Chương 25: Trịnh Lộ
Sắc mặt Vương Nguyên thoạt xanh thoạt trắng. Nhưng cậu có chết cũng không quay về đó. Sắp thi đại học rồi, không muốn học luật chút nào.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không bình thường, hắn quan sát một lát, lên tiếng hỏi, "Sao thế?"
Vương Nguyên bóp nút nguồn, "Không có gì. Bạn em nó gửi ảnh con ma cho em. Chắc nó lại xem phim đến sáng rồi không ngủ được, kéo em sợ chung."
Vương Tuấn Khải nửa tin nửa ngờ. Hắn còn đang định nói gì đó thì Vương Nguyên đã đứng dậy đi tới cướp cái tô trong tay hắn, "Để em đánh trứng cho."
Làm bánh đến chừng 5 giờ sáng, Vương Tuấn Khải mở tủ bếp bên trong quán, lấy ra hai gói mì tôm, bỏ vào bát, chế nước sôi vào rồi đậy hai cái đĩa lên trên. Một lát sau mì chín, hắn cùng Vương Nguyên ngồi xổm ở bậc thềm mà ăn. Bên ngoài thổi những cơn gió mát rượi, hoàn toàn không ai nghĩ bây giờ là mùa hè. Thế nhưng mặt trời lên sớm, ở phía xa xa đã bắt đầu có ánh hừng đông lên rồi.
Vương Tuấn Khải hơi nghiêng mặt, dùng dư quang mà nhìn Vương Nguyên đang phồng má thổi đũa mì bên cạnh mình. Mặt trời nhỏ của hắn đang cùng hắn ngồi đón bình minh, ở tiệm bánh nhỏ này. Lần đầu tiên có người cùng hắn ngắm bình minh ở đây. Trước giờ, mỗi ngày hắn đều sẽ cho mẻ bánh đầu tiên vào lò, ấn nút hẹn thời gian rồi ra hiên ngồi chờ mặt trời lên như thế này, chậm rãi nhìn thời gian trôi. Ánh rạng đông chưa bao giờ mang ý nghĩa là một ngày mới đối với hắn, cho đến khi Vương Nguyên xuất hiện ở đây.
Nói thật, khi Phù Lan báo với hắn rằng đã tìm được một người đàn ông hợp ý, hắn còn lo lắng bà sẽ lại tìm phải một người như cha ruột hắn trước kia. Những trận đòn thừa sống thiếu chết, không nói lí lẽ, đã từng có một thời gian khiến cả 2 mẹ con hắn gặp ác mộng không sao ngủ ngon. Đến khi Phù Lan báo với hắn rằng chồng mới còn đem theo một đứa con trai tới Bán Hạ, hắn còn nghĩ đứa con trai kia rốt cuộc thế nào mới theo ba mà lại không theo mẹ. Hắn đối xử với Vương Thừa Hải và Vương Nguyên một cách cẩn thận dè dặt và đề phòng, muốn ngoan ngoãn lấy lòng bọn họ vì sợ lại bị đánh đập như trước, nhưng giờ đây hắn cũng sẵn sàng nếu bọn họ cố tình làm gì Phù Lan thì hắn sẽ không bỏ qua.
Vương Thừa Hải hơi lông bông, lại thích nói những điều không thực tế, nhưng là người đàn ông hiền lành tốt bụng. Vương Nguyên hơi ngang bướng, tính cách có chút nóng nảy, nhưng lại đầy chính nghĩa và nhiệt huyết.
Hắn nghĩ, hắn thích em kế.
Có lẽ hắn đã thích người ta mất rồi.
"Anh à." Vương Nguyên vừa nuốt xong đũa mì, ánh mắt cũng giống như hắn, đang dõi về phía mặt trời lên. Cứ đi về phía đó, đi mãi đi mãi là sẽ ra tới biển, nơi những ngọn gió đem theo hơi nước thổi về đây. Cậu bâng quơ nói, "Em chơi với Hạ Tư Hiểu. Em nhờ cậu ấy giúp, anh có muốn chuyển sang 12A học cùng em không?"
Vương Tuấn Khải bị tiếng "anh" gãi vào lòng ngứa ngáy, máu nóng trong người hắn tụ lại đến toát cả mồ hôi. Hắn qua loa lúng búng đáp, "Anh không thể thi đại học."
"Nhà Hạ Tư Hiểu có quyền thế. Cậu ấy lại không phải Công dân Bán Hạ, cậu ấy có thể giúp đỡ những người như chúng ta." Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, "Buông bỏ thể diện một lần đi. Em giúp anh."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải dao động, phản chiếu những tia nắng bình minh chói lọi ở phía chân trời. Vương Nguyên chỉ tay về phía đó, "Chúng ta sẽ đi. Bình minh ở hướng đó. Chỉ cần chịu đi, trời, biển, và cả ánh sáng, đều sẽ là của chúng ta."
.
Vương Nguyên phụ việc ở tiệm bánh Giang Ký cả buổi sáng với Phù Lan. Cứ có khách quen hỏi chuyện là Phù Lan lại giới thiệu cậu là con mình, mặc kệ cho người ta có nói đây là con chồng, con ghẻ hay như thế nào chăng nữa. Vương Nguyên ngoan ngoãn bán bánh, biết xã giao nên thu hút không ít khách hàng. Phù Lan ở phía sau liên tục nhào bột làm bánh, ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía cậu, xúc động không thôi.
Đến tầm buổi trưa, Phù Lan vừa định đưa cho Vương Nguyên một cái bánh sandwich kẹp thịt để ăn trưa, thì lại thấy Vương Nguyên cúi đầu chau mày nhìn điện thoại. Cậu đọc tin nhắn của Trịnh Lộ xong thì liền nói với bà, "Con có hẹn với bạn con đi cafe, chiều con quay lại nhé. Lúc mẹ làm tiramisu con sẽ về để học luôn."
Trịnh Lộ nhắn tin tới vẫn gọn ghẽ, "Gặp nhau ở quán cafe An Dĩnh, từ tiệm Giang Ký đi về bên trái, rẽ trái một lần là thấy. Con không tới, mẹ sẽ tới thẳng tiệm Giang Ký."
Đây chẳng khác nào một lời uy hiếp. Vương Nguyên đọc xong tin nhắn đã thấy da đầu tê rần lên.
Lúc tới quán cafe An Dĩnh, Vương Nguyên rất nhanh đã nhìn thấy Trịnh Lộ ngồi bên trong. Mái tóc ngắn duỗi thẳng bóng mượt chỉnh tề, trên người là bộ vest công sở cao cấp tối màu, tác phong lịch sự nhã nhặn. Gương mặt xinh đẹp dù đã có nếp nhăn và một cái hằn sâu giữa trán vì hay nhíu mày. Trịnh Lộ không phải kiểu quý bà giàu sang thế gia hiển hách. Trịnh Lộ xuất thân bình thường nhưng sức vóc to lớn, tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Luật La Tích, sau đó học lên thạc sĩ, tiến sĩ Kinh tế - Chính trị, cả thạc sĩ và tiến sĩ đều là có học bổng nhà nước cấp, gia đình không phải bỏ ra đồng nào, hiện giờ bà là một chính khách, một phát ngôn viên, quan ngoại giao đầy triển vọng.
Từ lần cuối cùng gặp nhau ở phiên tòa ly hôn phúc thẩm lần 2, Vương Nguyên đã không gặp Trịnh Lộ cho tới tận bây giờ.
Vừa nhìn thấy cậu, Trịnh Lộ quét mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lịch sự chỉ tay vào cái ghế đối diện, "Con ngồi đi."
2 năm mẹ con không gặp nhau, Vương Nguyên đã cao thế này rồi.
Có lẽ điều tốt nhất khi có một người mẹ học cao, đó là cho dù có tức giận đến mấy thì ở nơi công cộng cũng không lớn tiếng nạt nộ con mình. Trịnh Lộ rất biết cách giữ thể diện.
"Con chào mẹ." Vương Nguyên chào rồi ngồi xuống.
Trịnh Lộ vẫy phục vụ đem menu tới, nhíu mày nhìn lướt một lượt như thể đang tìm một món mà Vương Nguyên sẽ thích, sau đó lại không ưng cái nào, rồi tự chọn cho Vương Nguyên một ly trà gừng giống y hệt mình. Bà gấp menu lại đưa cho nhân viên. Sau đó bà nhìn cậu, vào thẳng vấn đề, "Về La Tích với mẹ."
"Con không về." Vương Nguyên quả quyết.
Về để làm gì? Về để tiếp tục làm con rối trong tay Trịnh Lộ, sống cuộc đời theo ý muốn của bà mà không phải của cậu sao? Thường nói, ba mẹ sẽ kí thác cuộc đời mà họ bỏ lỡ lên con mình, chứ không muốn con mình đi theo con đường của họ. Vậy mà Trịnh Lộ làm cái nghề này chưa đủ chán hay sao mà còn muốn cậu phải giống y chang bà?
"Ở đây con có cái gì?" Trịnh Lộ cười khẩy, đặt xuống bàn một tập ảnh, "Một khu tập thể rách nát đêm qua vừa mới chập điện cháy xong. Một người mẹ kế bán bánh ngọt thuê cho người ta. Một thằng anh kế từng đi trại giáo dưỡng. Con hay thật đấy nhỉ? Mẹ nuôi cho con ăn học đàng hoàng con lại muốn lăn lộn cùng mấy người này có phải không?"
Vương Nguyên nuốt khan một tiếng trong cổ họng, nhìn đống ảnh được chụp trộm kia. Mà cũng không tính là chụp trộm như kiểu theo dõi, những cái này là ảnh điều tra, cung cấp thông tin trong 1, 2 khoảnh khắc mà thôi. Trịnh Lộ đủ lí trí để biết theo dõi người khác là phạm pháp.
Trịnh Lộ nói tiếp, "Con tưởng con đeo khuyên tai mẹ không nói gì là con tự do rồi à? Con nghĩ con đăng bài trên trang cá nhân lọc mẹ ra là mẹ không thấy à? Ở nhà mẹ cho con ăn tôm ăn cua, sơn hào hải vị không thiếu, con chưa một lần thích thú. Ở đây người ta lấy cơm chiên trứng bày hình con cua thì con lại up lên mạng khoe. Con làm thế này thì mặt mũi mẹ vứt đi đâu?"
Vương Nguyên rất muốn cãi, mồm miệng cậu luôn nhanh nhạy sắc bén, nhất là lúc cãi nhau. Nhưng trước khí thế áp đảo của Trịnh Lộ và phản xạ có điều kiện của cả một thời niên thiếu, cậu cứng họng không tìm được lời gì mà giải thích cho đanh thép nữa. Cãi nhau với người học luật thì chỉ có rước nhục vào thân.
Thế là cậu đành nói, "Con thích cơm chiên trứng. Con dị ứng cua. Mẹ không biết à?"
"Dị ứng cái gì thì về đi viện kiểm tra một thể. Ở cái chỗ này, ví dụ, trong trường hợp hi hữu có vấn đề gì, bọn họ có đảm bảo được sức khỏe cho con không? Có đảm bảo được dịch vụ y tế tốt nhất không? Mẹ mà biết Vương Thừa Hải tới đây định cư, mẹ đã tới tìm con ngay từ khi con còn chưa bước chân lên máy bay rồi."
"Con đã nhập hộ khẩu và nhập học ở đây rồi. Không về!"
"Nhắc đến nhập học. Trường cũ của con là trường gì? Trường quốc tế! Trường quốc tế nổi tiếng nhất La Tích! Trường quốc tế to nhất thành phố Ôn Can! Thầy cô ở đó học vị toàn là thạc sĩ trở lên. Con xem con ở đây học cái trường gì? Trung học số 1 à? Cái trường tồi tàn này dạy cho con được cái gì? Lại còn học cái lớp bét khối, học sinh trong lớp toàn thể loại cá biệt cha không care mẹ không quản. Học ở đó con hư người ra!"
Vương Nguyên cười lạnh, "12H cha không care mẹ không quản, đúng là chỗ thích hợp cho con còn gì?"
"Con nói cái gì?" Trịnh Lộ cố gắng ghìm cơn tức xuống, "Mẹ bận trăm công nghìn việc, nhưng có để con thiếu thốn cái gì không? Cái gì bạn bè con có mẹ đều mua cho con. Mục Á Liên được mẹ nó mua cho cái gì mẹ cũng mua cho con một phần. Tô Tịch nó được ăn cái gì mẹ cũng cho con ăn cái đấy. Con còn dám bảo mẹ không quản? Đừng đánh đồng mẹ với Vương Thừa Hải. Gã đàn ông đó không xứng."
Ai cũng đều là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình.
Đều âm thầm làm điều này điều kia vì tốt cho người khác, nhưng lại chưa từng mở miệng hỏi xem họ có cần cái điều đó không.
Vương Nguyên chỉ cần Trịnh Lộ tôn trọng ý muốn của cậu, coi cậu là một cá thể độc lập có suy nghĩ, có con đường riêng, ước mơ riêng mà thôi. Nhưng khó quá.
Ba mẹ và con cái sống kiểu này rất khó chịu. Chẳng phải như người ta nói đó sao? Quanh đi quẩn lại, ba mẹ dành cả đời để chờ đợi con cái cảm ơn. Trong khi con cái lại dành cả đời để chờ ba mẹ xin lỗi.
Hết chương 25.
Up nốt chương 25 cho nó vuông
Đang bảo cái ảnh này nó hợp vibe fic này quá trời ạ =((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro