Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bối rối

Vương Tuấn Khải đang chui dưới một cỗ máy lớn để bảo trì. Hắn dùng khuỷu tay phải móc vào một cái thanh để giữ cơ thể ổn định, tay trái cầm dầu máy tra vào khớp nối.

"A Khải!" Tiếng kĩ sư gọi hắn.

"Em đây ạ." Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Ở dưới này, em đang tra dầu."

"Điện thoại em kêu kìa. Kêu hai lần rồi. Tra xong ra mà nghe đi nhé, không thì tắt chuông đi." Giọng nói của kĩ sư nghe có vẻ không được hài lòng cho lắm.

"Vâng em biết rồi."

Vương Tuấn Khải tra xong dầu máy, tụt người xuống, trườn ra khỏi cỗ máy. Mỗi một bộ phận của máy bay đều rất lớn, từng chi tiết đều phải xem xét kĩ lưỡng, nếu không khi xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm. Vương Tuấn Khải học nhiều về máy bay nên hắn biết những bộ phận này vận hành ra sao, vì thế nên lượng công việc được làm cũng nhiều hơn, liên quan đến chuyên môn hơn, cũng được nhiều tiền hơn. Các anh ở đây đều nói sau khi hắn tốt nghiệp cấp 3 xong có thể trực tiếp vào đây làm việc.

Hắn biết, hắn có làm ở đây cả đời, cũng chỉ là thợ máy, vĩnh viễn cũng không thể lên nổi kĩ sư.

Chứ đừng nói đến chuyện được trở thành phi hành viên, ngồi trong buồng lái.

Nhưng hắn vẫn không ngừng học. Chỉ có cách đó, hắn mới có cảm giác mình tiến gần tới ước mơ kia hơn một chút, dẫu cho vết nhơ kia chẳng khác gì một cánh cổng sắt lớn, lạnh lùng đóng lại trước mắt, ngăn cản hắn đi tiếp.

Lúc hắn đi tới chỗ để đồ, điện thoại của hắn lại kêu lên. Hiện tại đã là 7 giờ tối. Là Vương Nguyên gọi.

Thấy Vương Nguyên chủ động gọi điện cho mình, lòng hắn run lên như điện giật, bối rối mãi không thôi. Càng ngày đầu óc hắn càng tràn ngập những hình ảnh và suy nghĩ về Vương Nguyên, hắn muốn xua đi nhưng lại cần dựa dẫm vào chúng để tiếp tục duy trì trạng thái tinh thần mãi mới tốt lên này, loay hoay đến hết thuốc chữa.

Hắn ấn nghe, hắng giọng một cái mới bình tĩnh lại được, "Anh nghe đây."

"Hôm nay anh tới sân bay không đem theo ô đúng không?" Vương Nguyên đã cùng Phù Lan rời khỏi tiệm bánh về nhà rồi, tiếng mưa đập vào mấy cái mái nhựa mái tôn và vải bạt chìa ra ở khu tập thể nghe rất ồn ào.

"Mưa rồi à?" Vương Tuấn Khải lắng tai, "Chỗ xưởng anh làm lớn quá, lại nhiều máy, không nghe thấy tiếng mưa."

"Mưa to lắm. Lạ nhỉ. Chẳng thấy dự báo gì cả."

"Giao mùa đấy." Vương Tuấn Khải nhẩm tính, "Tháng 7 là bắt đầu sang thu rồi. Thời tiết ở Bán Hạ vốn mát. 4, 5, 6 mùa hạ, 7, 8, 9 mùa thu, dễ tính lắm. Giao mùa thời tiết thất thường, có lúc không nói trước đã đổ mưa rồi."

"Ở Ôn Can cứ phải tháng 2 mới bắt đầu vào xuân. Muốn vào thu phải đợi tới tháng 8 tháng 9."

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, giọng dịu dàng khe khẽ, "Em ăn tối chưa? Chắc hôm nay 9 giờ anh mới có thể về."

"Anh xin tan ca sớm đi. Mưa lớn thế này, em sợ ngập, tàu điện ngầm ngừng sớm."

"Không sao đâu. Cơ sở hạ tầng ở Bán Hạ khá tốt, mưa lớn cũng không bị ngập vào đường tàu điện ngầm đâu." Vương Tuấn Khải được quan tâm, xúc động muốn nghẹn cả lại. Mấy người anh làm cùng chỗ nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn nay lại nở nụ cười, sợ hãi nhìn nhau.

Vương Nguyên bảo nếu như chừng 9 giờ vẫn mưa quá to thì cậu sẽ ra trạm tàu đón hắn. Hắn đi từ chỗ xưởng bảo dưỡng sang sân bay, xuống tầng hầm là có thể đón được tàu điện ngầm, nhưng trạm tàu gần nhà nhất vẫn phải đi bộ một đoạn xa chừng 1km ngang qua tiệm bánh nữa.

Vương Tuấn Khải nói liên tục mấy câu "không cần đâu em ở nhà đi anh tự lo được" một cách luống cuống, chọc cho Vương Nguyên cáu lên. Cậu bảo "thế thì kệ anh" sau đó dập máy. Vương Tuấn Khải lúc này vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn điện thoại, còn không nghe ra là Vương Nguyên đang giận.

Đồng nghiệp nhìn nhau một cái rồi hất cằm hỏi hắn, "Ê A Khải! Người yêu gọi à?"

Nghe vào không khác gì nói "đứa như cậu cũng có người yêu được cơ đấy".

Vương Tuấn Khải thoắt cái thấy sượng, hắn đơ cả miệng lưỡi lại, tay muốn xoắn vào nhau, "À đâu, không ạ. Bạn em thôi."

"Anh nhìn vẻ mặt này thấy không giống bạn bình thường. Bạn gái à?"

"Bạn trai ạ." Vương Tuấn Khải vội phủ nhận, nhưng càng phủ nhận càng thấy quỷ dị, "Ý em là bạn là con trai, học cùng lớp."

"Thì bọn anh cũng có nói gì đâu. Chú mày cuống lên thế làm gì. Trông thở không ra hơi."

"Mà anh thấy á, lúc nào tút tát lại cái bề ngoài đi. Tóc dài lắm rồi đấy, mặt mũi dầu máy dính nhếch nhác, ai nó thích. Khéo lại bị lợi dụng, kiếm được mấy đồng đem cống cho nó hết."

Những người này cũng xuất phát từ bản tính tò mò, tiện miệng nói thêm vài câu dạy đời. Nhưng mà Vương Tuấn Khải từ trước tới giờ ai nói gì cũng không phản ứng lại, chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn thì hắn vẫn cứ thế nhẫn nhịn, dần dà bọn họ cũng hình thành một thói quen: nói chuyện với hắn chẳng cần lựa lời, chẳng cần để tâm gì đến cảm nhận của hắn hết.

Vương Tuấn Khải bối rối cúi đầu, tóc rũ xuống che khuất cả đuôi mắt, bờ vai mặc áo đồng phục thợ máy trông hơi gầy, theo cái cúi đầu mà lộ ra khớp xương rõ rệt, "Vâng."

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lại nhìn màn hình điện thoại. Giao diện cuộc gọi đã thoát ra rồi, giờ đang hiển thị danh sách cuộc gọi trong ngày.

Hắn phát hiện, 2 cuộc gọi nhỡ trước khi Vương Nguyên gọi tới, là của Hàm Trác. Đồng tử hắn thoắt cái hơi co rụt lại, lấm lét liếc sang một bên như thể đang che giấu cái gì đó kinh khủng lắm.

Vương Tuấn Khải nhớ tới lời Hàm Trác nói với mình ở hẻm nhỏ trong trường hôm đó, vội thần hồn nát thần tính, chột dạ mà ấn nút cạnh điện thoại tắt đi, nhét vào tủ giữ đồ, rồi quay ra làm việc tiếp.

Mãi đến khoảng 9h làm việc xong hắn mới thay đồ để về. Bàn tay phải đeo găng làm việc cả ngày trời, toát mồ hôi ướt sũng, lớp băng dính dán gạc bị mồ hôi làm cho bung ra, hắn nén đau gỡ băng gạc ra ném vào thùng rác. Vết bỏng ngày hôm qua ban đầu là một mảng da nóng đỏ, sau đó phồng rộp lên đau nhức, bây giờ đã trầy chớt vì ma sát, đau rát te tua, bị mồ hôi làm cho tấy xót, nhưng hắn cũng đã quen với các vết thương, cảm thấy chẳng cần chăm sóc. Dẫu sao thì cây dại ven đường có bị sứt một cái lá hay gãy một cái cành vốn cũng chẳng ai để ý đến, ngay cả chính hắn cũng thấy không cần thiết lưu tâm.

Khu bảo dưỡng máy bay ở ngoài sân. Hắn leo lên đi ké cái xe bus nhỏ trong sân bay để đi vào bên trong toà nhà. Mưa lớn đập vào cửa kính xe như bàn tay bách quỷ đòi mạng. Vương Tuấn Khải đứng trong xe nghe thanh âm mưa ầm ĩ, đoán chắc là hôm nay các chuyến bay đều sẽ bị delay hết.

Hành khách bên trong sân bay ít ỏi lác đác, có một đoàn chính khách đang kẹt lại ở sân bay vì điều kiện thời tiết không khả quan.

Sắc mặt bọn họ đều không tốt. Vương Tuấn Khải nhìn là nhận ra đây là chính khách La Tích. Những năm này cố gắng của La Tích là công cốc khi Neicip vẫn là hình thượng khai hoá văn minh cao sang đẹp đẽ trong mắt Bán Hạ. Bản thân người dân Bán Hạ ủng hộ chính quyền tự phong, sẽ không chịu quy thuận về La Tích đâu.

Hắn cúi người thu mình, cố gắng đi qua nhanh nhất có thể. Nhưng mà cũng chẳng thể tránh khỏi ánh mắt sắc sảo của một người phụ nữ trong đoàn. Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, nhưng nét mặt nghiêm nghị khó gần. Mái tóc ngắn thẳng băng đều tăm tắp và bóng mượt càng làm khí chất của bà tăng thêm nhiều phần xa cách. Vương Tuấn Khải bất giác cảm thấy run sợ trước người này, hắn càng cúi đầu thấp hơn.

Trịnh Lộ dợm bước định đi tới xác nhận thiếu niên kia một chút, nhưng người kia lủi đi quá nhanh. Bà tặc lưỡi chán nản, lòng nghĩ mong rằng đó không phải anh kế của Vương Nguyên. Để Vương Nguyên ở cạnh một đứa trẻ u ám kì dị, nhếch nhác và có tiền án tiền sự, làm sao bà yên tâm cho được.

Vương Tuấn Khải leo lên tàu điện ngầm, phủi phủi mông quần rồi mới dám ngồi xuống băng ghế. Bấy giờ hắn mới giật cục mà lấy điện thoại ra, gọi cho Hàm Trác. Tay phải cử động một chút thôi cũng đau nhức, đành dùng tay trái thao tác.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng xập xình của bar sàn. Hàm Trác hô lên, "Lão Nhị! Mày chết xó nào mà tao gọi không được?"

"Nãy tao đang trong ca làm, không nghe được."

"Ôi dào. Mày làm làm cái gì nữa. Tao bảo rồi, mày làm cho tao vụ kia, tao xoá nợ cho mày. Suy nghĩ thế nào rồi hả?"

Vương Tuấn Khải nín thở đáp, "Tao không làm được đâu. Như thế là cố ý gây thương tích. Tội nặng."



Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro