Chương 27: Tâm giao
Hạ Tư Hiểu móc lấy 3 đồng xu bạc nhét vào cái khe ở máy bên cạnh cho Vương Nguyên chơi cùng, "Vừa chơi vừa nói đi."
Tấm ngăn mở ra, một loạt bóng rổ rơi xuống khay, Vương Nguyên cầm bóng ném lên rổ, chậm rãi nói, "Cậu không phải Công dân Bán Hạ đúng không?"
"Không phải." Hạ Tư Hiểu lắc đầu, "Gia đình tôi là dòng dõi La Tích gốc, sống ở thành phố này lâu lắm rồi. Các trưởng bối trong nhà tôi đều không cho phép đăng ký Công dân Bán Hạ."
Vương Nguyên hơi cắn răng, hít sâu một hơi rồi đánh bạo nói,
"Mẹ tôi là quan ngoại giao của La Tích. Tên là Trịnh Lộ."
"Trịnh Lộ... Có phải là cái người mà 26 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ Kinh tế - Chính trị rồi trở thành tùy viên Bộ ngoại giao không? Bây giờ hiện là một trong những phát ngôn viên, quan ngoại giao nổi tiếng?" Hạ Tư Hiểu há hốc.
Vương Nguyên cười nhạt, "Phải."
Vương Nguyên lục trong điện thoại, mãi tới tận gần đầu danh sách, bộ nhớ sao lưu cách đây tận 5 năm, cậu còn lưu ảnh chụp chung với bà.
Trong ảnh, Vương Nguyên non nớt mặc đồng phục trường quốc tế, sắc mặt tỏ ra vui vẻ, giơ tay chữ V bên cạnh gương mặt nghiêm nghị của Trịnh Lộ.
Hạ Tư Hiểu nhìn xong, suýt thì hô lên thành tiếng. Cậu ta tự bịt miệng mình lại, "Vãi mẹ nó! Thế sao cậu lại tới Bán Hạ vậy? Ở đây có cái cóc khô gì?"
Hạ Tư Hiểu biết rõ việc con trai của quan ngoại giao sống ở Bán Hạ là một chuyện nếu lộ ra sẽ vô cùng nguy hiểm, cậu ta tuy shock muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài nhưng vẫn cố gắng đè nén thanh âm.
Vương Nguyên không muốn đào sâu về gia đình mình, chỉ bảo, "Ba tôi đi công tác, tôi theo ông ấy tới đây một thời gian. Nói chung tôi cũng không phải công dân Bán Hạ, tôi không ủng hộ Neicip. Bọn tôi ở Ôn Can La Tích đều được học rằng việc Bán Hạ đòi quyền tự chủ là bất hợp lý."
"Đúng đấy. Tôi khinh!" Nói đến Neicip, Hạ Tư Hiểu lại khó chịu lên. Có thể thấy gia đình cậu ta dạy rất nghiêm, ghét ai là ghét tông ti họ hàng luôn.
Trong khu vui chơi chắc cũng chỉ có mỗi hai bọn họ không phải công dân Bán Hạ mà đứng đó nói xấu người ta như thật. Cả hai cũng biết điều mà vặn nhỏ volume một chút, sợ lại chọc phải tên nào máu liều. Vương Nguyên bây giờ mới đem chuyện của Vương Tuấn Khải ra kể sơ sơ cho Hạ Tư Hiểu.
"Anh ấy là vì bảo vệ mẹ mình, đối đầu với công dân Bán Hạ nên bị chính chú ruột mình hãm hại, mới phải vào trại giáo dưỡng. Nhưng anh ấy muốn học đại học. Ông nội cậu là hiệu trưởng, tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ một chút xem có thể giúp anh ấy được thi Đại học hay không. Cậu cũng biết, chuyện có tiền án tiền sự mà cấm thi đại học thì quá là khắt khe, nếu người đó đã tu dưỡng tốt."
Hạ Tư Hiểu mới đầu không tin, còn rất do dự. Gương mặt vốn góc cạnh cương trực mà lại nhíu mày thì trông có hơi dọa người. Nhưng thấy Vương Nguyên nói bản thân là con của Trịnh Lộ, mà Trịnh Lộ thì nổi tiếng rồi, trong giới chính trị gia thì nhiều người biết, nên cậu ta cũng xuôi xuôi.
Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà đánh cược đem cả Trịnh Lộ ra làm khiên chắn tạo niềm tin rồi. Cậu tiếp tục thuyết phục, "Vương Tuấn Khải và tôi thực ra là người quen. Anh ấy thật sự không như mọi người nghĩ. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Đối với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Chỉ là không chịu đăng ký công dân Bán Hạ, nhà lại không có điều kiện, nên không thể đối đầu với Hàm Trác."
Để trở thành bạn bè với nhau thì một tín ngưỡng chung và một kẻ thù chung là một lối tắt hoàn hảo. Hạ Tư Hiểu cũng ghét Hàm Trác, ghét cay ghét đắng. Cậu ta ném nốt quả bóng cuối cùng vào trong rổ, "Nghe thầy Cốc nói, Vương Tuấn Khải học lực rất tốt. Năm lớp 10 và 11 cậu ta học lớp B. Nhưng tính cách cậu ta rất u ám lầm lì, chẳng chơi với ai. Lúc cậu ta đánh người nhập viện và bị tống vào trại giáo dưỡng thì mọi người đều rất shock. Cậu ta mới chỉ ra ngoài vào đầu năm nay, mới đi học lại được nửa năm mà thôi."
"Cuối kỳ này, tôi và anh ấy sẽ cố gắng thi lấy điểm cao để chuyển sang 12A, tránh xa Hàm Trác ra." Vương Nguyên không ném nữa, xoay người tựa hông vào cái máy, nhìn Hạ Tư Hiểu bằng một ánh mắt nghiêm túc, "Nhưng nếu anh ấy vì một dòng oan uổng trong học bạ mà không thể thi đại học, thì vẫn sẽ phải ở lại 12H cho dù điểm cao cỡ nào. Cậu giúp tôi được không? Tôi cũng sẽ đền đáp cậu xứng đáng."
"Tôi thì không cần đền đáp gì cả. Chỉ cần Vương Tuấn Khải tu dưỡng tốt, cuối kỳ thi đủ trên 250 điểm là được. Tôi sẽ nói chuyện với ông tôi." Hạ Tư Hiểu chính nghĩa nói, rồi lại cằn nhằn, "Mẹ cái bọn Neicip, đáng ghét thật."
"Sao cậu lại ghét bọn đó thế? Tôi thấy cũng có nhiều người không tệ mà." Vương Nguyên bật cười trước dáng vẻ hận đời của Hạ Tư Hiểu.
"Dân Neicip thì tôi không nói, người tốt hay không nhìn mặt là đủ biết rồi. Tôi nói bọn quan chức, chính quyền, bọn cường hào ấy." Hạ Tư Hiểu ghé sát tới để nói chuyện dễ hơn, tránh người khác nghe được, "Tôi luôn nghĩ bọn chúng đạo đức giả. Bọn chúng muốn lợi dụng Bán Hạ, nhưng lợi dụng để làm gì thì không rõ. Nếu không thì tại sao Bán Hạ lại phải khép kín? Những người không có thẻ công dân Bán Hạ, xin xuất ngoại sẽ bị thẳng thừng từ chối, nhà tôi có tiếng có quyền, chúng không dám thẳng thừng từ chối, nhưng cũng lằng nhằng nhiều thứ không muốn cấp giấy phép cho chúng tôi."
"Mẹ tôi cũng nói Neicip có âm mưu." Vương Nguyên không ngờ Hạ Tư Hiểu là một người bằng tuổi cậu mà lại hiểu được những lời Trịnh Lộ nói, thậm chí còn có ý kiến tương đồng, "Nhưng âm mưu gì thì bên La Tích cũng không biết."
"Bọn Neicip này quá tinh vi. Chúng dùng lời ngon tiếng ngọt và vẽ ra tương lai tốt đẹp để xâm nhập vào từng mạch thần kinh của người dân. Âm mưu phía sau là gì thì quá kín kẽ, nhưng mà nhất định là chẳng tốt đẹp gì đâu."
Hạ Tư Hiểu bình thường vẫn luôn rất bức bối vì bạn bè xung quanh toàn là Công dân Bán Hạ. Có nhiều đứa được cậu ta đả thông tư tưởng cho, họ bảo là công dân là do ba mẹ đăng ký cho cả nhà chứ bọn họ không quan tâm cho lắm, nghe Hạ Tư Hiểu nói thì cũng cảm thấy không muốn ủng hộ Neicip. Nhưng để mà thực sự nói chuyện được với cậu ta về vấn đề này thì hiện giờ chỉ có mỗi Vương Nguyên, người từ Ôn Can tới, có mẹ làm chính khách, mới có thể nói chuyện đồng điệu được.
Thế là Hạ Tư Hiểu rủ Vương Nguyên cùng đi chơi trong trung tâm thương mại, đi chơi hết một vòng trong khu vui chơi thì đi mua đồ ăn. Cậu ta thích mua cái gì thì mua cái đó, bỏ một loạt đồ vào trong xe đẩy. Vương Nguyên không mua gì, chỉ đi theo cùng trò chuyện. Hạ Tư Hiểu biết Vương Nguyên là con trai Trịnh Lộ, không nghĩ cậu nghèo, thấy cậu không mua gì cũng chỉ nghĩ cậu không thích, cũng không làm bộ làm tịch mời mọc gì. Vương Nguyên đi với cậu ta tới 3 rưỡi chiều thì tạm biệt ra về, để về tiệm bánh Giang Ký làm tiramisu với Phù Lan.
Cuộc nói chuyện với Hạ Tư Hiểu tương đối thành công, Vương Nguyên thấy vô cùng vui, dường như quên bẵng luôn cả những cảm xúc chèn ép khó chịu sau cuộc gặp với Trịnh Lộ. Bây giờ cậu chỉ muốn nói cho Vương Tuấn Khải biết hắn có cơ hội rồi. Bây giờ chờ Hạ Tư Hiểu nói chuyện với ông nội cậu ta nữa thôi là được.
Cái vui sướng âm ỉ này khiến tim cậu đập thình thịch lên. Vương Nguyên không tự chủ được mà nghĩ đến khung cảnh cậu cùng Vương Tuấn Khải cùng thi đậu Học viện Hàng không, cùng khoác lên người bộ đồ thẳng thớm trang trọng của phi hành đoàn, ngồi trong khoang lái máy bay, trước mắt là bầu trời rộng lớn.
.
Hết chương 26.
Tác giả: viết tắt Mưa Giao Mùa là MGM
Độc giả: Đọc MGM thành Miss Grand M......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro