Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tinh vi

Vương Thừa Hải và Phù Lan đang ngồi trong phòng khách thảo luận xem nếu lại xảy ra việc như vậy nữa thì nên thoát hiểm kiểu gì, nên mua những gì đề phòng. Vương Nguyên đi vào bếp với tay lấy lọ muối trên giá, bốc một nhúm rồi mở cửa nhà tắm chui vào trong.

Cậu nhìn vết bỏng đỏ một mảng doạ người đang ngâm trong làn nước của hắn, tặc lưỡi, "Nãy lúc anh đưa cái bịch đồ cho bà ấy, bả đã nhìn thấy vết này, nhưng sợ anh lại đòi bà ấy tiền hậu tạ nên lờ đi coi như không thấy."

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì. Vương Nguyên nắm cổ tay hắn nhấc lên, thả nhúm muối vào chậu nước, khoả mấy cái cho tan rồi lại dí tay hắn xuống sát khuẩn.

Ở khoảng cách gần thế này, Vương Nguyên nhìn rõ trên tay hắn còn có vài vết thương nhỏ và vết sẹo. Vương Nguyên so sánh một chút, cảm thấy mấy vết kia không phải là do vụ cháy, mà giống như vết máy móc để lại hơn. Cậu để hắn ngâm tay trong chậu, kê hai tay lên đầu gối mà quay qua nhìn hắn, "Buổi tối anh làm thêm cái gì đấy?"

Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên đột ngột chuyển chủ đề nhanh vậy, nhưng cũng còn hơn là nói về người phụ nữ kia. Hắn đáp, "Anh làm thêm ở sân bay."

"Hả?"

"Làm thêm ở sân bay, làm công nhân bảo trì máy móc. Kiểu phụ tá giúp việc vặt cho kĩ sư trong xưởng bảo dưỡng máy bay ở đó."

"Họ cho sao?"

"Cho. Anh biết một chút kiến thức về máy móc và máy bay. Họ nói tốt nghiệp cấp 3 xong có thể tới đó làm thợ máy."

Vương Nguyên trầm sắc mặt. Lượng kiến thức về máy bay của Vương Tuấn Khải không hề chỉ dừng lại ở "một chút". Cậu hỏi, "Anh học bao nhiêu sách về phi công, nhưng anh chỉ định làm thợ máy bảo dưỡng thôi ấy hả?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt, vẻ mặt thoắt cái ngượng ngùng, vành tai cũng đỏ lên, "Mấy sách đó... anh mượn về đọc chơi thôi."

Thấy Vương Nguyên im lặng nhìn mình, hắn càng thêm chột dạ, giọng càng vặn nhỏ lại, "Ở nơi này, có chỗ nào mà chứa chấp một thằng như anh."

"Em không tin là Bán Hạ khắt khe tuyệt tình như thế. Ở La Tích, ra tù về người ta còn tạo điều kiện cho công ăn việc làm làm người tử tế. Chẳng có lí gì chỉ một dòng từng vào trại giáo dưỡng mà lại không thể học Đại học. Anh thi Học viện Hàng không với em đi."

Hàng loạt tờ note ngay ngắn nghiêm chỉnh trong sách của hắn như đâm vào tim Vương Nguyên. Nếu nói ai nhiệt huyết, đam mê, xứng đáng vào học cái ngành đó hơn thì chắc chắn là hắn chứ không phải cậu, cậu chỉ mới mơ thôi, còn hắn đã xuất phát được nửa đường rồi.

Vương Tuấn Khải cười gượng, "Bán Hạ như vậy đấy. Đặc biệt là người không có thẻ công dân lại còn từng có tội như anh."

"Không sống được ở Bán Hạ thì đi nơi khác, đi du học, đi La Tích cũng được. Ôn Can chỗ em rất lớn, cũng có trụ sở hãng bay." Vương Nguyên nhíu mày nói.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Ba ruột anh bây giờ phục vụ cho quân đội Neicip. Cho dù mẹ đã ly hôn, anh cũng không ra khỏi Bán Hạ được. Bọn họ không cho."

Vương Nguyên nghẹn một cục trong họng, "Vậy thà anh đăng ký trở thành Công dân Bán Hạ đi, như vậy sẽ được ưu ái, làm gì cũng dễ dàng hơn chút."

"Không." Vương Tuấn Khải quả quyết, "Đó là mánh khoé để dân Bán Hạ quên đi dòng máu của mình và rồi bị đồng hoá. Anh thà sống thế này cả đời còn hơn là trở thành cái gì mà Công dân Bán Hạ, làm chó cho Neicip."

Vương Nguyên trầm tư nhìn hắn chăm chăm. Vương Tuấn Khải ngồi xổm ở đó, tay nhúng dưới chậu nước, hơi nhấc cằm khỏi đầu gối mà nhìn cậu, tóc mái vì mồ hôi mà rũ xuống che khuất cả tầm mắt. Da mặt dính mấy vệt đen vì khói lửa.

Trông hắn lúc này, có phần giống một chiến binh.

Vương Nguyên đối diện với ánh mắt kiên định của hắn, không biết phải đáp gì nữa. Ánh nhìn của Vương Tuấn Khải như vực sâu không đáy nuốt chửng cậu, con ngươi đen kịt khuất sau những lọn tóc ẩm ướt. Nhắc đến Neicip là hắn cứ như con chó hoang hung tợn giương đôi mắt đề phòng, không chịu đi theo bất kì ai dù người ta có giơ ra cho đồ ăn để dụ dỗ. Vương Nguyên thần xui quỷ khiến thế nào lại đột ngột giơ tay lên, vuốt ngược đống tóc mái của hắn lên. Đôi mắt người kia lộ ra hết, giữa cái đen như mực lại ẩn chứa vài đốm sáng nho nhỏ.

Nhìn như vậy một lúc, Vương Nguyên mới lên tiếng, "Mặc kệ anh nghĩ thế nào. Anh nhất định phải cùng thi Học viện Hàng không với em."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, đành chịu, "Được được, thi. Nhưng đến lúc đó trường không cho giấy dự thi thì sao?"

"Lúc đó tính." Vương Nguyên thả tóc hắn xuống. Nhiệt độ trên trán mất đi làm Vương Tuấn Khải có chút tiếc rẻ. Vương Nguyên chống tay đứng dậy, "Em ra ngoài mua thuốc bôi cho anh."

Vương Nguyên về phòng, vơ đại cái áo khoác mỏng của Vương Tuấn Khải mà mặc vào. Ống tay hơi dài làm cậu phải xăn lên một nấc, mũ áo trùm lên đầu, thoang thoảng mùi cơ thể nhàn nhạt như mùi hoa nhài.

Cậu ra khỏi nhà, xuống đến tầng 1 vẫn nghe loáng thoáng tiếng bà thím bị cháy nhà đang gọi điện cho con trai khóc lóc, còn bà mẹ cô bé kia đang rấm rứt than trời chửi đất, não cả lòng. Vương Nguyên thầm cầu nguyện cho cô bé lớn lên bình an khoẻ mạnh, nhịn xuống cái cục tức muốn tới cãi nhau với bả một trận, rồi cúi đầu đi ra khỏi cổng.

Một tuýp thuốc trị bỏng mua hết 15 đồng. Vương Nguyên cầm về nhà, trên đường đi thì bắt đầu suy nghĩ bản thân nên đi làm thêm cái gì để kiếm tiền. Phù Lan cả ngày ở tiệm bánh Giang Ký, Vương Thừa Hải không đi quay phim thì đóng đô trong phòng edit phim. Vương Tuấn Khải sáng sớm phụ việc ở tiệm bánh để Phù Lan được ngủ thêm một tiếng, tối đi sân bay phụ việc sửa chữa bảo dưỡng máy bay. Mọi người đều đang cố gắng. Cậu cũng không thể ngồi một chỗ.

Vụ cháy xảy ra vào lúc tối muộn, bây giờ trên đường đã không còn mấy ai qua lại. Vương Nguyên phóng tầm mắt về phía con đường xa xa, nhìn những toà cao ốc chọc trời, trong đêm tối, chúng sừng sững hoa lệ, khác hoàn toàn với khu nhà mà bọn họ đang ở. Bọn người Neicip ở đây vẫn luôn nói nếu không có chúng thì cả thành phố Bán Hạ này đến giờ vẫn chỉ có tệ hại rách nát như khu này mà thôi. Cũng đúng thật, những khu này mới giữ được dấu tích của Bán Hạ cũ, còn đâu thì đều đã bị công cuộc khai hóa văn minh làm cho biến đổi mất rồi.

Neicip không đi vào vết xe đổ của các đế quốc cũ, họ không đàn áp và cướp Bán Hạ bằng vũ lực. Lần đó, đất nước La Tích gặp rất nhiều vấn đề, hoạ vô đơn chí. Chỗ thì nắng nóng quá khiến đồng ruộng nứt nẻ, chỗ thì sâu hại ăn cây làm nguyên mấy vựa hoa quả xuất khẩu đi tong, ti tỉ thứ khác. Chính phủ không nghĩ ra được biện pháp gì để cứu lấy tình hình trước mắt, đúng lúc đó thì Neicip đứng ra thân thiện cho vay tiền, thế là liền vay của bọn họ mấy tỉ, với điều kiện là phải cho họ mượn vùng đất Bán Hạ nghèo đói nhất kia làm chỗ xây công xưởng. Bán Hạ từng là thuộc địa của Neicip vào đầu thế kỷ trước, trên đất Bán Hạ có người Neicip sinh sống, dưới đất Bán Hạ lại có vong linh tổ tiên bọn họ, vì thế cho dù Bán Hạ nghèo rớt mồng tơi chẳng có gì thì Neicip cũng không chê đâu.

Mượn được đất Bán Hạ rồi, Neicip bắt đầu vừa thúc giục La Tích trả nợ, vừa bơm tiền vào Bán Hạ qua các thương lái, khiến người Bán Hạ nghĩ rằng làm việc với Neicip là một chuyện tốt đẹp và có lời. Sau đó thì kích động dân chúng, khiến dân Bán Hạ bất mãn với La Tích và vùng lên đòi quyền tự chủ. Neicip đứng sau âm thầm ủng hộ. Bọn họ thành lập chính phủ riêng không ai công nhận. Bán Hạ như một cô bé tự sắm cho mình đủ các điều kiện để trông không còn dơ bẩn, sẵn sàng về với vòng tay bạch mã hoàng tử, trở thành nước thuộc địa của Neicip dù không hề danh chính ngôn thuận chút nào.

Không có chiến tranh đổ máu, Neicip rất tinh vi trong quá trình cướp lấy Bán Hạ. Khiến ai cũng tin chúng sái cổ, nghĩ rằng đây mới thực sự là khai hoá văn minh. Ở với Neicip thì ấm no, phát triển, về với La Tích thì vĩnh viễn đói khổ ăn lông ở lỗ. Cho đến thời điểm hiện tại khi La Tích đã khắc phục được mọi khó khăn, kinh tế phát triển tằng tằng, trả được nợ cho Neicip rồi thì vẫn không tài nào lấy lại được Bán Hạ, bởi vùng đất này hở ra là đòi biểu tình, nhất quyết đòi tách ra tự chủ.

Nhưng cái vỏ kẹo lấp lánh quá mức đẹp đẽ khiến mọi người ai cũng đều nghĩ rằng đây là tương lai mà Bán Hạ nên có. Neicip làm vậy chỉ đơn giản là vì trên vùng đất này có dấu vết của người Neicip xưa nên họ có tình cảm, bằng lòng giúp đỡ. Các chính trị gia nhìn thấu bên trong, biết rõ đây là một cuộc xâm lược tinh vi dưới cái lốt của sự dịu dàng thanh cao, nhưng lại không có một lập trường gì để lột trần. Những gì Bán Hạ cho thế giới ngoài kia xem đều quá đẹp, mà những người gốc Bán Hạ, không muốn theo Neicip như những người ở trong cái khu tập thể cũ nát này, thì bị chèn ép, đời sống khó khăn, có cháy mà gọi cứu hoả tới dân đã tự dập xong rồi, muốn ra khỏi Bán Hạ thì khó khăn trăm bề, cả đời vĩnh viễn phải đóng ở đây làm một người nghèo khổ, nếm trải cảm giác thế nào là không chịu tiếp nhận nền văn minh mà bọn người kia trao cho.

Thấy người ta nhà cao cửa rộng, no cơm ấm áo, ai mà chẳng muốn cũng có được cuộc sống như thế, ai mà không ghen tị. Có được điều đó cũng rất dễ, chỉ cần cam kết, kí vào một tờ giấy, trở thành "Công dân Bán Hạ" là xong, sẽ được tạo điều kiện, được trợ cấp. Đã có bao nhiêu người không chịu được cảnh khổ mà chịu lấy cái thẻ kia rồi. Những người còn lại vẫn cứ quật cường chống chịu như thế, giống như Vương Tuấn Khải, hắn thà vĩnh viễn chỉ có thể làm công nhân sửa máy bay, cũng đành lòng bỏ đi cái ước mơ được học Đại học, được trở thành người ngồi trong buồng lái, bay lên trời cao.




Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro