghe. Hôm nay em nói chuyện với Hạ Tư Hiểu rồi. Cậu ta nói sẽ nhờ ông nội giúp. Chỉ cần anh tu dưỡng tốt và cuối kỳ thi được hơn 250 điểm, chúng ta sẽ chuyển qua 12A học và có thể thi đại học. Không được 250 thì học 12B, 12C cũng được, nói chung anh sẽ không phải ở 12H nữa. Con mẹ nó, Hạ Tư Hiểu cũng ghét Hàm Trác muốn điên. Nhưng mà thôi kệ đi. Nói chung chúng ta có hi vọng rồi đấy! Anh tu dưỡng cho tốt đấy nhé đừng để hỏng việc. Nhất định phải hạnh kiểm tốt. Nhất định phải..."

"Cẩn thận!"

Vương Tuấn Khải nhích tay kéo cán ô, kéo theo cả người Vương Nguyên né sang một bên, tránh cái xe ô tô vừa trượt bánh vì đường trơn, lao chéo một đường lên cả vỉa hè chỗ bọn họ đang đứng. Bàn tay phải của hắn không suy nghĩ mà ôm lấy bên eo cậu kéo mạnh, cả hai ngã uỵch xuống vỉa hè. Cái xe lại lượn xuống lòng đường, hoảng loạn chạy đi mất dạng, nước mưa ngập trên đường bắn lên tung tóe.

Nhưng bọn họ cũng không còn tâm trạng để mà nhìn theo cái xe kia để chửi đi đường không có mắt nữa. Bởi vì lúc này, Vương Tuấn Khải ngã ngồi trên mặt đất, Vương Nguyên quỳ gối, đè sấp trên người hắn, môi chạm vào nhau.

Bày đặt đem ô to che mưa về, kết quả hiện giờ ô văng dưới đất, bọn họ bị mưa xối xuống, ướt lũn cả quần áo.

Vòng ô to đùng rơi dựng trên mặt đất, lăn nhẹ một vòng, hoàn hảo che tới sau lưng Vương Nguyên như một lớp khiên ngăn cách bọn họ với mặt đường.

Vương Nguyên trợn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải ở khoảng cách rất gần, chỉ thấy lông mi hắn ướt đẫm, run rẩy, tròng mắt sậm màu như phiếm đỏ, con ngươi sâu đến mịt mờ.

Cảm giác mềm mềm trên môi ập tới quá bất ngờ này khiến Vương Nguyên hoảng hồn, tim đập thình thịch lên chẳng biết vì suýt bị xe tông phải hay là cái gì đó khác.

Nếu chỉ là vô tình, thực ra rất dễ để cho qua. Chỉ cần giật mình tránh ra, phun một câu chửi thề "Đậu má" là xong hết. Tô Tịch từng bảo nếu không có cảm xúc thì môi chạm môi cũng chỉ như vô tình giẫm vào chân nhau thôi, hôn người mình không yêu, tim không đập mặt không đỏ kiểu đó khéo mấy giây sau là quên luôn rồi.

Thế mà trong đầu Vương Nguyên lúc này lại chạy loạn 1001 câu lấp liếm tình hình gượng gạo
để cả mình và anh kế không xấu hổ, câu nào cũng phức tạp dài dòng và yếu ớt hơn mấy tiếng chửi thề rất nhiều. Cậu xoắn xuýt cả người, lồng ngực bị nhồi đầy thứ cảm xúc không tên, liền vội chống tay tính gượng dậy tách khỏi hắn.

Có điều không ngờ tới, môi vừa tách nhau ra, Vương Tuấn Khải đã nhắm nghiền mắt lại, bàn tay bị bỏng te tua đang ôm giữ sau eo cậu dịch chuyển lên gáy cổ, vít lấy cổ cậu kéo xuống, nghiêng đầu hé miệng hôn lên.

Hai bàn tay chống trên nền vỉa hè của cả hai cùng lúc co rụt lại. Vương Nguyên run hết cả người, cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng như con rắn, nhưng lại ngoan ngoãn không đẩy hắn ra.

Khoé mắt Vương Tuấn Khải lặng lẽ chảy xuống hai giọt nước, rất nhanh đã hòa vào với những giọt nước mưa bị ngọn tóc nhỏ xuống sườn mặt. Nhưng Vương Nguyên biết trong muôn vạn giọt nước ướt át nặng nề của ngày giao mùa, chỉ có hai giọt đó không phải là nước mưa.

Bàn tay hắn giữ sau gáy cổ cậu rõ ràng dùng lực, ngón tay vô thức cử động ấn sâu, giống như một cái gì đó đã phá nát vỏ tim mà thoát ra, không thể kiềm chế nổi một giây một phút nào nữa.

Trên môi ma sát khe khẽ, có lực mút vào, rõ ràng là một cái hôn môi đúng nghĩa. Những giọt nước trên trời cao đổ xuống mạnh bạo, đánh vào gáy cổ, đánh vào ngọn tóc, đánh vào vết thương trên mu bàn tay vẫn chưa lành, đánh thẳng vào cửa tim không chút phòng bị. Tâm trí đều bị xối ướt, tứ chi mềm nhũn.

Chừng 10 giây sau, Vương Tuấn Khải mới rụt rè rời ra. Mi mắt hắn run run mở ra, cái mê man bắt đầu dần bị thay thế bởi hoảng loạn. Hắn nghẹn một hơi khí, mặt mũi đỏ bừng, nóng rẫy lên, vội vã buông gáy cổ Vương Nguyên ra, ngón tay cái ẩm ướt ấn lên môi cậu miết một cái, luống cuống lau đi dấu vết vượt ranh giới của hắn vừa rồi, mắt hắn nhìn chằm chằm xuống vỉa hè đang bắn tung những giọt nước mưa, miệng lắp ba lắp bắp, "Anh... anh xin lỗi. Anh... không..."

Vương Nguyên gạt tay hắn ra, ngón cái hắn bị cậu nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt Vương Nguyên giận dữ ác liệt mà nhìn hắn, "Vương Tuấn Khải, đó là nụ hôn đầu, và cả nụ hôn thứ hai của em! Anh...! Mẹ nó chứ!"

"Anh xin lỗi!..." Làn môi nhàn nhạt của Vương Tuấn Khải run lên, cảm tưởng hắn sắp khóc oà lên đến nơi, không giấu nổi nữa rồi.

"Xin lỗi cái gì! Đừng nói anh không cố ý! Anh cố ý!" Vương Nguyên quát hắn, nước mưa trên tóc chảy xuống khuyên tai cậu, chạy viền một nửa vòng tròn, nhỏ giọt xuống như hạt châu.

"Anh..."

"Hôn xong nói xin lỗi, lần đầu em thấy luôn đấy. Chẳng phải nên nói cái gì khác sao?" Vương Nguyên bóp ngón tay hắn, "Dì không dạy anh phải biết chịu trách nhiệm à??"

Vương Tuấn Khải dường như hiểu ý, nhưng mà hắn lại ngại bản thân mình dơ bẩn tệ hại không tương xứng, hắn tan vỡ nói, "Vương Nguyên, thôi xong rồi. Anh lỡ thích em mất rồi..."

Vương Nguyên bực điên lên được, "Anh...! Anh khóc cái gì!... Em mới là người bị hại đây này!"

.


Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro