Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bế tắc

Hàm Trác khó hiểu vô cùng,

"Mày chả từng đánh người nhập viện, đi tù 1 năm đấy còn gì?"

Vương Tuấn Khải định cãi đó không phải tù, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là cái tên gọi khác, nó là nhà tù cho trẻ vị thành niên mà thôi.

"Bây giờ mày cũng chưa đủ 18 tuổi, sinh nhật mày tháng 9, bây giờ mới tháng 7. Mày làm cho tao, cùng lắm vào trại giáo dưỡng lần nữa, không chết đâu. Sau đó tao bảo lãnh mày ra. Mà nếu mày làm xong mày chạy trốn được thì lại chả cần lằng nhằng thế, đúng không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ tới ánh mắt trong vắt của Vương Nguyên khi nhìn hắn, trong ánh bình minh nói rằng sẽ cùng nhau bay cao, hắn không có cái dũng khí phạm tội lần nữa.

"Tao không làm đâu. Mẹ kiếp mày tìm đứa khác đi."

Khoang tàu từ sân bay về chỉ có mình hắn, rộng lớn và trống rỗng. Cái không gian này ấy thế lại ngột ngạt phát điên, như thể sắp nuốt hắn vào cái hố sâu vô tận.

"Tao tìm ai bây giờ? Tao tìm được một đội làm oai cho mày rồi, mày chỉ cần cầm đầu bọn nó, ra tay, rồi chạy. Chém có mấy nhát thôi chứ nhiêu. Nó ôm bồ tao tay phải, mày cho nó phế tay phải, có phải là giết người đâu mà mày lo?"

Vương Tuấn Khải muốn che miệng mà nôn ói, tên khốn Hàm Trác sau khi đi du lịch nước ngoài về thì phát hiện người yêu của y đi theo thằng khác. Y không chịu được nỗi nhục đó, muốn trả thù. Mà đối phương lại cũng không vừa, y chẳng làm gì được, muốn mượn Vương Tuấn Khải chém tên kia mấy phát cảnh cáo, nói chung đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn.

Hàm Trác quả thực chưa làm gì hại đến hắn, chỉ sai vặt hắn chép bài tập hộ, xoá bảng hộ, mua đồ hộ, rồi dùng cái danh "từng đi tù" của hắn để rêu rao phô trương thanh thế, song lại không ngừng vũ nhục hắn để làm nổi bật thân phận thiếu gia nhà giàu lắm tiền cao quý của bản thân y. Hắn nợ Hàm Trác tiền, chấp nhận làm culi cho y để đổi lấy yên bình, cố gắng làm lụng rồi nợ từ từ trả. Thế mà bây giờ y lại dùng số nợ đó để ép hắn ra tay hại người.

"Tao sẽ trả tiền cho mày. Tao không làm." Vương Tuấn Khải lặp lại lần thứ 3.

Hàm Trác nghe ra cái ý tứ của hắn, nhún vai, "Thế mày trả tiền cho tao để tao thuê người. 1 vạn 2, 3000 tiền lãi, tổng là 1 vạn 5. Không được thiếu 1 đồng. Tao xin ông già tao nhiều tiền thế ông già tao sẽ nghi, ông già mới cho tao 5 vạn đi chơi rồi. Mày trả tao đi."

"Mày cần gấp không?" Vương Tuấn Khải quay cuồng.

"Mày bị ngu à lão Nhị? Tao đã nói thế thì có nghĩa là tao cần ngay bây giờ. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày có tin tao tới tiệm bánh kiếm mẹ mày đòi không?"

Vương Tuấn Khải hít thở một hơi, "Mày từ từ. Để tao nghĩ cách. Tao trả trước cho mày 1000 được không?"

"Tao cần 15000, mày đưa tao 1000 chẳng thà đưa tao cọng dây thun cột tiền còn hơn. Mẹ nó bây giờ một là mày làm việc cho tao, coi như tao thuê mày, hết nợ. Hai là mày trả tiền cho tao, để tao thuê người khác!"

"Mày điên rồi Hàm Trác." Thanh âm Vương Tuấn Khải run bần bật, "Mày thật đáng sợ."

Hàm Trác bị hắn mắng, cũng chẳng nể nang gì nữa, tức giận mà mắng lại,

"Cái dòng đánh người nhập viện từng đi tù như mày còn nói tao đáng sợ? Lúc mày đập người ta mày có thấy bản thân mày kinh tởm không? Nói như Hạ Tư Hiểu ấy, mày là loại cặn bã xã hội. Cặn bã thì phải làm việc hạ lưu mày hiểu chưa? Ngoài tao ra ai mà chứa chấp mày. Tao nhờ mày cái việc quen thuộc và dễ dàng với mày thế, lại xoá nợ cho mày tận 1 vạn 5 mà mày còn lằng nhằng. Hèn đéo tả được. Mai tao qua đòi mẹ mày. Mẹ mày trả không được, tao báo công an gô cổ mẹ con mày đi."

Hàm Trác chửi một trận rồi tắt máy. Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn điện thoại, cổ họng nghẹn tức, hốc mắt cay xè lên. Bất lực và nhục nhã đến cực điểm.

Trần Dục Quân là người hắn gặp khi hắn còn ở trong trại giáo dưỡng. Em trai anh vào đó cải tạo vì đua xe trái phép gây tai nạn chết người. Trần Dục Quân là phi công. Hai người vô tình nói chuyện và trở thành bạn bè. Đó là người bạn đầu tiên của hắn.

Trần Dục Quân đem cho hắn sách anh học, những quyển sách chuyên ngành Hàng không bầu bạn với hắn suốt 1 năm giam cầm oan uổng, giúp hắn chống trụ qua quãng thời gian đó.

Lúc hắn ra khỏi trại giáo dưỡng thì hay tin Trần Dục Quân gặp tai nạn nghề nghiệp. Chuyến bay đó hạ cánh ở nước ngoài, gặp trục trặc lớn, gặp luồng khí lưu xấu khiến máy bay mất kiểm soát, rung lắc nghiêng ngả trên không trung suốt 1 giờ đồng hồ. Máy bay mất liên lạc với đài kiểm soát, Trần Dục Quân cùng cơ phó mạo hiểm khống chế các động cơ còn hoạt động để kiểm soát máy bay. Anh ấy cố gắng đưa hành khách đáp đất, lúc máy bay chạm đường băng hạ cánh khẩn cấp thì trượt dài rồi lật ngược bốc cháy.

Chuyến bay định mệnh đó hạ cánh được là cả một kì tích, 80 người trên máy bay bao gồm cả phi hành đoàn đều không ai thiệt mạng, nhưng đều bị thương rất nặng.

Trần Dục Quân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó rồi về nước. Có điều sau lần đó anh bị ảnh hưởng não, cộng thêm sang chấn tâm lý, không thể lái máy bay nữa, cơ thể còn bị di chứng sau tai nạn, không đủ điều kiện sức khoẻ để tiếp tục làm phi công. Ba mẹ mất cả rồi, em trai thì trong trại giáo dưỡng. Trần Dục Quân trở thành điên điên dở dở, trầm cảm, muốn tự sát, sau đó được người ta phát hiện đưa đi cấp cứu, lại không có tiền chi trả.

Lúc đó Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi trại, quay lại trường, vào học lớp 11H. Hắn chưa biết Hàm Trác khốn nạn. Hắn chỉ biết Hàm Trác có tiền, liền vay tiền trả viện phí cho Trần Dục Quân, đưa anh vào bệnh viện tâm thần chữa trị.

May mà Trần Dục Quân có thẻ công dân Bán Hạ, thế là vào diện được chu cấp bảo trợ. Nửa năm nay hắn vẫn thi thoảng vào thăm anh ấy.

Trần Dục Quân nửa điên nửa tỉnh, chỉ nhớ mỗi Vương Tuấn Khải. Lần nào hắn đến thăm, anh cũng ngồi kể một đống chuyện linh tinh trong buồng lái. Kể mãi kể mãi, anh lại bắt đầu khóc. Cái dũng cảm đạm nhiên đầy mạnh mẽ ở giây phút sinh tử đổi lại là những cơn ác mộng trong cuộc đời sau đó. Bán Hạ trao cho bằng khen rồi nhưng cái bất hạnh của số mệnh lại chẳng biết kêu ai.

Cơ phó cũng thi thoảng tới thăm Trần Dục Quân. Tố chất tâm lý của anh ta tốt thế mà cũng bị ám ảnh một thời gian dài, nhưng may mắn không bị thương nặng đến não, hiện giờ đã hồi phục, còn Trần Dục Quân thì không may mắn như thế.

Vương Tuấn Khải gục đầu xuống hai bàn tay, quẫn bách bủa vây khiến hắn như muốn phát điên lên.

Hắn nghĩ tới bộ dạng lúc ngờ nghệch, lúc lại cực tỉnh táo, lúc lại sợ hãi rúc cả người vào chăn của người bạn mình, lại càng thấy hốc mắt thêm cay. Hắn biết lựa chọn của hắn khi đó là đúng, hắn có thế nào cũng phải cứu Trần Dục Quân, nhưng nếu được quay lại, hắn sẽ không ngây thơ đi vay tiền Hàm Trác.

Nếu bây giờ mà Phù Lan bị ép nợ, thì bà cũng đào đâu ra tiền cơ chứ? Vương Thừa Hải có tiền không? Có thể vay ông ấy được không?

Hắn không dám. Hắn không có cái mặt mũi đó. Hắn gọi người ta là ba, nhưng hắn không dám vay người ta tiền. Hắn sợ Vương Thừa Hải sẽ vì thế mà nghĩ rằng mẹ con hắn là gánh nặng, rồi lại dần dần ghét bỏ, đối xử tệ với bà.

Càng sợ Vương Nguyên sẽ ghét hắn. Tiền kiếm chả được mấy đồng nhưng toàn có lo chuyện người ta, lo bao đồng, rồi đem gánh nặng về cho gia đình mình. Ý nghĩ Vương Nguyên sẽ thất vọng và chán ghét hắn khiến cho cả người hắn như tê cứng lại. Hắn bị rất nhiều người ghét, chỉ duy nhất không muốn Vương Nguyên ghét hắn.

Tàu dừng lại, tiếng loa phát thanh thông báo đã tới điểm mà hắn cần xuống, điểm ga tàu cách nhà chừng 1 km.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi đứng dậy, ngón tay run rẩy. Nợ 1 vạn 5 và chém phế tay một người, chuyện gì sẽ làm Vương Nguyên ghét hắn hơn nhỉ?

Đương nhiên là phạm tội sẽ khiến cậu ghét hắn hơn rồi. Hắn cũng còn ghét chính mình nữa là.

Đầu óc quay quay cuồng cuồng, hắn mơ hồ đi về phía cửa ra của ga tàu. Càng gần cửa ra thì lại càng nghe rõ tiếng mưa rơi tầm tã ồn ào đinh tai nhức óc. Nghe tiếng mưa đã đủ cảm nhận được độ nặng của từng hạt. Năm nào cũng thế, thời điểm giao mùa luôn có những cơn mưa bất chợt không hề báo trước, tầm tã một hai ngày, rồi trời chuyển sang thu.

Mưa rơi thẳng xuống, khi nó đủ to, đủ nặng, tốc độ đủ nhanh, thì lực đập sẽ rất mạnh. Có mấy lần hắn mặc áo mưa đi xe máy điện công cộng dưới cơn mưa giao mùa kiểu này, đều bị mưa đập vào mặt đau rát.




Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro