Chương 24: Sĩ diện
Vương Nguyên về tới cổng khu tập thể, thấy một người đàn ông đứng đó hút thuốc. Đèn ở cổng vì vụ cháy mà hỏng rồi, ngày mai bác bảo vệ mới thay. Bóng người kia đen kịt, chỉ có tàn lửa đỏ nhỏ xíu trên miệng lúc chớp lúc tắt.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, người kia ngẩng đầu, "Mày nhìn cái gì?"
Vương Nguyên bấy giờ mới nhận ra đó là cha của cô bé nuôi mèo.
Cậu không đáp lại. Khi một người đàn ông đang lún vào sự đấu tranh tâm lý sâu sắc giữa đạo đức và hiện thực, giữa cái tôi và trách nhiệm, tốt nhất là không nên xen vào, kẻo lại hại cái thân.
Người đàn ông kia đột ngột hỏi, "Con mèo kia đâu rồi?"
"Cho người ta rồi." Cậu lạnh nhạt đáp.
"Được bao nhiêu tiền?"
"Cho miễn phí. Người ta chịu nhận cho là may."
Người đàn ông không đáp lại nữa. Vương Nguyên sợ ông ta hung lên lấy cớ gì để đánh chửi cậu, liền tăng tốc leo lên cầu thang luôn.
Ông ta thở ra một hơi khói, nghĩ về con mèo ngồi canh đĩa lạc rang bên cạnh ông ta mỗi khi ông ta xem chương trình thể thao trên TV. Mỗi lần bóng vào, cao hứng, lại vỗ lưng nó một cái, cho nó ăn một hạt.
Vương Nguyên lên trên tầng, vào nhà thì đã thấy ba và dì đi ngủ rồi. Cũng đã 11h đêm rồi chứ ít ỏi gì. May mà Phù Lan tuy dịu dàng thương con nhưng không kiểm soát giờ giấc, nếu không giờ bà còn chờ cậu về, lại phải giải thích tại sao giữa đêm lại chạy ra ngoài.
Vương Nguyên vào phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đang đọc sách. Tay phải của hắn bị bỏng, vết bỏng lúc nãy là một mảng xém đỏ cam, bây giờ đã tấy sưng lên, hơi phồng, hắn không viết bài được.
Vương Nguyên đặt tuýp thuốc xuống bàn. Vương Tuấn Khải ngẩng lên, nhìn cậu cởi áo khoác của hắn xuống từ trên người mình, bất giác thấy máu như chảy ngược, miệng khô lưỡi khô, cổ họng hơi nuốt khan một tiếng.
Ánh mắt hắn thoáng bối rối. Hắn vơ lấy tuýp thuốc, bóp ra ngón tay trái, xoa lên vết bỏng trên tay phải một lớp dày.
"Tay anh thế này, ngày mai vẫn đi làm sao?" Vương Nguyên cởi áo xong thì ngồi lại vào bàn tiếp tục học.
"Vẫn phải đi chứ." Hắn đáp, "Anh dán băng gạc lại rồi đeo găng tay bảo hộ."
"Mai cuối tuần, ban ngày anh làm gì?"
"Mấy ngày không phải đi học thì cả ngày đều sẽ làm việc ở sân bay. Tiền công sẽ nhiều hơn." Vương Tuấn Khải đóng nắp tuýp thuốc, "Ngày mai cơm trưa cơm chiều anh đều không ở nhà. Đừng nói với ba mẹ anh bị bỏng."
Vương Nguyên lườm hắn, "Anh sẽ chết vì sĩ diện."
Vương Tuấn Khải ngơ ra, sau đó nhún vai, "Chịu thôi, không có sĩ diện ai mà sống được?"
"..."
.
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã tỉnh dậy để đi làm bánh. Hắn không ngờ tới, lúc hắn mở mắt dậy đã thấy Vương Nguyên nằm nghiêng ở mép giường nhìn mình.
Hắn giật cả mình, hoảng hốt giật lùi một cái, "Má. Em làm cái gì đáng sợ vậy?"
Vương Nguyên di chuyển con ngươi, "Đang chờ xem lúc nào anh tỉnh, vừa đúng 3 giờ 45 phút sáng." Cậu ấn điện thoại lên nhìn rồi chống tay ngồi dậy, "Tướng ngủ của anh xấu điên."
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng cào lại mái tóc của mình bằng tay trái. So với hắn thì tướng ngủ của Vương Nguyên vừa đẹp vừa sang, cứ như tiểu hoàng tử ngủ trong rừng, ngày nào trước khi đi ngủ và sau khi thức giấc hắn đều sẽ lén nhìn một chút.
"Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"
"Tới tiệm bánh với anh." Vương Nguyên với lấy ly nước trên đầu giường uống cạn, "Tay anh như thế nhào bột kiểu gì?"
"Em biết làm không?" Hắn ngạc nhiên.
Vương Nguyên: "C...chưa làm bao giờ. Nhưng mà em biết."
Tiệm bánh Giang Ký vào lúc 4 giờ sáng trở thành nơi duy nhất có ánh sáng dọc dãy phố này. Vương Tuấn Khải đứng giám sát Vương Nguyên nhào bột, cứ tủm tỉm cười mãi. Mấy bác lao công quét dọn đường phố đi ngang qua còn chào hỏi với hắn, hỏi hắn đây là nhân viên mới à.
Vương Tuấn Khải định đáp "em trai cháu", nhưng không sao mở miệng nổi.
Cho dù Vương Nguyên đã chấp nhận chịu gọi hắn là "anh". Nhưng hắn biết một góc nào đó trong lòng hắn đã đổi khác, khiến hắn kháng cự cái tiếng "em trai" này.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên cái khuyên bạc trên tai Vương Nguyên, trên má cậu dính bột mì, rất muốn giơ tay lên chạm vào một chút.
Nhưng cũng như ngày đầu không dám bắt tay cậu. Hắn ngại bản thân mình bẩn.
"Anh ơi," Vương Nguyên quay đầu, nhăn nhó, "như thế này được chưa?"
"Chưa đâu, nhưng em để đó cho bột nghỉ một lúc. Lát nữa cắt miếng nhỏ ra rồi nhồi tiếp."
"Bột cũng được nghỉ à?" Vương Nguyên nhếch miệng, "Em tưởng em mới là người cần được nghỉ chứ."
Vương Nguyên nói rồi ngồi phịch xuống ghế. Vương Tuấn Khải đi pha thau bột khác, dùng một mình tay trái mà thuần thục đập trứng vào trong, tay phải dán băng gạc trắng cầm cái đánh trứng đánh mấy cái nhẹ hều.
Buổi sáng phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu, nướng nhiều bánh, vì sáng sớm người ta đi học đi làm ngang qua sẽ mua ăn sáng khá nhiều, buổi chiều Phù Lan sẽ làm tiramisu, bỏ vào tủ lạnh cấp đông, đến 5, 6 giờ chiều người ta tan làm sẽ qua mua tiramisu ăn. Về cơ bản ngày nào bán cũng hết hàng. Có hôm bà bận, mở quán muộn, người ta tới chờ mua tiramisu xếp thành hàng dài.
Vương Nguyên nghe hắn kể, ồ một tiếng, "Anh thích ăn Tiramisu không?"
Vương Tuấn Khải nào giờ làm gì có ai hỏi hắn thích cái gì, ghét cái gì hay không. Ngay cả Phù Lan cũng không hỏi vì sợ cái hắn thích bà không cho được, cái hắn ghét lại là cái duy nhất bà có thể đáp ứng. Riêng cái chuyện thịt xiên nướng mật ong quạt than hồng, Vương Tuấn Khải khi đó cùng bà đi chợ, ngang qua hàng bán thịt, nhịn không được mà nán lại để hít mùi thơm của nó thêm một chút, đã làm bà canh cánh trong lòng suốt mấy năm trời nhưng chẳng thể nào mua nổi.
4 đồng 1 xiên không phải là đắt. Nhưng 1 xiên chỉ có 4 miếng thịt nhỏ bằng 2 đốt ngón tay, 2 mẹ con ăn không đủ. Trong khi đó 4 đồng lại có thể mua được 2 quả trứng, luộc lên thì miễn cưỡng mỗi người đủ no trong một buổi chiều. Khoảng thời gian đó Phù Lan mới li hôn chồng cũ, Vương Tuấn Khải mới có 10 tuổi, kinh tế gia đình dựa hết vào việc Phù Lan đi đan khăn len bán cho người ta, đâu ra tiền mà mua thứ phung phí.
Hắn đã quen với việc không thể bày tỏ ham muốn của mình ra. Thà đừng nói còn hơn.
Thế mà giờ hắn lại ăn thơm quen thói, cứ ở trước mặt Vương Nguyên là hắn sẽ vô thức bóc mở chính mình.
"Ít ăn. Anh thích đồ thanh đạm, không thích đồ ngọt cho lắm. Có hôm dư 1, 2 miếng, mẹ sẽ đem về cho anh 1 miếng. Em thích đồ ngọt đúng không?"
"Ừm. Nhưng em ít ăn."
"Tại sao thích mà lại ít ăn?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không giống như là kiểu người trước kia mua không nổi bánh ngọt, hắn có chút ngạc nhiên.
"Mẹ em không cho ăn. Bảo là ăn nhiều không tốt." Cậu nhún vai.
"Thế cô ấy nói đúng đấy." Vương Tuấn Khải gật đầu, "Ăn nhiều đồ ngọt hại gan."
Vương Tuấn Khải vừa mới dứt câu thì cái điện thoại trong tay Vương Nguyên rung lên một tiếng. Cậu cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Trịnh Lộ gửi tới một cái tin nhắn gọn ghẽ có mấy chữ,
"Trưa nay mẹ đáp máy bay xuống Bán Hạ."
Vương Nguyên giật nảy mình.
Là một người đã tự thân trải qua quá trình ly hôn dai dẳng với tận 3 phiên tòa hòa giải của ba mẹ, Vương Nguyên biết Trịnh Lộ không thể nào tới đây để tìm Vương Thừa Hải. Bà ấy tới tìm cậu, chắc là muốn cậu về La Tích.
Hết chương 24.
Từ hồi có cái page FB, tui lười lảm nhảm hẳn =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro