Chương 3: Lạnh nhạt
Vương Nguyên chuyển tới Bán Hạ, đương nhiên phải làm thủ tục chuyển trường. Vương Thừa Hải sáng sớm đã bị cậu kéo dậy lôi đến trường để làm thủ tục ngay lập tức.
Vương Thừa Hải mắt nhắm mắt mở, "Tháng 6 nghỉ hè rồi còn học hành cái gì nữa?"
"Đây là Bán Hạ, không phải La Tích, ba quên à?" Vương Nguyên nhăn nhó, "Mùa hè không nắng gắt. Vẫn phải đi học. Hơn nữa! Con lên 12, con chuẩn bị thi Đại học rồi! Cho dù là cái nắng như đổ lửa ở thành phố Ôn Can, thì con cũng phải vác xác tới trường!"
Trường trung học số 1 ở cách nhà 6 trạm tàu điện ngầm. Vương Nguyên nhìn ông ba đang gà gật gục vào thanh inox mà chợp mắt, chán chẳng buồn nói.
Khoang tàu chật ních người, không khí từ điều hòa cũng không thể cung cấp thêm oxi, ở bên trong ngột ngạt kinh khủng. "Tiểu quốc" Bán Hạ phồn hoa thế, người dân cũng chẳng phải là ăn sung mặc sướng hoàn toàn, mà sáng sớm vẫn cứ phải dậy đi làm thế này đây.
Trên đường phố thi thoảng sẽ lại thấy một người dong dỏng cao và có mái tóc màu hoe nâu tự nhiên, sống mũi rất cao, hốc mắt sâu và sườn mặt góc cạnh, nước da trắng mà hơi xanh xao, đó là người Neicip.
Những đứa trẻ là con lai cũng càng lúc càng nhiều. Neicip ngoài mặt ủng hộ cho Bán Hạ tách ra dành quyền độc lập tự chủ, xưng là "Tiểu quốc", nhưng bên trong vẫn kiểm soát chặt chẽ. Chính quyền Bán Hạ chỉ là bù nhìn thôi. Và với cái chính sách đồng hóa này, không sớm thì muộn ở Bán Hạ toàn là người Neicip.
Vương Nguyên chọn trường Trung học số 1 là bởi vì ở đó không có người Neicip. Toàn là người La Tích thôi.
Vương Nguyên chưa có đồng phục, mặc quần áo bình thường đi thẳng vào sân trường. Cậu luôn là người để ý bề ngoài, quần áo dù kiểu dáng đơn giản thì cũng phải là chất liệu tốt, phối đồ có phong cách, phụ kiện đeo trên người như khuyên tai hay đồng hồ cũng không thiếu.
Quần áo chất lượng tốt chút, thì đều là Trịnh Lộ, mẹ ruột cậu, mua cho.
Vương Nguyên chưa kịp mua đồ mới, mà Vương Thừa Hải cũng dốc hết sạch tiền để mua thiết bị quay chụp rồi, nên đành phải mặc mớ đồ này. Mà giờ này cậu cảm thấy, cậu thực sự nên mặc những cái này, khi sống ở Bán Hạ.
Nếu không, sẽ bị đám học sinh kia coi thường, kéo bè kết hội dập cho tơi tả.
Trực giác của cậu ít khi sai, đặc biệt là khi đám học sinh đang kéo bè lũ kia quay sang nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau giữa sân trường.
Giống như ma cũ đánh giá sinh vật mới, xem có dễ bắt nạt không. Giống như những tù nhân ở sẵn trong ngục, một ngày lại thấy có kẻ mới bị tống cổ vào, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác muốn dạy cho đứa newbie kia một bài học.
Vương Nguyên thầm nhủ sẽ không để chính mình rơi vào cảnh đó. Cậu không né tránh ánh mắt của mấy đứa kia, chỉ lặng lẽ nhìn lại, đầu lông mày thư thái buông lỏng, không có chút cảm xúc gì khác thường, nhưng lại đem tới cảm giác thâm sâu khó lường, cao quý không ai được đụng.
Làm xong thủ tục nhập học thì Vương Thừa Hải đã phải rời khỏi trường ngay để đi quay phim rồi. Vương Nguyên ôm một chồng sách, trên cùng đặt hai bọc áo đồng phục ngắn tay mùa hè, nhằm thẳng hướng lớp 12H mà đi.
Thành tích học tập của cậu không tệ, nhưng tới muộn nên bị xếp luôn vào lớp 12H, lớp cuối dãy.
Nếu muốn được thêm suất vào lớp khá hơn ngay từ bây giờ, thì phải thêm tiền.
Mà Vương Thừa Hải đã hết tiền.
Dọc hành lang, có không ít ánh mắt chiếu đăm đăm vào cậu. Vương Nguyên từ nhỏ đã tương đối thu hút, lại xã giao tốt nên quen với những ánh mắt này rồi. Cậu cứ thế thẳng bước tiến tới 12H, khuyên bạc trên tai không chút phù hợp với học sinh, nhưng cũng không tháo ra. Bên tai bắt đầu thoảng tới lời bàn tán của mọi người, bảo rằng đừng chọc vào y, có vẻ cũng là một đại ca đầu gấu đấy.
Có mấy đứa "tình báo" của 12H chạy ngược trên hành lang về lớp trước, hô hào lên, "Anh Trác! Anh Khải! Cái tên ma mới kia đang đến lớp chúng ta hay sao ấy!"
Hàm Trác ngồi vắt chân trên mặt bàn học, miệng nhai kẹo cao su, ngửa đầu về phía sau nhìn Vương Tuấn Khải một cái, "Ê lão Nhị, nó tới kìa."
Hàm Trác không phải ngồi ở vị trí này, vị trí của y vốn ở cuối lớp, nhưng vì Vương Tuấn Khải ngồi đây nên kéo theo đám đàn em tới ngồi cho xôm.
Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu lên, bàn tay với những vết chai sần và khớp xương nổi rõ vẫn cầm bút lưu loát viết trên vở bài tập của Hàm Trác, vẽ một dấu chấm rồi gập lại, chậm rãi đáp, "Tao không có hứng. Bài tập của mày xong rồi, tao còn làm của tao nữa."
"Haha! Thế mày viết tiếp đi!" Hàm Trác đứng dậy khỏi ghế, quay xuống vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái rồi lớn giọng bảo, "Tụi bây! Đi, cọ sát so chiêu với ma mới một chút nào."
"Cậu nói tôi à?"
Thanh âm nhàn nhạt lạ lẫm vang lên, thanh lãnh thoảng qua như chuông gió. Hàm Trác khựng cả động tác, quay ngoắt ra cửa lớp nhìn.
Cả hai rất nhanh nhận ra nhau, đối phương chính là người đã nhìn mình trên sân trường ban nãy.
Vương Nguyên cười, "Tôi học cũng được. Muốn cọ sát so chiêu kiểu gì?"
Hàm Trác và đám xung quanh sững sờ ở đấy.
Vương Nguyên không có một chút gì là sợ hãi môi trường mới, thậm chí còn chủ động trò chuyện, chúng trở tay không kịp nữa.
Bàn ghế trong lớp này đều lộn xộn. Bàn nào không có sách vở thì toàn là đồ ăn và đồ chơi. Chỉ có cái bàn phía sau lưng Hàm Trác đang đứng là trông sạch sẽ và chỉ có 1 người ngồi.
Giữa kẽ hở được tạo thành bởi cơ thể hai ba thiếu niên trung học, ánh mắt Vương Nguyên xuyên tới nhìn người đang ngồi kia. Vóc dáng hắn rất gầy, tóc hơi dài hơn nam sinh bình thường một chút ít, giống như là không có thời gian cắt tỉa, thế nhưng lại không có vẻ luộm thuộm lôi thôi, cùng lắm chỉ khiến hắn giống như một con gấu bông bị nhúng nước thôi. Góc độ này chỉ đủ để cậu nhìn thấy sống mũi cao thẳng, khá nhỏ và tinh tế. Vương Nguyên không biết xem tướng, nhưng cậu có cảm quan tương đối nhạy bén. Người kia cho cậu cảm giác thành thật, dù cho hắn hơi u ám.
So với phần còn lại của 12H thì Vương Nguyên ngây thơ nghĩ, thà rằng bản thân ngồi cùng bàn với người này còn hơn.
Vương Nguyên đi thẳng tới, hạ đống sách xuống bàn bịch một tiếng, làm Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng dậy, đầu mày hắn nhíu lại rất chặt, dường như rất không vui.
Sau một thoáng đánh giá người kia, hắn mở miệng, "Làm cái gì thế?"
Vương Nguyên tỉ mỉ quan sát hắn lại lần nữa.
Ngũ quan thanh tú ít góc cạnh, ánh mắt bị khuất một chút sau tóc mái cong rủ. Lông mày thành khuôn, tương đối đậm, trông không giống kẻ tiểu nhân. Có điều tính cách hơi xa cách, không mở lòng, không thân thiện.
Nhưng mà cậu cảm thấy chí ít hắn còn ngồi làm bài tập là tốt rồi, lớp 12H bét khối chưa đến mức nát đến thế. Hơn nữa liếc thì thấy chữ tên kia khá là đẹp, rắn rỏi. Một quyển vở khác gấp lại đặt bên cạnh, trên nhãn ghi Hàm Trác, chữ lại xấu đau xấu đớn.
Cậu nén lại ngờ vực mà hỏi, "Bạn gì ơi. Cậu tên Hàm Trác? Cái tên đẹp đấy. Tôi là học sinh mới, có thể ngồi ở đây không?"
Vương Nguyên nở một nụ cười thân thiện đúng công thức, ngón tay thuôn dài trắng bóc khẽ đáp lên trên bọc áo đồng phục ở trên cùng chồng sách, làm cái bọc bóng kính phát ra tiếng lạo xạo, nét cười đẹp đến trong veo rực rỡ, lại ngọt như những tia nắng Bán Hạ.
Tự tin, hoà đồng, lại có chút tinh nghịch bí ẩn và tuỳ hứng.
Đó là trong cảm nhận của Vương Tuấn Khải thì như thế. Hắn hơi quay đầu, thâm trầm nhìn một lượt lớp học, cảm thấy không có một chỗ nào trống ra để Vương Nguyên ngồi ngoài chỗ bên cạnh hắn, đắn đo một chút vẫn chưa quyết định được có nên đồng ý không.
Hàm Trác thấy mình bị bơ, liền lên tiếng, "Này anh bạn! Lão Nhị không phải người dễ chọc vào đâu. Ngồi đó coi chừng phát điên đấy. Còn nữa, tôi mới là Hàm Trác!"
Vương Nguyên, "Ồ. Nét chữ nết người."
"Mày nói cái gì!?" Hàm Trác luôn bị người ta nói là chữ xấu phát khùng, y sửng cồ lên, bàn tay siết lại.
Vương Nguyên tỏ ra ngây thơ, "Bạn ơi, tôi nhìn thấy cái tên trên nhãn vở của cậu đó. Nét chữ rất bay bổng nghệ thuật. Cậu hẳn là một người phóng khoáng tự tin, nổi bật trong trường lắm đúng không? Tôi nghĩ người như cậu rất là cuốn hút đó."
Hàm Trác được vuốt đuôi, rất nhanh đã hồ hởi khoác vai Vương Nguyên, "Xem ra mắt nhìn người của cậu không tệ. Đại ca đây chính là phóng khoáng như gió, như sóng!"
Đàn em của Hàm Trác vội vã kiễng chân tới nói nhỏ vào tai y. Vương Nguyên là ma mới! Ma mới đó! Phải thị uy!
Cậu ta hoàn hồn, lập tức buông Vương Nguyên ra, "Cho nên ở cái lớp này, ở cái khối này, ai cũng phải nể tôi! Cậu là người mới, lát nữa sẽ có nghi thức cho cậu!"
Vương Nguyên hơi híp mắt. Nghi thức, nghi thức gì? Cống tế à?
"Chết rồi! Anh Trác! Sắp vào học rồi! Bảng còn chưa lau!" Một đứa khác lại hô lên.
Hàm Trác đã quen sai vặt Vương Tuấn Khải, lúc này bỗng giật mình, đạp vào chân bàn hắn, làm nét chữ của hắn lệch một đường.
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên, Vương Nguyên lập tức cảm nhận được hắn đang không vui. Nhưng mà Hàm Trác và đám đàn em thì không có phát hiện điều đó, cứ như chuyện này bình thường lắm.
"Mày viết xong bài tập của tao rồi thì lau bảng giúp tao luôn với! Lão Cốc chủ nhiệm sẽ không nói gì mày."
Bảng quá to, mấy đứa lau một lúc cũng không sạch được trước giờ vào học.
Vương Nguyên để đổi lấy cơ hội được ngồi ở một cái bàn gọn gàng, liền giơ tay, "Để tôi giúp cậu."
Vương Tuấn Khải đóng nắp bút, đứng dậy khỏi bàn, "Không cần."
Vương Nguyên thu lại nụ cười.
"Tôi đã nói rồi. Lão Nhị gấu lắm." Hàm Trác cười lớn, rồi phẩy tay, "Tụi bay về chỗ hết đi. Lão Cốc sắp đến rồi đấy! Đừng để lão lại càm ràm nhức tai."
Hết chương 3.
Vở kịch nhỏ:
Wyer: Wjk này, bạn có biết gặp vợ mà không nịnh thì quãng đời sau này sẽ khổ lắm không hả?
Wjk: .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro