Chương 26: Dã tâm
Vương Nguyên ương bướng không chịu nghe lời. Trịnh Lộ nói mãi thì mắt cũng đỏ hoe lên. Có trời mới biết từ lúc điều tra về cuộc sống của Vương Nguyên ở đây, bà đêm nào cũng mất ngủ đến bạc cả tóc, còn bị đồng nghiệp nhắc nhở nên đi nhuộm tóc đi, để thế này trông bơ phờ bôi bác quá.
Bà thỏa hiệp, "Được rồi. Con vẫn muốn học Hàng không, muốn lái mấy cái máy bay chứ gì? Mẹ cho con học. Con về La Tích với mẹ."
Vương Nguyên trân trân nhìn Trịnh Lộ, cậu không ngờ đến giờ bà vẫn không hiểu cái cậu thực sự muốn là gì.
Cậu lắc đầu, "Không. Con sẽ thi Học viện Hàng không ở Bán Hạ. Bán Hạ tốt, có thể phát triển."
Trịnh Lộ nghẹn giọng, "Bán Hạ tốt chỗ nào? Nếu Bán Hạ tốt, mẹ có thể xuất hiện ở đây? Vào ngày hôm nay sao?"
Vương Nguyên nhíu mày, "Chẳng phải mẹ đến tìm con à?"
"Mẹ đến kiểu gì? Con nhìn nghề nghiệp của mẹ đi. Mẹ đến kiểu gì?" Trịnh Lộ là quan ngoại giao, hộ chiếu ngoại giao. Bán Hạ bây giờ có quân đội Neicip chống lưng, người từ La Tích bay sang cũng cần hộ chiếu mới cho nhập cảnh. Hộ chiếu ngoại giao của Trịnh Lộ cần phải là chính phủ La Tích phái đi thì mới có thể đi. Đi theo phái đoàn, có người bảo vệ. Nặn ra được một chút thời gian ghé qua đây gặp Vương Nguyên, đã là một sự nỗ lực rất lớn của bà rồi.
Giờ này cậu mới nghĩ đến chuyện đó, "Thế mẹ tới đây làm gì?"
Trịnh Lộ hơi nghiêng đầu nhìn những người còn lại trong quán cafe. Quán đang mở một bài nhạc tiếng Anh sôi động. Bà không muốn Vương Nguyên lo toan những chuyện này quá sớm, nhưng hiện giờ thì cũng bắt buộc phải nói rồi.
Vương Nguyên chạy đâu không chạy lại chạy đến Bán Hạ. Vương Thừa Hải lấy vợ đâu không lấy lại lấy ở Bán Hạ! Nhảy vào lò lửa làm cái gì không biết. Nước ấm sẽ nấu chết lũ ếch ngu ngốc, đạo lý này đáng lẽ ai cũng nên hiểu rõ.
Bà thấp giọng, "Tin tình báo cho biết Neicip đang cho xây dựng khu quân sự ở phía Đông, khu vực ven biển Bán Hạ. Con biết điều đó nghĩa là gì chứ?"
Vương Nguyên mờ mịt lắc đầu, "Không ạ."
"Dã tâm của Neicip bắt đầu lộ ra rồi. La Tích lo sợ có chiến tranh, nên mới cử phái đoàn ngoại giao tới đây tìm hiểu, dưới danh nghĩa trò chuyện hữu hảo, để ngăn lại việc này. Bây giờ mọi thứ chỉ mới vừa manh nha, nhưng một khi khu quân sự xây xong, La Tích sẽ mất đi Bán Hạ vĩnh viễn. So quân sự, chúng ta đánh không lại Neicip! Ngoài ra, Neicip giấu kín tin tức này với thế giới, thực sự không rõ chúng định làm gì và làm vào lúc nào."
Vương Nguyên làm sao mà hiểu được mấy chuyện phức tạp này, "Chỉ cần Neicip không làm gì Bán Hạ, thì Bán Hạ vẫn là chỗ có thể sống, đúng chứ? Bọn họ cần Bán Hạ mà."
"Bọn họ vì sao mà lại cần Bán Hạ? Con có bao giờ nghĩ đến chưa?" Trịnh Lộ im bặt lại khi nhân viên phục vụ tới đưa trà gừng cho Vương Nguyên, chờ cô ấy đi rồi thì bà mới hạ giọng nói tiếp, "Bán Hạ khi xưa là cái gì? Chỉ là một vùng đất cằn cỗi nghèo khó! Khoáng vật không có, tài nguyên cũng không, Neicip chi một lượng lớn tiền với một cái tên mĩ miều là để khai hóa văn minh, vì tình nghĩa với những người Neicip từng sống ở đây vào thế kỷ trước, thật sự là như thế à? Rõ ràng bọn họ có âm mưu. Chỉ là âm mưu gì thì quá kín kẽ, không thể đoán biết trước được."
"Nếu không thể biết thì tất cả chỉ là đoán mò. Bán Hạ đông dân như vậy, bọn chúng mà có âm mưu thì đã sớm bị lộ tẩy rồi." Vương Nguyên liếc nhìn ly trà gừng với vẻ chán nản.
Những chuyện liên quan đến chính trị ngoại giao, một đứa nhóc còn chưa học hết cấp 3 như Vương Nguyên làm sao mà hiểu được. Trịnh Lộ nghiến răng, "Con về La Tích rồi con đi đâu cũng được! Con không ở Ôn Can cũng được. Con ra nước ngoài du học cũng được. Chỉ cần không phải ở Bán Hạ hay Neicip, con đi đâu cũng được. Con theo mẹ quay về ngay đi! Nếu không thì không kịp nữa đâu!"
"Mẹ nói cái gì thế! Mẹ vốn chẳng hiểu con muốn gì!" Vương Nguyên nóng mắt, "Con sẽ không về. Ở đây có gia đình của con."
"Đó là gia đình của Vương Thừa Hải. Không phải gia đình của con! Tại sao con lại lựa chọn cái gia đình đó làm gia đình của con?"
Vương Nguyên tuyệt vọng, "Tại sao cái gì? Chẳng phải ba mẹ chính là người đã bắt con phải lựa chọn sao? Ba mẹ mà không tách ra, con vĩnh viễn không cần phải lựa chọn gia đình cho mình, mẹ hiểu không?"
Trịnh Lộ cứng họng, rất lâu cũng không biết phải đáp lại như thế nào.
"Mẹ kế và anh kế đều rất yêu thương con. Con cũng không chê bai gì cuộc sống hiện giờ. Vẫn có cơm ăn áo mặc, vẫn được đi học, ăn cơm có người ngồi cùng. Con thấy quá đủ rồi. Mẹ đừng bắt con về nữa. Chẳng phải tòa đã phán cho ba nuôi con rồi sao? Mẹ học Luật mẹ phải biết bây giờ hành vi của mẹ là không đúng chứ."
Trịnh Lộ cúi đầu bóp trán, móng tay cắt tỉa gọn gàng mà đâm vào da thịt vẫn cứ đau nhức không thôi.
Bà còn đang định nói thêm cái gì thì điện thoại lại rung lên. Là đồng nghiệp trong đoàn gọi.
Bà đã bớt thời gian ăn trưa của mình để tới đây. Hiện giờ phải quay lại chuẩn bị cho cuộc thăm hỏi chính phủ lâm thời Bán Hạ chiều nay.
Nghe xong cuộc điện thoại, Trịnh Lộ đã phải rời đi. Bà đứng dậy khỏi ghế, để lại một phong bì ở trên bàn đẩy tới trước mặt Vương Nguyên, "Con suy nghĩ cho kĩ. Vương Thừa Hải lo không nổi tiền học đại học cho con đâu. Về La Tích là lựa chọn tốt nhất."
Vương Nguyên nhìn bọc phong bì, lại nhìn ly trà gừng mới uống được hai ngụm còn dính chút dấu son nhạt của bà, và ly trà gừng y hệt còn chưa hề đụng của mình, chua chát bật cười một tiếng.
.
Vương Nguyên cất kĩ bọc bởi phong bì đó, không hề muốn đụng tới.
Cậu nhắn tin với Hạ Tư Hiểu hẹn gặp nói chuyện một lát. Hạ Tư Hiểu bảo cậu ta đang chơi bóng rổ trong khu trung tâm thương mại KDH, kêu Vương Nguyên qua đó.
Khu trung tâm thương mại KDH rất lớn, rất sầm uất, nằm trong một tòa nhà to rộng. Càng là những khu trung tâm thành phố như thế này lại càng gặp nhiều người Neicip và người lai. Bọn họ chung sống với nhau hòa thuận vui vẻ, đâu đâu cũng là âm nhạc rộn rã và tiếng cười nói huyên náo. Vương Nguyên không hiểu tiếng Neicip, không biết bọn họ nói gì, nhưng từ vẻ mặt đều thấy vô cùng hào hứng.
Vương Nguyên biết, để chung sống vui vẻ được với người Neicip, những người Bán Hạ kia đều có thẻ công dân. Họ đều ủng hộ cuộc sống no đủ không có chút ưu phiền nào này.
Khu vui chơi ở tận tầng 15. Ở Ôn Can cũng có không ít những tòa nhà to lớn sầm uất như vậy, Vương Nguyên đi lại trong này không giống như ở nhà quê mới lên, ai nhìn cậu cũng tưởng cậu là một tiểu thiếu gia có xuất thân cao quý. Vương Nguyên vào thang máy, vươn tay ấn tầng 15, ai cũng trộm liếc cậu một cái.
Hạ Tư Hiểu quả thực là đang chơi bóng rổ một mình. Vương Nguyên tìm quanh cái khu vui chơi, chen qua bao nhiêu người mới tìm thấy cậu ta đang đứng ném bóng vào rổ. Hành động của Hạ Tư Hiểu lặp đi lặp lại như một cái máy, bóng rơi xuống khay lại bị ném lên, ném hết thì lại thêm tiền, trước mặt cậu ta đặt một cái rổ, bên trong đầy đồng xu bạc chơi game.
"Ê. Hạ Tư Hiểu. Tôi tới rồi!" Vương Nguyên lên tiếng.
Hạ Tư Hiểu quay lại, "Tới rồi đấy à? Tôi hẹn Đổng Tùy Dương ra chơi với tôi mà thằng ngốc đó bây giờ còn đang ngủ."
Vương Nguyên vươn tay lấy một quả bóng rổ, cự ly không quá xa, cậu dùng một tay cũng có thể ném nó lọt lưới.
"Tôi có việc muốn nói với cậu."
Hết chương 26.
Cảm lạnh 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro